04.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Wendy nói vậy, Jiwon cũng không hề ngạc nhiên. Tất nhiên là Jiwon biết Irene thích người khác rồi. Quan sát và để ý Irene nhiều như vậy, đương nhiên sẽ nhận ra được ánh mắt của chị dành riêng cho một người, toàn bộ sự chú ý của chị đều dành cho người ấy là như thế nào mà.

Một lúc lâu sau, cô nhóc vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Wendy, chỉ ngập ngừng nói ra:

- Em... K-không có ý định tỏ tình hay gì cả đâu ạ.

Wendy im lặng chờ Jiwon nói tiếp.

- Em chỉ là... chỉ là... muốn cảm ơn chị ấy. Thật đấy ạ.

Lần này cô nhóc ngẩng lên nhìn thẳng vào Wendy. Tuy ánh mắt vẫn có chút dè chừng cùng ngượng ngập nhưng giọng nói cùng thái độ kiên định, Wendy cũng tin là Jiwon nói thật.

Wendy chỉ là không biết tại sao mình lại như vậy, đi nói ra cái câu kia. Cũng đâu phải là chuyện của mình.

Cô định mở miệng nói gì đó thì Seulgi và Irene lúc này đã trở về. Seulgi chạy đến trả cô cái ví, sau đó hỏi vài chuyện linh tinh về mấy ngày hôm nay của cô.

Jiwon thấy vậy thì cũng xin phép quay trở lại về ngồi cùng nhóm. Wendy chỉ gật đầu, nhưng khi cô nhóc mới đi được vài bước thì chợt gọi lại:

- Lát nữa, gặp chị một tí nhé.

Jiwon hơi bất ngờ, nhưng cũng lễ phép gật đầu.

...

Lúc mọi người tập xong, chuẩn bị ra về thì cũng đã muộn. Irene từ phòng thay đồ tập đi ra thì thấy nhóm thực tập sinh vẫn còn ở lại dọn dẹp, có một vài nhóc còn đang nói chuyện với Seulgi. Nhưng ở một góc của căn phòng, thì là Wendy đang nói chuyện riêng với Jiwon. Chị thấy Wendy nói đến đâu, Kim Jiwon ghi chép đến đấy, rất là chăm chú.

Có thể là vài kỹ thuật thanh nhạc. Khi nãy cũng thấy Wendy nói và Jiwon ghi chép suốt mà.

...

Trên xe của chị Eunji, Irene ngồi ở ghế lái phụ, mệt mỏi ngủ mất.

Wendy ngồi ở băng ghế sau cùng Seulgi lúc này đang chơi điện tử trên điện thoại. Cô nhìn ra đường phố ngoài kia, suy nghĩ miên man về ngày hôm nay. Một lúc sau như chợt nhớ ra gì đó, liền chồm người lên đằng trước, nhẹ giọng nói với chị Eunji, tránh làm Irene thức giấc:

- Unnie, em tăng nhiệt độ máy sưởi nhé~

- Lạnh hả?

- À... không, nhưng mà...- Wendy khẽ liếc sang Irene.

Chị Eunji để ý được hành động này của cô, liền mỉm cười:

- Ừ được rồi, ngồi lại đi, chị chỉnh cho.

Thấy chị Eunji giảm tốc độ, đồng thời tăng nhiệt độ máy sưởi lên rồi Wendy mới ngồi lại về chỗ của mình. Cô nhớ tới lời Taeyeon nói với mình lúc tối khi đi ăn cùng chị ấy.

"Joohyunnie đã lo cho em lắm đấy."

Wendy chỉ im lặng, biết chứ.

"Con gầy quá. Không phải chuẩn bị cho nhóm nhỏ đâu. từ hồi em xảy ra chuyện kia, chị thấy sụt cân hẳn luôn."

Wendy vẫn chỉ im lặng. Điều này, đương nhiên cũng biết.

Nhìn biểu cảm yên lặng của Wendy, Taeyeon biết vậy được rồi. Cũng không nói thêm về Irene nữa.

Nhưng khi thả Wendy về lại công ty, trước khi xuống xe thì chị ấy nói thế này,

"Seungwan này, đôi khi nhớ tất cả không hẳn một điều đó tốt. điều tốt, khi nhớ tất cả mọi chuyện nhưng không còn cảm thấy quá đau lòng."

Wendy lặng thinh một lúc, không đáp lại Taeyeon chỉ nhẹ gật đầu, ý đã biết. Sau đó chào chị ấy, rồi dặn chị về nhà cẩn thận.

...

Về đến ký túc xá, Irene và Seulgi ngạc nhiên khi thấy Wendy cũng chuẩn bị xuống xe:

- Hôm nay cậu ở lại đây à?

- Giờ cũng muộn rồi, chị Eunji đưa mình về chỗ bố mẹ xong, quay lại nhà chị ấy cũng mệt lắm.

- Không sao đâu mà Seungwannie, chị vẫn...

Chị Eunji còn chưa nói hết câu thì Wendy đã tháo dây an toàn, mở cửa xuống thẳng xe. Động tác vô cùng dứt khoát.

Lại còn nhìn vào cửa kính cười cười nói với chị ấy:

- Unnie về cẩn thận nhé~

Eunji ngơ ra một lúc, sau đó thấy Wendy quay lưng bước thẳng vào tòa chung cư cùng Irene và Seulgi thì mới "À~" một tiếng như hiểu ra gì đó, khẽ lắc đầu cười cười rồi cũng lái xe đi.

...

Nhóm nhỏ của Irene và Seulgi đã ra mắt được 2 tuần, vì quá trình quảng bá vô cùng bận rộn nên Irene thật sự không có thời gian dành cho bất kỳ việc gì khác. Một ngày của chị bắt đầu bằng việc dậy từ 3 giờ sáng, trang điểm làm tóc, sau đó đi ghi hình, rồi đến tối lại về phòng tập của công ty tập luyện thêm đến 11, 12 giờ đêm mới về đến ký túc xá.

Thời gian ăn ngủ tử tế còn chẳng có, nữa là để ý đến Wendy.

Wendy cũng biết chị rất bận. Cô không nhắn tin kể lể về mỗi ngày của mình nữa, mà chỉ dặn dò chị dù thế nào cũng hãy chú ý đến sức khỏe.

Vừa tập xong một bài chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt trên một show ca nhạc cùng Seulgi, Irene mệt mỏi ngồi xuống dựa vào tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bỗng chị cảm thấy được lòng bàn tay mình mát hẳn lên.

Irene mở mắt ra, thấy trong tay là một chai nước dâu, độ lạnh vừa phải. Có lẽ đã được mua từ trước đấy một lúc nhưng người mua đợi đến khi nó bớt lạnh thì mới đưa cho chị.

Irene nhìn sang người lúc này đang ngồi bên cạnh mình, ngạc nhiên:

- Jiwonnie? Em chưa về à?

- À... Cả nhóm em về rồi... Nhưng mà- Jiwon dừng lại một chút, ngập ngừng mãi mới nói ra- Em ở lại tập thanh nhạc thêm ạ. Em mới ở phòng thu trên lầu xuống đây thôi.

- Sao lại tập vào giờ này?- Irene nhìn lên đồng hồ, cũng gần 12 giờ rồi.

- À... tại vì... T-tiền bối Wendy bảo với em là tập giờ này tốt cho họng. Sau này khi quảng bá rồi bận rộn lắm, sẽ không có thời gian tập mà phải thức cả đêm để giữ giọng...

Irene khẽ "À~" lên một tiếng. Chị nhớ lại lúc trước Wendy cũng hay thức xuyên đêm mỗi khi quảng bá, cô cũng nói là để giữ giọng mỗi khi cả nhóm phải ghi hình từ 4, 5 giờ sáng.

- Em có vẻ học được nhiều điều từ Seungwan nhỉ?

- Vâng, tiền bối chỉ bảo em nhiều lắm ạ.

Irene gật gù, mở chai nước trong tay ra uống một ngụm. Sảng khoái thật đấy, chị thấy đỡ mệt hơn nhiều lắm, tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều, liền quay sang nói với Jiwon:

- Cảm ơn em nhé!

Nụ cười rạng rỡ của Irene khiến Jiwon mất bình tĩnh. Cô nhóc đỏ mặt, chớp chớp mắt quay đi chỗ khác, lí nhí:

- Không... không có gì đâu ạ.

Irene còn đang định hỏi Jiwon dạo này luyện tập thế nào rồi thì cô nhóc đã lại đưa tiếp cho Irene một túi gì đó:

- Cái này...

Irene nhìn vào trong túi, là cơm nắm tam giác.

- Uhm... T-tiền bối ăn một chút cho đỡ mệt đi ạ.

Irene hơi phân vân, nhưng rồi cũng cười xòa một cái, nhận lấy:

- Ừ, cảm ơn em.

Sau đấy thật sự bóc cơm nắm tam giác trong túi ra ăn liền tại chỗ. Có lẽ là cắn miếng to quá, nên lúc nuốt xuống chị có cảm giác nghèn nghẹn.

...

Wendy vừa bước ra khỏi studio mình tập thanh nhạc thì điện thoại khẽ rung lên, cô mở ra đọc tin nhắn vừa mới được gửi đến.

"Bảo hôm nào sẽ mời chị ăn tối mà, hôm nay luôn đi?"

Wendy hơi ngạc nhiên, nhìn lại về phía tòa nhà mình vừa bước ra. Khi cô ngẩng lên, từ ban công của phòng thu ở tầng thứ 4, Adèle đang nắm điện thoại, vẫy vẫy với cô.

Wendy nhìn Adèle một lúc, sau đó cúi xuống bấm bấm vài ký tự:

"Thế mà lúc nãy em ở trên đấy thì không nói luôn? Chị thay đồ đi, em đợi ở dưới này."

Khi hai người đã ngồi trong một nhà hàng đồ Tây, Adèle ăn xong nửa miếng thịt bò bít tết mới khẽ cảm thán:

- Ở đây một thời gian rồi vẫn không thể quen đồ Hàn. Ôi ngon thật đấy!

- Chị đói thì cứ gọi thêm- Wendy cười cười- Dù sao thì hơn một tháng vừa qua cũng vất vả cho chị. Giọng em lấy lại được kỹ thuật như bây giờ cũng là nhờ chị cả đấy.

Adèle lắc đầu:

- Không phải đâu- Cô uống một ngụm rượu vang, sau đó mới nói tiếp- Em có tố chất sẵn rồi mà. Tất nhiên thì...- Adèle dừng lại một chút- Tai nạn đó đúng là nguy hiểm thật. Tuy chụp chiếu không vấn đề gì nhưng không thể khẳng định hoàn toàn là khi ngã xuống, phổi của em không bị ảnh hưởng. Khi chịu tác động mạnh từ bên ngoài, màng phổi bị đè ép hay chấn động mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến thanh quản.

Adèle cau mày một chút, rồi mới lại nói tiếp:

- Thật sự thì lúc đó, khi mà em đưa cho chị xem mấy tấm phim X-quang, chị đã rất phân vân, rồi nghe giọng em hát thử khi đấy nữa, chị thật sự không chắc với khả năng của mình thì có thể giúp được em hay không. Nhưng mà- Cô thở hắt ra một hơi- Em thật sự rất có tố chất, và cũng rất chăm chỉ. Tất nhiên, chị cũng là một giáo viên giỏi- Cô bật cười, và Wendy cũng cười theo- Nhưng cũng hãy thừa nhận công sức của mình chút đi, Wendy. Em đã cố gắng rất nhiều mà.

Wendy mỉm cười với lời khen của Adèle. Hơn một tháng qua luyện thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của cô ấy, giờ giọng hát của mình đã ổn định lại đến gần như là 100%, cô thật sự nhẹ nhõm.

Wendy không nói với ai về việc giọng hát của cô yếu đi nhiều và một số kỹ năng cũng mất đi hẳn cả. Cô chỉ lẳng lặng liên hệ với Adèle, mong rằng cô ấy sẽ bay đến Hàn giúp mình bởi nếu tập với chuyên gia thanh nhạc trong nước, nhất định là chuyện sẽ lan rộng ra.

Cũng có nghĩa là, lời giải thích về lần gặp mặt với Adèle mà cô nói với chị Irene, là một lời nói dối.

Wendy tự mình lắc đầu, dù sao cô cũng không chỉ nói dối chị ấy mỗi chuyện này.

Nhưng mà thật sự là cô cũng bất ngờ khi Adèle đến đường đột như thế trong khi Irene vẫn còn đang ở đấy. Cô hồi hộp vì sợ Irene hiểu lầm là thật, cố gắng để chị ấy ở lại để tận mắt thấy mình không còn tình cảm gì với Adèle cũng là thật.

Với Adèle thì, vì Wendy đã trao đổi trước tình hình qua email, nhấn mạnh là muốn giữ bí mật nên ở buổi gặp mặt hôm đó, trước khi thật sự bàn đến chuyện chính là mình đến Hàn là để giúp Wendy, cô hỏi Wendy bằng tiếng Pháp rằng có Irene ở đây thì nói chuyện có tiện không? Wendy chỉ tươi cười trả lời lại cũng bằng tiếng Pháp là "vô cùng không tiện"... Thế là Adèle hiểu được, Wendy thật ra muốn giấu Irene nhất, nên cô mới nói với Irene rằng cho mình và Wendy chút thời gian riêng tư để nói chuyện.

Dù sao thì giờ cũng đã ổn, Wendy phục hồi rất tốt, mấy ngày nữa cô cũng sẽ trở lại Canada.

- Có chuyện này... Chị tò mò thôi, nhưng em không trả lời cũng được.

- Chị cứ hỏi đi- Wendy trở lại với đồ ăn của mình.

- Irene, người ngồi cùng bọn mình hôm đó ấy, tại sao em lại muốn giấu cô ấy?

Wendy hơi ngừng lại, sau đó mới trả lời:

- Em đã nói là không ai được biết mà.

- Ừ, nhưng Irene đã ngồi đấy suốt cả buổi nói chuyện của bọn mình, chị đã nghĩ hẳn là người rất đặc biệt với em và chắc là em cũng muốn cô ấy biết. Nên khi em bảo điều ngược lại, chị đã rất ngạc nhiên.

- À...- Wendy hiểu Adèle muốn nói gì.

- Wendy, tuy chị giúp em từ đầu nhưng thật sự không phải là người ở bên em, mà là riêng em tự mình chịu đựng và vượt qua tất cả những chuyện này. Nên có đôi lúc chị đã nghĩ, nếu em có được một người đặc biệt như vậy, thì hãy san sẻ gánh nặng với cả người ta nữa.

Wendy chỉ mỉm cười nhợt nhạt:

- Ừ, em hiểu mà.

...

Ăn tối xong, Wendy gọi taxi cho Adèle. Hai người đứng ở trước cửa nhà hàng chờ xe đến.

Thấy taxi từ đằng xa đang tiến lại đây, Adèle nhìn Wendy một cái rồi nói:

- Wendy, chị thật sự mong em hạnh phúc. Như chị và Noémie bây giờ vậy.

Giọng nói cô rất chân thành. Wendy cũng cảm nhận được điều ấy.

Trước khi mở cửa xe cho Adèle, Wendy nhẹ ôm lấy cô, lịch sự chạm một bên má của mình vào má của cô để tạm biệt.

Taxi đi rồi, Wendy lúc này mới thở hắt ra một tiếng, lại suy nghĩ miên man.

Thế rồi Wendy nghe thấy một giọng nói thân quen nhưng đã lâu rồi mình chưa được nghe cất lên từ phía sau, kéo cô trở về thực tại.

- Chị tưởng, khi tạm biệt người Pháp thì phải hôn kiểu Pháp mới là đúng phép tắc xã giao nhất chứ?

Wendy ngoảnh lại, nhìn thấy Irene đang khoanh tay tựa lên mép cửa nhà hàng, ánh mắt chị khóa chặt vào cô.

Không nóng nảy tức giận, cũng chẳng lạnh lùng xa cách.

Mà là cực kỳ vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro