04.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cảm thấy từ khi mình bị tai nạn, cuộc đời cô chẳng có được mấy phút trọn vẹn. Cứ khi nào có được chuyện gì vui vui là ngay sau đấy lại có biến ngay được.

Như lúc này, cô vừa phấn chấn được vài hôm vì giọng hát ổn định trở lại thì đã bị Irene phát hiện ra mình lén lút gặp Adèle.

Cho dù thật sự mối quan hệ giữa cô và Adèle bây giờ chẳng có gì để mà mập mờ.

Nhưng tất nhiên rồi, bị Irene bắt gặp là một chuyện khác hẳn.

-U… Unnie.

Irene không trả lời Wendy, vẫn chỉ vô cảm nhìn cô.

-Em… Sao chị lại ở đây?

-Chị không được ở đây à?

-K.. Không phải. Ý em là…

-Chị đi ăn với bạn ở đây.

Trong một lúc, Wendy cảm thấy mừng vì Irene có thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra Irene không mấy hứng thú với đồ Tây, có lẽ đến đây cũng chỉ là gặp bạn bè xã giao.

Đi làm phải giả vờ vui vẻ dù đang mệt muốn chết, đến khi đi ăn cũng không thể cười đùa thoải mái thật lòng. Lại còn nhìn thấy Wendy và Adèle thân thiết như vậy. Bảo chị ấy đừng nổi giận đúng là rất khó. Nhưng mà Irene trước mặt Wendy bây giờ không có vẻ gì là giận dữ, chị ấy cũng không hỏi dồn cô hay gì cả mà chỉ bình tĩnh đến đáng sợ, cho nên Wendy lại càng rén.

Wendy cố gắng nuốt một cái, khó khăn nói ra:

-C.. Cái này… Để về ký túc xá mình nói chuyện được không?

Cô vừa nói xong thì xe của anh Jinuk cũng đỗ lại ngay trước sảnh nhà hàng. Irene không tựa vào thành cửa nữa, đứng thẳng người lên đi về phía xe của anh ấy, lúc đi qua Wendy có hời hợt trả lời một câu:

-Được thôi. Lên xe đi.

Về đến ký túc xá, Wendy cẩn thận mở lời hỏi Irene muốn nói chuyện ở phòng của ai, Irene không nói gì mà chỉ đi tới phòng Wendy, mở cửa bước vào.

Wendy cảm thấy mình xong thật rồi.

Cô đi vào theo Irene, đóng cửa phòng lại, chỉ thấy chị ấy mệt mỏi vứt cái túi xách xuống giường mình, rồi cũng chỉ đứng đấy, khoanh tay chờ cô nói trước.

-Em với Adèle thật sự không có gì cả.

Wendy mở đầu bằng một câu như vậy, nhưng chưa gì đã bị Irene ngắt lời:

-Chị cũng chưa từng hỏi chuyện đó.

Thế là cô lại im bặt, chớp chớp mắt lo lắng nhìn Irene. Irene thì vẫn chỉ nhìn lại cô với biểu cảm không nóng không lạnh.

Nhưng Wendy hiểu rõ, điều Irene thật sự muốn biết là gì. Cho nên cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu lại:

-Chuyện Adèle sang Hàn để dự hội thảo rồi tiện thể thăm em, là em nói dối chị. Em xin lỗi.

Irene vẫn chỉ im lặng, chờ Wendy nói tiếp.

-Giọng hát của em…

Đến bây giờ cho dù mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi phát hiện ra giọng mình không còn như trước vẫn ám ảnh lấy Wendy. Cô đã rất sợ rằng mình không thể hát được nữa. Wendy ngập ngừng, nhịp thở có chút rối loạn. Irene để ý được bàn tay cô khẽ run lên, và cho dù lúc này chị rất muốn bước tới nắm lấy tay cô, nhưng rồi chị cũng chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn Wendy như vậy.

-Sau tai nạn, … Giọng hát của em yếu đi nhiều và mất đi vài kỹ năng. Vì tránh để chuyện lan rộng ra nên em không có tìm chuyên gia thanh nhạc trong nước mà liên hệ với Adèle để nhờ cô ấy giúp đỡ.

Wendy nhắm mắt lại, run rẩy nói ra. Cô cảm thấy mắt mình đang dần nóng lên. Nhưng nếu cô can đảm mở mắt ra, thì sẽ thấy được lạnh lùng vô cảm trong mắt Irene lúc này đã nhuốm một chút ưu thương, một chút đau lòng.

-Hơn một tháng qua, em đều tập cùng cô ấy. Adèle giúp đỡ em rất nhiều, giờ giọng em đã ổn định trở lại rồi. Mấy hôm nữa cô ấy sẽ trở lại về Canada. Hôm nay… Hôm nay em mời cô ấy đi ăn chỉ là để cảm ơn thôi.

Irene nghe xong cũng chỉ hơi nhướng mày lên một chút, sau đó thở hắt ra một hơi, nhẹ gật đầu:

-Ừ, vậy là tốt rồi.

Chị thật sự nhẹ nhõm, may mà Wendy vượt qua được. Nhưng cũng cùng một lúc, chị cảm thấy có lỗi và bất lực khi không thể ở đó cùng cô trải qua chuyện này. Có lẽ cô đã cô độc lắm.

Wendy thấy Irene bình tĩnh như vậy, lại bắt đầu sốt sắng hơn:

-Chị.. Không giận em à?

-Giận gì?

-Em… giấu chị…

Irene im lặng một lát, sau đó bình thản nói:

-Nếu là chị, chị cũng sẽ không nói. Nên chẳng có gì phải giận cả.

-K-Không phải là em không coi chị ra gì hay là không quan tâm đến chị đâu. Mà là vì… là vì…

-Vì chị bận rộn chuẩn bị cho nhóm nhỏ, em không muốn chị lo lắng.

Wendy sững sờ.

-Chị biết.

Thế là cô cũng chỉ cúi mặt xuống, nhưng khi cảm nhận được Irene đang dần tiến về phía mình, cô lại ngẩng lên nhìn chị. Lúc này Irene đang đứng ngay trước mặt cô rồi.

Gần quá.

-Nhưng điều chị không hiểu được là, ăn một bữa tối với nhau thôi, sao hai người cười đùa vui vẻ thế? Lúc về còn ôm ấp hôn hít cái gì?

-Em không có hôn cô ấy!

Irene nhướng mày nhìn cô.

-Chắc do từ chỗ chị đứng góc nhìn bị sao rồi. Chứ em chỉ chạm má để tạm biệt cô ấy thôi. Em không có hôn Adèle.

Irene nhìn cô một lúc, sau đó lại nhìn sang chỗ khác, thở ra một câu nghe chẳng có vẻ gì là tin tưởng lời Wendy:

-Ừ.

-Joohyun, cô ấy có người yêu rồi!

-Có người yêu rồi mà còn đi gặp người yêu cũ?

-Cô ấy muốn giúp em thôi mà. Em cũng nói rồi, em chỉ mời đi ăn để cảm ơn thôi.

-Cô ấy đến Hàn để giúp em, luyện thanh cho em, vậy không phải chỉ cần trả tiền thôi là được à? Mối quan hệ của hai người không phải chỉ đơn thuần là cô trò thôi sao?

-Chị…

Wendy định nói gì đó, cô cảm thấy Irene ghen tuông cực kỳ vô lý, nhưng nghe kĩ lại thì, chị ấy nói đúng mà.

Cô không thể phủ nhận rằng hơn một tháng qua khi luyện thanh cùng Adèle, mình không hề nghĩ đến khoảng thời gian trước đây khi ở cùng cô ấy được. Dù chỉ là hoài niệm một chút thôi, nhưng cũng đủ để Wendy cảm thấy có lỗi.

Với Irene.

Irene lúc nào cũng nhìn thấu cô. Thật ra Wendy cũng biết, Irene không hề nghi ngờ mình phát sinh tình cảm lại với Adèle, chị ấy chỉ đang ghen mà thôi.

Nhưng mà cũng vào lúc này, cho dù có nhường nhịn Irene đến thế nào thì Wendy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Irene và cô, hai người rốt cuộc đang làm cái mẹ gì vậy? Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên nhưng có thể tùy tiện ghen tuông, tùy tiện chất vấn, như vậy là hợp lý sao?

Và với tất cả những bức bối trong lòng về tình trạng nhập nhằng giữa mình và Irene mấy tháng nay, Wendy cũng bắt đầu cáu lên:

-Ừ, Joohyun. Chị nói đúng, giữa em và cô ấy chỉ là cô trò thôi. Nhưng giữa em và chị thì là gì để chị có tư cách mà chất vấn bắt bẻ em như thế?

Irene im lặng nhìn cô một lát, sau đó bước tới gần hơn:

-Chị đang không chất vấn hay bắt bẻ gì em. Chị chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.

Wendy còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy gương mặt Irene rất nhanh kề sát tới trước mặt mình, bàn tay chị cũng đưa lên áp lấy hai bên má cô, giữ lấy.

Một giây sau đó, Wendy nhận ra Irene đang hôn mình.

Môi chị ấy rất mềm. Còn thoang thoảng vị rượu vang. Wendy sững sờ bởi nụ hôn này, nhưng rồi khi cô cảm nhận được làn môi Irene bắt đầu chuyển động, từ nhẹ nhàng êm dịu chỉ trong tích tắc biến thành mạnh mẽ cuồng nhiệt, cô cũng nhắm mắt đáp lại. Irene khẽ mút lấy môi cô, cắn nhẹ. Wendy chỉ vừa hé miệng ra, đã thấy lưỡi chị ấy bắt lấy lưỡi mình.

Và ngay lúc này, cho dù đang giữ lấy Wendy, hôn cô như thể chị rất sợ rằng cô sẽ biến mất, Irene tự hỏi không biết Wendy là người mất trí nhớ hay là chị nữa. Bởi đã lâu lắm rồi chị mới cảm nhận lại được bờ môi êm dịu của cô, và cả cách Wendy khẽ dùng đầu lưỡi khơi lên khát vọng trong mình nữa.

Cảm thấy khó mà có thể chịu đựng thêm, Irene chủ động tách ra.

Nhưng vừa tách ra, chỉ hai giây sau Wendy đã lại kéo chị vào lại một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

Lần này, Irene để nước mắt mình thoải mái rơi xuống. Rõ ràng nụ hôn này không khác gì khi trước cả. Chị biết, bởi vì chị vẫn còn nhớ rất rõ. Cách Wendy một tay giữ lấy eo chị, một tay luồn vào tóc chị. Cách cô liên tục hôn tới, không để cho chị có cơ hội phản công mà chỉ có thể hôn lại. Và cả ừ, cách cô khẽ dùng đầu lưỡi khơi lên khát vọng trong mình nữa.

Irene khóc, bởi chị nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến thế nào. Và cũng bởi vì, chị nhận ra một điều.

Khi hai người hôn sâu đến không thở nổi mà tách ra, Irene với đôi mắt nhạt nhòa nhìn thẳng vào Wendy và hỏi ra câu đã ám ảnh chị nhiều tuần nay:

-Son Seungwan, em nhớ ra mọi chuyện rồi phải không?

….

Thấy Wendy không trả lời mà chỉ thất thần nhìn mình và im lặng. Irene nhanh chóng đẩy cô ra.

Wendy nhìn chị ấy, thấy được chị ấy tổn thương nhiều đến mức nào.

Bởi vì ừ, Wendy không chỉ nói dối Irene mỗi chuyện về Adèle, mà còn về cả bản thân cô và ký ức của cô nữa.

-Chị…- Sau một hồi im lặng, Wendy mới lên tiếng- Đã biết từ trước rồi phải không?

Irene không nói gì, im lặng thừa nhận.

-Là hôm em đưa ví cho Seulgi đi mua nước cùng chị?

Wendy không cần nhắc đến, Irene vẫn có thể nhớ được cảm giác tim mình như bị ai đấy siết chặt lấy khi nhớ về lúc đó, chị mở ví Wendy ra thanh toán tiền nước và nhìn thấy ảnh selfie cô đang hôn lên má mình lúc mình ngủ, hồi hai người còn yêu nhau.

Đó là lúc chị nhớ lại hình ảnh mờ mờ chị nhìn thấy từ ví của Wendy trong không gian u tối của chiếc taxi hôm hai người trở lại Seoul từ Daegu. Đó cũng là lúc chị nhớ lại Wendy sốt sắng giấu ví của cô đi khi chị bảo cô là đưa ví đây mình gọi một phần hamburger khác cho.

Irene thò tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy đưa cho Wendy:

-Và cả cái này nữa.

Wendy cầm lấy, trên đó là nét chữ của cô nhóc Kim Jiwon:

Tiền bối Irene thích uống nước dâu sau khi tập nhảy xong, nhưng chị ấy không chịu lạnh giỏi nên phải mua trước đó một lúc để bớt lạnh rồi hẵng đưa cho chị ấy. Chị ấy cũng thích ăn cả cơm nắm tam giác nữa. Nhưng là loại không nhân, đừng mua loại có nhân, dạ dày chị ấy không tốt.”

Wendy nhận ra đây là những lời cô nói với Jiwon khi đó, và cô nhóc đã cẩn thận chép lại.

-L… Làm sao mà chị có được thứ này.

-Khi Jiwonnie mua cơm nắm tam giác cho chị, chị đã rất ngạc nhiên, trong suốt quãng thời gian ở phòng tập, chị chưa từng ăn cơm nắm tam giác. Bởi vì thật ra chị không thích cơm nắm tam giác đến thế.

Wendy cau mày. Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Có khi nào trí nhớ sau khi phục hồi thì bị đảo lộn?

Thấy được vẻ băn khoăn của Wendy, Irene cũng chỉ nói thêm:

-Đấy là vì em thích ăn, nên chị mới hay mua để ăn cùng em.

Wendy sững người ra.

-Sao em lại làm thế? Sao lại nói với Kim Jiwon tất cả những chuyện này? Em đây là muốn đẩy chị vào tay người khác à?

-Không!- Wendy rất nhanh đáp lại- Em.. Em chỉ là… Vì thấy chị có vẻ thân với cô nhóc đó, mà em lại không thể ở bên chị thường xuyên, nên nếu cô nhóc có thể làm chị vui… thì…

Wendy không nói tiếp nữa, cảm thấy mình càng nói càng sai. Nhưng cô tin là Irene hiểu được ý của mình.

Một lúc sau, Irene mới lại lên tiếng:

-Được rồi, vậy chị hỏi câu khác. Em nhớ lại được mọi chuyện từ khi nào?

Đây mới là trọng điểm.

Wendy nhắm mắt lại, cô biết khi mình nói ra câu trả lời thì chị ấy sẽ giận lắm. Nhưng, giờ phút này, cô vẫn muốn nói thật.

-Không có thời điểm cụ thể, cứ dần dần cách vài ngày em lại nhớ ra một chút. Cho đến bây giờ, em cũng… không thể biết được mình đã nhớ được hết chưa.

Irene nhìn Wendy, như đang dò xét cô.

Ánh mắt của chị ấy làm cho cô cảm thấy tổn thương.

-Chị không tin em à?

-Sau tất cả những chuyện này, em còn mong chị dễ dàng tin em à? Son Seungwan, đến lúc này rồi, cho dù chị có hỏi câu khác quá đáng hơn cũng là điều hợp lý thôi.

-Câu gì?

Irene ngập ngừng một lát, nhưng rồi vẫn nhẫn tâm nói ra:

-Rốt cuộc em có thật sự bị mất trí nhớ không thế?

Wendy nghe xong thì cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng điều khiến cô tức giận hơn cả là chị ấy nói đúng. Điều khiến cô tức giận hơn cả, là cô chẳng có tư cách gì để mà nổi đóa lên với chị ấy sau tất cả những chuyện này.

Nhưng hơn cả cảm giác tức giận. Là tủi thân, là tổn thương, là đau lòng.

Sao Irene lại có thể nghĩ về cô như vậy chứ?

Nhưng rồi, Wendy mau chóng kiềm chế lại. Cô xứng đáng phải nhận tất cả những điều này từ Irene mà, đã lừa dối chị ấy lâu đến như vậy…

-Joohyun, em…

-Em không cần phải nói gì cả. Seungwan, chị có thể bỏ qua chuyện em nói dối chị về Adèle, chị cũng có thể bỏ qua chuyện em tự mình muốn chịu đựng tất cả, chị có thể bỏ qua luôn cả chuyện em lợi dụng yêu thích của Jiwon đối với chị để con bé có thể thay em làm điều mà em muốn làm nhưng lại không làm.

Wendy im lặng.

-Nhưng.

Irene dừng lại một chút, và Wendy cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra đến nơi.

-Giấu chị chuyện em dần dần nhớ lại tất cả. Tiếp tục lừa dối chị những khi chị thăm dò em. Thao túng cảm xúc của chị. Hả hê đứng đó nhìn chị vùng vẫy trong vô vọng vì yêu em đến không thở nổi nhưng lại không biết phải làm thế nào với em vì sợ em tổn thương. Son Seungwan, tất cả những chuyện này, chị không bỏ qua được.

Wendy biết là Irene đang giận dữ, nhưng lời nói quy chụp và áp đặt của chị khiến cô nghe xong mà phát cáu.

-Nếu em không làm thế, liệu chị có can đảm mà đối mặt với cảm xúc của mình không? Từ sau khi bọn mình chia tay, chị đã luôn tránh mặt em còn gì? Cho dù em có lẳng lặng quan tâm tâm chị, chị cũng có buồn để ý tới dù chỉ một chút đâu? Phải đến khi- Wendy hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra- Phải đến khi em suýt chết, chị mới muốn giữ lấy em. Bae Joohyun, chị nghĩ mình cao thượng lắm à? Chị nghĩ một mình chị khổ sở à? Nếu như em không còn nữa, thì dù có yêu em đến đâu, liệu chị có còn có cơ hội để mà thể hiện kh…

Wendy còn chưa nói hết câu, đã ngay lập tức bị Irene vung tay lên tát cho một cái.

Wendy liền nhớ đến lúc mình ngã xuống, má phải của mình đã đau đến như thế nào vì bị rạn xương. Nhưng giờ đây khi bị Irene tát vào bên trái, cho dù không phải là rất đau, nhưng cô lại cảm thấy như tê liệt hoàn toàn.

-Son Seungwan, từ giờ đừng mở miệng nói bất kỳ điều gì với tôi nữa.

Wendy vẫn còn bần thần, đến khi sực tỉnh lại thì đã nhận ra chỉ còn một mình mình trong phòng. Irene đã bỏ đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro