01.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào rồi?

Irene hỏi Seulgi, người có vẻ bình tĩnh nhất trong 3 đứa đang ngồi trước mặt chị. Joy và Yeri vẫn nắm chặt tay nhau thút thít khóc, chưa thể bình tâm lại.

- ...

Irene kiên nhẫn đợi Seulgi trả lời. Sau khi nhìn sang 2 đứa em bên cạnh mình rồi lại ngước lên nhìn Irene, Seulgi mới khẽ thở dài rồi đáp lại:

- Cậu ấy có một vài chấn thương khá nặng. Xương hông và xương cổ tay phải bị thương nghiêm trọng, gò má phải bị vỡ, xây xát ngoài da và bầm tím nữa. Còn đang đợi kết quả chụp các bộ phận liên quan đến não và những chỗ nghi ngờ khác ạ.

Irene nghe xong, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại rồi cũng buông ra tiếng thở dài. Ngã từ độ cao như thế, lại không phòng bị gì cả... Chị ấy đi tới ôm lấy Joy và Yeri, nhẹ nhàng vỗ về an ủi hai đứa. Seulgi cũng đặt tay lên vai Joy, người đang khóc nhiều nhất.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bốn cô gái, không ai nói gì mà chỉ nương tựa vào nhau. Những lúc như thế này thật sự muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh cho nổi. Thôi thì cứ thuận theo cảm xúc đi.

Cho đến khi xác định được Wendy không bị tổn thương gì đến não và không còn phát hiện ra thêm chấn thương nào khác, bốn người được đứng ngoài phòng hồi sức cấp cứu nhìn Wendy qua ô cửa kính bé bé. Wendy đang nằm đó với đủ thể loại băng quấn trên người và dây truyền từ các thiết bị y tế. Cảnh tượng này lại càng làm cho Seulgi, Joy và Yeri không kiềm chế được mà khóc tiếp. Lúc này Irene chỉ có thể đứng đằng sau 3 đứa em, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau cùng cho dù không muốn thì cả bốn đều phải trở về nhà. Cũng không thể ở đây với Wendy được, cho dù chuyện này đã ầm ĩ trên báo chí rồi nhưng với thân phận đặc biệt như vậy lại ở một nơi như bệnh viện cũng không phải là hay. Wendy bây giờ đã là việc của các bác sĩ và y tá ở đây, bốn người sau một ngày dài mệt mỏi thì phải trở về mà nghỉ ngơi thôi.

...

Trước lúc tất cả xuống xe đi vào trong nhà, anh quản lý dặn dò:

- Mấy đứa tập trung nghỉ ngơi đi, đừng có lên mạng đọc về chuyện này, cũng đừng có dùng điện thoại nhiều. Lịch trình gần nhất sắp xếp như nào anh sẽ gọi, và cả báo về tình hình của Seungwan nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay vất vả rồi.

Nhìn mấy đứa vẻ mặt thất thần, anh không khỏi đau lòng.

- Vâng oppa, anh cũng vất vả rồi. Lái xe cẩn thận nhé.

Irene nói lại với anh ấy một câu như vậy, vì biết rằng mấy đứa kia cũng không còn tâm trạng mà đáp lại anh ấy điều gì. Sau đó tất cả đều trở vào nhà.

...

Vào đến nhà mạnh ai người nấy trở về phòng mình tắm rửa. Bầu không khí vẫn rất nặng nề nhưng mỗi người đều nhận ra lúc này họ đều không muốn ở một mình. Sau khi tẩy trang xong Joy là người bước ra phòng khách đầu tiên. Điều làm cho cô nhóc ngạc nhiên là đã thấy chị Irene ngồi đấy gọt hoa quả.

Thấy được Joy ra khỏi phòng, Irene ngẩng lên, miễn cưỡng cười cười:

- Chị định gọt xong thì gọi mấy đứa ra ăn. Em xem hai đứa kia tắm xong chưa thì gọi chúng nó đi.

Joy nhìn chị cả của mình một lát, cũng biết được là chị ấy cũng đang buồn lắm nhưng là đang cố gắng vực dậy tinh thần cả bọn thôi. Vì đã quen với tính cách này của chị nhóm trưởng, cho nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ đáp lại vâng một tiếng, rồi đi gõ cửa phòng hai người kia.

Irene nhìn ba đứa em mỗi đứa cầm một miếng táo dè dặt cắn cắn, thậm chí Yeri cắn xong còn ngậm nguyên không buồn nhai. Thật sự không có tâm trạng ăn uống lúc này.

Irene hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng:

- Được rồi, mấy đứa này...

- Unnie.

Ngoài dự liệu của Irene, lên tiếng cắt lời chị lại là Yeri đang bần thần cả ra. Vẫn không nhìn vào chị hay hai người kia, Yeri thở dài:

- Em biết là chị muốn động viên bọn em. Em biết là chị nghĩ rằng bây giờ là lúc cả nhóm mình phải mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thậm chí còn chưa hết ngày, bọn mình có thể... thuận theo cảm xúc mà đau buồn và lo lắng cho chị Seungwan được không? Chị thấy là bây giờ bọn em có tâm trạng ăn uống hay nghe chị lên dây cót tinh thần à?

Irene nhìn đứa em út của mình, không ngạc nhiên hay có một chút giận dữ nào khi nghe em nó nói ra như vậy. Seulgi và Joy cũng mệt đến mức không buồn lên tiếng can ngăn Yeri, bởi họ cũng cảm thấy chị trưởng nhóm của mình có phần cứng nhắc quá rồi.

Mà cũng bởi vì rất thân thuộc, cho nên mới có thể thoải mái thẳng thắn với nhau thế này.

Irene im lặng một lát, xác định Yeri đã nói xong hết những gì con bé muốn nói rồi mới lên tiếng:

- Chị... không hề có ý vực dậy tinh thần mấy đứa. Lúc nãy là chị định nói mấy đứa có gì muốn xả thì xả ra hết đi. Chửi bới mấy tên lắp đặt hay đạo diễn sân khấu, hay khóc lóc vì Seungwan. Chúng ta cùng nhau chửi, cùng nhau khóc.

Ba người nghe xong, quay qua nhìn Irene với biểu hiện có chút không thể tin nổi. Đây là nhóm trưởng luôn kìm nén và mạnh mẽ của mấy đứa sao?

- Tổ sư bọn nó!!! Tại sao khi người ta lên đến trên đấy rồi lại không chuẩn bị xong hết các thứ, cứ vậy hướng dẫn đi tiếp????- Joy là đứa phát nổ đầu tiên.

- Lại còn chủ quan đến mức không trạng bị lấy được 1 cái xe cứu thương có sẵn ở đài, đến lúc xảy ra chuyện mới cuống cuồng đi gọi cấp cứu- Seulgi tiếp tục nã đạn.

- Chị Seungwan- Yeri òa khóc- không đáng bị như vậy!!!! Tại sao chuyện này lại xảy ra với một người như chị ấy chứ!!!

Yeri khóc nức nở cũng làm cho Joy và Seulgi khóc theo. Irene cũng thấy vành mắt mình nóng lên, cùng tùy ý để vài giọt nước mắt trượt xuống. 3 đứa còn tiếp tục xả hết những suy nghĩ và cáu giận trong mình, nếu lúc này không nghe lời anh quản lý mà mở điện thoại lên có lẽ còn vừa đọc comment của Knet chửi bới SBS vừa quay được một cái video reaction tán dương hết những chiếc comment không chừng.

Sau khi cảm thấy tất cả đã nguôi bớt cơn giận với những kẻ vô trách nhiệm và cẩu thả kia, Seulgi lại thở dài:

- Không biết lúc Seungwan tỉnh dậy sẽ thế nào. Chấn thương như vậy, sau này cậu ấy phải làm sao đây?

Không khí trầm mặc thay cho khí thế hừng hực chửi bới trước đó.

- Được rồi.

Cuối cùng Irene cũng lên tiếng.

- Phòng Sooyoung lớn nhất, hôm nay bọn mình ngủ trong phòng Sooyoung đi.

- DẠ?

Ba người đồng thanh hỏi lại.

- Chị muốn ngủ cạnh mấy đứa, muốn bọn mình ngủ cùng nhau.

Buồn cười nhìn 3 gương mặt đần thối ra đang nhìn lại mình, Irene khẽ cười:

- Lúc nãy Sooyoung ra ngoài là định sang phòng chị rủ ngủ cùng còn gì.

- Ơ...

Joy thoáng cái mặt hồng lên, cúi đầu lí nhí:

- Phòng em to nhất nhưng giường bé lắm...

- Thế bọn mình trải thảm điện ngủ ngoài phòng khách điii- Seulgi có chút phấn khích.

Cuối cùng quyết định như vậy. Cho đến khi cả bốn người rúc vào nhau chuẩn bị đi ngủ, Irene nằm giữa mới lại nói:

- Nếu bọn mình không quá bận và lịch trình sắp xếp hợp lý thì họ sẽ cho mình vào với Seungwan thường xuyên thôi. Bệnh viện ấy cũng tốt nhất thành phố rồi, mấy đứa đừng lo lắng. Thời gian đầu có chút khó khăn nhưng rồi dần dần bọn mình và cả Seungwan sẽ ổn thôi.

Cả ba đứa còn lại sau khi nghe chị cả của mình chốt sổ một câu như vậy, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mới bắt đầu vâng dạ chúc nhau chuẩn bị ngủ ngon.

Irene sau khi cảm nhận được cả 3 đứa em của mình đã ngủ, lúc này mới mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình, nhìn lên trần nhà một lúc. Cảm thấy thật may mắn khi có Seulgi, Joy và Yeri ở bên. Bởi vì lúc này nếu ở một mình, chị không biết mình sẽ suy sụp đến thế nào nữa.

Sau đấy, mới dần dần vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro