04.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy không ngờ được là khi Irene bảo về nhà, thì ý chị ấy thật sự là đưa cô về nhà. Wendy trố mắt nhìn chị ấy đứng ở cây bán vé tự động mua vé về Seoul cho mình.

Đến khi Irene định thanh toán, Wendy vội giữ tay chị ấy lại:

- Unnie…

Irene quay sang nhìn cô:

- Gì?

- …

Lạnh lùng ghê.

Wendy nuốt một cái:

- Đừng về Seoul mà…

Irene nheo mắt:

- Em trốn nhà đi à?

Wendy lắc lắc đầu:

- Không có trốn...

Irene vẫn nhìn cô. Wendy chịu không nổi ánh mắt của chị ấy, nên là cúi đầu xuống, lí nhí xưng tội:

- Chị không chịu trả lời tin nhắn, lại còn tắt sim. Em bảo bố chở về ký túc xá để ở một hai hôm, nhưng thật ra là để tìm chị. Nhưng mấy đứa bảo chị về Daegu rồi… Nên em tự mua vé đến đây.

- Có biết như vậy rất là nguy hiểm không hả? Lại còn ăn mặc như này??

Irene không tự chủ được mà hơi lớn tiếng. May mà đeo khẩu trang nên giọng chị nghe không lớn lắm, nhưng vẫn nghe ra được ít nhiều tức giận.

Wendy cũng biết là mình sai, cũng biết mình đang như thế này mà tự ý đi xa như vậy là rất nguy hiểm, lại còn không biết nhà chị ấy nữa. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã ở đây rồi.

- Đừng về Seoul mà unnie~

Wendy mè nheo. Irene nhìn cô một lúc rồi thở dài, quay trở lại với cây mua vé tự động, thanh toán nốt.

Động tác rất là quyết đoán. Wendy chỉ có thể thở hắt ra một cái.

Nhưng khi cây bán vé nhả vé ra, Wendy lại ngạc nhiên.

- Unnie…

Irene một tay cầm lấy 2 tờ vé tàu điện, tay kia nắm lấy tay Wendy dắt đi:

- Đi thôi, chị về cùng em.

Lúc này Wendy mới để ý, Irene đeo một chiếc ba lô đằng sau. Vậy là khi mình gọi điện, chị ấy mất một lúc lâu lâu mới tới được là vì sửa soạn để về Seoul luôn cùng mình sao?

Vẫn dắt Wendy đi đằng sau, Irene chỉ nói tiếp mà không ngoảnh lại:

- Ở Daegu lạnh hơn Seoul nhiều. Nếu em thích thì khi nào trời ấm lại chị đưa em về đây chơi sau.

Irene không thể đưa Wendy về nhà chị được. Wendy bị mất trí nhớ, có nghĩa là cũng không nhớ đã về nhà chị khi cả hai còn yêu nhau, hơn nữa ở phòng khách vẫn còn treo ảnh cô bế Minguk khi ấy,… hay giả dụ lỡ bố mẹ Bae hay Jisoo nói gì về lần đó mà Wendy mờ mịt thì sẽ rắc rối lắm.

Cho nên là không được, về Seoul thôi. Cả chị cũng không yên tâm để cô về một mình.

Lúc chị bảo với bố mẹ là phải quay về Seoul gấp, bố Bae định đưa chị ra ga tàu nhưng chị cũng một mực từ chối. Mẹ Bae thì chỉ kịp đưa cho chị mấy quả trứng luộc.

Chị vội quay sang Wendy đang ngồi cạnh mình:

- Ăn gì chưa? Em phải uống thuốc trước 9 giờ đấy. Bây giờ là- Irene đưa tay lên xem đồng hồ- 8 giờ hơn rồi đây này.

Wendy lắc đầu, biết là thể nào chị ấy cũng mắng nên cúi mặt xuống thở dài. Nhưng một lát sau lại lập tức ngẩng lên, tháo ba lô sau lưng ra:

- Nhưng mà em có mang thuốc này! Tranh thủ lúc tàu chưa chạy thì mua nước uống là được rồi.

Còn biết đường mang thuốc à? Chuẩn bị kĩ càng thật đấy. Irene lừ mắt nhìn cô. Wendy đang định đứng lên đi mua nước, thấy thế liền ngồi lại, cúi mặt xuống như khi nãy.

Irene thở hắt ra một hơi, từ ba lô của mình lấy ra cơm nắm và trứng luộc.

Cơm nắm là chị mang đi từ sáng khi về Daegu, lúc mẹ Bae luộc trứng cho chị thì chị đã kịp bỏ cơm vào lò vi sóng.

May mà vẫn còn ấm.

Chị đưa tất cả cho Wendy, khi cô ngơ ngác cầm rồi thì mới lấy ra một chai nước. Cũng là mang đi từ lúc sáng luôn.

Wendy nhìn đồ ăn trên tay, gương mặt rạng rỡ hẳn, gần như là reo lên:

- Cơm nắm tam giác!

Irene nghe thấy thì khẽ nhếch miệng mỉm cười, biết là cô sẽ có phản ứng như vậy. Trước đây chị không ăn cơm nắm tam giác, nhưng vì Wendy thích nên chị cũng dần dần thích theo, mỗi lần về Daegu thì luôn mua mang theo để ăn trên tàu.

Lúc Wendy ăn cơm nắm, chị cũng bóc trứng cho cô. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhắc:

- Ăn từ từ thôi không nghẹn, uống nước đi này.

Rồi đưa nước cho cô.

Nhìn Wendy vui vẻ ăn, Irene cũng cảm thấy bớt giận đi.

Nghĩ đến thì, Wendy liều thật ấy.

Trước kia là tự ý tập nhảy, giờ lại là cả chuyện này. Irene bất giác thở dài.

Wendy mải ăn, rồi liên tục ca ngợi cơm nắm tam giác, nên cũng không để ý lắm.

- Ngon đến thế à?- Irene hỏi.

Wendy gật đầu liên tục:

- Ngon mà! Mấy tháng nay mẹ có cho em ăn đồ ăn ở ngoài đâu. Cả, không phải tiền của mình nên ngon hơn hẳn- Wendy láu cá trả lời.

Irene phì cười:

- Nhắc đến vụ tiền nong, sao em có tiền mua vé tàu? Em vô sản rồi cơ mà?

- Từ hồi em được thả đi chơi loanh quanh, mẹ đưa thẻ cho em rồi, nhưng mà chỉ có nhiều nhất là 200 nghìn won trong đấy thôi. Với cả lúc bố chở em về ký túc xá em có xin bố. Thế mà cũng cho đấy.

- Xin bao nhiêu?

- 10 nghìn won…

Irene bật cười.

8 rưỡi tối, chuyến tàu từ Daegu về Seoul khởi hành. Ước chừng khoảng 10 giờ kém thì sẽ về đến Seoul.

Thấy Wendy ngáp ngáp, Irene bảo cô tranh thủ ngủ đi. Wendy lúc đầu còn tỏ vẻ không sao, nhưng sau đấy cũng gà gật mà ngủ mất.

Irene cởi áo khoác trên người ra đắp cho cô, sau đó để cô tựa lên vai mình.

Chị nghĩ về hành động của Wendy hôm nay. Chỉ vì chị không trả lời tin nhắn mà Wendy đến tận Daegu tìm chị, chị cũng không có nói là giận gì cô. Mà cho dù chị có thể hiện ra là như vậy thật, thì cũng đâu có nói là giận cái gì.

Irene cảm thấy Wendy so với trước kia khác thật rồi. Nếu là lúc trước, Wendy sẽ chẳng buồn thanh minh hay giải thích gì cả. Có lẽ là vì cô quá tự tin vào việc Irene luôn hiểu mình.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn thông cảm lại là một chuyện khác.

Như khi chia tay, dù Irene hiểu Wendy là người như thế, chị cũng biết không đời nào Wendy phát sinh tình cảm với Kristen. Nhưng ừ, để chị chấp nhận Wendy cứ như vậy với những người xung quanh thì không.

Irene nhìn sang Wendy đang ngủ trên vai mình, đưa tay chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Chạm đến vành tai Wendy, chần chừ một lát rồi tháo một bên tai nghe của cô ra đeo vào bên tai mình. Khi nãy Wendy hỏi chị nghe nhạc cùng cô không, chị còn giận dỗi vì Wendy tự tiện đến đây và cả chuyện hôm qua nên bảo không, chị sẽ tự nghe nhạc của chị. Nhưng giờ Wendy ngủ rồi, liêm sỉ cũng chẳng để làm gì.

Wendy đang nghe Beautiful My Love của Urban Zakapa. Bài hát được remake lại để làm nhạc phim Hospital Playlist. Chị nhớ ra bởi vì chị đã xem Hospital Playlist trong những lúc rảnh rỗi. Irene chợt nhớ lại hồi còn yêu đương, mình cũng từng đi xem concert của Urban Zakapa cùng Wendy. Khi đó tuy là bị fans nhìn thấy và chụp được rồi kể lại đầy trên twitter, công ty cũng cảnh báo một trận nhưng đúng như dự đoán, chẳng ai thấy kỳ cục khi “chị em thân thiết cùng nhóm” đi xem concert của một nhóm nhạc hát toàn những bản tình ca dành cho các cặp đôi yêu nhau cả.

Kể cả có đi chăng nữa thì cũng chẳng nhiều đến mức thành chủ đề để rùm beng.

SM có còn cử phòng truyền thông làm vài động tác ngầm, lập các tài khoản ẩn danh trên các diễn đàn mạng rồi tung đủ thể loại tin đồn mập mờ. Nào là Irene đang cặp kè với một nam diễn viên hạng A, Wendy hẹn hò doanh nhân ngoài ngành… Vân vân… Nó đủ nóng để gây tò mò, làm người ta không chú ý đến “WenRene” nữa nhưng cũng đủ vô hại để không thành chủ đề bàn tán vì thiếu căn cứ. Vì thế mà công chúng về cơ bản cũng chẳng bao giờ thấy lạ nếu Irene và Wendy có thân thiết trên mức bình thường.

Đây cũng là những điều mà năm đó khi đối chất với ban điều hành công ty, Irene đã dự đoán được.

Công ty không xen vào mối quan hệ của cả hai, còn có động thái bao che, thế mà cuối cùng Irene và Wendy vẫn chia tay.

Nhưng đó lại là loại tình cảm mà Irene muốn nhất. Chị không muốn phải chia tay vì hoàn cảnh, vì ép buộc, vì những thứ dở hơi bên ngoài tác động trong khi hai người vẫn còn yêu nhau. Irene quyết định chia tay với Wendy vì chị quá mệt mỏi. Và đã có lúc chị tin rằng mình và Wendy chia tay sạch sẽ êm đẹp. Rằng chị đã làm đúng, đã cho mình và cô lối thoát lúc hai người không hẳn là muốn, nhưng là cần nhất.

Để rồi sau đó, bẵng đi, nhận ra mình vẫn còn rất yêu người kia.

Nhưng thế cũng tốt, bởi nó khiến chị nhận ra tình cảm của mình dành cho Wendy, đi hết một vòng tròn lớn, cuối cùng lại vòng về nguyên điểm.

Sau cùng thì, tình yêu chỉ nên là chuyện của hai người thôi, không phải hay sao?

Khi về đến Seoul, vì cũng đã muộn và không muốn phiền đến anh quản lý lâu lắm mới có dịp nghỉ ngơi, hai người quyết định bắt taxi về ký túc xá.

Wendy giành trả tiền taxi vì chị Irene đã trả tiền tàu.

- Em có tiền mà.

Wendy tự hào nói, Irene cũng không giành với cô, chỉ yên lặng mỉm cười nhìn cô rút tiền từ ví của mình ra trả cho chú tài xế.

Nhưng rồi nụ cười chị có chút sững lại. Chị nhìn Wendy một lúc lâu, sau đó quay đi, tự bảo chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Về đến ký túc xá, trước khi về phòng mình Irene hỏi Wendy có khó chịu không thì đi tắm đi, sau đó nhớ ngủ sớm, nhưng Wendy chẳng trả lời, cô chỉ nhìn chị như là có gì đó muốn nói.

Irene cũng nhận ra điều đó, nên cũng đứng chờ xem cô định nói gì với mình.

Wendy im lặng một lúc khá lâu, đến khi Irene mất kiên nhẫn, chị chuẩn bị chúc cô ngủ ngon thì cô lại lên tiếng:

- Unnie… Em… Chuyện hôm qua lúc Adèle đến…

Irene cũng chỉ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

- Em với cô ấy đã chia tay từ lâu rồi, từ hồi em còn học ở Canada ấy.

Wendy mong là lời giải thích của này sẽ không làm Irene lạnh nhạt với mình nữa. Còn Irene thì chỉ nghĩ, ranh con bé tí nứt mắt ra không lo học hành chỉ mải yêu đương. Nhưng tất nhiên Irene không có nói ra. Nghị lực của chị vẫn đủ dùng.

Thấy Irene chẳng nói gì, vẫn chỉ lạnh lùng nhìn mình, Wendy lại nuốt một cái rồi cẩn thận nói ra:

- H-hôm qua, em cũng không biết là cô ấy sẽ đến. Mấy hôm trước cô ấy có sang Hàn dự hội thảo âm nhạc và liên lạc với Seunghee hỏi tình hình của em vì có biết tin qua báo chí. Sau đấy Seunghee hỏi em có đồng ý gặp cô ấy không, em nghĩ rằng cả hai không còn tình cảm nữa thì gặp lại nói chuyện hỏi thăm nhau cũng không có gì to tát. Dù sao khi đó cô ấy cũng giúp em rất nhiều trong dàn đồng ca của trường. Mà bọn em hẹn hò cũng chỉ có vài tháng à, không có sâu đậm đâu.

Wendy nói liền một hơi, Irene cũng vẫn không nói gì đáp lại, lúc này cô mới từ từ ngẩng lên nhìn chị ấy.

Tuy Irene không nói gì, nhưng vẻ mặt chị đã ôn hòa hơn nhiều, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng hơn.

Nhìn vẻ lúng túng hồi hộp của Wendy, Irene bỗng cảm thấy có gì đó quen thuộc. Chị từ từ mỉm cười, sau đó nói với cô:

- Nhưng hôm qua chị thấy em hồi hộp lắm mà.

- Đ-đấy là vì có chị ở đấy nên…- Wendy trả lời rất nhanh- Em sợ chị hiểu lầm.

Cố nén đi nụ cười ngày một đậm hơn trên gương mặt xinh đẹp của mình, Irene mở cửa bước vào phòng, chỉ để lại một câu đủ để trấn an Wendy:

- Có gì mà hiểu lầm chứ. Nhưng ừ, chị biết rồi. Cảm ơn Seungwan vì đã kể chuyện này cho chị nhé. Ngủ ngoan, Seungwannie.

- Unnie!- Trước khi Irene kịp đóng cửa phòng chị lại, Wendy vội vã lên tiếng- L-lát nữa tắm xong em ngủ cùng chị được không?

Irene nhướng mày ngạc nhiên.

- T-tại hôm nay lạnh mà.

Lời này nói ra, Irene cũng hiểu Wendy không phải là sợ lạnh, mà là cô sợ chị bị lạnh.

Irene nhìn cô một lúc lâu, Wendy cũng nhìn thẳng vào mắt chị, chờ chị trả lời. Ánh mắt dịu dàng kiên định của Wendy đó giờ vẫn không thay đổi, khiến chị có cảm giác như cô đã luôn nhìn mình như vậy, kể cả những lúc mình không nhìn tới cô. Đã rất lâu rồi sau nhiều năm bên nhau, Irene mới lại thấy mình bị lúng túng khi nhìn vào mắt Wendy.

Vì thế, chị chỉ chớp chớp mắt để tự mình bình tâm lại, nhanh chóng quay đi:

- Trời lạnh nên tắm nhanh lên, không là chị ngủ trước đấy.

Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Irene tựa lên cửa phòng mình, đặt một tay lên ngực như để kìm lại tim mình đang đập rất nhanh. Chị cũng cảm nhận rõ được mặt mình đang dần nóng lên.

Wendy, thật sự thay đổi rồi. Từ việc chủ động muốn chị ở lại cùng cô, chủ động lên tiếng khi thấy tủi thân ấm ức, chủ động khai báo những mối quan hệ mập mờ xung quanh, đến chủ động giải thích, cho dù chị không hề đòi hỏi.

Thế nhưng chị biết, cho dù Wendy đã thay đổi, thì có một điều vẫn nguyên vẹn như trước, ấy là chỉ có Wendy mới có thể làm cho chị cảm thấy như thế này. Ghen tuông trẻ con, hờn giận vì những chuyện vụn vặt, lo lắng đến phát khóc vì cô, hay là dễ dàng vui vẻ chỉ bằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt.

Và cả, cảm thấy được mình đang yêu.

Yêu một người, tên là Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro