04.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene cùng Seulgi chuẩn bị cho dự án nhóm nhỏ nên bận rộn hơn rất nhiều. Lịch trình bắt đầu dày lên và luyện tập cũng gắt gao hơn.

Irene cũng ít có thời gian đến chơi với Wendy hơn trước. Dù thế vẫn nhắn tin gọi điện qua lại. Mỗi lần nói chuyện Wendy đều nói rất nhiều, Irene cũng chỉ nghe rồi cười, cô hỏi gì thì trả lời nấy.

Chị hài lòng với hiện tại.

Wendy đang phục hồi rất tốt, về cả thể chất lẫn tinh thần. Irene nhớ lại lúc khoảng hơn 2 năm sau khi debut, Wendy phải nhịn ăn để giảm cân, cô đã rất căng thẳng đến mức thu mình lại và tự ti rất nhiều, còn hành xử tiêu cực nữa. Có lần vì quá mệt mỏi Wendy đã đi bấm khuyên tai liền một lúc 3 lỗ để bớt căng thẳng và để cơn đau làm giảm đi sự chú ý của mình khỏi những muộn phiền. Và khi biết được chị Irene đã rất giận dữ. Nhưng sau đó Wendy đã tốt lên nhiều lắm. Nhìn cô tự tin hơn và mạnh mẽ hơn, Irene cũng cảm thấy vui vẻ.

Hay như bây giờ cũng vậy, thấy Wendy hào hứng tìm kiếm những chuyện khác để làm trong thời gian rảnh, học làm thứ gì đó mới, hay là lên mạng giao lưu với fans… Irene nghĩ so với trước kia Wendy đã làm tốt hơn rất nhiều rồi.

Vậy nên, chị hài lòng với hiện tại.

Còn chuyện giữa chị và Wendy, cô bị mất trí nhớ. Thôi thì, chị cũng không thể làm gì được. Irene vẫn đang yêu Wendy, chị vẫn đang yêu thương cũng như quan tâm cô và Wendy không có vẻ gì là phiền cả. Như thế đã là tốt rồi. Ừ thì Wendy luôn đón nhận mọi yêu thương và quan tâm của mọi người, nhưng Irene vẫn có thể tự mình vui vẻ bởi có những chuyện chị biết Wendy chỉ nói cho một mình chị và để cho một mình chị làm với cô.

Cho nên ừ, chị hài lòng với hiện tại. Wendy nhớ ra cũng được, hay Wendy cứ thế này cũng tốt. Không sao cả, chị vẫn luôn yêu Wendy.

Kết thúc lần tập thứ ba mươi mấy gì đó trong ngày, Irene bất chợt thấy đèn điện trong phòng tập nhấp nháy như có ai đó bật tắt công tắc liên tục vậy. Chị quay sang nhìn Seulgi và nhóm nhảy phụ họa đã thân thiết từ lâu do họ vẫn luôn đi diễn cùng Red Velvet mấy năm nay, thấy ai cũng có biểu cảm thắc mắc y chang mình.

Nhưng khi hướng về phía cửa thì thấy Wendy đang cùng Joy hí hửng nghịch công tắc đèn, còn đang nhăn nhở nhìn mọi người nữa.

Trừ Irene và Seulgi, những người còn lại trong phòng tập đều ùa đến chỗ cô với vẻ mặt vui mừng. Đây là lần đầu tiên họ được gặp Wendy kể từ sau tai nạn của cô. Wendy luôn đối xử với mọi người rất tốt, nhất là với những ai giúp đỡ và làm việc cùng Red Velvet, cho nên cô được yêu thương chào đón cũng là điều dễ hiểu.

Wendy cùng Joy mua đồ ăn mang đến thăm Irene, Seulgi và mọi người. Cô còn nói chuyện với cả thầy hướng dẫn vũ đạo, hỏi han về các động tác có khó quá không nữa, sau cùng mới lại cảm ơn và mong mọi người giúp đỡ Irene cùng Seulgi thật nhiều.

Nhìn Wendy như thế này, Irene bất chợt lại nhớ đến hồi chị dẫn Music Bank, Wendy cũng hay đến trường quay, mua đồ ăn và tặng mọi người hotpack, nhờ cậy họ rằng hãy để ý và quan tâm đến chị.

Và sau đó thì là Park Bogum có tình cảm với Wendy.

A~ Nhiều chuyện thật đấy, mới đó mà đã mấy năm rồi. 

Khi được nghỉ, Irene mới cùng mọi người ăn đồ ăn và uống nước mà Wendy cùng Joy mang tới. Nhìn Wendy bận rộn trả lời những câu hỏi thăm, náo nhiệt và hoạt bát như ngày nào, Irene cảm thấy mệt mỏi sau cả một buổi tập dài bỗng chốc bay biến. Nếu là trước đây, chị sẽ có phần hơi không vui vì mọi người quá chú ý đến Wendy, nhưng bây giờ nhìn Wendy vui vẻ thoải mái như vậy, chị lại cảm thấy sao cũng được, đều đáng giá.

Wendy đưa cho chị một cái bánh hamburger.

- Đây, unnie. Cái này không có hành này, em bảo họ làm riêng á.

Irene còn chưa kịp nhận thì Wendy đã lấy lại:

- À từ từ để em kiểm tra lại đã.

Nhìn Wendy cẩn thận bóc bánh ra kiểm tra xem bên trong có hành không, Irene không thể không mỉm cười.

Wendy chu đáo và ấm áp như vậy, có thể không yêu thích sao?

- Nãy em nói gì với thầy hướng dẫn vũ đạo vậy?

Irene biết cô không chỉ đơn thuần hỏi thăm và nhờ cậy thầy giúp đỡ chị và Seulgi nhiều hơn. Bởi cuộc nói chuyện giữa hai người khá lâu. Dù tập nhưng chị vẫn để ý đấy.

- À…- Wendy nuốt một miếng bánh, uống một ngụm trà sữa- Em thấy dạo này mình khỏe lên nhiều lắm rồi, các bộ phận cũng không đau nhức như trước nữa nên muốn bắt đầu tập nhảy lại. Thế là hỏi thầy ấy vài chuyện thôi.

Irene lập tức nhíu mày.

Chị nhớ bác sĩ nói nhanh nhất cũng phải đến đầu tháng 5 cô mới có thể vận động bình thường trở lại. Đấy là vận động bình thường, chứ chưa nói đến tập tành nhảy nhót gì.

- Hôm trước…

Wendy lên tiếng, nhưng rồi lại im lặng. Irene không ăn bánh nữa, chỉ chờ cô nói tiếp.

- Hôm trước- Wendy hít sâu một hơi- Em nghe Bad Boy, xong rồi nhẹ làm vài động tác nhún nhảy theo, và nhận ra mình quên mất vũ đạo rồi.

Thú nhận xong, Wendy mỉm cười buồn bã.

- Bad Boy là bài bọn mình tập nhiều nhất, đi diễn cũng nhiều nhất, động tác cơ bản lại rất ăn khớp với nhịp điệu- Wendy dừng lại một chút- Vậy mà em còn quên…

- Seungwan à…

- Em… thật ra chưa có hỏi ý kiến bác sĩ.

- Gì cơ?- Irene nhướng mày lên, vô cùng không vui.

- Em chưa hỏi ý kiến bác sĩ về việc tập nhảy lại- Wendy bình tĩnh nhắc lại lời của mình.

- Seungwan, em như thế này…

- Em biết, em biết là chị sẽ nói thế. Nhưng mà unnie, em…

- MỌI NGƯỜI RA TẬP LẠI NÀO!

Tiếng thầy dạy nhảy cắt ngang câu nói của Wendy. Irene nhìn Seulgi cùng mọi người lục tục kéo nhau đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng, rồi lại nhìn lại Wendy.

- Chị tập đi đã. Hôm nay em cùng Sooyoung ở đây đến cuối buổi cơ.

Vẫn không thôi cau mày, Irene thở dài một tiếng. Sau đó đứng lên đi về giữa phòng tập.

Cuối cùng Wendy vẫn lén lút tập nhảy trở lại. Mặc cho hôm đó Irene khuyên là chờ thêm một thời gian nữa cũng được. Và cô cũng đã hứa với chị ấy là mình sẽ làm như vậy. Nhìn Irene khi đó vô cùng căng thẳng. Không phải là chị dùng lời lẽ gắt gao gì cả, chỉ là thái độ của chị ấy khiến cho Wendy cảm thấy như chị ấy rất bế tắc. Cứ như là Irene rất muốn nổi khùng lên với cô, nhưng vì cô đang như thế này nên mới kiềm chế mà nhẹ nhàng.

Wendy cũng biết là kể từ khi mình bị tai nạn, Irene nhân nhượng cô nhiều lắm. Lúc trước thật ra cũng thế, Wendy vẫn luôn biết được là Irene luôn thiên vị cô bởi cô luôn nghe lời chị ấy. Nhưng kể từ sau tai nạn, hành động và cử chỉ của Irene khác hẳn. Chị ấy quan tâm đến cô theo cách khiến cho Wendy cảm thấy có lỗi. Mặc dù cô không thể biết được là mình đã làm gì sai.

Thế nên khi đó, thấy vành mắt Irene thoáng đỏ lên, im lặng bất lực không biết làm sao để can mình tập nhảy trở lại, Wendy cũng đau lòng. Vì thế đã hứa với chị ấy là mình sẽ chờ đến khi bác sĩ cho phép.

Nhưng cuối cùng Wendy vẫn lén lút tập nhảy trở lại.

Nếu chỉ là vài động tác đơn giản bình thường để nhớ lại vũ đạo thì không sao, nhưng Wendy lại cố gắng quá sức, muốn nhảy dứt khoát và uyển chuyển như hồi chưa bị tai nạn, nên đã xảy ra chuyện.

Chấn thương hông phải vất vả lắm mới trên đà phục hồi tốt, giờ lại đang có nguy cơ tái phát trở lại như ban đầu.

Bỗng nhiên có một ngày Wendy cử động không nổi, cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng. Bố mẹ Son đưa cô đi kiểm tra, sau đó lại đưa về nhà. Gặng hỏi mãi cuối cùng Wendy mới khai ra là từ khi được thả cho đi chơi loanh quanh, cứ vài ngày cô lại đến một phòng tập nào đó để tập nhảy lại các bài của Red Velvet.

Wendy đã rất sợ, cô không dám nói với bố mẹ mình. Cô biết khi mình xảy ra chuyện, cho dù họ vẫn có thể bình tĩnh, và còn trêu đùa để cô vui lên nữa, nhưng cô biết, họ cũng đã bắt đầu phân vân về nghề nghiệp của cô.

Bố mẹ nào mà chẳng xót con chứ.

Wendy nhớ lại lúc mình xin trở về Hàn để làm ca sĩ, bố Son, người truyền cho cô tình yêu âm nhạc từ bé, cũng phải đắn đo lắm mới đồng ý. Sau đó lại xảy ra chuyện như thế này, Wendy biết bố mẹ rất lo lắng vì mình.

Vậy là bây giờ Wendy lại phải tập lại những bài tập trị liệu mà cô đã vất vả lắm mới vượt qua được hồi còn nằm viện. Nhưng cũng may vì thể lực tốt nên Wendy chỉ phải tập trong một, hai tuần thôi.

Irene cũng rất bận rộn, đến khi chị biết chuyện này thì đã là 2 ngày sau đấy rồi. Bố mẹ Son đồng ý với Wendy là không để mọi người trong nhóm biết, nhưng mà Irene vẫn biết.

Thế mới hay.

Wendy không nói, bố mẹ Son không nói, vậy thì chỉ còn bà chị lắm mồm kia. Seungwan nhìn Irene với biểu cảm vô cùng đáng sợ đang đứng trước mình. Chị ấy giận rồi.

- Em hứa với chị rồi cơ mà?

Wendy trong lòng rủa xả Son Seunghee tám nghìn một trăm mười lăm lần.

- Unnie… Thật ra không tệ đến vậy đâu mà… Em chỉ cần tập trị liệu lại trong vòng 2 tuần thôi là lại ổn mà.

Wendy mỉm cười trấn an Irene. Nhưng Irene chẳng có biểu hiện gì là dịu lại cả.

- Em…- Wendy thở dài- Em cũng chỉ là muốn nhanh chóng trở lại thôi. Em quá mệt khi phải chờ rồi.

- Ừ- Irene vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, không hề nao núng trước lời giải thích của Wendy- Nhưng nếu em nghe lời bác sĩ thì giờ đã không phải chờ thêm 2 tuần nữa.

Wendy im bặt. Irene nói đúng. Nhưng Irene không chỉ nói đúng. Chị ấy còn đang giận dữ nữa.

- Nhiều lúc chị thật không hiểu em nghĩ cái gì nữa.

- Em…

- Son Seungwan, lần sau em muốn làm gì thì cứ tự mình làm đi. Đừng có kể lể rồi hứa hẹn làm gì. Em muốn nhanh chóng trở lại, nhưng giờ thì không thể nào mà nhanh được rồi đấy.

Giọng Irene bất chợt cao hơn một chút, gần như là gắt lên. Wendy nghe thấy Irene gọi tên mình như vậy thì bắt đầu cảm thấy không vui. Cô cũng không biết tại sao mình lại không vui, trong khi mình là người có lỗi cơ mà. Chị ấy giận dữ là đúng còn gì.

Nhưng trong một khắc, Wendy đã quên mất mình là Son Seungwan vẫn luôn được Irene thiên vị bởi cô luôn nghe lời chị ấy. Vì thế cô nói lại với Irene thế này:

- Vậy ra chị nổi giận là vì như vậy sao? Vì em không giữ lời hứa? Vì em không thể nhanh chóng trở lại?

Ngay sau khi nói ra những lời này, cãi nhau với Irene, Wendy bất chợt cảm thấy có gì đó oanh lên trong đầu mình. Trong tiềm thức của Wendy, cô nhớ là mình chưa bao giờ cãi nhau với Irene cả, nhưng tại sao tình cảnh này lại quen thuộc đến thế? Cứ như một viễn cảnh trong giấc mơ mà cô không thể nhớ nổi có đúng là mình đã từng mơ thấy hay không.

Irene, với cơn giận trong mình và với sự cố chấp không đúng trọng điểm của Wendy, cũng nhanh chóng đáp lại:

- Chị nổi giận bởi vì em cứ như thế này. Bởi vì…

Bởi chị yêu em.

Bởi chị lo cho em, cũng bởi chị yêu em.

Nhưng sao chị có thể nói ra được cơ chứ.

Thấy Irene không nói hết câu, Wendy với cảm xúc kì lạ đang ập đến, lại tiếp tục những lời mà cô biết là mình không nên nói, nhưng chẳng hiểu sao lại nói ra:

- Làm sao? Chị nói nốt đi xem nào? Em như thế này thì sao chứ? Joohyun-ssi, chị là nhóm trưởng của em, không phải là bố mẹ em.

Irene nghe vậy thì hoàn toàn im lặng. Chị cúi đầu xuống không nhìn tới Wendy.

Không được khóc. Bae Joohyun, không được khóc.

Không khí trở nên quá ngột ngạt. Irene biết mình không thể chịu nổi nữa.

Vì thế chị nhanh chóng đi tới cửa phòng Wendy, trước khi mở cửa bước ra ngoài chỉ để lại một câu, nghe như sắp khóc đến nơi:

- Ừ, nhóm trưởng quản chuyện của em quá nhiều rồi. Từ giờ em muốn gì thì cứ làm thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro