01.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Wendy mờ mịt, rõ ràng là không hiểu câu hỏi của Irene.

- Quên… gì cơ ạ?

Wendy vô cùng bối rối. Irene vẫn nhìn cô, ánh mắt chị ấy hiện rõ sự bất lực.

Không trách được.

Irene cầm cốc quay người đi:

- Không có gì, chị lấy cơm cho em nhé.
- …Unnie?

Irene không trả lời cô.

- Mọi người vất vả rồi~~!
- Cảm ơn đạo diễn ạ~ Cảm ơn mọi người~

Red Velvet đồng thanh rồi cúi chào mọi người trong ekip. Lúc này anh quản lý cũng đi tới:

- Mấy đứa thay đồ đi rồi nghỉ chút, mọi người dọn dẹp xong rồi đi ăn.
- Oppa, ăn uống xong thì vào thăm chị Seungwan được không ạ?- Yeri hỏi, Joy cũng rất mong chờ.

Jinuk hơi cau mày bối rối…

- Hôm nay Seungwan có bài trị liệu hơi dài nên chắc cũng mệt lắm... Cả giờ cũng muộn rồi- Jinuk trả lời Yeri
- Ừ đúng đấy Yerim à, hồi chiều Seungwan còn mệt đến mức không trả lời được tin nhắn của bọn mình, bác gái phải nhắn hộ mà…- Seulgi vỗ vai con bé.
- Được rồi… Về phòng thay đồ thôi mấy đứa, còn phải đi ăn nữa, đừng để mọi người chờ.

Irene chốt lại như vậy, Yeri và Joy không tình nguyện mà nghe theo. Buồn bã đi thay đồ.

Sau khi chứng kiến Irene gọi thêm một chai soju nữa, cũng không biết là chai thứ mấy rồi, Joy và Seulgi bắt đầu liếc nhìn nhau đầy quan ngại.

- Unnie… Mình làm sao uống được nữa…
- Hm?- Irene uống cạn chén soju rồi quay ra- Uống được chứ~ Gái gục rồi à?

Chị Irene cười cười huých Seulgi, giọng Daegu nghe đáng yêu vô cùng, Seulgi thì chớp chớp mắt.

Chị ấy bắt đầu say rồi…

- Park Sooyoungie~~

Irene gọi Joy ngồi phía đối diện, vẫy vẫy:

- Sang đây sang đây, gái này rụng rồi.

Lại còn xua xua ngón trỏ sang phía Seulgi, đẩy đẩy cô đứng lên ý bảo nhường chỗ cho Joy.

Trông có giống mấy ông anh ra hiệu thay đào trong lầu xanh không cơ chứ.

Chắc chị ấy đang vui, Seulgi nhún vai với Joy, đi sang phía bên kia bàn.

- Nốt chai này thôi nhé~ Mai em phải bay đi chụp hình rồi…

Sooyoung rên rỉ, con bé cũng bắt đầu ngà ngà say rồi.

- Rồi rồi~~ Seulgi out~ Sooyoungie ngồi xuống đây nào.

Yeri im lặng uống bia của mình, lắc lắc đầu nhìn hai chiếc sâu rượu đang chén chú chén anh trước mặt, quay sang đảo mắt với Seulgi vừa ngồi xuống cạnh mình một cái.

- Hai người đừng chỉ có uống không chứ, ăn nữa này…- Yeri nướng thịt xong thì gắp vào bát cả hai.
- Oa~~ Kim Yerimie~
- Maknae muôn năm~~~

Rồi, Park Sooyoung nốt chai này thôi nhé ngày mai em còn phải bay đi chụp hình cũng xỉn rồi…

Vất vả lắm mới lôi được cả Irene và Joy về đến nhà, cùng Seulgi thả được cả 2 xuống ghế sofa trong phòng khách, anh quản lý cũng phải than:

- Hai đứa này, sao lại có thể nặng như vậy…

Yeri đưa cho anh ấy cốc nước, uống xong, anh ấy đi ra cửa, vừa đi vừa dặn:

- Mai Sooyoung phải dậy từ 5 giờ, anh sẽ nhờ team stylist sang nhà. Nhớ gọi con bé dậy nhé.
- Vâng, bọn em biết rồi. Oppa về cẩn thận nhé.
- Ok!

Yeri đi ra khóa cửa, sau đó quay lại với Seulgi vẫn còn đang nằm giữa phòng khách thở phì phò. Irene và Joy thì rúc vào nhau trên sofa.

- Công nhận chị Joohyun trông thế mà uống vào xong say thì nặng thật ấy.

Yeri bật cười:

- Lúc trước chị Seungwan cõng chị ấy về suốt có sao đâu, hồi thực tập chị cũng phải đưa chị ấy về mỗi lần say xỉn còn gì.
- Seungwan khỏe hơn chị cô nhiều đấy- Seulgi ngồi dậy- Cả hồi thực tập chị Joohyun có bao giờ uống say đến mức không đi nổi đâu.
- Ừmm…

Nhìn thấy Yeri trầm ngâm, Seulgi hỏi:

- Sao thế?

Yeri thở dài:

- Hôm nay chị Joohyun sao ấy…- Yeri quay sang nhìn Irene
- Chắc là chị ấy có chuyện gì vui thì mới uống thế này chứ- Seulgi hiểu con bé muốn nói gì.
- Em thì thấy không phải đâu. Bình thường uống ở ngoài dù có thế nào chị ấy cũng vẫn có chừng mực lắm.
- Hm…

Seulgi lúc này mới nhận ra, gần đây thì chị Joohyun có gì mà vui được nhỉ.

Nhưng cô cũng đã quá quen với tính cách của chị ấy, Yeri cũng thế. Cả hai đều hiểu chị ấy là người vô cùng kín đáo, sẽ không dễ dàng kể lể hay chia sẻ điều gì. Lúc nào cũng đè nén mọi thứ trong lòng và tự mình chịu đựng.

Seulgi và Yeri còn đang bần thần, bỗng dưng Joy đột nhiên la lên làm cả hai giật bắn mình:

- Tăng hai!!!

Sau đó mở mắt ra, lờ đờ thôi nhưng cũng nhận ra đã về đến nhà rồi.

Chị Joohyun cũng giật mình tỉnh dậy.

- Arghhh Park Sooyoung!!!

Vẫn là giọng Daegu, nhưng không còn đáng yêu nữa. Chị Joohyun lúc say rồi chỉ muốn ngủ, đang ngủ thì bị giật mình dậy như này, đương nhiên là cau có không vui.

Nhìn hai người ồn ào trên sofa, Seulgi và Yeri liếc nhau đầy ngán ngẩm.

- Được rồi- Seulgi đứng dậy- Đưa unnie về phòng trước nào.

Yeri cùng cô đến kéo Irene dậy, lại bị Joy ôm lấy tay chị ấy kéo xuống:

- Không~~~ Unnie của Sooyoungie~~ Tăng hai~~
- Sooyoung à… Chị mệt lắm rồi huhu cho chị đi ngủ- Seulgi gần như phát khóc lên rên rỉ với con bé.

Không có Wendy ở nhà sau mỗi lúc chè chén thì mọi chuyện sẽ là thế này đây. Bình thường đều là do Wendy xử lý hết nếu có ai say xỉn trong nhà, bây giờ cả Yeri và Seulgi đều muốn chạy đến bệnh viện bứng Wendy về để mà giải quyết đống hỗn độn này.

Seulgi và Yeri cố gỡ chị Irene ra khỏi cái ôm của Joy trong khi Joy thì vẫn mếu máo ôm chặt đòi đi tăng hai. Một lúc sau không biết là do cảm động(?) bởi khát vọng của Joy hay gì mà bỗng nhiên chị Irene tự giằng ra khỏi 2 đứa kia.

Bị chị Irene giằng ra, cả Seulgi lẫn Yeri đều mất thăng bằng, phải bám vào nhau để khỏi ngã, đến lúc định thần quay lại nhìn thì đã thấy chị ấy ôm lại lấy Joy, rấm rứt khóc.

Chị Irene… khóc.

Phải nói là chị Irene chưa bao giờ khóc trước mặt mấy đứa cả. Trừ có sinh nhật Wendy năm ngoái ở tour diễn Toronto, khi Wendy được về nhà, nhưng lúc ấy chị ấy cũng quay lại lau nước mắt, không muốn để ai nhìn thấy. Sau này mấy đứa xem fancam mới biết được.

Joy lúc này dù say nhưng thấy Irene ôm mình khóc cũng hơi tỉnh tỉnh lại một chút, cố gắng gỡ chị ấy ra xem là làm sao.

- U..unnie??
- Unnie à…- Seulgi cũng gọi theo Joy.

Nhưng chị ấy vẫn ôm lấy Joy mà khóc. Joy đành phải thẳng người lên cho chị ấy dựa vào, bàn tay liên tục xoa lưng an ủi chị ấy. Seulgi và Yeri cũng ngồi xuống bên cạnh. Cuối cùng giữa những tiếng nỉ non bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, Irene khó khăn nói ra:

- Sooyoung à…. Se… Seungwan…. Seungwan quên hết… rồi…

Tất cả đều sững lại. Joy lúc này dù say cũng bị làm cho tỉnh lại rồi.

Làm sao mà chị ấy biết?

Tất cả đều nhìn nhau trong kinh ngạc. Rõ ràng đều đã thống nhất với nhau là không nói cho chị ấy mà.

- Làm sao mà…

Mãi một lúc sau Yeri mới lên tiếng, nhưng con bé còn không thể nói hoàn chỉnh.

Đến khi cả 3 quay lại với Irene đang nằm trong vòng tay Joy thì chị ấy đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau Irene tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy đau đầu dữ dội. Phải rồi, uống đến như vậy mà tỉnh dậy nhảy nhót hát hò được mới lạ.

Vừa gõ gõ mi tâm vừa đi vào phòng ăn, đã thấy Seulgi và Yeri ngồi đấy ăn sáng.

- Unnie~

Irene khua khua tay lại với 2 đứa, nhẹ giọng hỏi lại:

- Sooyoung đi rồi à?
- Vâng, con bé đi từ sớm.
- Chị uống canh giải rượu nhé? Em đun lại cho nóng. Nãy Sooyoung còn vừa uống vừa ngủ.

Irene bật cười gật gật đầu, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi tu sạch. Sau đó đi đến bàn ăn ngồi xuống cùng cả hai, từ từ ăn sáng và uống canh giải rượu của mình.

Đến khi ăn uống xong, chị ấy mới lên tiếng:

- Thế, hôm qua mấy đứa biết cả rồi à?
- … Dạ?- Seulgi chần chừ hỏi lại.
- Lúc say ấy, chị có… Uhm… Nói về Seungwan.

Seulgi và Yeri đều yên lặng, thay cho câu trả lời.

Irene là như vậy, chị ấy sẽ không trốn tránh. Trước khi đi thật ra Joy đã gà gật dặn Seulgi và Yeri là không được khơi chuyện đêm qua ra trước, vì kiểu gì chị Irene cũng sẽ tự động nói. Hai đứa tự hỏi có phải Park Sooyoung vẫn còn say không, giờ còn dặn dò hai đứa như thể cả hai không biết không bằng.

- Như vậy có nghĩa là mấy đứa đều biết trước chị rồi phải không?

Irene bình tĩnh hỏi, giọng chị ấy rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc.
Seulgi mím môi nhìn sang Yeri.

- Bọn em… nghĩ là thời gian này không nói với chị thì tốt nhất…- Yeri trả lời Irene
- Bọn em xin lỗi…

Irene nhẹ lắc đầu.

- Không… Mấy đứa hẳn là đã lo nghĩ cho chị nhiều lắm nên mới làm vậy.

Cả Seulgi và Yeri đều không biết phải nói gì.

Bầu không khí nặng nề bao trùm phòng ăn. Một lúc sau, có lẽ cảm thấy được sự căng thẳng từ cả hai, chị Irene mới lên tiếng:

- Thật ra…

Cả hai ngẩng lên nhìn Irene.

- Thật ra- Chị ấy hít sâu một hơi- Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu chị và Seungwan vốn đã không nên như vậy, bởi vì khi chia tay sẽ là như thế này. Mấy tháng nay mọi người có lẽ đều không thoải mái khi bọn chị trở nên kỳ cục sau khi chia tay, chị xin lỗi.
- Không mà unnie…- Yeri còn định nói gì đó thì Seulgi đã quay sang ra hiệu bằng ánh mắt cho con bé, đừng ngắt lời chị ấy.
- Chị và Seungwan… Cả hai đều mệt mỏi. Dù tránh Seungwan từ lúc ấy, nhưng chị biết em ấy cũng rất khó chịu và mệt mỏi. Bây giờ em ấy lại đang như thế này…- Irene khó khăn dừng lại, thở dài- Có thể quên đi, cũng tốt cho em ấy.

Sau đó chị ấy lại im lặng.

Irene đã tìm đủ mọi cách, đủ mọi lý do để thuyết phục chính mình rằng không phải Wendy bị mất trí nhớ đâu. Chuyện cẩu huyết như thế không thể xảy ra với chị được, không phải chỉ xuất hiện trong mấy chiếc drama rẻ tiền và teenfic [:-)] thôi hay sao? Chị rất muốn tin vào lời an ủi của Seulgi, rằng Wendy chỉ là đang cố gắng lờ đi mọi chuyện để bình thường trở lại với mình mà thôi, thế nhưng sau khi tự tiếp xúc với cô, Irene không cách nào lừa dối chính bản thân mình được.

Wendy, đã quên hết rồi.

- Có lẽ, đây là số phận đang bảo chị cũng nên buông tay để cho em ấy an ổn mà hạnh phúc thôi.

Irene cười nhẹ, nụ cười buồn nhất mà Seulgi và Yeri từng thấy. Nói cho đúng thì là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy, còn Wendy thì đã thấy rất nhiều. Vì chị ấy chỉ như vậy, chỉ yếu đuối với mình cô, chỉ muốn được mình cô an ủi, chở che và bảo vệ.

- Nên chị đã quyết định- Irene đưa tay lên day day bọng mắt của mình một chút, rồi thở hắt ra- Buông tay em ấy.

Seulgi đi tới bên kia bàn, ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai Irene. Yeri cũng với tay sang nắm lấy tay chị ấy.
Irene ngẩng lên nhìn Yeri, rồi lại quay sang nhìn Seulgi, mỉm cười:

- Chị không sao. Rồi sẽ ổn thôi.

Còn đang định rút tay về từ bàn tay Yeri đang nắm lấy tay mình, thì bỗng bị Yeri giữ chặt.

- Nhưng mà unnie.

Irene nhìn con bé, Seulgi cũng vậy.

- Chị có muốn buống tay chị ấy không?

Irene im lặng một lát, câu trả lời rất rõ ràng mà, không phải sao?

- Yerim à, chuyện tình cảm không phải muốn là được.

Yeri rút tay về, ngả lưng về phía sau dựa lên chiếc ghế mình đang ngồi, khoanh hai tay trước ngực.

- Unnie, chị nói rằng có lẽ đây là số phận đang bảo chị buông tay Seungwan unnie. Nhưng tại sao chị lại không nghĩ, đây cũng là số phận đang cho chị cơ hội bắt đầu lại từ đầu với chị ấy?

Irene mở to đôi mắt có hơi sưng lên của mình một chút, chị ngạc nhiên, lúng túng, cánh môi hơi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói được gì.

- Unnie.

Lần này là Seulgi.

- Bọn em biết đây là chuyện của chị và Seungwan, và hơn hết có lẽ là của chị là phần nhiều hơn. Nhưng chị là đang ép mình làm theo điều chị không muốn, và chị cũng không biết rằng Seungwan có muốn vậy hay không. Như vậy cả hai đều không thoải mái, thì chi bằng làm điều mình muốn đi, không phải sao?

Irene vẫn im lặng, chị không biết phải nói lại như thế nào với hai đứa em của mình. Bởi vì chị biết Seulgi nói đúng, đây là chuyện của chị và chị biết mình muốn làm gì.

Bởi vì chị biết Yeri nói đúng, chị muốn quay lại với Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro