04.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nghe thấy Wendy có bạn đến chơi, lại là tên nước ngoài. Ngay lập tức ám ảnh mang tên Kristen hiện lại về trong chị.

Hết em gái mưa rồi lại đến ai nữa đây?

Dù là ai thì Irene vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Chị biết một điều là như thế.

Vì thế chị nhanh chóng đứng lên định xin phép ra về, nhưng vừa mới đứng dậy thì Wendy đã liền bắt lấy tay chị.

-Chị đi đâu đấy?

-… Đi về…- Irene ngập ngừng trả lời.

Wendy vẫn nắm lấy tay chị, chớp chớp mắt rồi nuốt một cái:

-Ở… Ở lại đây với em đi.

Irene ngạc nhiên. Nhìn biểu cảm của Wendy, gần như là đang cầu xin chị ở lại cùng cô vậy.

-Vậy… có tiện không? Bạn em thì sao?

Wendy lắc lắc đầu:

-Không phải bạn đâu.

Irene nhướng mày thắc mắc.

-Người yêu cũ của em đấy.

Irene á khẩu. Chuyện này Wendy nói ra nghe dễ dàng nhỉ?

Nhưng ngay một giây sau đó chị nhớ ra, mình và Wendy có phải là mối quan hệ gì đặc biệt để nói về người yêu cũ một cách khó khăn đâu. Wendy bị mất ký ức về việc từng cùng Irene quan hệ yêu đương nên với Wendy bây giờ chị và cô cùng lắm chỉ là chị em thân thiết trong cùng một nhóm nhạc thôi mà.

Dù sao thì bây giờ đấy cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là Wendy muốn chị ở đây cùng tiếp bạn gái cũ của cô. Nghe có hay không cơ chứ?

Bỏ qua ám ảnh trong lòng, Irene cẩn thận quan sát Wendy.

Wendy đang cảm thấy lo lắng? Không, chính xác là hồi hộp. Tay cô đang nắm lấy tay chị cũng khẽ run lên.

Chỉ là người yêu cũ thôi mà, có gì mà hồi hộp chứ? Trừ khi…

Trừ khi Wendy vẫn còn tình cảm với người ấy?

Có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời. Đắn đo một lúc, Irene quyết định ở lại.

Adèle, giảng viên thanh nhạc người Pháp. Bằng tuổi với Irene.

Ít ra đó là những gì cô ấy tự giới thiệu về mình như vậy với chị.

Cả 3 đang ngồi trong phòng của Wendy, với bánh nước mà mẹ Son vừa mang vào.

Irene lặng yên ngồi nhìn Adèle và Wendy nói chuyện. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn cả vài từ tiếng Pháp. Vì nói rất nhanh nên Irene nghe không kịp, cũng chẳng hiểu. Thế là chị chuyển sang quan sát biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của Wendy.

Wendy trông rất tự nhiên, chỉ như gặp lại một người bạn cũ, không có gì là hồi hộp lo lắng như khi nãy cả. Cười cười nói nói vô cùng thân thiện và thoải mái.

Rồi cô bảo chị ở lại đây với cô làm gì chứ?

Nói được một lúc Adèle dừng lại, ngập ngừng hỏi Wendy một câu. Thấy Wendy gật đầu rồi, Adèle mới quay sang mỉm cười nói với Irene:

-Miss Bae, could you please give us a moment? I have something to tell her in private.

Irene nghe xong không trả lời ngay mà nhìn sang Wendy, Wendy chỉ nhẹ gật đầu, rồi còn mỉm cười với chị.

Irene chịu chẳng đoán được Wendy nghĩ gì. Chị cũng không muốn đoán nữa.

Lúc Irene đi ra khỏi phòng Wendy, để lại cô một mình với Adèle và khép cửa vào, chị có cảm giác như mình vừa đóng trái tim mình lại vậy.

Irene cảm thấy như mình vừa tự biến bản thân thành đứa ngốc.

Lúc này mẹ Son lại nói:

-Joohyun à, hôm nay con ở đây ăn cơm nha?

Irene cũng muốn lắm, nhưng mà…

Chị đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn mẹ Son, một nụ cười áy náy xuất hiện:

-Xin lỗi dì, hôm nay con bận mất rồi ạ.

Lời này là thật. Không phải là tránh đi Wendy và người yêu cũ của cô. Chị cũng rất muốn ở đây ăn tối với bố mẹ Son, gần đây hoạt động quá vất vả, thường xuyên ăn đồ ăn ở ngoài, Irene có chút nhớ cơm nhà. Mỗi lần tiếp xúc với bố mẹ Son, Irene đều nhớ về gia đình mình, vô cùng ấm áp và thoải mái. Ông bà thật sự coi Irene như con gái, nên cũng đối xử với chị rất chân thành.

Irene tự nhủ, có lẽ nay mai nên dành chút thời gian về Daegu.

Thấy Irene nói vậy, mẹ Son cũng biết là không được. Bà đành thở dài:

-Vậy con đợi một lát, dì gói cho con một ít đồ mang về ký túc xá.

Irene mỉm cười gật đầu, đi ra phòng khách đợi.

Căn hộ bố mẹ Son thuê nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư hạng sang. Đứng từ đây có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh choáng ngợp bên ngoài. Irene nhìn bầu trời âm u nhiều mây ngoài kia, cảm thấy nhớ nhà.

Mai nhất định phải về Daegu thôi.

-Thế rồi sao? Cậu định làm gì?

Jieun vừa lấy bánh ra khỏi lò nướng, vừa hỏi Irene.

Irene nhìn mẻ bánh nóng hổi, bỗng chốc quên hết muộn phiền trong lòng. Chị rón rén đi đến thò tay muốn lấy một cái, bị Jieun bắt quả tang, đánh nhẹ vào tay. Chị cau mày xoa xoa chỗ vừa bị bạn thân đánh, phụng phịu nhìn lại Jieun.

Nhưng Jieun thì vẫn nhìn thẳng vào chị, không cho chị đánh trống lảng câu hỏi của mình.

Irene biết bạn mình cũng đang rất nghiêm túc, vì thế chị thở dài:

-Làm gì là làm gì? Cậu nghĩ nếu có thể làm gì thì mình sẽ chui về đây à?

-Cậu chỉ về Daegu mỗi khi nhớ nhà, giờ còn để chạy trốn thực tại nữa à?

-Mình không có chạy trốn- Irene cau mày.

-Vâng vâng~

Bên ngoài hình như lại có khách rung chuông gọi đồ, Jieun liền đáp lại một câu rồi chạy ra. Trước đó còn không quên nhìn mẻ bánh rồi lườm Irene một cái:

-Mình đếm rồi đấy, thiếu cái nào cậu phải mua cả mẻ đền mình.

Irene bật cười nhìn bạn thân chạy ra với việc buôn bán.

Vậy là để tránh đi bí bức ở Seoul, Irene đang ở đây, trong một tiệm bánh nhỏ xinh ở trung tâm Daegu. Cô chủ là bạn thân của chị hồi cấp 3- Jieun. Cũng là người mà năm đó chị đã dẫn Wendy đi gặp, với tư cách là bạn gái của Bae Joohyun.

Irene không biết tại sao nhưng mỗi lần về Daegu, chị lại đến đây đầu tiên rồi mới về nhà. Chị được nghỉ hôm nay và ngày mai. Sáng nay vừa đi chuyến tàu sớm về Daegu, còn đến chỗ này trước cả khi Jieun mở cửa. Chị cũng không vội, chỉ nhắn cho Jieun một cái tin.

“Mình đang ở đây rồi.”

Chưa đến 10 phút sau, Jieun hớt hải chạy đến với mái tóc bù xù, hẳn là mới ngủ dậy. Jieun mở cửa hàng cho Irene vào trước, để chị tự pha trà và ăn vài món trong tủ lạnh rồi quay lại nhà của mình.

Có bạn thân thích thật đấy.

Irene cảm thấy thoải mái ở nơi này có lẽ cũng là vì như vậy. Đây không phải là chỗ của chị, nhưng chị lại có thể tự do như ở nhà. Việc này làm Irene chợt nghĩ, mình có nên mua một căn hộ nhỏ ở riêng những lúc mệt mỏi không nhỉ?

Công ty vẫn chưa cho Red Velvet ra ở riêng, nhưng không bắt các thành viên lúc nào cũng phải ở ký túc xá. Nên Irene bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này.

Thật ra ngày trước khi còn yêu đương với Wendy, Irene cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Mua nhà, sau đó nếu được thì mua xe. Chuyện mua xe là bất chợt có một ngày Wendy bỗng bảo với chị.

-Em nên mua xe không nhỉ?

-Làm ?

-Thỉnh thoảng đưa chị đi chơi.

Nghĩ lại chuyện này, Irene lại mỉm cười.

Đến giờ ăn trưa, Jieun mới tạm dừng đón khách vào ăn trưa với Irene. Irene lấy cơm chuẩn bị sẵn ở ký túc xá ra. Trong hộp cơm là những món ăn mẹ Son gói về cho chị hôm qua.

-Thế Seungwan-ssi có nói gì với cậu sau đấy không?

Irene dừng lại một chút, nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu:

-Có, tối qua lúc mình về tới ký túc xá thì có nhắn tin hỏi sao mình không ở lại ăn tối. Mình trả lời là mình có việc bận, quay lại phòng tập. Sau đó tắt sim luôn.

Đến giờ vẫn chưa mở lại. Chỉ để mở số điện thoại công việc.

Thật ra chị biết Wendy thể nào cũng sẽ tìm hỏi mình tại sao lại bỏ về, nhưng chị quá mệt mỏi, chưa muốn đối diện với tất cả những cảm xúc này một cách đường đột.

Nếu có thì biết nói gì đây? Chị không thoải mái với người yêu cũ của em? Không thoải mái khi em vui vẻ với người ta như thế?

Hai người có đang là gì của nhau đâu? Kể cả Wendy có nhớ ra chuyện ngày trước hay là không, cũng không quan trọng.

Irene nhớ lại chuyện với Kristen khi trước. Cẩn thận suy tính cho kĩ thì sự kiện Kristen chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Lúc đó giữa chị và Wendy đã tồn tại cũng kha khá mâu thuẫn cứ âm ỉ mãi rồi. Nhưng ừ, Wendy và những mối quan hệ phức tạp của cô vẫn để lại trong lòng Irene một ám ảnh khiến chị khó mà vượt qua được.

Irene chưa từng thấy mệt như thế này. Ngày trước cho dù có mệt mỏi vì bận bịu đến đâu chị cũng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại. Nhưng giờ càng lúc càng thấy mình rệu rã.

Chị cũng biết là tại sao. Nhưng chính chị cũng không làm gì được.

Chắc phải mua một căn hộ riêng thật thôi.

….

Lúc Irene từ tiệm bánh của Jieun trở về thì cũng đã là giữa chiều. Bố mẹ chị đều đang ở nhà.

-Nhà cửa đang yên ổn, về làm gì?

-Mẹ?!

Mẹ Bae cười một cái như không có chuyện gì:

-Ý mẹ là tình hình dịch tễ đang như thế này, cô di chuyển nhiều làm gì. Có được ngày rảnh thì ở Seoul mà nghỉ ngơi đi chứ.

-Con là con gái của Daegu đấy!

Bố chị chỉ bật cười lắc lắc đầu.

-Công việc dạo này dồn dập thế, mệt lắm không con?

Đúng là chỉ có bố là thương mình, Irene liền sà tới ôm lấy cổ bố Bae:

-Mệtttt ạ~

Bố chị cười cười vỗ vỗ lên cánh tay chị, an ủi:

-Nhớ nhà thì cứ về, hoặc bảo bố đến đón.

-Bố có tuổi rồi, sao lái xe đường dài như vậy được nữa- Irene thả tay ra, ngồi lại ra sau lưng bố Bae, bóp vai cho ông.

-Không sao không sao. Thế, tình hình của Seungwan sao rồi? Tiến triển nhiều chưa?

-Ừ đấy mẹ cũng đang định hỏi về con bé- Mẹ Bae đột nhiên chú ý hẳn.

-Mẹ, từ lúc con về tới giờ mẹ chẳng hỏi han con gái mẹ lấy một câu?

-Cô là con gái Daegu, phải con gái tôi đâu- Nói thế nhưng vẫn cầm dĩa xiên lấy một miếng táo đưa cho chị.

Irene phụng phịu nhận lấy, cắn một miếng, nhai xong rồi mới nói:

-Em ấy đang phục hồi tốt lắm.

Giọng điệu vô cùng hờ hững, nghe chả có cảm xúc gì. Mẹ Bae chợt hỏi:

-Hai đứa cãi nhau à?

Irene giật mình thon thót. Chị cảm thấy chị đúng là con gái mẹ mình rồi, không phải con gái Daegu.

-Con bé đang bệnh tật, đừng có bắt nạt nó.

-Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con mẹ??? Mà…- Irene dừng lại một chút- Con bắt nạt em ấy khi nào?

-Có đợt gì tôi thấy cô lườm nguýt Seungwan suốt đấy thây- Mẹ chị chỉ bình thản vừa ăn táo vừa trả lời- Cả ừ, Seungwan là con gái mẹ, đối xử với nó cho tốt vào.

Irene chưa hề kể về chuyện yêu đương giữa mình và Wendy cho nhà chị nghe, nhưng mẹ Bae lúc nào cũng trêu chị đầy ẩn ý như kia.

Irene cũng chẳng buồn đáp lại, chị chỉ ăn nốt miếng táo rồi bảo:

-Con lên phòng ngủ đây, ăn cơm gọi con xuống nhé.

Khi Irene tỉnh dậy, thật ra là bị Jisoo lên phòng làm cho tỉnh dậy, thì đã là gần 7h tối. Ngoài kia trời càng lúc càng rét.

Chị vẫn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, vì thế dụi mặt xuống gối muốn ngủ tiếp.

Điện thoại dành riêng cho công việc của chị rung lên, Irene liền mò lấy nhấn nghe, cũng không nhìn xem là ai.

-A lô.

-Unnie. Em đây. Em đang ở bến tàu điện, em… không tìm được nhà chị.

Irene chợt tỉnh cả ngủ, nhỏm dậy.

-… Seungwan??

-Vâng.

Giọng nói Seungwan có chút nhỏ, xen lẫn vào tiếng thông báo ồn ào ở bến xe. Hoặc có thể là vì lạnh nữa.

-Sao em lại đến đây?

-Em không tìm thấy nhà chị.

Wendy không trả lời Irene, chỉ nhắc lại câu vừa rồi, giọng nói run lên vì quá rét.

Irene vội ngồi dậy, xuống giường xỏ dép, chạy tới với lấy chiếc áo khoác chị treo trên kệ, vội vã nói với Wendy:

-Em đứng yên đấy. À không… Kiếm chỗ nào ngồi đi. Chị đến ngay.

Giữa dòng người đông đúc, Wendy đang rụt cả cổ lại dưới cái giá rét của Daegu, nhưng cũng chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay Irene đang hớt hải chạy về phía mình. Dù chị ấy đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

Bởi hình bóng chị ấy, cô đã nhìn không biết bao nhiêu là lần.

Và cũng bởi vì, chị ấy đang mặc chiếc áo khoác to đùng của cô mà cô để ở ký túc xá. Chiếc áo mà cô vẫn thường mặc rồi ôm chị ấy vào lòng.

Wendy nhắm mắt lại, đếm ngược đến khi Irene chạy đến bên mình.

9, 8, 7…

Chưa đến mười giây sau, cô thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp.

Irene cũng không biết tại sao việc đầu tiên mình làm khi nhìn thấy Wendy lại là ôm lấy cô. Trên đường đến đây chị đã lầm bầm mắng Wendy nhiều lắm. Trời lạnh như này, cô lại đang ốm yếu, đến đây làm gì?

Nhưng khi nhìn thấy Wendy chỉ mặc đúng một cái áo hoodie, quần bò cùng đôi giày Vans tím, đang đứng trong một góc của sân ga, dậm dậm chân liên tục vì lạnh, Irene chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy đến ôm lấy cô.

Khi tách ra rồi, Irene mới hỏi:

-Sao em lại đến đây?- Irene trong giọng nói vội vã, có chút trách móc.

-Chị không trả lời tin nhắn của em, còn tắt sim riêng nữa.

Wendy cũng không chịu yếu thế chút nào, rất là hợp lý trả lời lại chị.

Irene nhìn cô một lúc, đột nhiên rất muốn hôn lấy. Nhưng sau đó lại chỉ cầm tay cô cho vào túi áo, dắt đi.

-Mình đi đâu đây?

Wendy thấy chị ấy yên lặng bỏ qua cho mình, lại còn dắt mình đi, nên ngơ ngác hỏi.

Irene vẫn đi thẳng về phía trước, cũng không ngoảnh lại nhìn cô, chỉ đáp vỏn vẹn một câu:

-Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro