01.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene vừa ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp bố của Wendy cũng vừa lúc đến, vội vàng cởi mũ cùng khẩu trang ra, Irene cúi người:

- Thầy…
- Con vừa mới xong việc à?
- Sao thầy lại vào sớm thế này… Mới có hơn 3 giờ…
- À, ở nhà không ngủ được, cứ lo cho con bé.

Hai người cũng không nói gì nữa. Bố Son để ý được vẻ mệt mỏi của Irene sau một ngày dài, chủ động hỏi han:

- Con vẫn ổn chứ? Công việc muộn như vậy thì cứ về nhà nghỉ ngơi, sáng mai đến thăm con bé cũng được mà.
- Dạ… Con… Con không sao đâu thầy.

Irene là học trò cũ của bố Son, và cũng là học sinh mà ông quý mến nhất. Thời gian đó khi mới bắt đầu lên Seoul làm thực tập sinh của SM, tuy thời gian luyện tập khắt khe nhưng Irene vẫn cố gắng hoàn thành việc học trên trường. Tuy chỉ về Hàn 1, 2 năm để thay thế người bạn cũng là giáo viên, nhưng ấn tượng của bố Son về Irene rất tốt. Sau này cô học trò nhỏ năm nào lại trở thành đồng nghiệp của con gái, lại còn là người yêu, ông cũng hết sức tự hào cùng hài lòng. Chỉ là sau đó hai người chia tay, là chuyện riêng của tụi nhỏ, dù tiếc nuối nhưng ông cũng không can dự vào.

Ông hiểu rõ tính cách nhẫn nhịn và luôn kiềm chế không muốn ai thấy mình yếu đuối của Irene, cho nên cũng không hỏi han nhiều, chỉ căn dặn động viên:

- Thời tiết càng ngày càng xấu, con chú ý giữ gìn sức khỏe. Seungwan đã có thầy và dì lo rồi.
- Dạ. Thầy và dì cũng vậy, Seungwan trong này buổi đêm đã có bác sĩ cùng y tá rồi, thầy cả dì cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi…
- Con mau về đi. Một lát nữa là trời sáng rồi.
- Dạ, thầy vào với Seungwan đi ạ, con xin phép.

Sau đó lại đội mũ cùng khẩu trang lên, Irene cúi người lễ phép rồi rời khỏi. Bố Son nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đơn bạc của Irene đến khi hình bóng ấy biến mất phía cuối hành lang, mới khẽ nén một tiếng thở dài rồi đi vào phòng bệnh của con gái mình.

Những ngày tiếp theo, Red Velvet bắt đầu tập luyện cho concert ở Nhật đã lên lịch trình từ trước và chạy một vài sự kiện đơn giản. Vì vắng Wendy, thời gian lại gấp rút cho nên phải nỗ lực rất nhiều, nhưng cả bọn vẫn tranh thủ thời gian vào thăm Wendy. Lần đầu tiên cả 4 người vào thăm Wendy đầy đủ nhất là sau buổi fansign của Psycho.

Vừa vào phòng bệnh Yeri và Joy đã thi nhau kể lể cho Wendy những chuyện ở fansign. Seulgi hỏi thăm bố mẹ Son về tình hình của Seungwan còn Irene thì vừa gọt hoa quả, sau đấy lại dọn dẹp xung quanh, vừa lắng nghe tất cả.

Irene cẩn thận xay hoa quả để vào bát cho Wendy, đưa cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên 2 người chính thức tiếp xúc với nhau kể từ sau khi Wendy vào bệnh viện. Vì trước đó chia tay cũng không thể tính là lâu, và Irene thì triệt để bơ lác không nhắn nhủ gì đến Wendy, cho nên chị ấy cảm nhận được bầu không khí kì quặc ngượng ngập giữa cả hai.

Thế nhưng Wendy thì lại bất chấp vết thương trên má phải của mình, nhận lấy bát hoa quả xay, mỉm cười tươi sáng với Irene. Không chút ngượng ngùng hay lúng túng như Irene nghĩ.

- Cảm ơn unnie. Đến giờ em mới nhìn thấy chị nha. Bận thế chị có ăn uống đầy đủ không đấy?

Lời hỏi thăm hết sức bình thường, Irene đột nhiên lại căng thẳng. Không chỉ chị mà những người còn lại trong phòng tuy đang trò chuyện cả nhau cũng dựng hết tai lên để hóng hớt.

Irene và Wendy chia tay, tất cả đều biết, tất cả đều tiếc, nhưng chẳng ai làm gì được. Vì thế sau này mỗi một lần tương tác giữa hai người, đều giống như những tình tiết giật gân trong các thể loại fanfic WenRene mà Yeri công khai đọc trên Pann rồi lén lút gửi cho Joy và Seulgi sau đó cùng nhau bàn luận rôm rả cứ như WenRene thật sự là như vậy ngoài đời.

- À… chị vẫn ổn- Irene không được tự nhiên trả lời.
- Thật không ấy? Sao bỗng dưng mặt chị tái đi thế kia?

Tổ hợp bố mẹ Son cùng SeulJoyYerm đồng loạt nhìn sang Irene, khiến Irene càng mất tự nhiên…

- À… uhm… Chị… trời lạnh nên cũng không được tốt lắm thôi…
- Aaa- Wendy thở dài- Em mà không như này là đã ôm lấy chị rồi.

Lần này tổ hợp nói trên lại quay qua nhìn Wendy. Bỏ lỡ đi một Irene tai bỗng đỏ lên vì tim trật đi một nhịp sau khi nghe Wendy nói thế. Rất tự nhiên, không hề gượng ép.

Phải nói rằng trước đây sau khi hai người chia tay, tất cả các cuộc hội thoại đều bình thường đến mức xã giao, hai người thậm chí còn không tương tác cơ thể trừ lúc trên sân khấu hay trước công chúng. Wendy không nói mấy câu sến sẩm như trước và trong khi yêu Irene nữa. Cho nên khi Wendy nói vậy tất cả đều ngạc nhiên.

- Sao mọi người lại nhìn con như thế? Không phải con vẫn hay như vậy à? Chỉ là đùa thôi mà… Mà, nếu Joohyun unnie lạnh thật thì con ôm chị ấy cho ấm cũng được chứ sao.

Sau đó Wendy rất tự nhiên ăn hoa quả xay của mình, chỉ là bằng tay trái nên động tác có chút khó khăn.

Vì biểu hiện của Wendy hết sức bình thường, mà tự dưng đi hỏi tại sau cô lại có thể bình thường tự nhiên như vậy với Irene thì rất là dở hơi, cho nên ai cũng tảng lờ đi.

Chỉ có Irene là băn khoăn, nhưng vẫn cố gắng để mình tự nhiên nhất có thể.

Lúc cả đám lục đục ra về, lần lượt Seulgi, Joy và Yeri nhào qua giường cẩn thận ôm lấy Wendy. Còn lại Irene, chị định cứ thế dặn dò Wendy vài câu theo trình tự rồi ra về thì Wendy lại nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi một câu:

- Unnie, sao chị không ôm em?

Cùng biểu cảm khó hiểu.

Một lần nữa Wendy lại làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người nhìn cô, còn cô thì chỉ hờn dỗi nhìn Irene.

Bị nhìn đến mức không biết làm thế nào, Irene chầm chậm, lưỡng lự bước đến bên giường nhẹ ôm lấy Wendy.

Lúc tiếp xúc gần gũi, cảm giác thật sự rất tốt. Nhưng Irene lại sợ cảm giác này, sợ bị sa vào nó, sợ mình không biết phải làm thế nào, cho nên rất nhanh buông Wendy ra, máy móc dặn dò cô vài câu:

- Nghỉ ngơi cho tốt, bọn chị sẽ thay phiên nhau vào với em.

Rồi cúi mặt bước nhanh ra ngoài.

Tất cả mọi người im lặng, Wendy cảm thấy khó hiểu, quay sang hỏi:

- Chị ấy sao vậy?

Nhưng chỉ thấy mọi người đều suy tư, tránh đi ánh mắt cùng câu hỏi của mình.

Cuối cùng chỉ thấy Seulgi hỏi lại:

- Seungwan, cậu… sao vậy?
- Mình sao chứ?

Không ai trả lời Wendy, vì cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ Wendy thật sự đã vượt qua rồi, muốn bình thường tự nhiên với Irene, nhưng Irene thì chưa sẵn sàng chút nào.

- Hôm nay cậu sao rồi?

Vừa vào thấy Wendy đang đọc sách, Seulgi đã quan tâm hỏi han.

- Vẫn vậy thôi, hôm nay kiểm tra và tập vài bài trị liệu đơn giản thôi.

Seulgi cười cười:

- Mình mang đồ ăn vào cho cậu này. Hôm nay chị Joohyun nấu canh xương bò hầm, ngon lắm á. Mai bay sang Nhật rồi đáng ra phải nghỉ ngơi nhưng cả ngày chị í cứ cặm cụi trong bếp hoài à.

Wendy vừa nghe Seulgi kể lể vừa nhìn cô bạn tất bật đi đi lại lại trong phòng chuẩn bị dọn bữa tối cho mình. Cuối cùng hỏi ra một câu:

- Seulgi này, trước lúc mình bị ngã, mình và Joohyun unnie cãi nhau à?
- Hả?
- Chị ấy hình như cứ tránh mình…
- Ờm… Nói sao nhỉ- Seulgi gãi gãi chiếc mũi đáng yêu của mình- Nếu cậu muốn nói đến vụ kia thì đúng là cãi nhau to đấy, nhưng cũng được vài ba tháng rồi còn gì. Cậu cũng biết chị ấy mà, hai người đang ngượng ngập như vậy, cậu lại như thế này, chị ấy muốn quan tâm tự nhiên như trước kia cũng khó.
- Bọn mình… ngượng ngập?
- Lại còn không?- Seulgi quay trở lại nhìn nhìn lò vi sóng.
- Cả… vụ kia cậu nói, là vụ gì? Mình và Joohyun unnie cãi nhau to lắm là cãi cái gì? Sao mình không nhớ?

Seulgi nghe vậy, bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn, đánh rơi chiếc thìa trên tay.

Cô run rẩy nhặt thìa lên, sau đó quay lại nhìn Wendy đầy lo lắng.

- Seungwan… cậu…
- Hm? Mình sao? Cậu sao thế, sao lại nhìn mình như vậy? Mình thật sự không nhớ đã từng cãi nhau với Joohyun unnie, hay làm gì khiến chị ấy giận mà chị ấy lại như thế với mình, nên mới hỏi…

Seulgi cố gắng bình tĩnh, nuốt một cái để ổn định tâm tình. Sau đó khó khăn mở miệng.

Vừa định hỏi ra câu mình đang nghĩ trong đầu thì lò vi sóng “TING” một cái khiến cô giật mình, vội quay ra phía đó, cũng là để che giấu vẻ thất thần của mình khỏi Wendy.

- Seul?
- Hả?- Seulgi lại giật mình quay qua
- Sao đấy? Đừng có làm mình sợ.
- À… Không… Mình… Cũng không nhớ rõ lắm hai người cãi nhau cái gì vì nghĩ là chuyện riêng của hai người nên cũng không hỏi. Cậu ăn nhé, mình chuẩn bị sắp xong rồi đây.

Rồi nhanh chóng lảng đi, mặc kệ Wendy ủ rũ trên giường.

Sau buổi concert đầu tiên ở Hiroshima, Seulgi lập một nhóm chat add bố mẹ Son, Joy và Yeri vào.

Seulgi: Mọi người, con có chuyện này muốn nói, mọi người phải hết sức bình tĩnh.

Seulgi: Con… con nghĩ là Seungwan mất trí nhớ rồi. Chính xác là quên hết chuyện giữa cậu ấy là Joohyun unnie rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro