01.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn thương nặng nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể khiến cho Wendy bắt buộc phải nghỉ ngơi trong thời gian khá dài. Rất có thể sẽ không thể tham dự được các lịch trình đã được lên lịch từ lâu của Red Velvet. Nghe được kết luận này từ bác sĩ ai cũng rất buồn. Lo lắng cho tình trạng của Wendy là một phần nhưng phần nhiều là lo cho tâm trạng cũng như tinh thần của Wendy là nhiều hơn . Hơn ai hết Wendy là người muốn biểu diễn nhất, và sau tất cả những gì đã xảy ra, cô cũng sẽ theo thói quen mà tự trách bản thân cho dù mình không hề có lỗi.

- Mọi người vất vả rồi…

Wendy khó khăn nói với Seulgi, Joy và Yeri đang ngồi quanh giường bệnh cùng mình xem KBS Gayo cuối năm, chương trình mà vì có Irene làm MC nên chị bận rộn rất nhiều, từ lúc Wendy được chuyển về phòng bệnh riêng thì chưa thể đến thăm cô.

- Gì chứ…- Seulgi quay qua nhìn Wendy đang cầm trên tay cốc trà sữa cô lén lút mang vào cho vì Wendy nhắn tin van xin nài nỉ.
- Unnie…- lần này là Joy, cô nhóc cũng không biết phải nói gì với Wendy sau khi nghe vậy.

Cả bốn đều chỉ biết im lặng.

- Em đã bảo chị là không được sống như thế cơ mà.

Cuối cùng Yeri lên tiếng phá vỡ bầu không khí tự dưng bị trùng xuống.

- Son Seungwan, nghe này, đây không phải là lỗi của chị. Công việc thì tất cả sẽ cùng gánh vác, cuối năm cuối tháng làm ơn đừng có nói mấy câu như vầy có được không? Park Sooyoung sắp khóc rồi kia kìa.
- … Ai… ai bảo… huhu…

Seulgi lắc đầu cười cười nhìn hai đứa em, cuối cùng vẫn chỉ có Kim Yerim là nói được mấy điều thế này. Yeri nhíu nhíu mày phiền muộn đưa khăn giấy cho Joy, Seulgi quay sang mỉm cười động viên, vỗ vỗ vai Seungwan, không có gì phải lo lắng cả.

Sau đó lại vừa ăn hoa quả đồ ăn thức uống cho ba mẹ Son chuẩn bị, vừa xem chị nhóm trưởng cầm đầu chương trình.

- Joohyun-unnie hôm nay xinh thế.
- Hôm nào mà chẳng xinh.
- Đúng rồi Seungwan-unnie, chị Joohyun bảo là chị ấy không vào được nên có làm súp nấm cho chị á, em có mang vào. Chị ăn luôn không em đem đi quay cho nóng?

Wendy còn đang thẫn thờ nhìn màn hình TV, lúc sau mới giật mình quay qua phía Joy:

- Hm? À.. Được rồi khi nào muốn ăn chị sẽ bảo.

Khi tất cả cùng quay lại rồi, Wendy mới bắt đầu suy nghĩ. Nhìn người xinh đẹp đang cười nói trên TV kia, chỉ mới gần 1 tuần thôi mà có cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa có gặp chị ấy.

Wendy ở bệnh viện không có việc gì làm nên kiểm tra điện thoại liên tục, ngoài những tin nhắn hỏi thăm động viên từ bạn bè đồng nghiệp và những người thân quen, Irene không có nhắn tin trong group chat hay là nhắn tin riêng cho cô. Đối với việc này, cô cũng không biết làm sao cho phải. Sáng nay khi tỉnh dậy biết được hôm nay chị ấy phải làm việc đến khuya, cô có nhắn tin dặn chị ấy cẩn thận và mặc ấm nhưng Irene không có nhắn lại.

Có lẽ chị ấy rất bận.

Wendy cảm thấy má phải của mình tê nhức, nước mắt khó chịu vươn ra khỏi bờ mi. Seulgi lúc này quay qua nhìn thấy thì vội vàng hỏi:

- Seungwan, sao thế?

Hai đứa kia cũng quay qua.

- À… Gongcha không có trân châu…- Wendy lắc lắc cốc trà sữa trên tay- Cả… buồn ngủ quá, ngáp không nổi vì má đau…

Wendy nói ra một cách khó khăn, nhưng trông cũng thật buồn cười. Cả 3 đứa đều không biết phản ứng làm sao cho phải, đành lắc đầu cười theo cô.

Đến khi chương trình kết thúc, cả đám mới dọn dẹp, lưu luyến không muốn về. Wendy cùng bố mẹ Son phải liên tục động viên thì mới lủi thủi dắt nhau ra về.

- Bọn em sẽ tranh thủ vào với chị thường xuyên- Yeri nhiều lần cam đoan.

Wendy bật cười:

- Có việc phải làm thì cứ tập trung mà làm, chị ở trong này nếu chán sẽ tự tìm cách mua vui.
- Được rồi bọn mình về đây, có gì nhớ nhắn bọn mình đấy.

Wendy cười cười gật đầu, cũng khiến cả bọn yên tâm hơn phần nào.

2 giờ sáng khi Wendy đang ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc truyền cả ngày mệt mỏi, cửa phòng bệnh khẽ khàng mở ra rồi lại đóng lại.

Người tiến vào hết sức cẩn thận, bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Wendy.

Irene cởi mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, không tiếng động ngồi xuống cạnh giường nhìn Wendy đang say ngủ.

Mới có gần 1 tuần mà đã gầy hẳn đi, gò má nổi lên thấy rõ.

Nhìn các thiết bị y tế xung quanh Wendy, rồi cả mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, Irene không khỏi đau lòng nghĩ đến việc Wendy còn phải chịu đựng không gian này một thời gian dài nữa.

Chị nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt lấy gương mặt đang có phần hơi nhăn nhó vì ngủ không được thoải mái của Wendy. Đầu ngón tay dịu dàng lướt trên làn da mềm mại như có ma lực khiến Wendy dễ chịu hơn nhiều, cơn buồn ngủ nặng nề dần trở nên êm dịu. Không biết là do hơi lạnh trên bàn tay khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn, hay là do cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang sát gần với mình mà Wendy rất nhanh không còn nhăn nhó nữa, khẽ cựa quậy một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một lúc sau, lờ mờ cảm nhận được sự ấm áp thoải mái không còn bên, Wendy giật mình mở mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, cả phòng bệnh chỉ có cô. Cũng không biết là mình đang tỉnh hay mơ, nghĩ là do thuốc thang cả ngày quá mệt mỏi nên Wendy cũng lại nhanh chóng thiếp đi.

Irene sau khi từ phòng vệ sinh trở ra thấy Wendy vẫn an ổn ngủ như khi nãy, giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện cũng gần 3 giờ sáng rồi, lắc lắc cần cổ mỏi nhừ và xoa xoa đôi mắt cay nhức của mình một lát, sau đấy mới đi tới cầm mũ và khẩu trang lên.

Trước khi đi Irene không quên chỉnh lại máy tạo độ ẩm và đắp lại chăn cho Wendy. Đứng ở mép giường nhìn Wendy một lúc, thấy khóe môi Wendy cong cong thỏa mãn, cuối cùng ở trên trán Wendy rơi xuống một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro