04.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungwannie~ Sao lại ngồi đây một mình thế này?

- Tiền bối!

Wendy vội vàng đặt điện thoại xuống, định đứng lên cúi chào nhưng Taeyeon đã nhanh chóng đặt tay lên vai cô, nhẹ ấn xuống. Chị lắc lắc đầu:

- Cứ ngồi đi, đã bình phục được bao lâu đâu mà câu nệ thế.

Wendy cũng ngượng ngùng mỉm cười. Trước kia hồi còn là thực tập sinh, cô có từng crush qua Taeyeon, nên là mỗi lần gặp lại thì cũng vẫn thấy lúng túng.

Taeyeon vừa từ studio trên lầu xuống đây để mua cà phê. Định mang lên luôn thì nhìn thấy Wendy đang ngồi một mình. Lúc cô còn ở viện, Taeyeon chỉ vào thăm cô được đúng một lần, sau đó thì… ừm, vì nhiều chuyện xảy ra nên Taeyeon cũng mệt mỏi, và bận rộn. Vì thế giờ gặp Wendy ở đây, chị quyết định ngồi cùng cô luôn.

Dù sao thì Wendy luôn khiến chị thoải mái và vui vẻ khi ở bên, mà thật ra thì mấy đứa trong Red Velvet đều vậy.

Wendy nhìn Taeyeon điềm đạm ngồi uống cà phê trước mặt mình. Cô hơi mím môi một chút rồi dè dặt:

- Tiền bối…

- Hm?- Taeyeon ngẩng lên từ điện thoại của mình, nhìn Wendy- Ầy, đừng có gọi thế nữa mà. Cứ gọi unnie là được rồi.

- … Vậy được không ạ?

Vẫn nhìn Wendy, Taeyeon nhướng mày lên khó hiểu. Chị nghĩ mình đối xử với Red Velvet rất tốt, lại thân thiện nữa. Wendy câu nệ như này chị cảm thấy có chút xa cách.

- Được!- Taeyeon quả quyết gật đầu.

- Uhm… Thời gian vừa rồi có lẽ unnie vất vả lắm…

- À…- Taeyeon mỉm cười nhợt nhạt.

- Vì lúc đó em vẫn còn điều trị, nên không có hỏi thăm unnie được…

- Được rồi mà, không sao. Chị cũng…- Taeyeon thở hắt ra một hơi- Đang rất cố gắng để bước tiếp về phía trước.

Thấy Wendy vẫn nhìn mình với ánh mắt âu lo vô cùng chân thành, Taeyeon mỉm cười trấn an cô:

- Thật đấy.

- Unnie, giờ em đang rảnh lắm. Nên nếu cần ai đó mua vui, chị cứ gọi cho em nha!

Taeyeon cười cười, gật đầu. Nhưng sau đấy như nhớ ra điều gì, chị lại bất chợt hỏi:

- Vậy còn Joohyunnie thì sao?

Wendy chưa kịp nghe ra Taeyeon hỏi gì thì chị ấy đã vội hướng mắt ra phía sau mình, thốt lên:

- Thiêng ghê đó, vừa nhắc liền thấy.

Thế là Wendy cũng quay ra đằng sau, Irene đang từ thang máy đi ra. Wendy lập tức mỉm cười, đang định gọi chị thì chợt thấy đằng sau chị còn một người nữa.

Là một thực tập sinh, hình như trong nhóm nữ sắp ra mắt của SM.

Irene cũng nhìn thấy Wendy, vẫy vẫy tay với cô. Sau đó còn thấy cả Taeyeon, thì liền cười rất tươi, hơi gật đầu một chút để chào chị ấy.

Irene cứ sợ Wendy ngồi dưới này đợi mình lâu thì sẽ buồn, may mà có Taeyeon ngồi cùng.

Irene ra hiệu bảo Wendy chờ mình một tí, sau đấy cùng cô nhóc thực tập sinh phía sau đi đến quầy gọi đồ. Irene mua cho cô nhóc một hộp sữa dâu.

- Đây nhé, vì nhóc tập phần của mình rất tốt nên chị thưởng riêng đấy.

Vì dạo này dành nhiều thời gian ở phòng tập của công ty cho nên Irene nhanh chóng thân hơn hẳn với nhóm nữ sắp ra mắt. Tụi nhỏ cũng phải luyện tập và học hỏi nhiều. Irene có xem qua vũ đạo cho bài ra mắt của mấy đứa, và để ý đến cô nhóc này.

Kim Jiwon, hát chính, nhảy phụ.

Qua bài hát thì Irene thấy được giọng Jiwon quá ổn rồi. Nhưng về vũ đạo thì… Động tác không được dứt khoát, hơn nữa còn thường xuyên quên một vài chi tiết quan trọng.

Thời gian không còn nhiều, nếu cứ mãi không tiến bộ thì thật không ổn. Irene cảm thấy như thế, nhưng cũng không có nói ra vì chị cũng không có cương vị gì cả, chỉ có thể động viên chung chung mấy đứa là cố gắng luyện tập nhiều nhất có thể.

Thế nhưng sau đó chính Jiwon là người can đảm tiếp cận Irene, nhờ chị ấy xem hộ mình mấy động tác. Irene lúc đó có hơi chần chừ, nhưng chị chợt nhớ tới Wendy lúc trước.

Khi ấy, Wendy cũng không có nhảy được như sau này, thậm chí chị còn không tin nổi khi cô bảo là mình chưa nhảy bao giờ. Nhưng Wendy lại chủ động nhờ Irene và Seulgi kèm thêm cho mình, vì thế mà mới nhanh chóng tiến bộ.

Nên khi thấy Jiwon cầu tiến và ham học hỏi như vậy, Irene cũng vui vẻ mà chỉ bảo cho cô nhóc.

Thời gian này Jiwon cải thiện được kỹ năng nhảy nhót nhiều lắm, nhất là hôm nay nhảy có 1 lần là thông qua, nên Irene đặc biệt dắt xuống đây khao chút gì đó.

Irene đưa hộp sữa dâu cho cô nhóc, nhưng cô nhóc lại dè dặt bảo:

- Tiền bối, em…

- Hm?

- Em có thể đổi sang sữa chocolate được không ạ?

- Em cũng thích sữa đấy à?- Irene ngạc nhiên hỏi.

Jiwon bẽn lẽn gật đầu, mặt đỏ bừng cả lên. Irene cũng chỉ cười cười, bảo nhân viên thanh toán đổi sang cho mình loại sữa khác.

Nhìn cô nhóc run run nhận hộp sữa từ mình, chị đưa tay lên xoa xoa đầu cô, như với Park Bogum khi trước mỗi lần chị muốn làm hỏng kiểu đầu mà cậu vẫn thường hay nói là “chuẩn không cần chỉnh”. 

- Được rồi, chỉ là một hộp sữa thôi mà- Nói xong liền quay ra phía Taeyeon và Wendy đang chờ mình- Có muốn ra ngồi với bọn chị không?

- Dạ không ạ- Jiwon nhanh chóng lắc đầu- Em… Em lên phòng tập lại đây. Cảm ơn tiền bối, em sẽ uống thật ngon ạ.

Sau đấy cô nhóc lập tức cúi người thấp hơn cả 90 độ chào Irene. Rồi lại quay sang phía Taeyeon và Wendy đang nhìn về phía này, cúi liền 2 cái y hệt.

Irene có cảm giác Jiwon sắp lạy cả 3 người đến nơi. Không hiểu sao chị cảm thấy buồn cười, nên cũng bật cười thành tiếng.

Taeyeon thì chẳng biết đấy là nhóc nào. Mỗi lần lên công ty có cả tá thực tập sinh chào hỏi, ai mà nhớ hết được, nhưng chị vẫn thân thiện gật đầu và vẫy tay chào lại. Wendy cũng mỉm cười gật đầu với cô nhóc, nhìn cô chạy vọt đi.

Irene mang cốc nước của mình tiến về phía Taeyeon và Wendy.

- Hôm nay unnie lại lên công ty ạ?

- Ừ- Taeyeon gật đầu- Chị gửi Zero về với mẹ chị rồi, ở nhà mãi cũng chán. Lên công ty viết nhạc.

- Dạo này em bận quá, không thì cũng rủ chị đi ăn- Irene hơi áy náy.

Vì Taeyeon mỗi lần lên công ty đều mua đồ ăn ghé qua phòng tập đưa cho Irene, bảo chia cho cả mọi người nữa.

Taeyeon nghe xong thì chỉ xua xua tay:

- Khi nào rảnh rồi đi cũng được.

Thấy Wendy nãy giờ không nói gì, Taeyeon liền nảy ra vài ý nghĩ muốn mua vui, thế là chị hỏi:

- Hôm nay Seungwannie rảnh này, đi ăn với chị nhá?

Wendy hình như đang suy nghĩ gì đó, không để ý nên giật mình hỏi lại:

- Dạ?

- Em bảo em rảnh thì gọi em mua vui mà. Hôm nay rảnh thì đi ăn với chị?

- À…- Wendy bất giác nhìn sang Irene. Thấy chị ấy chẳng bày ra biểu cảm gì thì mới quay lại sang Taeyeon- Vâng… Nhưng mà gần đây thôi nha unnie. Tại…

- Sao?- Taeyeon nhướng mày buồn cười.

- Hôm nay em hẹn ở đây chờ Joohyun unnie cùng về.

- À… Vậy ra nãy giờ ngồi đây một mình là chờ Joohyunnie à?

Taeyeon nhìn Irene, cười cười đầy ẩn ý.

Irene chỉ trợn mắt lên lừ lại chị ấy. Bà chị này, biết thừa chuyện giữa mình và Wendy mà còn trêu. Tại vì Irene có kể chuyện Wendy bị mất trí nhớ cho Taeyeon. Sau đấy bị chị ấy lôi đi uống một trận. Irene vẫn còn nhớ mình uống và khóc nhiều đến độ sáng hôm sau không ngóc dậy nổi.

Taeyeon thấy Irene trợn mắt lên với mình thì cũng trợn ngược lại, nhưng kiểu hơi bị cợt nhả.

Unnie!”

“Sao?”

Đừng trêu em ấy như thế !”

Hai người nói chuyện bằng mắt được 3 câu thì Wendy trả lời câu hỏi vừa nãy của Taeyeon:

- Vâng… Mỗi lúc rảnh thì chị ấy lại xuống đây với em.

- Sao em không lên trên phòng tập?

- Trên đó ồn lắm, em ở dưới này viết nhạc dễ hơn.

Taeyeon gật gù. Chị đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi bảo với cô:

- Vậy giờ chị lên phòng thu đây, 6h chị xuống rồi đi ăn nhá. Joohyunnie chắc tập tới khuya cơ, mình sẽ có cả tối với nhau.

Lại còn cố tình nháy mắt một cái với Wendy. Irene thì chỉ muốn xông tới bóp lấy Kim Taeyeon.

Thấy Wendy sững sờ, có chút lúng túng nhìn mình rồi gật đầu, còn biểu cảm của Irene thì vô cùng phong phú, Taeyeon bật cười. Chọn ngồi đây với Wendy để mua vui đúng là không sai chút nào.

Lúc Taeyeon cầm cốc cà phê đi vào thang máy rồi, Wendy mới quay sang Irene, đẩy phần bánh mình gọi sẵn cho chị ấy sang phía chị.

- Unnie mệt không?

Irene vẫn còn đang nghĩ xem tí nữa nên thủ tiêu Kim Taeyeon bằng cách nào, thấy Wendy hỏi vậy thì buột mồm lạnh lùng:

- Không mệt.

- Ơ…

Irene lúc này mới nhận ra mình có chút dở hơi, liền thở hắt ra một cái rồi mỉm cười với Wendy:

- Ý chị là cũng mệt.

Nhưng Wendy mua bánh cho chị này, thế là Irene cười rất tươi cầm muỗng lên xúc bánh ăn.

Wendy nhìn chị ấy, cảm thấy hình như Irene có gì đó khang khác. Tâm trạng chị ấy thay đổi chóng mặt thật ấy. Cô im lặng nhìn Irene vui vẻ ăn bánh. Ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói ra:

- Unnie này…

- Hm?- Irene vẫn chìm trong hương vị của bánh, không nhìn đến Wendy.

- Vừa nãy… là ai vậy?

- Ai?- Irene dừng lại, cau mày một chút- À… Jiwonnie hả?

- Jiwonnie?

- Con bé sắp ra mắt trong nhóm nữ mới của công ty ấy mà. Mấy đứa trong nhóm dạo này hay đến xem chị cả Seulgi tập luyện, chị cũng tranh thủ chỉ bảo. Nhóc vừa rồi tiến bộ nhanh lắm, lại có tinh thần học hỏi nữa.

- À…

- Sao thế?

- … Không. Em thấy… chị có vẻ thân với cô bé đó thôi.

Irene khịt mũi một cái, không hiểu lắm. Không phải chị luôn đối tốt với hậu bối à? Còn đang định bảo thêm một câu là “Thật ra con bé khiến chị nhớ về em ngày trước” nhưng Wendy đã nhanh chóng nói sang chuyện khác. Kể về mấy ngày hôm nay của cô, đi học nhảy, rồi đi luyện thanh, còn cả chuyện ở nhà với bố mẹ Son nữa. Trông cô cũng chẳng có gì khác thường, nên Irene cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Đến tối, khoảng 9 giờ kém, khi thầy dạy vũ đạo vừa kêu nghỉ, Irene thở hắt ra một hơi vì mệt thì đã thấy mấy người còn lại trong phòng tập nhao nhao lên.

- Seungwannie!!~~

Đầu tiên là nhóm nhảy phụ họa, sau đó là mấy nhóc thực tập sinh cũng sốt sắng ríu rít với nhau. Chị quay ra phía mọi người hò reo, Wendy đang cầm 2 túi đồ ăn to đùng, cười cười bước về hướng này.

Seulgi là người đầu tiên hớn hở chạy về phía Wendy, nhưng là để:

- Mình cầm hộ cho~

Sau đó bằng động tác vô cùng nhẹ nhàng nhảy mất 2 túi đồ ăn trên tay Wendy rồi lại chạy ngược về.

Wendy nhìn theo bạn thân mình, cũng bật cười lắc lắc đầu.

Khi Wendy đến được chỗ mọi người, cô vui vẻ đáp lại lời chào của nhóm nhảy phụ họa. Mấy nhóc thực tập sinh cũng vô cùng phấn khích, hồi hộp cúi chào Wendy, cô cũng mỉm cười gật gật đầu chào lại mấy đứa.

Irene hỏi cô:

- Ăn với Taeyeon-unnie xong rồi à?

- Vâng, chị ấy vừa về.

- Em ăn nhiều không? No chưa?

- Em ăn no rồi mà, unnie mau ra ăn với mọi người đi.

Irene không đáp lại cô, chỉ nắm tay cô dắt ra ngồi cùng với mọi người. Sấp nhỏ thực tập sinh lại được ăn ké, nên cũng rất là vui vẻ.

- À… Tiền bối.. Mấy lần tiền bối gửi đồ ăn đến đây bọn em cũng có được ăn… Cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ.

Một cô nhóc, hình như là trưởng nhóm vừa hồi hộp vừa vất vả nói với Wendy được một câu như vậy. Wendy cũng chỉ tươi cười bảo không có gì, sau đó động viên mấy đứa cố gắng cho thật tốt.

Xong rồi lại quay sang nói chuyện với Irene, thỉnh thoảng lau đi vết nước xốt trên khóe miệng cho chị ấy. Cho dù tập trung vào Irene, Wendy vẫn thấy được có một ánh mắt từ phía mấy nhóc thực tập sinh liên tục hướng về đây nhìn mình và chị ấy.

Khi cô quay lại nhìn thẳng về phía đó, thì cô nhóc Jiwon kia lại lập tức cúi xuống với chiếc bánh trên tay.

Wendy hơi nhướng mày lên một chút, nhưng rồi cũng chẳng để ý nhiều.

Khi Irene và Seulgi cùng nhóm nhảy phải lên tập lại, Wendy ngồi cùng với nhóm nữ mới, nhẹ nhàng và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi về chuyên môn cho mấy đứa.

- À, nhóm em có Jiwonnie là hát chính- Cô nhóc trưởng nhóm khi nãy kéo tay Jiwon như có ý giới thiệu với Wendy.

Jiwon ngượng ngùng cúi đầu chào Wendy.

- Con bé hâm mộ tiền bối lắm đấy ạ! Toàn nghe nhạc của tiền bối thôi!

- Ồ~

Wendy trầm trồ, thấy Jiwon mặt đỏ lên thì bật cười:

- Đừng có ngại, có gì không biết cứ hỏi chị.

Jiwon nghe vậy lập tức ngẩng lên:

- V.. Vậy…. Em có thể hỏi tiền bối một vài kỹ thuật thanh nhạc được không ạ?

- Được chứ.

Sau đó cả hai ngồi riêng ra một góc cùng nói về thanh nhạc. Wendy dần dần nhận ra tại sao Irene lại quý cô nhóc này. Chị ấy vẫn luôn ấn tượng với những ai ham học hỏi mà.

Wendy vừa trả lời xong một vấn đề, Jiwon cẩn thận ghi chép. Sau đó lưỡng lự một lúc lâu mới hỏi ra:

- T-tiền bối này…

- Ừ?

- T-tiền bối I-Irene thích gì vậy ạ?

Wendy ngạc nhiên.

- À…- Như hiểu được vẻ mặt của Wendy, cô nhóc lại đỏ mặt, cúi xuống nhìn vào cuốn sổ trên tay mình- V-vì… mấy tuần nay tiền bối Irene giúp đỡ em rất nhiều… Nên em muốn mua gì đó tặng chị ấy để cảm ơn ạ.

Wendy im lặng không nói gì. Một lúc sau định hỏi cô nhóc một câu thì Seulgi chợt chạy ra phía này:

- Seungwannie, cho xin ít tiền đi~

- Làm gì?

- Joohyun-unnie muốn uống nước dâu. Nhưng cả mình và chị ấy đều để túi dưới xe chị Eunji rồi.

Wendy móc ví ra đưa cho Seulgi, sau đó nhìn theo bạn mình tí tởn cùng Irene đi xuống mua nước. Dám chắc trăm phần trăm là Kang Seulgi muốn uống nước thì có, nhưng rủ Irene đi để được uống chùa thôi vì Seulgi biết là nếu bảo mua cho chị ấy thì Wendy sẽ không ngần ngại mà cho ngay.

Wendy cũng lắc đầu, phì cười.

Nhưng khi quay lại với Jiwon thì biểu cảm đột nhiên khác hẳn.

- Em thích Joohyun-unnie à?- Wendy nghiêm túc hỏi.

Jiwon bất ngờ, chớp mắt liên tục để bình tĩnh lại, lắp bắp trả lời cô:

- Em… v-vâng. Đ-đương nhiên là thích rồi ạ. T-tiền bối I-Irene là hình mẫu để em hướng đến.

Wendy lắc đầu, không chấp nhận câu trả lời của Jiwon:

- Ý chị không phải là thích kiểu đấy.

Cô nhóc cúi đầu, im lặng một lát rồi sau đó mới khẽ gật đầu một cái như là thừa nhận với Wendy. Không dám nhìn lên cô.

Wendy cũng im lặng. Cô không có vẻ gì là khác thường, biểu cảm vẫn rất ôn hòa, rồi đột nhiên bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc, nói với Jiwon một câu:

- Nhưng chị ấy thích người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro