02.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Noona! Joohyun-noona!

Irene giật mình:

- Hả?

- Em gọi chị nãy giờ á. Mình phải lên tổng duyệt rồi.

- À ừ… Rồi, đây.

Irene cùng Park Bogum đi theo dọc lối hành lang dẫn lên sân khấu Music Bank, vừa đi Park Bogum vừa hỏi:

- Nãy chị nghĩ gì mà thừ người ra vậy?

- À, không có gì. Hơi mệt chút thôi.

- Lịch trình của idol chắc mệt hơn bọn em nhỉ? Chuẩn bị comeback suốt mà.

- Diễn viên thì không phải đóng phim à?

- Nhưng có phải đóng quanh năm đâu. Trừ khi đóng sitcom gia đình thôi chứ. Còn nếu không nhận kịch bản thì có thể đi chụp họa báo, tham gia show, mở nhà hàng quán cà phê các kiểu…

Irene bật cười. Nhớ lại mấy tuần trước Bogum nài nỉ mình ghé qua tiệm cà phê mà mẹ cậu mới mở và chị thẳng thừng từ chối, bảo để khi khác. Rõ là ngoài ý muốn của Bogum bởi cậu biết khi khác ở đây có nghĩa là Irene sẽ đến với tư cách là Joohyun, con gái của bạn thân mẹ cậu chứ không phải là idol Irene. Như vậy sẽ chẳng gây được tiếng vang gì cả.

“Người ta gán ghép còn chưa đủ hay sao? Chị mày mới debut thôi, cậu tha cho chị đi.”

Đúng vậy, Irene và Bogum thật ra có biết nhau từ trước, từ hồi còn bé tẹo í. Nhưng hai người đương nhiên giấu nhẹm vụ này với truyền thông, tỏ vẻ xa lạ và xã giao hết mức có thể trên sóng truyền hình. Căn bản hiệu ứng ghép đôi của KBS thông qua việc hai người làm MC cho Music Bank đã quá lớn rồi, không cần phải đổ thêm dầu vào lửa làm gì.

- Noona này, em hỏi chị câu này được không?

- Hỏi hay lại nhờ vả gì?

- Vừa hỏi vừa nhờ.

- Nói đi, chị cậu sẽ xem xét. Nhưng mà vụ đến quán của bác gái để PR trá hình thì không nhé.

- Chị thấy em là người như nào?

- Như nào là như nào?

- Ý là… nếu là một người bạn trai ấy?

Irene dừng lại còn Bogum vẫn đi đằng trước, thấy Irene không đi theo mình lúc này mới ngoái lại.

- Cậu vừa hỏi chị xem chị nghĩ cậu là một người bạn trai thì sẽ thế nào đấy à?

- Noona cũng có tuổi rồi nhưng chắc không lãng tai đến mức đấy chứ?- Bogum bày ra biểu hiện lo lắng hỏi lại.

Irene trợn mắt lên:

- Thằng ranh con này!

Sau đó cũng bật cười rồi bước tới cùng đi tiếp với Bogum:

- Để xem, ngoại trừ việc chị gần như thấy cậu lớn lên và mày không khác một thằng em trai mất nết ra thì dựa vào cách cậu đối xử với mọi người xung quanh, chắc là cũng được. Ân cần, lễ phép, chu đáo. Duyệt.

Ân cần, lễ phép, chu đáo. Thật là giống người kia. Mà người kia từ lần tập kịch bản hôm đó đến giờ thì triệt để tránh chị, cho dù chị hiểu nhưng cũng không ngăn nổi sự khó chịu bức bối trong lòng. Nghĩ đến đây lại khẽ thở dài.

- Thế, giả sử thôi nhé, em được duyệt như vậy thì chị có giới thiệu em để mai mối với bạn bè hoặc đàn em của chị không?

Irene nheo nheo mắt:

- Sao tự dưng hỏi thế? Chẳng lẽ- Chị lại mở to mắt ra hơn- Cậu thích đứa nào chơi chung với chị à?

Bogum không trực tiếp trả lời, chỉ cười cười vẫn tiếp tục bước về phía trước:

- Thế lại sang đến phần nhờ vả rồi đây này.

- Sao?

Lúc này cả hai đã lên đến trên sân khấu, cùng nhận tai nghe và micro từ nhân viên và đeo vào. Đến khi sẵn sàng và cùng đứng cạnh nhau, chuẩn bị chờ hiệu lệnh bắt đầu của đạo diễn chương trình thì Bogum đột nhiên lại nói tiếp, vẫn nhìn thẳng vào chấm đỏ trên máy quay mà hai người đang phải nhìn vào:

- Noona cho em số điện thoại của Wendy-ssi đi.

Irene nghe xong lập tức quay qua nhìn cậu, nghĩ có phải mình có tuổi rồi nên lãng tai hay không?

Kết thúc chương trình, Irene lúc này đã thay đổi về trang phục khi  mình mặc đến đây, đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường của phòng chờ, ngón tay gõ gõ lên tục trên mặt bàn, cau mày suy nghĩ gì đó.

Vậy ra, Park Bogum thích Wendy sao?

- Nhưng tại sao mới được chứ?

- Sao là sao? Nãy chị nói đúng rồi, em thích một người cùng chơi với chị đó.

- Này! Park Bogum!

Giọng nói có hơi cao hơn mức bình thường của Irene khiến Bogum giật mình:

- Em chưa từng thấy chị quát to vậy kể từ cái lần em ăn mất bánh quẩy mẹ em phần chị đấy.

Irene thở dài.

- Và ừ, em thích Wendy-ssi. Bởi vì…- Bogum cúi đầu xuống, che giấu sự ngượng ngùng- Cô ấy rất ấm áp, lại tốt bụng nữa. Mấy lần đến đây thăm chị, đối xử với em rất tốt, còn tặng em hotpack nữa.

Irene khinh bỉ liếc nhìn cậu, cứ như mình chưa từng bị cảm động khi Wendy làm vậy với mình:

- Đối với ai Wendy chẳng tốt.

Điều này Bogum cũng biết, nên cậu chỉ gật đầu:

- Ừ, em biết. Nhưng chị có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là sao không? Khi cô ấy dúi vào tay em cái hotpack rồi vỗ vỗ, nhờ em hãy để ý đến chị… Em không biết nữa, cảm giác như mọi thứ đều thay đổi từ giây phút đó ấy.

Không, Irene không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là sao. Nhưng chị biết cảm giác mà Bogum vừa nói tới.

Bởi chị cũng đã từng như vậy với Wendy, và bây giờ vẫn thế.

- Thế rồi sao, cậu muốn… chị kiểu… mai mối hai người à?- Irene giọng nói gần như không có cảm xúc gì, hỏi ra.

Bogum vẫn còn chìm đắm trong ký ức đầu tiên với Wendy mà cậu có, nên không để ý, chỉ gật đầu.

- Thật ra em có thể hỏi xin cô ấy. Và em nghĩ là cô ấy chắc cũng sẽ không từ chối đâu. Nhưng nếu em bảo là chị cho, thì chắc cô ấy sẽ có thiện cảm hơn chứ?

Irene lại khẽ thở dài.

Cánh cửa phòng chờ mở ra, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Irene:

- Irene-ssi, xe của chị đã đến rồi, có người đang chờ chị bên ngoài này.

Hơi giật mình một chút, Irene quay ra với nhân viên hậu trường, gật đầu mỉm cười:

- Vâng, cảm ơn.

Bước ra khỏi cửa, liền thấy Wendy đứng ngay đó xã giao nói chuyện với ai đấy.

Rất bất ngờ. Irene không nghĩ là hôm nay Wendy sẽ đến đón mình bởi cô luôn tránh chị suốt từ lần đó đến giờ, cũng phải ngót nghét được một tuần rồi. Còn đang nghĩ tuần này Wendy chắc không đến đâu, không ngờ cho dù ngượng ngùng né tránh chị như vậy, nhưng vì có lẽ biết hôm nay trời rất lạnh, nên Wendy vẫn mặc kệ tất cả đến đây đón Irene về, như mọi tuần.

Điều này khiến tim chị đập nhanh hơn một chút.

Cả ngày mệt mỏi, nhìn thấy Wendy cười cười nói nói, cảm giác như đã rất lâu rồi ấy, khiến tâm trạng Irene cũng lập tức vui lên theo.

Thế nhưng, quả nhiên hôm nay anh giời chẳng thương Irene gì cả, tâm trạng chị lại rớt xuống cái bịch khi nhìn thấy người mà Wendy đang nói chuyện cùng.

Park Bogum.

Cảm thấy như có người đang dùng mắt bắn chết mình, Park Bogum từ từ quay ra, nhìn thấy Irene đang ừ, dùng mắt bắn chết mình.

Quá hoảng sợ, cậu cũng buột mồm:

- Joohyun-noona!

Cái tên vừa gọi ra, lập tức còn bị lườm gắt hơn, lúc này cậu mới biết mình lỡ mồm. Không một ai biết họ thân nhau cả, nên Bogum nhanh chóng chỉnh lại:

- Irene-ssi!

Irene mặt mày không biểu tình gì đi đến chỗ hai người. Lúc bước đến gần với Wendy, mặc kệ Wendy thấy mình thì lập tức ngượng ngùng hơn, co rúm lại như muốn tránh đi một chút, chị kéo tay Wendy, khoác lấy, giữ chặt.

Chị cũng không biết tại sao mình lại phải như vậy trước mặt Bogum.

Khi biết cậu ấy thích Wendy, chị thật sự không chán ghét cậu ấy hay bài xích gì, chỉ cảm thấy khó xử và có chút mệt mỏi. Nhưng khi thấy hai người cười cười nói nói như này, bỗng dưng lại vô cùng nóng mắt.

Wendy chỉ có thể là của chị, được chứ?

Wendy thấy tim mình đập nhanh vạn phần khi cơ thể Irene gần như đang dính lấy mình, cô chỉ có thể thầm khấn là gần đến như thế này, mong là chị ấy không nghe thấy tiếng tim mình đang đập vang đến không thể lờ đi được.

Lấy hết can đảm, Wendy quay sang nhìn Irene. Cô chỉ thấy được góc nghiêng của chị ấy, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, lạnh lùng nhưng vẫn khiến cô cảm thấy choáng ngợp.

Khoan đã, sao chị ấy lạnh lùng? Là do mình vừa (gắng gượng) cười nói với Park Bogum sao?

Cũng phải, chị ấy… chắc là thích Park Bogum mà.

Wendy buồn bã cúi đầu xuống. Chẳng buồn nghe xem hai người kia đang nói gì, chưa đến vài giây sau đã thấy mình nhanh chóng bị Irene gần như là lôi đi.

Vào đến xe, Irene leo lên ghế phó lái cạnh anh quản lý, để mặc Wendy ngồi ở băng ghế sau.

Wendy ngồi sau nhìn lên chị ấy chẳng nói gì chỉ cắm tai nghe nghe nhạc, dù chỉ thấy được góc khuất từ sau thôi nhưng cũng đoán được chị ấy hình như đang không vui.

Wendy lại khẽ thở dài, tủi thân cúi đầu xuống, hai bàn tay vò vò vạt áo. Đáng ra hôm nay cô cũng nghĩ mình không nên đến đây. Cô chưa đủ sẵn sàng để đối diện với chị ấy sau ngày hôm đó. Nhưng hôm nay lạnh như vậy, Wendy ở nhà cũng lo lắng. Với cả, cô cũng rất nhớ Irene.

Wendy ngồi đấy cúi gằm mặt xuống, lông mày cũng nhíu cả vào, trông tội nghiệp vô cùng.

Không hề biết là vừa cúi xuống, Irene vốn vẫn luôn nhìn mình qua gương chiếu hậu khẽ cắn môi, sau đó chị ấy cũng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro