01.1 Cornelia Street

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cornelia Street.

Người ta vẫn nói có 3 kiểu người không nên dây vào mà yêu đương hẹn hò: Con Thầy, Vợ Bạn, Gái Cơ Quan. Người yêu của trưởng nhóm có visual chuẩn chỉnh nhất Đại Hàn Dân Quốc lại dính phải 2/3 yếu tố đấy.

May mắn (?) còn chừa lại yếu tố Vợ Bạn.

Thủ lĩnh của Red Velvet cũng không hiểu đầu óc mình bất chợt nóng lên như nào mà lại đi thích Wendy. Rồi lại có khả năng nguội lạnh gần nửa năm trời, nhẫn nhịn nhìn Wendy làm đủ trò hề hước trước khi tỏ tình với mình rồi mới đồng ý. Nói về trình độ đu đưa thả thính và đớp thính có chọn lọc thì Irene được xem như quốc bảo cần được bảo tồn rồi. Chứ không như em người yêu của chị ấy.

Nếu không phải là cực kỳ kiên nhẫn, hay nói theo một cách khác là cực kỳ thích Wendy thì Irene sớm đã cho Wendy một vé khứ hồi về Canada mà "chờ chầu khác xịn hơn và chắc chắn sẽ thích lại mình" rồi. Thật ra chị ấy cũng không thể làm gì với tính cách của Wendy khi đó. Lúc ấy Wendy vẫn còn tự ti và chưa năng nổ như bây giờ cho nên suy nghĩ "chị Irene chắc là gái thẳng đấy" và "mình không bẻ được chị ấy đâu, chị ấy không thích mình đâu" rồi thì "thôi chờ vài ba tháng nữa xem có hết thích chị ấy không rồi đi thích người khác vậy" lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng mà Wendy đợi mãi mà nó chẳng hết gì cả, thế là sau một thời gian đấu tranh thì cũng tiến đến giai đoạn cưa cẩm. Nhiều lúc nghĩ lại, Irene cũng phải thừa nhận rằng khi đó mình có chút ác, biết rõ rằng Wendy rất rất rất thích mình nhưng lại không cho người ta được lấy một tín hiệu, hoặc ít ra là kiểu như "chị biết em thích chị đấy nếu em có yêu nói đi ngại gì". À mà không, chị ấy có cho Wendy rất nhiều tín hiệu đấy chứ, nhưng có lẽ là vì Wendy ngốc nghếch ngờ nghệch "chẳng bao giờ có thể tin được một người tuyệt vời như mình lại đi thích em ấy", chị ấy tự an ủi mình như vậy.

Cho dù tự ti về bản thân và luôn khiêm tốn, nhưng Wendy thật sự là đứa trẻ tốt tính, ấm áp và tươi sáng. Wendy không vì cảm thấy bản thân mình chưa được tốt mà thu mình vào vỏ bọc riêng, cô luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh, luôn làm cho người ta cảm giác được sự quan tâm chân thành. Đó cũng là một trong nhiều điểm khiến Irene thích Wendy, nhưng chị ấy không ngờ có ngày nó cũng trở thành lý do, dù là sứt sẹo thôi, khiến chị và Wendy xa cách đến nhường này.

Ngồi ở trong xe vì không có đủ can đảm vào bệnh viện đợi cùng quản lý và 3 nhóc kia với tâm trạng và biểu hiện lo lắng đến chết, Irene nghĩ lại toàn bộ câu chuyện giữa mình và Wendy. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc rồi lửng lơ như thế này, nước mắt chị ấy đột nhiên rơi xuống, phải đến khi cảm thấy 2 mu bàn tay đang nắm chặt trên đùi mình ướt đẫm nước, chị mới nhận mình nhận ra à, đã lâu như vậy rồi mình mới lại khóc thế này. Irene không thể nhớ nổi lần cuối mình rơi nước mắt là khi nào nữa. Kể cả khi chia tay Wendy, kể cả lúc cuối ngày trước khi đi ngủ tủi thân nghĩ lại hôm nay Wendy quan tâm đến người này nhỉ sến sẩm với người kia thế, kể cả khi nhận ra ồ dần dần mình không còn quá để tâm đến chuyện của Wendy nữa,... chị ấy cũng không khóc. Nhưng bây giờ toàn bộ câu chuyện của hai người như thước phim chạy nhanh trong đầu Irene, chị ấy mới chợt nghĩ đến giữa bọn họ rốt cuộc còn có chuyện gì mà chưa từng trải qua nữa nhỉ?

Có phải là chuyện này không? Sau khi yêu nhau điên cuồng, chấp nhận buông bỏ tình cảm, quan hệ song phương đang được bình thường hóa thì một trong hai người lại xảy ra tai nạn. Irene cũng không biết mình khóc là vì Wendy đang ở trong phòng cấp cứu không biết được tình trạng như thế nào, hay là vì những gì từng có giữa hai người, hay đơn giản là vì Wendy nữa. Chị ấy chỉ biết là đã rất lâu rồi mình mới lại không thắng nổi cảm xúc của bản thân, cứ để nó biến hóa thành nước mắt như thế này.

Cho đến khi anh quản lý nhắn tin Wendy đã qua tình trạng nguy hiểm, chỉ còn đợi kết quả của vài lần kiểm tra cơ bản thì Irene mới lại khôi phục được một chút tâm tình. Câu hỏi mình còn yêu Wendy không, rốt cuộc cuối cùng Irene cũng không trả lời rõ ràng được. Chị ấy vẫn thường nhớ về những chuyện trước đây, thậm chí nhớ rất rõ, nhưng có lúc chị lại tỉnh táo mà nhận ra được mình là đang hoài niệm về Wendy của ngày trước, của những ngày mà Wendy còn làm cho chị cảm thấy được mọi điều cô làm, cô nói, cô quan tâm đều chỉ dành cho mình mình mà thôi. Nhưng bây giờ khi Wendy xảy ra chuyện như thế này, đau thắt trong lòng, trong tim Irene lại âm ỉ siết chặt lấy chị. Đáng ra, nó chỉ nên là sự lo lắng cho một đứa em, một thành viên cùng nhóm, hay nhiều nhất là một người mình đã từng yêu thôi, không phải hay sao?

Tạm dẹp những chuyện đau đầu sang một bên, Irene lấy gương ra, chấn chỉnh lại bản thân, sửa sang lại gương mặt xinh đẹp có phần hơi chật vật sau khi khóc lóc. Đến khi xác định rõ không nhìn ra được một chút bất an nào, chị mới mở cửa xe bước xuống, tiến vào trong bệnh viện.

Thời gian cho phép bản thân yếu đuối thế là đủ rồi, giờ chị lại một lần nữa phải mạnh mẽ vì phía bên trong kia còn 3 đứa em cần dựa vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro