04.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi Yerim à, đừng gọi nữa. Bây giờ…- Thầy Lee nhìn vào đồng hồ trên tay mình, rồi nhẹ nhàng nói với con bé- Bây giờ có lẽ chuyến bay của Seungwan đã cất cánh được tầm 2 tiếng rồi.

Yeri nghe vậy, cũng liền buông điện thoại xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Con bé thậm chí đã còn viết một bài hát và gửi lên dự án Station. Bài hát viết về một người bạn, một người chị mà con bé thường xuyên chọc ghẹo nhưng thật ra rất kính nể và ngưỡng mộ cũng như yêu thương.

Về Son Seungwan.

Nhìn 4 đứa nhỏ trước mặt mình đang lâm vào trạng thái trầm mặc, dần dần tiếp nhận sự thật là Wendy thật sự đã đi du học rồi, xen lẫn là tiếng nức nở của Yeri và sau đó là Joy, thầy Lee cũng cảm thấy đau lòng. Ông đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía mấy đứa.

- Seungwan đã hồi phục hoàn toàn về thể chất. Nhưng con bé nói rằng chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quay lại sân khấu, trở lại với cuộc sống idol bởi vì thỉnh thoảng ký ức về tai nạn vẫn ám ảnh lấy con bé. Vì ông bà Son có đích thân cùng Seungwan đến đây, nên công ty cũng không thể thuyết phục Seungwan nhiều mà chỉ có thể tôn trọng quyết định của con bé.

Thầy Lee bắt đầu nói khi thấy các thành viên đã ổn định hơn.

- Thế nhưng, Seungwan cũng nói là không muốn từ bỏ con đường này, không muốn từ bỏ Red Velvet. Và điều con bé sợ nhất là với ám ảnh tâm lý đó mà trở lại thì sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm… Cho nên, con bé cần thời gian, và mong rằng mấy đứa sẽ hiểu.

Cả 4 người vẫn im lặng.

- Tất nhiên thì- Thầy Son lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB, đẩy về phía mấy đứa- Con bé còn có nhiều lời muốn nói với mấy đứa nữa, có thu âm lại và để trong này. Mấy đứa có thể nghe luôn bây giờ, hoặc sau này nghe riêng với nhau cũng được.

Seulgi, Joy và Yeri nhìn chiếc USB hình hamster trên bàn, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về Irene.

Chị ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ với tay ra nhận lấy chiếc USB rồi bình tĩnh nói với thầy Lee:

- Lát nữa về ký túc xá bọn con sẽ nghe sau ạ.

Tuy giọng chị ấy rất bình thường, nhưng mấy đứa để ý được chị nắm chiếc USB trong tay chặt đến nỗi mà Joy suýt thì muốn bảo để em cầm cho unnie không là vỡ mất bây giờ…

Nhưng tất nhiên chẳng ai dám nói gì.

Vì thế Irene lại tiếp tục:

- Vậy bắt đầu cuộc họp thôi ạ.

Thầy Lee cùng ban điều hành nhìn Irene một lúc, thái độ bình tĩnh đến lạ thường của chị khiến họ nhận ra công ty mình có được một trong những trưởng nhóm xuất sắc nhất Kpop.

Vì thế, cuộc họp bắt đầu.

Vì Wendy sẽ đi du học 2 năm, cho nên trong 2 năm tới công ty sẽ thúc đẩy hoạt động riêng của các thành viên nhiều hơn. Về cơ bản thì như những gì mà công ty đã làm trong mấy tháng vừa rồi khi thiếu đi Wendy, nhưng sẽ tăng cường các hoạt động và lắng nghe ý kiến của 4 người. Ban điều hành cũng thật sự hỏi 4 người rằng có muốn comeback dưới tư cách nhóm không, công ty có thể tạo điều kiện.

Nhưng không cần bàn bạc với nhau gì hết, cả 4 đều trả lời là không, họ sẽ đợi Wendy trở về.

Ban điều hành cũng tôn trọng quyết định của các thành viên.

Vậy là trong 2 năm tới, Seulgi sẽ được thúc đẩy sự nghiệp solo. Joy sẽ đi đóng phim và tham gia các show truyền hình, hát nhạc phim. Yeri sẽ được hỗ trợ trong việc viết và học sản xuất nhạc, xen lẫn là các hoạt động vlog cũng như kinh doanh riêng nếu con bé muốn. Irene sẽ tiếp tục nhận các hợp đồng quảng cáo, đi show, tham gia sự kiện, thời trang và họa báo.

Nhưng rồi bất chợt Irene hỏi một câu:

- Uhm… Em có thể bớt đi một vài lịch trình và hợp đồng quảng cáo không triển vọng được không? Vì em cũng có việc muốn làm ạ.

Ban điều hành nghe xong thì quay sang nhìn nhau. Seulgi, Joy và Yeri cũng sốt sắng. Không phải là chị ấy định đi lôi cổ Wendy về đấy chứ?

Nhưng chưa ai kịp hỏi gì thì Irene đã nói tiếp:

- Em muốn… học thêm về vũ đạo và nếu có thể thì trở thành cố vấn vũ đạo cho nhóm nữ mới cũng như các thực tập sinh.

Ban điều hành bất giác thở phào, hành động này của họ làm Irene không hiểu lắm. Rốt cuộc thì họ nghĩ chị muốn làm gì chứ? Chị quay sang nhìn 3 đứa kia, chỉ thấy mấy đứa bối rối nhìn lại chị.

Có lẽ là đang thắc mắc tại sao chị lại có thể bình tĩnh đến nhường này.

- Gì? Mấy đứa có gì cụ thể muốn làm thì cũng có thể kiến nghị mà.

- Không phải unnie… chỉ là…

Seulgi còn chưa nói hết câu thì thầy Lee đã trả lời lại yêu cầu của Irene:

- Ừ được mà Joohyun- Ông nhìn Irene, mỉm cười rồi cũng quay sang 3 đứa kia với ánh mắt ôn hòa- Không chỉ Joohyun mà mấy đứa, có gì muốn làm cứ đề xuất với công ty, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ. Không nhất thiết là phải ngay bây giờ, mà trong tương lai cũng vậy.

Dù sao thì, sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ vẫn là quan trọng nhất. SM là công ty hiểu rõ nhất bài học này. Đó là lý do ban điều hành đồng ý cho Wendy đi du học, cho nên bây giờ với các thành viên còn lại của Red Velvet cũng là như vậy, sẽ ủng hộ bằng hết khả năng có thể.

Buổi họp kết thúc, Irene ngồi cùng một xe với Seulgi, Joy và Yeri để trở về ký túc xá của nhóm.

Việc đầu tiên khi vừa về đến nhà là Yeri chạy ngay vào phòng ôm cái laptop ra và mở lên. Irene cũng hiểu, liền đưa cho con bé cái USB mà chị đã cầm suốt từ buổi họp mà không bỏ vào túi áo túi quần hay bất kì đâu cả.

4 người ngồi ở phòng khách quây quanh chiếc laptop của Yeri, nghe file thu âm mà Wendy để lại cho họ trước khi đi du học.

Mọi người à~”

Wendy bắt đầu. Giọng nói vào tai Irene nghe có chút lạ lẫm. Làm chị nhận ra đã lâu đến vậy rồi chị mới nghe thấy giọng cô.

lẽ bây giờ mọi người đang trách tên hát chính trách nhiệm này nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được, tên hát chính trách nhiệm đã cao chạy xa bay rồi ha ha ha”

Giọng cười của cô nghe thật là vui vẻ, Yeri đang rơm rớm cũng phải bật cười theo.

Seulgi à, mình xin lỗi đã không nói trước với cậu. Đó giờ chuyện mình cũng kể cho cậu nhỉ? Như ngày trước lúc… À thôi bỏ đi. sao thì bây giờ trong nhà không còn ai bênh cậu lúc gây nhau với hai đứa kia nữa rồi. Hãy cố gắng toàn thây cho đến khi mình trở về nhá. Mình sẽ đem thật nhiều đồ ăn ngon về cho cậu~”

Seulgi bật cười, khẽ lắc đầu, giọng nói có chút lạc đi:

- Gì chứ. Cái tên này…

Sooyoung à~ Đừng bắt nạt KkangSeul Yerim nữa. Khi nào về chị sẽ cho mày bắt nạt chị thoải mái. Thỉnh thoảng nhớ sang xem unnie như nào rủ chị ấy đi chơi. KkangSeul sẽ bận lắm nên hãy học nấu ăn đi nhé. Đâu thể về nhà mãi hay gọi đồ bên ngoài được. Chị sẽ gửi địa chỉ lớp nấu ăn chị thấy tốt nhất cho , học đi đấy, chị nào về chị sẽ kiểm tra!”

Joy mỉm cười, khẽ nhìn sang Irene lúc nãy trông vẫn chả có biểu cảm gì đặc biệt, kể cả là vừa nãy Wendy có nhắc đến chị ấy đi nữa.

Yerim à~ Rất tiếc phải nói với gái rằng thầy Lee đã cho chị nghe bản demo bài hát gái viết gửi lên Station rồi. Chị còn cop hẳn vào điện thoại để nghe đây này. Nhưng khi nào chị về nhớ hát thẳng vào mặt chị nghe chưa? Đâu ra cái kiểu yêu đương thậm thụt ấy thế nhỉ? Cố gắng viết thật nhiều để fan hâm mộ phương xa này cái nghe học hỏi nhé, tác giả Kim~”

Yerim vội giải thích với 3 người kia:

- K..không phải đâu. Chị ấy điêu í! Em chả gửi gì lên công ty cả! Em yêu đều cả nhà mình mà!!!

Irene, Seulgi và Joy cũng chỉ nhìn lại Yeri. Đã ai nói gì đâu?

Lúc này, laptop lại vang lên giọng nói của Wendy.

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe hoạt động thật tốt nhé. Hát chính trách nhiệm này sẽ ủng hộ hết mình, mua hết album, goods, nhạc nhẽo phim phủng mọi người tham gia. Khi nào về rồi, hát chính trách nhiệm sẽ để mọi người tha hồ sỉ vả chửi bới, bao lâu cũng được nên bây giờ, cả 2 năm tới, đừng suy nghĩ cũng như mệt mỏi quá nhiều nhé. Để dành sức khi nào Son Seungwan về hành hạ.

Hát chính sẽ thường xuyên update tình hình, hứa đấy!

chắc chắn Son Seungwan sẽ trở lại. Hứa đấy!”

Và thế là hết.

Irene bất giác thở phào khi Wendy không nhắc gì đến mình. Chị quay sang thì thấy Seulgi, Joy và Yeri đang nhìn mình.

- Sao thế?

- Unnie… Chị.. Không sao chứ?- Seulgi dè dặt hỏi.

- Sao là sao?

- Thì… Seungwan, cậu ấy…

Irene thở hắt ra một tiếng:

- À, Seungwan đã quyết định như vậy rồi thì mình nên tôn trọng thôi. Cả cũng đã hứa là sẽ trở lại mà. Sáng nay họp mấy đứa cũng rõ kế hoạch công ty đề ra cho mình rồi đấy. Cơ hội có thể làm những gì mình muốn như thế này thật sự không nhiều, cho nên phải cố mà tận dụng.

Seulgi khẽ liếc sang Joy và Yeri, trao đổi bằng ánh mắt một chút. Thật ra mấy đứa định hỏi chị ấy có sao không khi Wendy không hề nhắn gì riêng cho chị ấy. Và cả 3 cũng biết chắc được là Irene biết mấy đứa định hỏi vậy. Nhưng chị ấy đã chọn cách lờ đi thế này rồi thì…

Thôi, chuyện của Irene và Wendy, để họ tự giải quyết.

Vài ngày sau khi Wendy đi du học, thông báo của SM về việc này cũng đã được đưa ra. Kèm theo đó là lời nhắn của Wendy gửi tới các fans. Cả fandom chao đảo mất một thời gian, rồi cũng lắng xuống dần. Sau tất cả thì mọi người đều chỉ mong Wendy có thể làm những gì mà cô muốn, và thật khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần khi trở lại.

Mọi người chờ được mà. Vì đó là Wendy, nên có chờ bao lâu cũng xứng đáng.

Một tuần sau khi Wendy đi du học, Irene đến căn hộ của bố mẹ Son ăn tối vì ngày hôm sau ông bà sẽ trở về Canada.

Không nhắc nhiều đến Wendy, bố mẹ Son chỉ hỏi về Irene và những dự định của chị trong tương lai. Irene cũng vui vẻ kể cho hai người về những gì chị định làm. Nhảy nhót luôn là đam mê của Irene, và cũng như chị đã nói với Seulgi, Joy và Yeri, cơ hội để làm những điều mình thích như thế này thật sự không nhiều, cho nên phải nắm bắt và tận dụng.

Bố mẹ Son đương nhiên là ủng hộ chị hết mình, nhưng không quên dặn dò chị dù có làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Trước khi Irene về, mẹ Son còn gói cho chị thật là nhiều đồ ăn vì biết được chị đã ra ở riêng. Bà cũng có nói tuy là chuẩn bị riêng cho chị, nhưng chị thấy nhiều thì đem qua ký túc xá chia cho cả Seulgi, Joy và Yeri nữa. Dù sao mấy đứa cũng đã ở bên và là gia đình thứ hai của Wendy, cho nên ông bà cũng muốn cảm ơn, chỉ là thời gian hạn hẹp, và lịch trình của 3 đứa không thống nhất nên hẹn gặp mấy đứa cùng lúc thật là khó. Bố mẹ Son có nói đã gọi điện cho từng đứa để cảm ơn rồi, nhưng vẫn thấy áy náy.

Irene chỉ mỉm cười, lễ phép bảo vì cùng là các thành viên trong nhóm nên yêu thương nhau là chuyện đương nhiên. Wendy cũng chăm sóc mọi người rất chu đáo, bố mẹ Son đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Mẹ Son đưa Irene ra thang máy, trong lúc chờ thì bất chợt đưa cho chị một thứ.

- Joohyun này, cái này là Seungwannie bảo dì đưa riêng cho con.

Là một bức thư.

Irene chần chừ nhận lấy, sau đó cẩn thận đút vào túi áo.

Thang máy mở ra, chị lễ phép chào mẹ Son, chúc bố mẹ Son lên đường thật bình an rồi mới bước vào.

Ba tháng sau khi Wendy đi du học. Irene cũng được nghỉ ngơi vài ngày sau khi hoạt động vất vả và bận rộn với những lớp học nhảy liên tiếp. Chị dỡ nốt mấy thùng đồ vẫn còn bị bịt kín để tranh thủ trang trí nốt căn hộ nhỏ của mình.

Irene lần lượt sắp xếp các đồ dùng quanh nhà, bận rộn đi tới đi lui. Chị thật ra là người đơn giản, nhưng thời gian này luôn muốn vẽ ra chuyện để mà làm. Như việc trang trí nhà cửa này cũng vậy, cái gì để đâu hợp mắt là được rồi, nhưng Irene thì mỗi thứ cứ phải để đi để lại ở vài chỗ đến cả chục lần rồi mới quyết định là ưng ý hay không. Cứ như vậy cũng mất cả mấy ngày nghỉ ở nhà.

Còn một thùng đồ cuối cùng, Irene nhận ra đây là cái thùng mà ngày hôm đó khi chị chuyển nhà, Joy ôm từ ký túc xá đến, không phải đồ ở phòng chị,

Thật ra khi ấy chị đã để ý, nhưng cũng chẳng nói gì.

Chắc là Wendy đã nhờ Joy làm việc này. Có lẽ cũng đã kể chuyện giữa chị và cô cho Joy nghe.

Irene dùng dao rọc giấy cắt đi lớp băng dính trên nắp thùng, chị mở ra và trong đó là tất cả những món đồ mà chị đã thấy vào cái hôm chị quyết định bước vào phòng Wendy lần đầu tiên kể từ khi hai người chia tay.

Irene cầm từng thứ lên một, rồi mỉm cười nhợt nhạt.

Thật là kỳ lạ, chị chẳng cảm thấy gì quá sâu nặng hết. Chị vẫn thấy dạ dày mình khẽ quặn lên khi nhớ về cô, thế nhưng, không phải là rất thường xuyên.

Ba tháng nay, chị không nghĩ nhiều về Wendy, cũng không thấy rất nhớ cô. Chị quá bận.

Hay chính xác hơn là tự làm cho mình trở nên thật bận rộn.

Irene chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ hết yêu Wendy. Kể cả sau khi hai người cãi nhau vào lần cuối cùng đó, khi chị tát cô và bảo cô đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa, cho dù khi ấy Irene vẫn còn rất tức giận và tổn thương, nhưng chị cũng không nghĩ sẽ có lúc chị hết yêu Wendy.

Bây giờ thì chị bắt đầu hoài nghi về điều đó. Thật ra, cũng không hẳn, nhưng chị bắt đầu hoài nghi về điều đó.

Chắc là đến một lúc nào đấy, mình sẽ không còn yêu Wendy nữa thật nhỉ?

Nhìn những đồ vật trong thùng, tim chị an tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng Irene biết thật ra không phải vậy, chỉ là đã quá lâu rồi chị buộc tim mình không được phản ứng lại với bất kỳ điều gì liên quan đến Wendy mà thôi.

Bây giờ cũng thế.

Irene nhận ra, cuối cùng chị đã có thể điều khiển được cảm xúc của mình, chị nghĩ chắc là đến lúc rồi, mình đã sẵn sàng rồi.

Vì thế, Irene đứng lên đi vào phòng ngủ, từ dưới gối lấy ra bức thư mà Wendy để lại cho chị.

Ba tháng kể từ khi Wendy đi du học, Irene mở bức thư của cô viết cho mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro