02.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi và Joy thấy cửa phòng chị Irene mở, ngó ngó vào thì thấy chị ấy và Wendy đang chụm đầu vào đọc gì đó.

- Unnie cho bọn em mượn cái máy sấy.. Hai người đang làm gì vậy?- Seulgi ngơ ngác hỏi

Cả hai giật mình ngẩng lên, cứ như đang làm chuyện gì mờ ám vậy.

- À.. Đang giúp chị ấy… luyện kịch bản MC…

Wendy vừa nói vừa nhận ra mình đang sát với chị Irene quá, mới hơi nhích nhích ra một tí, khoảng như này (_). Cử chỉ rất khẽ thôi nhưng không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của Joy, nhìn thôi cũng biết, con bé đang nhếch mép vô cùng đểu.

- Ừ thì tập MC, nhưng sao lại dính vào nhau thế kia?

Tất nhiên câu này là Joy hỏi, hỏi thôi không đủ còn phải cười cười cợt nhả. Mặt Wendy lập tức đỏ bừng, Irene lúc này mới tách ra khỏi cô, đứng lên đi tìm máy sấy đưa cho Seulgi.

- Tại.. Tại vì có mỗi một bản thôi…- Wendy giải thích xong, liền giơ tờ kịch bản lên chứng tỏ mình rất trong sáng không hề vụ lợi.

Seulgi nhận lấy cái máy sấy từ chị Irene, vừa tháo tháo dây cuộn vừa bảo:

- Thế thì lấy điện thoại chụp lại rồi zoom lên mà đọc cả nhau, cậu kém thông minh thế.

Không nghe thấy ai đáp lại mình, lúc này Seulgi ngẩng lên thì mới thấy cả chị Irene, Wendy lẫn Joy đều nhìn mình, ánh mắt ngán ngẩm có chút tương đồng…

- Sao…
- Thôi đi ra ngoài- Joy lôi Seulgi ra, tiện tay đóng luôn cửa, rất là ý tứ làm thêm động tác giả chốt cửa bên ngoài.

Wendy nuốt một cái.

Trong phòng chỉ còn lại Wendy và Irene, một lúc sau cô nghe thấy chị ấy hỏi:

- Seungwan, em… có muốn chụp lại không?
- Dạ vâng unnie cứ để em.

Không ngờ Wendy trả lời nhanh như vậy, lúng túng lấy điện thoại ra chụp liền mấy tờ kịch bản. Irene vừa cảm thấy có chút giận giận, lại vừa thấy buồn cười.

- Đoạn này- Irene cầm bút nhớ đánh dấu, chỉ chỉ cho Wendy- bọn mình không cần phải đọc nhanh quá đâu. Vừa phải thôi, còn phải bấm giờ nữa. Còn cả đoạn này… chị nghĩ là mình nên có tương tác một chút, kiểu như- Không nghe thấy Wendy đáp lại hay là có vẻ chú ý, Irene ngẩng lên- Seungwan? Sao đấy?
- Dạ?

Wendy đang bần thần nghĩ nghĩ gì đó, nghe thấy chị Irene gọi thì giật mình.

- Sao thế? Em không khỏe à? Hôm nay em trông cứ mệt mệt ấy.

Vừa nói chị ấy vừa tiến sát đến Wendy, đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra.

- Hơi nóng này, cả sao mặt đỏ thế kia.
- Dạ… em… Unnie..- Wendy vừa cố gắng bình tĩnh lại, vừa dịch dịch ra sau một tí, khoảng như này (_)- Em không sao…

Irene rời tay khỏi trán cô, quay sang bên bàn với lấy cốc nước đưa cho cô.

- Này, em uống đi.

Wendy thở phào nhận lấy cốc nước tu liền một hớp.

- Seungwan à, em… không thoải mái khi tập với chị à?

Irene hỏi lại bằng giọng hơi tủi thân, Wendy cảm thấy cả người mình như mềm nhũn ra.

- Không, không phải mà unnie.
- Nhưng em cứ sao ấy. Trước lúc tập em vẫn vui vẻ hào hứng mà…- Giọng chị ấy nhỏ dần.

Wendy không kiềm chế được, đành thở dài:

- Em… em thấy…

Irene ngẩng lên nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của chị ấy khiến cô không cưỡng lại được.

- Em… thấy kịch bản tập này tương tác đụng chạm hơi nhiều. Vai này, tay này…

Nói xong liền lập tức cúi xuống chỉ chỉ vào mấy chỗ đánh dấu tương tác trong kịch bản. Nhân lúc này Irene mới mím môi lại để kìm nén nụ cười, chị ấy rất tự nhiên sáp lại gần Wendy, nhìn theo những chỗ cô chỉ, quách tỉnh hỏi:

- Ừ, thì sao?

Wendy ngừng chỉ trỏ, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chị ấy, nhưng vì Irene đang ở gần cô quá, nên lúc ngẩng lên thì môi cô gần như lướt qua má chị ấy.

Đúng lúc này chị ấy cũng quay sang nhìn cô.

Gương mặt hai người bây giờ gần đến mức chóp mũi cũng sắp chạm nhau.
Irene cũng không nghĩ là tình huống sẽ như này, chính chị ấy cũng hơi bất ngờ. Lúc đầu vốn chỉ là muốn gần lại trêu Wendy chút thôi, không nghĩ là cô ấy sẽ đột nhiên ngẩng lên như vậy, hơn nữa còn cảm nhận rõ làn môi của cô lướt qua má mình, vì vậy mới giật mình quay qua.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc. Trái với dự đoán của Irene, Wendy không có hoảng hốt lui lại mà vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Chị ấy có thể thấy rõ, trong đôi mắt trong veo có chút thẫn thờ của Wendy chỉ hiện diện mình hình bóng chị mà thôi.

- Seungwan?
- Em…- Wendy chớp mắt một cái, vẫn không lùi về phía sau, cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm mà đáp lại Irene- Em sợ đụng chạm nhiều thế chị không thoải mái.

Irene nghe xong lý do của cô, lặng yên nhìn cô mà không nói gì, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Wendy lúc này mới giống như sực tỉnh khỏi giấc mơ dài, lúng túng tránh đi ánh mắt của chị ấy, cúi đầu nhìn xuống kịch bản trong tay.

- Tại chị không quen tiếp xúc thân mật với người lạ mà.
- Đấy là lý do em không hài lòng về kịch bản à? Vì sợ chị không thoải mái?

Wendy chỉ thấy giọng chị ấy đang ở rất gần mình, vì hai người vẫn không có tách ra, nhưng không nghe ra được rốt cuộc trong giọng chị ấy mang theo cảm xúc gì.

- Vâng…
- Thế lỡ chị không có gì là không thoải mái cả thì sao?- Irene vẫn dùng giọng điệu không rõ xúc cảm hỏi lại cô.

Wendy thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ, chị ấy thích Park Bogum? Nghĩ đến khả năng này, đột nhiên Wendy cảm thấy toàn bộ khí lực trên người mình đều biến mất, kịch bản trên tay cũng suýt rơi xuống. Còn chưa biết trả lời thế nào đã cảm nhận được những đầu ngón tay của Irene nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, xoay sang phía chị ấy.

Lại là khoảng cách rất gần như lúc nãy.

- Chị hỏi, nếu chị không có gì là không thoải mái cả thì sao? Em sẽ không lo lắng khó chịu nữa, vui vẻ mà tập với chị chứ?

Irene nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác dần dần đỏ của Wendy ngay gần sát với mình, tay vẫn giữ nhẹ nhàng giữ nguyên cằm cô, không cho trốn tránh.

Chị ấy thật sự chỉ cần một câu trả lời thật lòng là không, em vẫn khó chịu chết đi được, em đang ghen chết đi được đi ấy thôi mà, vậy là khó lắm hả?

Vầng, câu trả lời là siêu khó với Wendy, lúc này còn đang nghĩ đến cảnh mình làm phù dâu trong đám cưới của chị ấy với Park Bogum.

Irene không thấy Wendy trả lời lại mình, lại để ý thấy đôi mắt cô ấy hơi đỏ lên, nhận ra hình như mình quá nóng vội mà ép Wendy khi cô chưa đủ can đảm cũng như sẵn sàng rồi. Nên chị ấy cũng nén đi tiếng thở dài, quay mặt qua chỗ khác không truy cứu cô nữa, tay cũng rời đi.

Thế nhưng tay vừa rời khỏi cằm Wendy, lại bị cô nhanh chóng bắt lấy, kéo lại.

Irene một lần nữa quay lại tư thế vừa nãy, đối diện với gương mặt xinh đẹp của Wendy, gương mặt mà chị có thể nhìn cả đời này.

Wendy không trả lời chị ấy, cô không biết phải trả lời thế nào cả. Chỉ nghĩ đến việc Irene thích người khác rồi thôi Wendy đã cảm thấy muốn khóc ngay được, cô thích chị ấy nhiều đến nỗi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Lúc này đây giữ tay chị ấy rất chặt, cũng là vì rất sợ mình buông ra thì chị ấy sẽ chạy đến với Park Bogum mất, mặc dù rõ ràng mình chẳng có tư cách gì giữ chị ấy lại cả.

Wendy bây giờ không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Tình cảm đè nén trong lồng ngực, căng đầy đến mức vô cùng khó chịu. Cô cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ thấy mình vẫn giữ lấy tay chị ấy, còn bản thân thì đang chầm chậm đưa môi mình đến gần với môi chị ấy hơn. Mà không biết tại sao chị ấy lại vẫn bất động, không có rút tay ra hay là tránh đi.

Wendy không biết, ấy là vì chị ấy cũng đang hồi hộp chết đi được, không nghĩ đến Wendy sẽ đột nhiên táo bạo thế này. Nên chị chỉ nhìn đôi môi cô dần tiến đến với mình, chờ đợi, và chờ đợi.

Chị đã chờ khoảnh khắc này mấy năm nay rồi.

Thế nhưng ngay khi đầu môi hai người sắp chạm nhau, Wendy đột nhiên lui về phía sau, tay cô cũng buông tay chị ấy ra, vội vàng đứng lên.

Irene giống như bị kéo ra khỏi giấc mơ mình đã chờ không biết bao lâu, không biết đã ngủ bao nhiêu giấc để mơ thấy. Chị ấy ngẩng lên nhìn Wendy, chỉ thấy trên mặt cô đều là lúng túng, thậm chí là sợ hãi.

Bỗng nhiên làm chị cảm thấy tim mình như thắt lại, Wendy như thế, làm chị thấy đau lòng.

Yêu thích chị, với em khó khăn đáng sợ vậy sao?

Cố nén xuống tất cả xung động trong lòng, Irene định đứng lên làm gì đó xoa dịu Wendy, nhưng cô đã lên tiếng trước:

- Em… Em về phòng đây. Lúc khác em tập cùng chị sau nhé.

Sau khi nhanh tay đặt kịch bản xuống giường, Wendy nhanh chóng quay người bước ra phía cửa.

Đến khi Irene nhận ra mình nên giữ cô lại, thì cô đã mở cửa chạy ra khỏi phòng mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro