04.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungwan này.

Irene khẽ cất tiếng gọi khi hai người đã nằm trên giường, ôm nhaungủđược một lúc lâu. Irene đang nằm trong vòng tay Wendy, một tay vòng qua ôm lấy chị, cánh tay kia Wendy để cho Irene gối đầu lên một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tóc chị ấy. Cho cảm nhận được nhịp thở Wendy đã ổn định, nhưng chị biết vẫn chưa ngủ.

Wendy vẫn nhắm mắt, không đáp lại Irene chỉ khẽ dùng ngón tay cái miết nhẹ trên tóc chị thay cho bất từ ngữ nào.

- Em đang thích ai không?

Irene cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Nhưng Wendy thì chẳng giật mình hay ngạc nhiên chút nào. chỉ im lặng một lúc lâu trước khi trả lời:

- lẽ.

- lẽ?

- Ý em , em không biết nữa.

Irene tách ra khỏi Wendy, ngẩng lên nhìn . Wendy vẫn nhắm mắt, làn da trắng mịn như sáng lên trong màn đêm, cùng an tĩnh xinh đẹp.

Biết Irene đang nhìn mình, Wendy cũng không mở mắt ra, chỉ ôm lại chị vào lòng.

- Ý em , chị biết đấy, em đứa thường nhảy cóc giai đoạn .

Irene không hiểu lắm.

Wendy cũng chỉ chậm rãi giải thích:

- Giống như việc tập nhảy trở lại vậy. cả một quá trình cần được thực hiện từng bước một, qua từng giai đoạn nhất định rồi mới được tiến đến bước tiếp theo. Nhưng em, cho với thể trạng như vậy, vẫn muốn nhảy cóc ngay đến bước cuối cùng chỉ muốn động tác của mình thể dứt khoát trở lại.

Irene dần dần hiểu ra.

- Với chuyện yêu đương cũng thế. Không phải thích rồi mới yêu sao? Nhưng hình như, em không biết nữa, mỗi lần em đều thể nhận ra mình yêu một người mất rồi ngay cả trước khi biết được mình thích người ta.

Irene mỉm cười:

- Nói như đã yêu rất nhiều rồi vậy.

- Ừ, em đã yêu rất nhiều. vẫn đang như thế.

Lần này đến lượt Wendy tách Irene ra khỏi mình, chầm chậm mở mắt ra nhìn thẳng vào chị:

- Không phải lẽ, em không biết nữa”. chắc chắn.

Irene thì chỉ ngẩn ra, chị thấy mặt mình nhanh chóng nóng lên.

Giây tiếp theo, chị thấy môi Wendy nhẹ nhàng đặt lên trán mình rồi rất nhanh lại rời đi.

- Đây đáp lễ.

Wendy mỉm cười khi thấy Irene vẫn ngây ra.

- Khi em cònbệnh viện, một tuần sau khi xảy ra tai nạn chị đã đến vào lúc nửa đêm, lúc em ngủ thiếp đi còn .

- À…- Irene chỉ đáp lại theo phản xạ, chị không biết mình đang nói nữa.

- Khi đó chị đã hôn lên trán em khi em đang ngủ.

Wendy không phải đang bóc mẽ Irene cả, giọng đều đều trầm ấm, như đang kể lại một câu chuyện thôi.

- Bae Joohyun, chị đang thích em không?

Wendy nghiêm túc hỏi chị.

Irene thấy hình ảnh trước mắt mình nhòa đi, đôi mắt chị phủ kín một tầng hơi nước.

- lẽ, chị không biết nữa.

Irene chớp chớp hàng mi xinh đẹp để nước mắt không rơi xuống, cũng tránh đi ánh nhìn của . Nhưng chỉ hai giây sau, chị lại quay lại về phía Wendy, kiên định nói ra.

- Nhưng ừ, chị đã yêu em rất nhiều, vẫn đang như thế.

Sau đó, chỉ bằng một phần nghìn của một giây, Irene níu lấy vạt áo ngủ của Wendy kéo về phía mình, nhẹ nhàng nhưng kiên định hôn lên môi .

Chị nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đã rất lâu rồi mới được này.

Và đó là khi chị mở mắt ra. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng.

Irene quay sang phía bên cạnh mình, Wendy vẫn đang gối đầu lên tay chị và ôm lấy chị, nhưng đã ngủ say từ bao giờ.

Là mơ sao?

Là mơ.

Irene khẽ thở dài, chị nhắm mắt lại, đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán mình như để xua đi ý nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Một lát sau, cảm thấy dường như đã ổn, chị mới lại kéo chăn lên đắp đến quá vai cho Wendy, rồi cố gắng ngủ lại.

Điều kỳ cục là khi ngủ lại được rồi, cho dù đã xua đi giấc mơ đó, nhưng chị biết một phần trong mình vẫn muốn mơ thấy lại nó.

Irene, thật là kỳ cục.

Chỉ còn vài ngày nữa là nhóm nhỏ của Irene và Seulgi sẽ ra mắt, thời gian này chị lại càng bận rộn và lo lắng hơn. Nhưng Wendy đã có thể tập nhảy trở lại, đang rất kiên nhẫn và tiến bộ rất tốt. Cô cũng bắt đầu luyện thanh lại nữa. Nhìn Wendy có thể làm điều mà cô muốn, Irene cũng vui vẻ theo.

Dù không thể đến thăm cô thường xuyên, cũng đã lâu rồi chưa nhìn thấy cô, nhưng mỗi ngày Wendy đều chủ động liên lạc với chị kể lể tình hình của mình. Hôm nào biết chị rất bận và mệt thì Wendy không gọi điện, chỉ nhắn tin. Mỗi tin nhắn dài như một quyển tiểu thuyết vậy.

Nhưng ừ, Irene vẫn rất vui vẻ. Có những lúc nghỉ giữa giờ, chị đọc đi đọc lại mấy quyển tiểu thuyết của Wendy, rồi tự mỉm cười, cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn. 

Sau nhóm nhỏ của Irene và Seulgi thì SM sẽ tập trung cho việc ra mắt nhóm nữ mới. Là đàn em của Red Velvet nên mấy đứa nhỏ cũng chăm chỉ đến xem Irene và Seulgi tập luyện để học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi ra mắt. Ban điều hành cũng nói cả hai hãy để ý đến mấy đứa nếu được, nên Irene và Seulgi dù mệt và bận nhưng cũng cố gắng chỉ bảo mấy đứa thật nhiều.

- Có gì không biết thì cứ hỏi. Bọn chị sẽ cố gắng.

Irene đẩy túi đồ ăn Wendy gửi đến về phía mấy nhóc thực tập sinh đang ngồi trước mặt mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

Thấy mấy đứa dè dặt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến chị quản lý đang như diều hâu đứng nhìn cả đám ở cửa phòng tập. Irene cũng ngoảnh ra phía chị ấy, nhận ra đây là người từng thay chị Eunji quản lý Red Velvet một thời gian khi chị ấy nghỉ phép, thế là liền mỉm cười rồi nói to:

- Không béo đâu mà! Bọn em cũng ăn như vậy thôi!

Chị quản lý lúc này hơi chần chừ, dù sao chị cũng thương mấy đứa nhỏ.

- Là Seungwan!- Irene đưa ra quân bài cuối cùng- Seungwan gửi đến đó! Yên tâm nha~

Quả nhiên, không hiểu chị quản lý này ăn phải bùa bả gì của Wendy, nghe thấy tên cô thì liền thở dài, chép miệng rồi nhắm mắt khua tay ý bảo được rồi ăn đi ăn đi~

Irene thấy chị ấy ra khỏi phòng rồi mới quay lại với mấy nhóc thực tập sinh, cười cười:

- Ăn đi, chị ấy cho phép rồi đó.

Mấy đứa nhỏ lập tức vui lên trông thấy, chụm vào túi đồ ăn, nhanh nhảu nói ra:

- Cảm ơn tiền bối, bọn em sẽ ăn thật ngon ạ.

Nhìn sấp nhỏ thoải mái ăn uống trước mặt mình, Irene cũng cảm thấy vui lây. Mấy đứa làm chị nhớ đến mình và các thành viên ngày trước. Khi đó, mỗi lần được ăn uống là Seulgi, Wendy, Joy và Yeri đều rạng rỡ hẳn lên. Đặc biệt là Wendy và Joy, Irene thích nhìn hai đứa ăn nhất, cảm giác hạnh phúc và no đủ.

Chợt một trong số thực tập sinh kêu lên:

- Ồ~ Hình như tiền bối Wendy để lại giấy nhớ này!

Irene cau mày. Nhanh chóng nhận lấy tờ giấy nhớ từ tay cô nhóc kia.

Wendy chỉ viết một câu “Hwaiting~” kèm mặt cười :) quen thuộc. Irene nhìn thôi cũng tưởng tượng ra được gương mặt cùng nụ cười của cô, bất giác cũng mỉm cười.

Cũng hơn hai tuần rồi chưa được gặp Wendy.

Nhưng mà… Không phải Wendy đặt đồ gửi đến đây sao?

Irene nhìn lại túi nilon đựng đồ ăn, tên cửa hàng… Hình như ở ngay gần đây.

Vậy có nghĩa là…

Irene liền bỏ chiếc bánh trên tay xuống, chạy ra ngoài.

Irene xuống dưới phòng tập, dáo dác nhìn xung quanh liền thấy được cửa hiệu kia ở ngay bên kia đường. Quả nhiên là Wendy đang ngồi ở đó, ăn bữa ăn tối của mình ở một bàn ăn ngay gần cửa sổ.

Irene nhìn vào điện thoại của mình trên tay, còn 15 phút nữa là chị phải quay lại tập.

Nhưng Wendy đang ở ngay bên kia đường kìa.

Thấy cô đang phồng má trợn mắt nhai một miếng hamburger to đùng rồi gật gù vì bánh quá ngon, Irene cười rất tươi, sau đó chạy băng qua đường, hướng về phía cửa tiệm.

Wendy vừa uống một ngụm Coca, nhắm mắt “khà~” một tiếng thì đã thấy Irene ngồi xuống phía đối diện mình.

- Ăn mảnh nhé!

Chị cười cười nói với cô. Gương mặt Wendy lập tức rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy chị, còn vui hơn cả vừa rồi lúc được ăn ngon nữa.

- Unnie!

- Đã mua đồ rồi sao không lên phòng tập ăn cùng bọn chị luôn, mà lại ngồi đây ăn một mình?

Irene vừa nói vừa lấy một cọng khoai tây rán từ đĩa của Wendy cho vào miệng nhai nhai, gật gù vì độ ngon, điệu bộ trông y hệt Wendy vừa nãy.

- Của em chứ!

- Của em của chị cái gì? Lát chị mua cái khác cho.

- Chị chưa ăn à? Em có mua đủ mà?

Irene lắc lắc đầu, cũng không nói mình chạy xuống đây và vì muốn nhìn thấy cô. Thấy Wendy lập tức đứng dậy, biết là cô đang định mua phần khác cho mình liền nuốt một cái rồi cản lại:

- Không kịp đâu, chị sắp phải trở lại rồi.

- Vậy…

- Em còn ngồi đây đúng không? Đưa ví của em đây, chị đi gọi phần khác cho em.

- Chị bảo mua cho em cơ mà???- Wendy vừa nói vừa giấu giấu ví của mình ra đằng sau.

- Chị không mang ví xuống đây- Irene rất là đương nhiên nói ra, ăn thêm một miếng cà chua từ đĩa của Wendy.

Wendy nhìn chị một lúc rồi lại ngồi xuống, đẩy đĩa của cô về phía chị ấy rồi bảo:

- Unnie ăn từ từ thôi…

- Em không đi gọi thêm à?

Wendy lắc đầu:

- Lát chị quay trở lại rồi em gọi sau.

- Tại sao?

- Chị được nghỉ có tẹo cũng chạy xuống đây cùng em, em đi gọi đồ, thanh toán cũng mất ít nhất là 2 phút. Thế là 120 giây, quá nhiều, không được.

Irene sững lại một chút, rồi cúi xuống che giấu gương mặt đang khẽ đỏ lên của mình, tự mình mỉm cười vui vẻ.

- Thế- Đến khi thấy mình đã ổn ổn rồi chị mới ngẩng lên nhìn cô- Sao không lên kia ăn cùng mọi người mà lại ở đây ăn một mình?

- Đông lắm, còn có thực tập sinh nữa, em không quen. Với cả…

Irene chờ cô nói nốt:

- Phải để chị tập trung chứ. Em ở đấy mà cứ gà gật lại khiến chị lo.

- Buồn ngủ sao không về ngủ?- Irene cau mày.

Wendy cũng chỉ lắc đầu:

- Em muốn ở đây chờ chị cả Seulgi cùng về. Tiện thể viết nhạc luôn.

Cô nhìn sang quyển sổ phía nãy giờ ở trên bàn mà Irene không để ý. Là quyển sổ chuyên dùng để viết nhạc mà Irene tặng cô khi trước, lúc hai người còn yêu nhau.

Irene cũng theo ánh mắt cô nhìn về cuốn sổ kia, cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn rất nhiều. Chị vội nhìn lại Wendy, hơi cắn môi như muốn đọc ra gì đó từ biểu cảm của cô, nhưng rồi cô chỉ bảo:

- Với cả ở đây cũng tập trung được hơn.

Wendy không nói gì về quyển sổ, Irene bất giác thở phào.

Không biết là do chị, hay là không khí thật sự trở nên kì quặc mà phải mất khoảng mười đến mười lăm giây, Irene mới lúng túng quay trở lại với đĩa đồ ăn trước mặt mình.

Wendy sau đó cũng chỉ yên lặng. Sự im lặng của cô khiến chị có cảm giác như cô hiểu chị đang nghĩ gì, chỉ là không có nói ra.

Lúc Irene ăn xong thì điện thoại chị cũng rung lên, Seulgi gọi chị quay lại tập.

Trả lời điện thoại của Seulgi xong, Irene dặn Wendy là cứ ở đây chờ chị và Seulgi, khi nào tập xong chị sẽ xuống đón cô để cùng về. Sau đó Irene nhanh chóng đứng lên để chạy về phòng tập, nhưng lại bị Wendy kéo tay lại.

Wendy dùng cả 2 bàn tay mình áp lấy gương mặt nhỏ nhắn của Irene, đưa đầu ngón tay cái vuốt lên khóe môi chị sau đó nheo nheo mắt, hướng mặt đến sát chị hơn.

Irene bất động.

Wendy định làm gì thế???

Trước khi Irene kịp phản ứng thì cô đã lùi lại:

- Okay sạch rồi, không còn vết tương cà đâu- Cô mỉm cười rạng rỡ- Chị đi từ từ thôi cũng được, mới ăn xong mà.

Wendy vừa định rút tay về thì đã bị Irene nắm lấy, giữ nguyên trên mặt chị.

Irene cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Nhưng chỉ khoảng hai giây sau, chị lập tức kéo tay Wendy xuống khỏi hai má mình, rồi hắng giọng, nói ra rất nhanh:

- Ăn nhiều một chút.

Đến khi Wendy kịp hiểu được Irene nói gì thì chị ấy đã chạy ra khỏi cửa tiệm trong vòng một nốt nhạc rồi.

Wendy thì vẫn cảm nhận được sức nóng từ gương mặt chị ấy trong lòng bàn tay mình. Cô cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế, nhìn vào quyển sổ viết nhạc kia, nở một nụ cười nhợt nhạt.

Đến khi Irene và Seulgi tập xong thì cũng đã là 11 giờ kém. Vì Seulgi vẫn còn đói nên cả Wendy, Irene cùng chị Eunji lại nán lại cửa tiệm Wendy đang ngồi sẵn để chờ Seulgi ăn thêm.

Sau đấy chị Eunji cũng gọi một phần vì nhìn Seulgi ăn ngon đến phát thèm.

Bàn ăn sát cửa sổ, Irene ngồi cạnh Seulgi ở một bên, Wendy và chị Eunji ngồi ở phía đối diện. 4 người vừa nói chuyện vừa chờ Seulgi và chị Eunji ăn. Vì chỉ có 2 người ăn chung nên với sang đồ ăn của nhau khá là bất tiện, thế là chị Eunji bảo với Wendy:

- Seungwan, đổi chỗ cho Kang Seul đi, ngồi cùng phía ăn dễ hơn.

Wendy lắc đầu:

- Không, em lười đứng lên lắm.

- Không sao mà unnie, để em đẩy bớt về phía chị- Seulgi nhanh chóng nói thêm vào, vừa nói vừa đẩy đồ ăn về phía chị ấy.

- Chỉ có Seul là thương chị thôi~~

Chị Eunji cảm động với Seulgi xong thì liếc Wendy:

- Mới có gần nửa năm mà nó quên cả người chị này rồi.

Wendy chỉ mỉm cười đưa cho chị ấy cốc Coca:

- Có đâu. Em lười đứng dậy thật mà.

Irene thì chỉ ngồi đó, cảm thấy có chút hờn hờn, vì chị cảm thấy hình như Wendy không muốn ngồi cạnh chị. Nhưng chị cũng không có thể hiện ra.

Mà đúng là Wendy không muốn ngồi cạnh Irene thật. Cô thích ngồi đối diện với chị hơn.

Để có thể được thoải mái ngắm nhìn chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro