04.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần nay Wendy ít nói hơn hẳn, việc này khiến bố mẹ Son chú ý.

Joy và Yeri thỉnh thoảng cũng ghé thăm Wendy, Seulgi dù bận rộn chuẩn bị cho dự án nhóm nhỏ cùng Irene nhưng cũng có ghé qua đôi lần. Những lúc như vậy cô vẫn cười nói rất vui vẻ. Nhưng bố mẹ Son để ý khi mấy đứa vừa về là Wendy buồn hơn nhiều.

Irene thì quá bận nên không có ghé qua, chắc là thế.

Vì thế bố Son lựa lúc Wendy vừa tập trị liệu xong, đưa nước cho cô rồi hỏi:

- Seungwan này.

- Dạ?

- Con nhớ ký túc xá à?

Thấy vậy Wendy hơi ngạc nhiên. Nghĩ đến thì đúng là cô hơi nhớ cuộc sống ở ký túc xá thật. Tất nhiên ở cùng bố mẹ là thích nhất rồi, còn thoải mái nữa. Nhưng thỉnh thoảng Wendy cũng thấy nhớ các thành viên của mình. Như hôm sinh nhật chị Irene, cô về ký túc xá ngủ lại một đêm. Hôm đó tuy ngủ cùng Irene và sáng hôm sau chị ấy phải rời đi sớm, nhưng khi thức giấc Wendy vẫn thấy ấm lắm. Có lẽ khi ngủ dậy chị ấy đã ngồi ngoài chăn một lúc lâu để giữ ấm cho chỗ trống mình vừa để lại bên cạnh Wendy rồi mới rời đi.

Irene.

Nghĩ đến Irene, Wendy lại thở dài. Cô cau mày nghĩ, sao khi đó mình lại nói như vậy với chị ấy chứ.

Nhưng trước khi bố Son kịp hỏi thêm gì, Wendy đã nhanh chóng đáp:

- Vâng, thỉnh thoảng cũng nhớ một chút ạ.

- Khi nào muốn về thì cứ bảo với bố, bố đưa con về.

Wendy cố nặn ra một nụ cười:

- Vâng, con biết rồi.

Bố Son nhìn cô một lát, biết rằng cô còn có tâm sự, nhưng cũng không gặng hỏi thêm, chỉ đứng lên đi về phòng. Trước khi mở cửa phòng ra ông chợt quay lại bảo với cô:

- À, con tập luyện thấy khá hơn rồi thì nhắn tin cho Joohyun biết tình hình nữa, con bé ngày nào cũng gọi điện cho mẹ con hỏi thăm đấy.

Wendy ngạc nhiên. Chị Irene ngày nào cũng gọi điện cho mẹ Son để hỏi về cô sao? Chị ấy không giận và mặc kệ cô à?

Wendy nghĩ sau cái câu “Chị chỉ là nhóm trưởng của em thôi” đi vào lòng người của mình thì cô có bị chị ấy bơ lác luôn đến tận khi trở lại cũng đáng í.

Chỉ còn lại một mình trong phòng dành riêng cho việc luyện tập của căn hộ, Wendy lau tay rồi cầm điện thoại lên nhắn cho Irene một cái tin.

“Unnie à.”

Và thế là hết.

Nhấn gửi rồi Wendy mới thấy mình ngốc. “Unnie à.”?! Đáng ra cô có thể nhắn thêm gì đó đằng sau mà.

Thôi đợi chị ấy trả lời lại, dần dần nói chuyện rồi xin lỗi sau vậy.

Thế là suốt cả ngày hôm đó Wendy cứ kè kè điện thoại bên người. Cô bồn chồn và cứ thỉnh thoảng thấy điện thoại rung lên là lại sốt sắng kiểm tra, sau đấy thì chép miệng thất vọng.

Irene mãi không nhắn lại. Wendy cau mày vào khung chat xem thì chỉ thấy chị ấy đã xem tin nhắn của mình.

Đã xem.

Đã đọc và để đấy xem cô có nói gì tiếp không???

Wendy cảm thấy hơi nhức đầu, cô ngước lên hỏi mẹ Son:

- Mẹ, hôm nay Joohyun-unnie có gọi điện cho mẹ hỏi thăm con không?

Mẹ Son nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Không. Chắc là con bé bận?

Thấy Wendy nghe xong chỉ ủ rũ cúi xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu ngón tay thì chần chừ trên bàn phím, mẹ Son lại nói tiếp:

- Hai đứa cãi nhau gì à? Mẹ thấy Joohyun gọi cho mẹ suốt, sao không gọi thẳng qua con?

Wendy nghe vậy thì giật mình. Nhất định không được để cho bố mẹ biết mình cãi nhau với chị nhóm trưởng. Cho dù cô có đang là bệnh nhân, bố mẹ cũng sẽ không tha cho cái miệng hát thì hay nhưng ăn nói thì dở hơi này.

Vì thế Wendy liền chối bay biến:

- Đâu… Hôm nay con cũng không thấy chị ấy trả lời tin nhắn nên mới hỏi…

Mẹ Son nheo mắt nhìn cô.

- T-thật đấy. C-chứ không phải con nói gì khiến chị ấy giận xong hơn tuần nay chị ấy không buồn đến đâu…

Mẹ Son còn nhìn cô một lúc, sau đấy mới quay đi:

- Chắc là con bé bận quá thôi. Sắp ra mắt nhóm nhỏ với Seulgi mà- Bà vừa nói vừa thở dài- Mẹ thấy Joohyun gầy đi nhiều quá.

Nghe mẹ Son nói, Wendy mới chợt nhớ lại lần cuối cô nhìn thấy chị Irene. Irene đúng là gầy đi thật, chị ấy như bơi trong chiếc áo khoác yêu thích mà chị hay mặc lúc trời lạnh. Nó không ấm mấy, nhưng Irene vẫn luôn mặc vì chị ấy thích nó. Và Wendy với cái áo khoác to hơn thường sẽ ôm chị ấy vào.

Nhưng hình như Wendy để cái áo của cô trong phòng mình ở ký túc xá thì phải. Cô cũng không nhớ rõ nữa, gần đây có một vài chuyện cảm giác cứ mơ hồ mỗi khi nghĩ về.

Nhưng mà, Irene bận rộn như vậy, lại còn lo nghĩ cho Wendy. Thế rồi lại bị Wendy bảo “Joohyun-ssi, chị chỉ là nhóm trưởng của em thôi.”

Cái miệng hát thì hay nhưng ăn nói thì dở hơi này, đúng là đáng đánh mà.

Sao lúc rải thính với fans trên Lysn thì ngọt thế???

Wendy cũng chẳng hiểu được mình.

Cô quay lại với chiếc điện thoại trên tay, chần chừ mãi rồi cũng không nhắn thêm cho Irene. Chắc là chị ấy tập cả ngày cũng mệt nhỉ, mình nên để cho chị ấy nghỉ ngơi, không nên làm phiền. Wendy tự bảo mình như thế.

Cô về phòng mình chuẩn bị đi ngủ, còn chưa đặt được điện thoại xuống thì nó đã rung lên, cô lập tức đưa lên xem, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Là “Bà chị lắm mồm”.

Hay còn gọi là Son Seunghee.

Wendy thở dài chán nản, ấn nhận cuộc gọi.

- Gì đấy?- Wendy cáu bẩn càm ràm.

- … Ranh con này, ăn nói với chị mày thế à?

- Lúc em là em gái ngoan, đánh lòng trắng trứng gãy cả tay để làm cà phê cho chị, chị uống thử rồi bảo “đánh nhiều vậy mà vị có thế thôi à?” nhưng rồi vẫn uống hết. Sau đó còn đi bán đứng em gái mình. Thì chị còn mong em ăn nói như nào với chị?

Lặng yên nghe em gái bóc phốt, Seunghee sau đấy chỉ khịt mũi một cái:

- Nói nghe này, là Irene-ssi nhắn tin hỏi dạo này chị sao rồi, chị mày tưởng cậu ấy biết chuyện rồi nên mới đáp lại, sau đấy tiện tay nhắn lại hỏi mày đã đỡ chưa.

Wendy chỉ thở hắt ra một cái, vẫn muốn đổ thừa cho Seunghee để làm bớt đi cảm giác tội lỗi trong mình.

- Với cả- Thấy em mình không nói gì, Son Seunghee tiếp tục- Không phải cậu ấy xứng đáng được biết chuyện này à?

- Hm?- Wendy không hiểu lắm.

- Thì… dù sao cậu ấy cũng là nhóm trưởng của em mà.

Wendy lại giật mình thon thót:

- Sao chị biết?

- Biết gì? Chuyện nhóm trưởng á?

- Chị ấy kể với chị à?

- Không… Trên Wikipedia…

Hai người im lặng khoảng mười giây. Sau khi load được đoạn hội thoại vừa rồi giữa mình và Seunghee, Wendy mới khẽ thở dài.

Đúng là có tật giật mình mà. Seunghee mà biết mình nói vậy với chị Irene thì thể nào bố mẹ cũng biết.

Wendy nói chuyện với Seunghee thêm một lúc rồi ngắt máy.

Trước khi tắt đèn đi ngủ còn cố mở điện thoại lên kiểm tra thêm một lần nữa.

Irene vẫn không nhắn lại. Wendy lại thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa, rồi mới nhắm mắt lại cố ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã nghĩ mình không chỉ giấu bố mẹ Son một chuyện cô cãi nhau với chị Irene. Mà cô còn giấu cả bố Son lúc ông hỏi cô có nhớ ký túc xá không nữa.

Thật ra lúc đấy nếu trả lời cho đúng, thì Wendy sẽ bảo là con chỉ nhớ chị Joohyun thôi.

Mấy hôm sau là ngày tập cuối cùng trong bài tập trị liệu. Bác sĩ ra về rồi nhưng Wendy vẫn cố nán lại tập thêm một chút cho dù đã được bảo là nghỉ đi. Vì hết sức tập trung nên cô không để ý gì đến xung quanh cả.

Irene khoanh tay tựa vào cửa phòng nhìn Wendy cố gắng hết sức chống 2 tay nâng cơ thể mình lên khỏi xà tập. Ánh mắt chị tuy lạnh lùng cơ mà vẫn không che giấu được ẩn nhẫn yêu thương, nhưng trong đầu thì còn đang bận rủa xả ranh con này.

Hai tuần nay không thấy, có vẻ vẫn sống tốt nhỉ? Béo trắng hẳn ra. Không ăn năn tí nào luôn nhỉ?

Nhưng khi Wendy mất sức mà ngã xuống, thì Irene tuy là đang miên man suy nghĩ nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, rất nhanh theo phản xạ liền chạy đến đỡ lấy Wendy.

Wendy cũng hoảng hồn bám vào người đang đỡ mình. Ngã nữa là tiêu.

Đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra mình đang ôm lấy Irene như một em gấu túi.

Wendy chớp chớp mắt, cảm thấy mặt mình nóng lên. Chắc chắn là do tập nhiều đấy. Giờ mặt có đỏ cũng là do tập nhiều đấy.

Nhưng khi nghe Irene bắt đầu sốt sắng hỏi, Wendy lại cảm thấy rất muốn khóc.

- Em không sao chứ? Có thấy đau không? Để từ từ đã rồi hẵng cử động.

Nghe vậy Wendy liền ôm lấy chị ấy chặt hơn. Irene cũng vẫn giữ nguyên tư thế để mặc cho cô ôm mình. Chắc là Wendy đã sợ lắm. Giờ ngã tại chỗ thôi cũng khiến cô ám ảnh mà…

Irene thì lo lắng đưa tay xoa xoa lưng Wendy, sợ cô nghĩ về cú ngã mấy tháng trước, nhưng Wendy thì lại chỉ nghĩ

Chị ấy gầy thật đấy.

Wendy thật sự rất muốn khóc. Irene đã lo lắng cho cô biết bao nhiêu, vậy mà mình lại đi nói với chị ấy như thế.

- Unnie…

- Ừ ừ, chị đây. Em sao rồi?- Irene vội vã hỏi.

Chị cũng sợ lắm chứ, nhưng giờ thấy Wendy khẽ run lên, chị buộc mình phải can đảm hơn cô.

- Em xin lỗi. Lần trước, không phải em cố ý nói như vậy đâu.

Wendy nói ra rất dứt khoát, và cũng rất chân thành.

Irene biết chứ. Chị cũng biết là Wendy vì tủi thân quá nên mới nói như thế thôi. Dù sao cô cũng chỉ là xuất phát từ việc mong trở lại thật nhanh, bị thành như vậy đâu ai muốn đâu. Khi ấy đáng ra chị có cáu vì lo cho cô thì cũng không nên gắt lên trước như vậy. Wendy là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ cần nhẹ nhàng, cô cũng sẽ không ương ngạnh.

Với cả, có phải chị không biết Wendy khi tức giận sẽ không kiểm soát được lời nói của mình đâu.

Ai cũng có lúc như vậy cả mà.

Nhưng không phải ai cũng là Wendy. Mà vì đó là Wendy, nên cho dù rất buồn và giận, Irene vẫn gọi điện cho mẹ Son hỏi thăm tình hình của cô. Và vì chị rất bận, thật sự là rất bận, nên hai tuần qua dù có nhớ đến đâu cũng không đến chơi với cô được. Hôm nay mới thu xếp được lịch trình nên mới có thể đến đây.

Irene thấy bản thân chị cũng thay đổi rồi.

Nếu là trước kia Wendy ăn nói quá đáng như thế, chị sẽ giận lắm. Có khi cãi nhau đến mức chia tay không chừng.

Nhưng giờ Wendy là quan trọng nhất, không phải sao? Wendy như thế, bực dọc tủi thân thì lỡ miệng cũng có sao đâu.

Irene nhẹ thở dài:

- Được rồi. Chị biết mà.

Chị cúi xuống nhìn Wendy trong lòng mình. Cảm thấy khó mà nén lại cảm giác muốn hôn lấy cô.

Vì thế Irene đưa tay hơi tách Wendy ra, hắng giọng để cho mình nghe tự nhiên nhất có thể:

- Nào, thử cử động lại xem nào.

Nhưng Wendy thì chỉ lắc đầu, lại ôm chị chặt thêm.

- Không, nãy chị bảo từ từ hẵng cử động cơ mà.

Irene nhíu mày, có chút buồn cười nhìn cô.

- Thêm một lúc nữa.

Giọng Wendy có chút mè nheo, nhưng vào tai chị nghe vô cùng ngọt. Đúng là đến từ cái miệng hát hay có khác.

Vì thế hai người cứ như vậy một lúc khoảng đến chục phút nữa trong phòng tập.

- Em xin lỗi…

Wendy nhận lấy nước ép chị Irene vừa làm cho mình, chân thành nói ra lần nữa. Irene chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cô.

- Được rồi, chị không có giận mà.

- Em… Em đã nghĩ chị giận em lắm.

- Lắm?

Irene thắc mắc. Chị chưa bao giờ giận Wendy lắm cả. Chị nghĩ cô phải rõ điều này hơn ai chứ?

Nhưng Wendy chỉ phụng phịu gật gật đầu:

- Vầng, vì em nhắn tin mà chị chỉ đọc, không có trả lời.

- Em nhắn tin cho chị à?- Irene cau mày, lấy điện thoại ra xem.

- Có mà- Wendy dẩu mỏ lên.

Irene vào ứng dụng tin nhắn, mở khung chat với Wendy ra. Đúng là Wendy có nhắn tin cho chị thật này.

À… Nhưng mà chắc lúc đó chị mệt, đang ngủ dở giấc nên chỉ nhìn xong không trả lời. Sau đấy tỉnh dậy cũng quên mất.

- À… Đúng nhỉ?- Irene quay sang cô cười cười- Chị xin lỗi. Chắc là chị quên mất.

Wendy lại chu cái mỏ lên, thở dài thườn thượt, lông mày thì cau lại. Irene thu vẻ mặt hờn dỗi của cô vào trong tầm mắt, chỉ nhìn nhìn, cũng không dỗ cô mà quay trở lại với điện thoại trên tay.

Wendy thấy điện thoại trên bàn rung lên liền với lấy xem, vẫn phụng phịu.

Tin nhắn từ Irene. Wendy liền ngẩng lên nhìn chị, còn chị thì chỉ hướng mắt vào điện thoại cô, ý bảo đọc đi.

"Unnie à."

Vâng, hát chính gọi nhóm trưởng việc thế?”

- Unnie!~~~

Wendy thừa biết Irene trêu mình, và cô cũng biết, chị ấy hay trêu cô là vì rất thích biểu cảm của cô khi bị trêu nữa. Vì thế, cô cho Irene thứ mà chị ấy muốn.

Biểu cảm của cô khi bị chị ấy trêu.

Để đổi lại điều mà cô cần, đó là hình ảnh trước mắt cô lúc này, Irene vô tư cười phá lên, vô cùng thích thú và đầy thoải mái. Tiếng cười mà cô từng bảo nghe như giọng cá heo của chị ấy, vào tai cô cũng ngọt vô cùng.

Mẹ Son lúc này lại ghé vào phòng, gọi Wendy:

- Seungwan, con có bạn đến chơi này.

- Ai vậy mẹ?- Wendy hơi cau mày thắc mắc.

- À… cô ấy bảo tên là Adèle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro