02.1 I Wanna Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. I Wanna Be

(Arc này viết về quãng thời gian Wendy Irene đẩy đưa tán tỉnh nhau)

- Cậu... cậu bảo là cậu thích chị Joohyun á?

Mặt Wendy đỏ bừng, cúi đầu gật gật thừa nhận.

Seulgi im lặng một lúc, sau đó bật cười rất không tự nhiên.

- Ha ha ha Son Seungwan, nghe vui đấy nhưng mình không tin đâu.
- Mình... mình nghiêm túc đó- Wendy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Seulgi- Mình không có đùa. Mình thích chị Joohyun. Mình thích chị ấy đến mức... không dứt được.

Seulgi không cười nữa, nhưng cũng không nói gì cả.

- S... Sooyoung có biết chuyện này rồi. Nhưng mà không phải mình nói. Cậu biết là có gì mình cũng sẽ nói cho cậu biết trước mà. Chỉ là... con bé... nó để ý và đoán được, sau đó hỏi mình....

Wendy nhớ lại màn ép cung của Joy, chính con bé cũng không nghĩ là sẽ dễ đến thế.

...

- KHỐNG!!! SAO CHỊ MÀY LẠI thích chị Joohyun chứ... Ý chị là chị thích chị ấy để làm gì đâu... Mày lại dở hơi rồi đấy Sooyoungie.... Hahahahahâhhaha.............

Joy nheo nheo mắt.

- Nếu chị không nhận thì em sẽ đi kể cho chị Joohyun biết là chị thích chị ấy vậy- Joy vừa nói vừa đứng lên, thực sự định mở cửa đi ra ngoài.
- KHÔNG!!! ĐỪNG!!!- Wendy dùng cả 2 bàn tay nắm lấy cánh tay con bé- Được rồi nhưng mà đừng nói cho chị Joohyun là chị thích chị ấy!
- ...

Đây nhất định là màn xưng tội ngắn nhất từ trước đến giờ. Wendy buông tay, ngồi xuống thở dài. Joy cũng ngồi xuống, đặt tay lên vai Wendy đầy cảm thông:

- Từ giờ đừng để ai hỏi chị là chị thích chị Joohyun hay không đấy.
- Lỡ đứa đấy dọa chị là đi mách với chị ấy như mày thì sao...
- ...

Cả hai cùng thở dài.

- Nếu chị không muốn tỏ tình, thì cố gắng mà che đậy vào.

Một lúc sau Joy nói ra như vậy. Wendy cũng biết là như thế. Cô tạm thời có thể cảm thấy may mắn là Joy nó vốn nhạy bén trong mấy chuyện này nên không một con ruồi nào bay qua con bé mà che đậy được giới tính cả. Với những người con lại trong nhóm, thôi thì tàm tạm đi. Cũng có thể là Wendy nhiều lúc hơi quá đà thật nhưng chắc chẳng ai nghĩ gì đâu. Đặc biệt là Kang Seulgi, nếu Kang Seulgi không để ý gì thì có thể hy vọng 2 người kia cũng vậy. Mà bản thân chị Irene mà có nghi ngờ ấy, thì chẳng phải đã tránh Wendy từ lâu rồi hay sao? Điểm này thì cô rất tự tin.

- Trừ khi là chị ấy cũng thích chị, chứ còn lâu chị ấy mới biết mà lại để yên như thế- Wendy vô cùng đắc ý.

Joy khinh bỉ cô:

- Sao chị lại đi tự hào về chuyện người mình thích không thích lại mình thế hả?
- ...

Cả hai lại cùng thở dài.

...

- Vậy ý cậu là... Mình rất ngốc?- Nghe xong chuyện Wendy kể, Seulgi rút ra kết luận sâu sắc.
- Không... Đấy thậm chí không phải..

... là trọng điểm, dù sự thật thì đúng là như thế.

Còn chưa nói hết câu thì ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa khiến cả 2 đang thậm thụt giật mình.

Irene ngó vào gọi:

- Hai đứa ra ăn cơm.
- Dạ vâng...
- Sao thế?
- Dạ?- Seulgi cảnh giác
- Hừm...

Chị Irene mở hẳn cửa phòng ra, nheo nheo mắt nhìn Wendy và Seulgi mặt dần dần đỏ, trố mắt lên chớp chớp nhìn lại chị ấy.

- Trời nóng như này không bật điều hòa, đầu cả 2 đứa đều đổ mồ hôi rồi kìa. Không bật điều hòa thì mở cửa ra cho thoáng. Xem porn à mà đóng cửa kín như bưng thế...

Trêu cả hai xong, chị Irene nhếch mép một cái rồi tao nhã đi ra ngoài.

- Phew~- Seulgi thở phào, quay sang Wendy- Chị Joohyun tinh lắm đấy, may mà...
- Huhu chị ấy cười đểu thôi mà cũng xinh quá a a a a~

Vì cửa phòng đang mở nên Wendy cố gắng giữ giọng mình nhỏ nhất có thể, còn với tay ôm lấy cái gối để kiềm chế cảm xúc.

Nhìn đứa bạn thân mình như vậy, nếu lúc trước Seulgi còn tưởng Wendy đùa là nó thích chị Joohyun, thì giờ cô tin rồi.

Seulgi chép miệng một cái, nhún nhún vai, vỗ vỗ Wendy:

- Được rồi đi ra ăn cơm đã. Lâu nữa chị ấy lại hỏi xem porn gì bây giờ.

...

Come out với Seulgi thật ra không khó bởi Wendy rất quý và trân trọng bạn thân mình. Cái khó là Wendy sợ Seulgi phát hốt lên thôi. Nhưng thật may là sau một thời gian (cụ thể là một bữa tối) tiếp nhận thông tin thì Seulgi cũng vui vẻ mà đón nhận, chỉ hơi trách Wendy tại sao không nói cho cô sớm hơn sau khi hỏi ra và biết được Wendy thích chị Irene cũng được khá lâu rồi.

- Cậu thích chị ấy lâu như thế, chịu đựng một mình chắc là khó khăn lắm.

Seulgi hơi khóc khóc, ôm lấy Wendy.

Wendy biết là gu chọn bạn mà chơi của mình rất xịn. Seulgi là ví dụ điển hình, hết sức điển hình.

- Thế, tại sao mà cậu lại thích chị ấy thế?- Đến lúc đi ngủ rồi, Seulgi vẫn cảm thấy thích thú, xoay người sang phía bên kia giường hỏi Wendy.
- Hm...- Wendy thoáng cái mặt đỏ lên, ngượng ngùng...- Vì.. Vì chị ấy rất, rất xinh. Lại rất nhẹ nhàng, ấm áp, quan tâm chăm sóc bọn mình chu đáo nữa. Chị ấy lúc nào cũng lắng nghe mình, dành thời gian để thấu hiểu mình, làm cho mình có cảm giác vô cùng an tâm lẫn tin tưởng. Đến mức mà nhiều lúc mình thấy chị ấy còn hiểu được cả những lo lắng mà mình không nói ra với bất kỳ ai ấy. Với cả, cậu còn nhớ có lần...

Wendy kể nhiều, rất nhiều về lý do tại sao cô lại thích chị Irene. Mà, đây chỉ là một vài trong rất nhiều điều tại sao cô lại thích chị ấy mà thôi.

...

- Joohyun ơi để quên kịch bản trên xe này!

Jinuk bấm chuông ký túc xá, đến khi cửa mở thì vẫy vẫy tập kịch bản trên tay, nhưng người chạy ra lại là Wendy.

- Seungwan, Joohyun đâu?
- Chị ấy vừa về thì vào phòng hình như ngủ luôn rồi ạ. Chắc là mệt quá...
- Ừ- Jinuk thở dài- Ngồi trên xe con bé cứ đọc đi đọc lại thoại suốt, rồi ngủ quên luôn. Chắc là căng thẳng lắm.
- Oppa anh cũng về đi, lái xe cẩn thận nhá. Em sẽ đưa kịch bản cho chị ấy.
- Ok! Ngủ sớm nhé!
- Vâng.

Wendy cầm kịch bản, khóa cửa rồi đi vào nhà.

Cô không muốn đọc mấy thứ này, vì cảm thấy đây là chuyện riêng của chị ấy, dù sao thì sau đấy cũng sẽ được quay và phát cho cả nước xem. Nhưng cô vẫn cảm thấy sao sao.

Nhưng mà cuối cùng không thắng nổi sự tò mò của bản thân, Wendy nhíu mày, cắn cắn môi ngồi xuống ghế sofa lật lật mấy tờ kịch bản trong tay đọc kỹ.

"Irene-ssi, mùa xuân đẹp như vậy, hoa anh đào cũng nở ngập cả góc phố rồi..." *ánh mắt ngọt ngào*

"Vâng đúng vậy, khi hoa anh đào nở thì được đi dạo sẽ thích lắm. Bogum-ssi bài hát nào muốn giới thiệu để nghe khi đi ngắm hoa anh đào không?

*vẫn nhìn ngọt ngào*

"Bogum-ssi?" *chớp chớp mắt*

"Ah~ Thật xin lỗi Irene-ssi, Irene-ssi hôm nay giống hoa anh đào quá nên tôi cứ mải ngắm"

*ngượng ngùng*"

... Cái... cái mẹ gì thế này?

Wendy run rẩy lật sang trang kịch bản tiếp theo.

"Bogum-ssi, nhóm nhạc tiếp theo đã thống trị các bảng xếp hạng nhiều tuần liền. Hãy cùng giới thiệu cho mọi người nào~"

"Vâng, cũng giống như nhan sắc của Irene-ssi thống trị trái tim tôi mọi người, nhóm nhạc tiếp theo thành tích rất ấn tượng, đó ..."

Wendy nắm chặt tay, thiếu điều muốn vò nát đống giấy trước mắt cho rồi.

Kịch bản MC gì chứ, có khác gì thề thốt cưới xin trong truyền thuyết không???? Biên kịch nào ở Music Bank lại đi viết những câu thoại không liên quan đến nhạc nhẽo thế này???? Đây rất là không chuyên nghiệp!

Wendy thở phì phò, quăng tập giấy lên bàn. Hít sâu một hơi đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước lạnh uống.

Nhưng vừa đứng lên thì thấy chị Irene đang đứng đấy nhìn mình, trông chị ấy vẫn hơi buồn ngủ, tóc thì hơi rối rối.

Thật là đáng yêu...

Bỗng chốc tức tối bực bội trong Wendy đều biến mất, biểu cảm căng thẳng trên mặt cô cũng dịu hẳn.

- U.. Unnie?
- Ừm~- Giọng chị ấy có chút nũng nịu- Chị hơi khát nước nên dậy uống, mở cửa phòng ra thì loáng thoáng nghe thấy tiếng em chửi bậy...
- À...
- Ao ấy?~~

Chị ấy vừa ngáp vừa tiến lại gần cô.

- Seungwan?~

Irene giờ đã đứng trước mặt cô.

- A~- Wendy giật mình, sau đấy mới phát hiện khi mải ngắm chị ấy thì chị ấy đã gần sát mình khi nào- Nãy... nãy anh Jinuk lái xe quay trở lại đưa chị kịch bản MC chị để quên trên xe- Wendy quay đi tránh đi gương mặt chị ấy đang ở rất gần mình, chỉ chỉ mấy tờ kịch bản trên bàn.

Irene nhìn ra phía Wendy chỉ, mắt vẫn còn lờ mờ, khịt mũi một cái:

- Thế em chửi anh ấy à?- Irene tự dưng muốn trêu cô một chút
- KHÔNG Ạ?!- Wendy nhanh chóng quay lại phía chị ấy, gần như là hét vào mặt người chị...
- Ôi giật cả mình...- Irene suýt thì ngã ra đằng sau, tỉnh cả ngủ.
- Ý... ý em là...- Wendy nhanh tay nắm lấy vai giữ thăng bằng cho chị ấy- Chắc chị nghe nhầm á. Em ngoan như vậy, có chửi bậy bao giờ?
- Sáng qua đứa nào chửi loạn nhà lên vì Sooyoung cả Yerim ăn hết bánh canh của mình?- Chị Irene cười cười nhìn Wendy bối rối trước mặt mình, mấy sợi tóc trước trán cô cũng rung rung theo, theo thói quen chị ấy đưa tay lên chỉnh chỉnh lại

Wendy chớp chớp mắt để bình tĩnh:

- Tại... tại bánh canh đó... chị làm cho em mà...

Irene mỉm cười, vỗ vỗ tay Wendy vẫn đặt trên vai mình:

- Thích ăn thì chị lại làm cho, lần sau không phải to tiếng với 2 đứa như vậy.

Giọng chị ấy rất nhẹ. Không giống như lúc cằn nhằn với Joy và Yerim để bênh Wendy lúc cô mắng hai đứa sáng hôm qua tí nào.

"Hai đứa lần sau ăn trong tủ lạnh thì cũng phải hỏi chứ! Seungwan đã thức cả đêm luyện giọng ."

Chị ấy nói thế, cũng không to tiếng hay nặng lời gì cả nhưng rất nghiêm. Joy cả Yeri cũng cúi đầu lí nhí xin lỗi.

Lúc Wendy thả tay xuống khỏi vai mình, Irene mới vòng qua người cô, đi đến bàn lấy kịch bản. Vừa cầm được lên thì đã cảm thấy Wendy nắm lấy tay mình.

- Unnn... unnie!
- Ơi~ Sao thế?- Irene quay qua.
- Em...

Irene cười cười, cố giấu đi nhịp tim đang đập thật nhanh. Mặt Wendy đang đỏ bừng, lắp bắp như muốn nói gì đó rất quan trọng. Sao đây, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi sao? Chị ấy thầm nghĩ, tự gào thét mình phải bình tĩnh lại trong lòng.

- Em.. Em...
- Ừ, chị nghe đây?
- Em... giúp chị tập kịch bản nhé!!!!

Wendy dứt khoát nói ra như vậy khiến Irene ngạc nhiên. Không phải là lời mà chị vẫn nghĩ và mong chờ, nên chị có chút hụt hẫng. Nhưng câu tiếp theo đó lại làm cho chị cảm thấy vô cùng ấm áp:

- Em.. Em thấy chị ở trên xe tập đi tập lại thoại của mình mà không có người để tương tác, cho nên... cảm thấy không được tự nhiên á. Ý.. Ý em là chị làm rất tốt rồi á. Nhưng mà có người tập cùng thì sẽ ổn hơn nhiều. Mà... Bogum-ssi lại... không ở đây... Nên... nếu em giúp được thì...

Wendy vẫn còn đang lúng túng, không để ý chị Irene vẫn đang nhìn mình, lặng lẽ mỉm cười, nụ cười không che giấu được yêu thương.

Wendy luôn ấm áp, lúc nào cũng để ý và quan tâm đến những người xung quanh thật chu đáo.

Chị ấy, Irene, cũng thích Wendy. Mà, đây chỉ là một trong rất nhiều lý do chị ấy thích Wendy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro