01.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri: Này Kang Seulgi…

Yeri: Đừng có đùa vậy chứ…

Seulgi: Cô thấy chị sẽ đùa những chuyện thế này hả?

Mẹ Son: Seulgi à, sao con lại chắc chắn như vậy? Con để ý được gì à?

Seulgi liền kể chuyện xảy ra trước hôm đi Nhật, khi cô mang cơm vào cho Wendy.

Mẹ Son: Bác thật ra cũng ngờ ngợ, cũng nghĩ đến khả năng này. Nói thật thì từ lúc con bé và Hyun chia tay, cả nhà đều không nhắc lại vì sợ con bé buồn và khó chịu.

Bố Son: Các con có thể thấy Seungwan vẫn bình thường, nhưng thật ra là con bé chỉ là rất giỏi trong việc tìm được thứ đánh lạc hướng bản thân mà thôi.

Sau đó cả groupchat không ai nhắn thêm gì nữa, là không biết nên nhắn gì mới phải. Một lúc sau Yeri mới nhắn thêm vào.

Yeri: Vậy… chị Joohyun phải làm sao bây giờ?

Joy: Hai người quen nhau lâu như vậy, rồi chia tay cũng không được êm đẹp. Với tình trạng hiện tại của chị Seungwan, chị ấy có thể quên đi coi như cũng tốt cho chị ấy. Nhưng chị Joohyun thì phải làm sao bây giờ đây ạ mọi người???

Seulgi đọc tin nhắn của Joy, hiểu được Joy đau lòng vì Irene cỡ nào, có khi con bé cũng đang vừa khóc vừa nhắn không chừng.

Seulgi: Sooyoung à…

Bố Son: Bác thấy thế này- bố Son sau một hồi im lặng- Tạm thời đừng để cho Hyun biết. Con bé mệt mỏi như vậy, thời gian này vẫn tiếp tục tránh Seungwan thôi. Có vào thăm cũng chỉ vào những lúc Seungwan đã ngủ, hôm trước nửa đêm vào viện bác thấy Hyun từ phòng bệnh đi ra.

Đúng vậy, không để cho Irene biết có lẽ là tốt nhất. Dù sao chị ấy cố gắng tránh Wendy như thế, sẽ không phát hiện ra gì đâu. Còn sau này tính sau, đến đâu hay đến đấy. Bây giờ quan trọng nhất là để Wendy tập trung hồi phục càng nhanh càng tốt.

Thế là tất cả thống nhất giấu chuyện này với Irene, sau đó bố mẹ Son nhắc nhở mấy đứa giữ gìn sức khỏe, cẩn thận thời tiết bên đó và khi nào về Hàn an toàn thì nhắn tin, mấy đứa cũng vâng dạ, hỏi thăm Wendy rồi thoát ra khỏi groupchat.

Lần lưu diễn này Joy ở chung phòng với Irene. Nhìn về phía phòng tắm, Irene đang ở trong đó, nước mắt Joy càng tuôn nhanh hơn. Nghĩ đến những gì Irene phải kìm nén và chịu đựng, Joy không khỏi đau lòng.

Nhưng chị Irene cũng sắp tắm xong rồi, con bé cố gắng ngừng khóc, lấy một quyển sách ra đọc cho bình tâm lại.

- Sooyoung à, đi tắm đi.
- Sooyoung.
- Sooyoung à!

Không thấy Joy đáp lại, Irene vừa lau tóc vừa tiến đến giường con bé. Lúc này Joy mới giật mình ngẩng lên khỏi trang sách mình đang thất thần nhìn vào.

- D.. Dạ?
- Đi tắm đi- Irene cười cười- Đọc gì mà chăm chú thế?
- À… quyển này hay quá. Em chuẩn bị giờ đây.

Sau đó vội vàng gấp sách lại quăng bừa lên giường, sụt sịt bước đến chỗ để vali. Irene cảm nhận được có gì không ổn, liền hỏi con bé:

- Sooyoung, em khóc đấy à?
- Dạ?- Joy quay lại- À… trong sách có câu chuyện buồn quá nên em có khóc một chút.

Sooyoung máy móc trả lời, sau đó nhanh chóng cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Irene ngừng lau tóc, nhìn theo bóng dáng Sooyoung vội vàng cứ như đang tránh né mình vậy. Chị nhìn lên giường của Sooyoung, cuốn sách Joy vừa quăng lên vừa nãy.

Cách huấn luyện chó cưng những trò tiêu khiển đơn giản.”

Irene nhíu mày.

Hay là con bé nhớ Haetnim?

Sau đó, cảm thấy có lẽ cũng không phải chuyện gì to tát đâu, chị ấy tự bảo chắc mình nghĩ nhiều thôi rồi đi tìm máy sấy.

Lúc Joy tắm xong đi ra thì Irene đã ngủ rồi, con bé cẩn thận mang máy sấy sang phòng stylist sấy tóc rồi mới trở về, nhẹ nhàng hết sức để không làm chị ấy thức giấc.

Nhưng đến khi Joy vừa đắp được chăn lên chuẩn bị tắt đèn ngủ thì chợt nghe thấy Irene nhẹ giọng lên tiếng:

- Sooyoung à, mai đi cùng chị mua mấy món đồ cho Seungwan nhé. Gần đây… chị cũng không biết em ấy thích gì. Mấy đứa hay nói chuyện với Seungwan hơn nên chắc là rõ hơn chị, không thì sáng mai em nhắn hỏi Seungwan xem sao.

Joy quay qua thấy Irene vẫn nhắm mắt, chỉ là giọng nói cực nhẹ vang lên khẽ khàng trong căn phòng. Con bé hiểu được ý của Irene, như bình thường thì sẽ trêu bà chị mình vài câu, nhưng lần này lại chỉ nhẹ đáp lại:

- Vâng.

Hôm sau khi cả nhóm tập trung đi mua sắm và thư giãn, Joy và Yeri không biết làm sao để đối diện với Irene một cách thật tự nhiên, cuối cùng mỗi đứa đều lỉnh sang một cửa hàng khác nhau trong trung tâm mua sắm.

- Seul, nếu chị Joohyun có tìm em thì bảo em đi sang chỗ khác mua đồ rồi nhé!

Joy nói rất nhanh rồi chạy biến, khiến Seulgi còn chưa tiếp thu được gì thì may mà Yeri cũng dặn cô một câu y hệt, rồi cũng… mất dạng luôn.

Quả nhiên vài phút sau chị Irene tìm đến cô:

- Seul, Sooyoung đâu rồi?
- À… Con bé mới…

Seulgi chớp chớp mắt.

- Nó mới chạy đâu í, chắc đi sang cửa hàng khác rồi.

Ngầm hiểu được cả 2 đứa đều không sẵn sàng đối diện với chị Irene, nhất là sau khi biết Wendy như thế, sợ rằng sẽ không kìm được mà thương cảm chị ấy cho nên mới lủi đi như vậy, Seulgi cũng không còn cách nào khác là bao che cho cả 2.

- Unnie, sao thế?
- À… Không, chỉ là… Hôm qua chị có nhờ Sooyoung chút chuyện… Mà con bé không ở đây thì nhờ em vậy.
- Vâng?
- Uhm… em nhắn tin cho Seungwan hỏi xem em ấy thích gì thì bọn mình mua về. Gần đây… gần đây chị không nói chuyện nhiều với em ấy nên cũng không rõ. Mấy đứa hay nhắn tin với Seungwan hơn thì hỏi thử xem.
- À…

Seulgi đã rút cả điện thoại ra rồi, nghĩ thế nào lại bảo:

- Unnie, hay là chị tự mình hỏi đi. Cậu ấy sẽ vui hơn nếu chị hỏi á.
- Em nghĩ thế à?- Irene rất nhanh hỏi lại

Seulgi nhún vai:

- Em nghĩ là, mặc kệ lúc trước hai người kết thúc thế nào, thái độ của cậu ấy trong bệnh viện cũng cho thấy cậu ấy không muốn chị và cậu ấy cứ không thoải mái mãi thế. Seungwannie đã như vậy rồi, chị cũng thử thả lỏng bản thân xem sao. Unnie, em biết chị cũng mệt mà…

Irene biết Seulgi nói đúng, nhưng chính là, chị sợ rằng một khi mình thả lỏng bản thân như cô nói, thì chị sẽ lại sa vào ấm áp và quan tâm của Wendy. Đấy là lý do tại sao chị không trả lời tin nhắn của Wendy hỏi han mình có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ ở Nhật không, hay là tin nhắn Wendy dặn dò chị đừng luyện tập quá sức.

Nhưng, chị ấy cũng rất nhớ Wendy, được chứ?

Trước đó, trước khi tai nạn xảy ra thì thật ra vẫn còn rất tốt. Rất tốt ở đây ý là Wendy và Irene triệt để bơ lác nhau, chỉ nói chuyện công việc hoặc những câu rất máy móc. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, chẳng ai thoải mái hoàn toàn được với người yêu cũ sau khi chia tay cả.

Thế nhưng khi đó Irene lại cảm thấy, ừ, rất tốt. Chị cho rằng như vậy thì cả chị và Wendy đều có thể vượt qua và bước tiếp nhanh hơn. Có thể đến một lúc nào đó hai người sẽ bình thường và thoải mái trở lại, nhưng ít nhất không nên nhanh như vậy. Cứ thế, Irene để công việc và lịch trình cuốn đi, chị cũng dần dần không còn nghĩ về Wendy quá nhiều nữa.

Cho đến khi tai nạn xảy ra.

Dù không muốn đến thế nào thì Irene cũng phải thừa nhận rằng mình đã rất sợ. Chỉ là chia tay thôi, chỉ là không còn để tâm đến Wendy nữa thôi, chứ chị chịu không nổi suy nghĩ Wendy không còn ở bên chị nữa. Chị không làm được.

Có thể Seulgi nói đúng, Wendy muốn bình thường lại với mình. Dù sao cứ giằng co cũng rất mệt mỏi, mà bây giờ chị ấy không muốn Wendy mệt mỏi chút nào. Chần chừ rất lâu, cuối cùng Irene rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Wendy.

Seungwan này, cả hội đang đi mua sắm, em thích không chị mang về cho em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro