01.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy không nhắn lại, mà trực tiếp gọi điện tới.

Irene giật mình, đến mức suýt thì đánh rơi điện thoại. Chị khẽ kêu lên một tiếng khi giữ được em iPhone yêu dấu trong tay.

Seulgi quay qua:

- Unnie, sao thế?
- À… Không.

Nhất định không được để mất hình tượng. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà… Irene thẳng người lên cầm điện thoại đi sang một gian hàng khác, hít sâu một hơi rồi nhấn nút nghe.

- Unnie?

Irene không nói gì, giọng Wendy nghe thật nhẹ nhàng, và có gì đó vui vẻ.

- Unnie?
- Hả? À ừ?- Irene giật mình, quên mất mình phải trả lời cô.

Wendy cười nhẹ, đã lâu rồi chị ấy mới lại nghe thấy tiếng cười của cô thế này.

- Mọi người đang đi mua sắm ạ?
- … Ừ, nhưng Sooyoung cả Yerim chạy sang hàng khác rồi. Seul thì…- Irene ngẩng đầu lên nhìn qua gian hàng Seulgi vừa đứng, lại không thấy con bé đâu- À, Seulgi cũng chạy đi đâu rồi thì phải.
- Ừ, em cũng không hẳn là hỏi về mọi người đâu mà.

Tai Irene thoáng cái đỏ lên.

- Thế…
- Thế chị…

Cả hai cùng lúc lên tiếng, sau đó lại im lặng.

- Em nói trước đi.
- Thế chị đang mua gì thế?
- À, cũng không có gì nhiều. Chị mua bánh kẹo về cho cả nhà… Cả một ít mỹ phẩm cho bạn…
- Chị không mua gì cho mình à?

Irene lúng túng:

- Chị cũng… chưa nhìn thấy có gì muốn mua…. Thế… Em có thích gì không, chị mang về cho em?
- Hmmm… Em cũng không nghĩ ra là muốn cái gì- Giọng Wendy rất thoải mái- Hay là chị chụp cho em mấy thứ ở đó đi, có gì thích em nhắn lại.
- Ừ, hay là thế nhé.
- Vâng.

Sau đó, hẳn là nên cúp máy, nhưng Irene lại chỉ im lặng.

- Unnie?- Dường như nhận ra Irene còn muốn nói thêm gì đó nên Wendy thử hỏi chị ấy.
- Uhm… Mấy hôm nay… em sao rồi?

Đắn đo lắm, chị Irene mới hỏi ra được một câu như vậy. Đầu dây bên kia im im một lúc, sau đó mới trả lời:

- Đau…
- Hm?

Không phải là Irene không nghe thấy, chị chỉ muốn chắc là mình có nghe đúng không thôi.

- Đau ạ.

Irene không nói gì, chị thật sự không biết nói gì cả. Chị cảm thấy tim mình giống như bị siết chặt lấy, vô cùng khó chịu.

- Ngày nào cũng truyền, rồi tiêm thuốc, rồi tập luyện. Đến khi thuốc hết tác dụng thì mệt mỏi. Cả cơ thể đều đau nhức.

Irene cảm thấy vành mắt mình bỗng chốc nóng lên rất nhanh.

- Nhưng mà- Wendy dừng lại một chút- Để có thể bình phục và nhanh chóng trở lại. Đau mấy em cũng chịu được.

Irene chớp chớp hàng mi xinh đẹp để nước mắt không rơi xuống. Hắng giọng nói với Wendy một câu:

- Chị xin lỗi.

Wendy nhẹ cười.

- Sao chị lại xin lỗi?

Chị xin lỗi, để em phải chịu tất cả những cơn đau ấy một mình.

Xin lỗi, không thể làm được cho em, không thể làm em đỡ đau hơn chỉ một chút.

Xin lỗi, để em ở đó một mình.

Xin lỗi, không trả lời tin nhắn của em.

Xin lỗi, đẩy em đi.

Chị xin lỗi, không dám đối diện với em.

- Vì 3 đứa kia nói là em vẫn ổn, nên chị nghĩ là em cũng vậy...- Irene nói dối.
- Không, là em nói với 3 đứa là em vẫn ổn. Em không muốn 3 đứa lo thêm cho em.

Irene lại im lặng.

- Tất nhiên, nói với chị không phải là để chị lo. Chỉ là, chị hiểu em mà unnie. Cho dù em không nói chị vẫn biết em thấy sao mà. Chị đừng lo lắng quá, ngoài việc đau ra thì em không sao đâu, thật đấy. Chỉ là… nói với chị, thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Giống như lúc trước ấy.

Giống như lúc trước.

Như những lúc mà Wendy không cần phải nói gì, Irene vẫn hiểu được tâm tư và suy nghĩ của cô, biết được cô lo lắng điều gì.

Nhưng thời điểm đó đã qua lâu rồi. Cho đến khi hai người bắt đầu yêu đương hẹn hò, tưởng chừng như đó là khi cả hai gần nhau nhất, nhưng có lúc chị lại chợt nhận ra mình ngày một không còn hiểu được Wendy nữa. Những rạn nứt bắt đầu xuất hiện, cãi nhau nhiều hơn, và Irene từ chối hiểu Wendy, Wendy, vốn chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải giải thích điều gì với chị ấy, đến cuối cùng cũng chẳng hề giải thích gì cả.

Bây giờ, Wendy lại giống như lúc trước, làm cho Irene không biết phải làm sao với cô. Chị muốn hỏi cô rất nhiều, mà muốn hỏi nhất rằng tại sao cô bỗng nhiên lại như thế này, lại đột nhiên thân thiết gần gũi như vậy?

- Vì chị là unnie của em mà.

Irene chợt nghe thấy Wendy nói như thế, những câu muốn hỏi cô liền ở lại trong đầu.

Chị gái sao?

Irene không chắc mình hiểu đúng ý của Wendy hay không, nhưng chị lại không có đủ can đảm để hỏi. Chị em gái, như lúc trước, như khi Wendy dùng cái danh xưng quan hệ chị em cùng nhóm đó để tiếp cận chị, rồi tán tỉnh và tỏ tình sao?

Thế nhưng một lần nữa, Irene lại thuyết phục mình, rằng Seulgi nói đúng, có lẽ Wendy chỉ muốn mọi chuyện bình thường lại mà thôi.

Và chính Irene là người không muốn Wendy mệt mỏi hơn nữa. Thế nên chị mới gọi điện cho cô, hỏi han cô mà, phải không?

Vậy nên, lúc này đây Irene tự mình mang cơm vào cho Wendy, không sai truyền đứa nào trong nhà cả.

Từ lúc từ Nhật trở về, do quá nhiều việc nên chỉ có Joy và Seulgi vào thăm và mang đồ vào cho Wendy. Sau đó Yeri cũng có ghé vào lúc con bé phải đi công chuyện.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Wendy đang đọc sách, quay ra nhìn thấy Irene liền cười rất tươi:

- Unnie~

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Đã lâu rồi không được thấy cô cười như vậy, với mình, cho nên Irene ngẩn ra mất một lúc.

- Unnie vào đây vào đây, bên ngoài lạnh lắm đúng không?

Wendy vẫy vẫy tay trái của mình, giọng nói trong trẻo đáng yêu.

Irene mỉm cười với cô, đóng cửa rồi tiến lại phía giường bệnh.

- Chị mang canh sườn vào cho em. Dì bảo em muốn ăn nên chị cũng làm nhiều một chút, cố ăn hết nhé.

Irene để túi đồ lên bàn, cẩn thận lấy từng thứ ra, vẫn chưa hết run vì bên ngoài quả thật là lạnh quá.

Chợt một bàn tay nắm lấy tay chị.

Irene giật mình quay sang nhìn Wendy, có chút theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng cảm giác ấm áp từ tay cô truyền đến rất thoải mái, và Wendy cũng giữ tay chị ấy khá chặt nên khiến cho chị lúng túng, không biết nên rút về hay để yên như vậy.

- Tay chị cóng lại cả rồi.
- À…

Wendy buông tay chị ấy ra, rất nhanh, khiến cho Irene có chút hụt hẫng.

- Mẹ em để hotpack trong tủ thuốc ấy, chị mau lấy ra dùng đi.

Wendy nhăn nhó giục Irene, lông mày đều nhướng cả lên, trông rất là đáng yêu. Hụt hẫng trong Irene bỗng chốc tan biến. Chị ấy cười cười, cởi áo khoác to đùng cùng khăn và mũ ra rồi cũng nghe lời cô đi đến tủ thuốc lấy hotpack dùng.

Trong lúc để lò vi sóng quay cho canh và đồ ăn nóng lại, Irene ngồi bên giường bệnh xem các chỉ số hôm nay của Wendy được treo ở cuối giường. Cho dù không hiểu biết rõ lắm nhưng thấy được hầu như các chỉ số đều đang dần tiến đến ngưỡng ổn định như trong bảng thông tin ở dưới, lượng thuốc cô phải dùng hôm nay cũng không còn nhiều như lúc trước nữa, Irene cũng yên tâm hơn.

Vừa xem Irene vừa hỏi cô:

- Hôm nay lúc tập em có còn thấy đau nhiều lắm không?
- Uhm…- Wendy vẫn không rời mắt khỏi trang sách- Vẫn còn đau, nhưng em cũng dần quen rồi nên không còn thấy đau như trước nữa.

Irene gật gật đầu. Đúng lúc này tiếng báo của lò vi sóng vang lên, chị đứng lên đi tới lấy đồ ăn ra.

- Để một lát rồi hẵng ăn nhé, em không ăn được đồ nóng quá mà.
- Vâng.
- Có muốn uống gì trước không, chị làm cho?
- À… Unnie pha cho em cốc sữa.

Theo chỉ dẫn của Wendy, Irene tìm được chỗ để sữa rồi pha cho cô. Lúc mang đến, thấy cô vẫn đọc sách, liền để cốc sữa bên cạnh rồi bảo.

- Được rồi nghỉ tí đã, tí nữa là ăn rồi. Em uống sữa đi này.

Wendy nghe lời, gập quyển sách lại để sang một bên, ngoan ngoãn uống sữa của mình.

Ở trong bệnh viện đã lâu, tóc Wendy đã dài ra thêm một ít, lại chẳng biết ai skincare cho mà da vẫn trắng mịn xinh xẻo. Thêm cả dạo này chịu khó ăn uống nên mặt mũi có da có thịt hồng hào hơn hẳn. Trông rõ là đáng yêu.

Irene nhìn cô uống sữa, nhịn không được đưa tay lên má phải của cô khẽ chạm lấy.

Sau đó rất nhanh, cũng bị thất thố bởi chính hành động bất chợt của mình, nhưng chị cũng không rút tay về.

Wendy ngẩng lên nhìn chị ấy, hồn nhiên cười cười:

- Hôm qua bác sĩ đưa đi chụp chiếu, gò má của em sắp khỏi rồi, chỉ cần chịu khó không cười quá mức hớn hở cả nhai đồ ăn quá mạnh là được.

Irene nghe thế cũng bật cười, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má vẫn hơi sưng lên của Wendy, xoa xoa một chút, rồi mới rời đi.

Như thế này, cũng rất tốt.

Irene đã sợ rằng mình sẽ không thể bình thường với Wendy được, sợ rằng mình sẽ lại sa vào. Thế nhưng, đến giờ vẫn ổn, không phải sao?

Irene cầm chiếc cốc đã hết Wendy đưa cho mình, nhìn cô đang bận rộn nhắn nhắn gì đó trên điện thoại thật lâu, sau đó cất tiếng gọi cô:

- Seungwan.
- Vâng?- Wendy ngẩng lên

Irene nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang nhìn lại mình, ánh mắt chị ẩn nhẫn thoáng lên một tia đau lòng, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi ra một câu:

- Em thật sự, quên hết rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro