04.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau lần nói chuyện cuối cùng với Wendy, Irene chuyển ra khỏi ký túc xá.

Chị đã mua một căn hộ riêng cách công ty không xa, cũng khá thuận lợi khi phải về ký túc xá có việc.

Wendy thì vẫn ở cùng bố mẹ cô. Nhưng dù sao thì trong tương lai gần cô sẽ hồi phục hoàn toàn, bố mẹ Son sẽ về lại Canada và cô sẽ chuyển lại về ở cùng cả nhóm. Suy nghĩ ở chung một nhà với Wendy làm Irene không được thoải mái, và dù sao chị cũng có ý định mua một căn hộ ở riêng từ lâu, nên thời điểm cũng xem như là hợp lý.

Đặt xong thùng đồ cuối cùng xuống góc phòng, Joy đứng thẳng dậy vươn vai rồi tháo găng tay vứt lên chiếc thùng mình vừa đặt xuống. Vậy là xong nhiệm vụ.

Son Seungwan cũng thật .

Joy còn đang mải nghĩ, liền thấy Irene đã như ma làm đi đến bên cạnh mình lúc nào không hay, còn đưa cho mình một cốc nước lạnh:

-Chị đã bảo là không cần đâu mà, dịch vụ chuyển nhà họ lo hết mà.

Joy cầm lấy cốc nước, thở dài:

-Phải đến xem chỗ chị ở như nào chứ. Bọn em làm sao yên tâm được.

-Chị sẽ thường xuyên về ký túc xá.

-Thường xuyên với tần suất như nào cơ?

-Thường xuyên với tần suất thường xuyên!

Đây là kiểu nói chuyện quen thuộc giữa Joy và chị mẹ Tôi Không Có Đứa Con Gái Như Cô. Joy là đứa nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện luôn có thể bắt thóp được từ Yeri đến Wendy và tất nhiên là cả Seulgi, nhưng với chị mẹ không chịu nhận con này thì hoàn toàn bất lực.

Dù sao đó cũng đã là tính cách của Irene, Joy cũng biết không dễ dàng gì để chị ấy chia sẻ những điều khiến chị mệt mỏi.

Nhưng mà, con bé vẫn muốn thử.

-Unnie này.

-Ừ?

Irene vừa trả lời, vừa ngồi xuống cầm dao rọc giấy cắt đi lớp băng dính dán trên một trong những thùng đồ chất đầy ở chân tường, không nhìn đến con bé.

-Chị thật sự mệt mỏi khi ở cùng bọn em đến thế à?

Irene hơi cau mày, ngẩng lên nhìn Joy:

-Chị đã bảo là không phải đâu mà. Đừng nghĩ thế mà~

-Vậy… Tại sao chứ?

Trong giọng nói của Joy có chút nghẹn lại, mắt con bé cũng hơi đỏ lên. Irene nhìn mà chỉ có thể thở dài, chẳng biết nên nói thế nào.

-Bọn mình đang sống với nhau rất vui vẻ mà.

-Sooyoung à~

Irene đặt con dao rọc giấy xuống, đứng lên đặt một bàn tay lên vai Joy:

-Em biết là cuối cùng, đến một lúc nào đó thì bọn mình cũng sẽ từng đứa chuyển riêng ra ngoài mà, phải không? Với cả bọn mình cũng hay về nhà bố mẹ nữa, từ lúc…

Irene dừng lại một chút, chị không muốn nói đến tai nạn của Wendy, bởi sự thật là từ lúc Wendy xảy ra chuyện và phải ở bệnh viện, rồi sau đó là về ở với bố mẹ Son,… ký túc xá của Red Velvet hiếm khi nào đầy đủ 4 người còn lại.

Thiếu đi Wendy, không khí ở nhà đương nhiên là không trọn vẹn.

Nhưng mà Irene vẫn phải tiếp tục.

-Cũng đã lâu rồi bọn mình có ở nhà đầy đủ đâu.

Joy thở dài:

-Em biết chứ. Nhưng mà… Seungwan-unnie sắp chuyển về lại rồi mà…

Nghe Joy nhắc đến Wendy, Irene lại nói sang chuyện khác:

-Không phải là vì ở với mấy đứa bất tiện, chị nói thật đấy- Chị lại ngồi xuống, quay trở lại dỡ mấy thùng đồ dưới sàn- Chẳng qua là chị cần không gian riêng thôi.

Irene dừng lại một chút, rồi mới lại nói tiếp:

-Đến một lúc nào đó, mấy đứa cũng sẽ vậy mà.

-Nếu không phải là vì bọn em, vậy thì là vì người khác à?

-Không, là tại chị thôi.

Irene đã dứt khoát trả lời như vậy, Joy cũng biết là mình không thể moi móc gì thêm, nên cũng từ bỏ, nói sang chuyện khác.

-Unnie này…

-Ừ?

-Vậy… em có thể xin chị một việc được không…?

-Ờ? Nói đi?

-Chị chuyển đi rồi thì… cho em cất đỡ đồ vào phòng chị nhá?

-NÀY PARK SOOYOUNG!

Irene quạu lên.

-Phòng cô to nhất rồi còn muốn gì nữa! Để Seulgi chuyển vào phòng chị đi! Còn đồ đạc thì cất lại ở phòng cũ của con bé cũng là đủ rồi. Đã thống nhất như vậy rồi còn gì? Còn nữa, ở nhà đừng có cãi nhau với Seulgi cả Yerim nữa. Cô là hay bắt nạt cả sai vặt hai đứa lắm đấy. Có mang Haetnim đến ký túc xá thì cũng phải dọn dẹp lông lá sau khi nó về….

Nhìn Irene thoải mái xả liên hoàn một tràng, Joy lặng yên mỉm cười. Có lẽ khiến Irene phóng thích một điều gì đó cũng sẽ khiến chị ấy nhẹ nhõm hơn phần nào, Joy mong là như vậy.

-Cười cái gì đấy, có nhớ lời chị dặn chưa?

Joy bật cười:

-Vầng, em nhớ rồi mà.

Vì Wendy vẫn đang trong quá trình hồi phục và SM tập trung cho nhóm nữ mới nên khoảng thời gian sau đấy Red Velvet vẫn chưa có hoạt động nhóm cụ thể nào. Công ty vẫn tập trung vào nhóm nhỏ của Irene và Seulgi, và dần thúc đẩy cho quá trình solo của Seulgi. Đối với Irene, Joy và Yeri thì cũng tạo điều kiện như nhận thêm hợp đồng quảng cáo, đi chụp họa báo hay tham gia vài sự kiện.

Joy thì sẽ tham khảo vài bộ phim, sau đó chọn ra bộ phim có vai diễn mình phù hợp nhất.

Công ty cũng sẽ cho Yeri mở một kênh youtube riêng để làm vlog, và hỗ trợ con bé viết nhạc.

Trong thời gian chờ Wendy trở lại, như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Công ty không đóng băng các thành viên đã là rất may mắn.

Từ sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá, Irene đương nhiên có về qua đôi lần, căn bản là vì chị bận, thật sự rất bận. Chứ không phải là những lúc chị muốn về mà biết có Wendy ở đấy thì sẽ đổi ý, không về đó nữa mà thay vào đó là cút thẳng về căn hộ riêng đâu.

Bố mẹ Son ban đầu không thấy Irene thường xuyên gọi điện như trước nữa thì cũng thỉnh thoảng gọi cho chị hỏi thăm tình hình và rủ chị đến ăn cơm. Irene viện ra được lý do thật hay là mình rất bận, nên hai ông bà cũng không thể làm gì hơn là dặn dò chị giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Và cũng vì rất bận, nên Irene chưa có thời gian dỡ đồ và sắp xếp lại căn hộ của mình một cách tử tế. Khi có ngày nghỉ thì chị ngủ mất cả ngày, đến khi tỉnh dậy cũng đã là chiều tối, chỉ có thể dậy nấu nướng, hoặc là nhận lời đi ăn uống tụ tập với bạn bè, hoặc là về ký túc xá gặp mấy đứa kia, nhưng với điều kiện không được có Wendy ở đó. Tất nhiên chị cũng không nói ra, mà chỉ hỏi trước xem ở nhà có những ai thôi.

Căn hộ mới vì chưa được lấp đầy bởi đồ đạc nên đôi khi cũng có cảm giác trống rỗng, nhưng Irene cũng không phiền. Dù sao thì cảm giác trống rỗng này, chị cũng đã quen rồi.

Gần hai tháng sau khi Irene chuyển ra khỏi ký túc xá, công ty gọi cả nhóm lên để họp bàn về kế hoạch trong tương lai của Red Velvet.

Khi nhận được tin này, Irene liền cảm thấy căng thẳng.

Cho dù chị không muốn thì đây sẽ là lần đầu tiên chị gặp lại Wendy sau hơn hai tháng không nhìn mặt, không nói chuyện với cô. Có lẽ Wendy đã hồi phục rồi nên công ty bắt đầu xúc tiến cho nhóm trở lại.

Irene đương nhiên cũng biết được là mình sẽ không thể tránh cô mãi. Nhưng tư tưởng của chị là tránh được đến đâu hay đến đấy, tiếp xúc càng ít càng tốt.

Nói là chị ghét Wendy cũng không phải, chỉ là…

Irene cũng không biết nó là gì, nhưng chị biết chắc một điều là tạm thời chị không muốn nhìn thấy cô.

...

Vào ngày cả nhóm lên công ty họp, Irene ngủ dậy hơi muộn nên khi bước vào phòng họp đã thấy Seulgi, Joy và Yeri lần lượt ngồi ở một bên bàn trước, hai chiếc ghế còn lại là của chị và Wendy.

Irene đoán là Wendy vẫn chưa chuyển về ký túc xá, vẫn ở cùng bố mẹ Son và bố Son chưa chở cô đến đây.

Nhìn hai chiếc ghế còn lại, biết rằng mình sẽ phải ngồi cạnh Wendy trong buổi họp này, Irene thở dài. Biết thế cứ ở ký túc xá cho rồi, ở riêng khiến cho việc tập trung nhóm mỗi khi có lịch trình bị lệch đi hẳn. Nếu đến đây cùng mấy đứa thì chị đã được chọn chỗ để ngồi, cách xa thật xa Wendy rồi.

Irene đi tới ngồi xuống bên cạnh Yeri, trả lời các thể loại hỏi thăm của mấy đứa và cũng hỏi lại chuyện ở ký túc xá dạo này sao rồi.

Đang nói chuyện rôm rả thì ban điều hành công ty gồm 5 người đi vào. Irene nhận ra 4 người mà chị đã đối diện ở buổi chất vấn năm đó. Người còn lại thì là chủ tịch Lee Sooman, nhưng cả nhóm thì vẫn quen gọi là thầy Lee hơn.

4 thành viên nhanh chóng đứng lên chào ban điều hành.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, thầy Lee hỏi han tình hình của các thành viên, rồi gật gật đầu:

-Vậy, bắt đầu buổi họp thôi nhỉ?

-Ơ…- Yeri khẽ lên tiếng- Vẫn còn chị Seungwan ạ… Chắc là chị ấy đến muộn.

5 người trong ban điều hành im lặng nhìn nhau một lát, sau đấy một trong số 5 vị mới nói:

-À… Không cần đâu.

Ngay lập tức bầu không khí trở nên vô cùng khó hiểu.

Rất nhanh, Seulgi, Joy và Yeri căng thẳng thấy rõ, bối rối nhìn nhau. Tại sao họp về kế hoạch sắp tới của cả nhóm mà lại không có Wendy chứ?

Irene lúc này đang hơi dựa lưng vào ghế cũng ngồi thẳng dậy, cảm thấy có chút bất an không thể lý giải nổi trong lồng ngực mình. Chị liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh, bỗng dưng nghe thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

-Ừm…

Thầy Lee lên tiếng, nhưng sau đó lại dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:

-Seungwan… Đã quyết định đi du học rồi.

Seulgi, Joy và Yeri rất nhanh có phản ứng.

-Thầy… Thầy… đang trêu bọn con phải không ạ?

Thầy Lee nghiêm túc nhìn Joy:

-Sooyoung à… Sao thầy lại đùa những chuyện như này?

Yeri ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi vào số của Wendy, nhưng chỉ có giọng tổng đài máy móc trả lời. Cho dù con bé có gọi lại bao nhiêu lần thì cũng thế.

Seulgi không thể tin nổi, nhớ lại chỉ mới 2 hôm trước thôi, Wendy còn ghé về ký túc xá mua đồ ăn đãi mình và Joy cũng như Yeri vì đã có kết quả hồi phục hoàn toàn…

Trong khi Irene thì chỉ yên lặng ngồi đó, ngoài tiếng Joy và Seulgi đang đưa ra những câu hỏi cho thầy Lee ra thì vọng rõ vào tai chị nhất lúc này là tiếng tổng đài từ điện thoại Yeri đang ngồi ngay bên cạnh mình, liên tục gọi cho Wendy.

“Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, quý khách vui lòng liên hệ lại sau. Xin cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro