04.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Irene không trả lời mà chỉ thở dài, chầm chậm gật đầu thừa nhận, mẹ Son đưa một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng chị.

Cả hai đều không nói gì trong một lúc. Irene để lại quyển album ảnh lên bàn, mẹ Son lại chợt nói:

- Lúc Seungwan nói với cả nhà là hai đứa đã chia tay, chúng ta cũng không gặng hỏi nguyên nhân, nhưng nó có nói “con sợ làm chị ấy đau lòng”.

Irene biết chứ.

Chỉ cần Irene muốn gì Wendy cũng đều đồng ý. Sẽ có những lúc cô cự nự và cãi cọ này kia, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý nghe theo chị ấy.

Thật ra khi đó chia tay Wendy cũng không bảo là đồng ý chia tay hay gì cả, mà chỉ lặng lẽ chấp nhận.

Có lẽ sự im lặng của cô là lý do khiến cho một phần trong chị chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, rằng sẽ có một lúc nào đó cô nói gì đấy. Cho dù ừ, chị không chắc sau đấy hai người có thể quay lại được không.

Nghĩ lại thì, khoảng thời gian ấy mệt mỏi thật ấy.

Khi Irene thả lỏng đôi vai, mẹ Son cảm thấy lưng Irene cũng hơi dựa vào bàn tay bà, nhẹ thôi, nhưng bà biết Irene đã tin tưởng và cảm thấy thoải mái bên cạnh mình lắm nên mới có thể làm vậy.

Wendy đã từng nói với mẹ Son rằng rất khó để Irene mở lòng hoặc dựa vào người khác. Lúc nào chị ấy cũng chịu đựng và gánh vác mọi thứ một mình. Chị ấy cũng sẽ chia sẻ những khó khăn chung, nhưng khi đó là vấn đề của riêng chị ấy thì chị ấy sẽ không dễ dàng gì mà tâm sự hay trải lòng.

Bố mẹ Son cũng có thể thấy được chỉ bằng việc quan sát Irene. Những bài phỏng vấn Red Velvet dù là cả nhóm hay riêng các thành viên ông bà đều đọc, rất ít khi thấy Irene chủ động nhắc về mình.

- Thật ra…

Irene lên tiếng nhưng rồi lại dừng lại, chị luôn cẩn thận về những gì mình sắp nói ra. Mẹ Son cũng không vồn vã hỏi dồn chị, chỉ để chị có thời gian sắp xếp những suy nghĩ của riêng mình.

Sau một lúc im lặng, chị mới lại nói tiếp:

- Khi chia tay với Seungwan, con sợ nhất là làm em ấy tổn thương. Và điều con vẫn luôn tự trách mình là biết là em ấy sẽ tổn thương nhưng lại vẫn làm. Nhưng nếu con không làm vậy, thì cả hai sẽ càng thêm đau lòng.

Và thế là mẹ Son hiểu ra, trong mối quan hệ này Irene hay Wendy thì đều đau như người kia mà thôi. Chỉ có cách giải quyết là mâu thuẫn. Wendy dù thế nào cũng muốn nén lại để tiếp tục, dù to tiếng cãi vã cũng không sao nhưng Irene thì lại chọn cách dừng lại.

- Ngay cả sau này con cũng vẫn hay có suy nghĩ như vậy. Cho dù sống cùng nhà với Seungwan, đi làm với em ấy, thấy em ấy gần như mỗi ngày nhưng con vẫn sợ, không biết mình có đang làm gì đó khiến em ấy tổn thương không.

Irene mỉm cười buồn bã, mẹ Son vẫn yên lặng lắng nghe chị.

- Khi biết được Seungwan không còn nhớ gì về chuyện giữa bọn con nữa. Thật sự một phần trong con đã rất nhẹ nhõm. Con đã nghĩ rằng à, trải qua một đoạn tình cảm vất vả như vậy, có thể quên đi cũng tốt cho em ấy. Thế nhưng dì biết đấy, cảm giác mình là người duy nhất bị bỏ lại trong một mối quan hệ thật không dễ chịu chút nào.

Mẹ Son đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Irene.

- Con đã nghĩ có lẽ đó cũng là những gì con phải chịu khi bỏ em ấy lại.

Nhìn Irene mỉm cười nhợt nhạt, mẹ Son nhanh chóng lắc đầu:

- Không phải thế đâu.

Irene lúc này lại quay sang nhìn bà, khóe môi chị cũng nâng lên nhiều:

- Vâng, Seunghee-ssi cũng nói với con như vậy.

Seunghee? Mẹ Son hơi thắc mắc, nhưng rồi bà nhanh chóng nhớ ra tháng trước sinh nhật Wendy, Seunghee có bay về Hàn và hôm Seunghee ở lại viện trông Wendy bị sốt giữa đêm cùng Irene, hai người đã nói chuyện khá nhiều.

- Seunghee-ssi bảo với con rằng ấy là vì con vẫn còn yêu Seungwan, cho nên con mới cảm thấy như thế. Vì con vẫn còn yêu em ấy, nên con mới có cảm giác như mình bị bỏ lại, bởi vì con vẫn luôn muốn được em ấy quan tâm.

Cũng phải, nếu không yêu nữa thì sẽ không cảm thấy như vậy, sẽ chẳng thấy nghiệp chướng hay gì cả.

- Thật ra con rất ổn. Thật đấy dì.

Mẹ Son chỉ nhìn chị.

- Nói như thế nào thì con vẫn đang yêu Seungwan đấy thôi. Có thể được ở bên chăm sóc và yêu thương em ấy, cũng là một loại yêu đương mà. Đã có một khoảng thời gian con phân vân không biết phải làm thế nào. Em ấy đã quên mọi chuyện, còn con cứ cố gắng ở bên em ấy liệu có tốt hay không, liệu em ấy có thể hạnh phúc như lúc trước hay không? Nhưng Seunghee-ssi nói với con rằng thay vì thắc mắc rằng mình làm thế này thế kia liệu Seungwan có hạnh phúc không, thì cứ làm em ấy hạnh phúc trước đi đã.

Irene nhớ lại lời của Seunghee vào đêm hôm đó, khi chị lo lắng thấy Wendy không đỡ sốt chút nào. Chị cứ chạy ra chạy vào giữa phòng bệnh của cô và phòng trực y tá mỗi khi thấy Wendy có biểu hiện bất thường. Nghĩ lại cũng buồn cười, Seunghee học chuyên ngành dược, cũng có kiến thức y học nhất định, Wendy lại là em gái chị ấy nữa mà chị ấy còn chẳng cuống lên như Irene. Khi đó Seunghee đã muốn bảo Irene là do hôm ấy Wendy tiêm thuốc mới nên cơ thể có phản ứng với thuốc là chuyện bình thường, nhưng chị đã yên lặng, bình thản quan sát Irene sốt sắng cả đêm quanh giường bệnh của em gái mình. Chỉ cần Wendy hơi tỉnh là sẽ lập tức hỏi cô có muốn uống nước không vì bác sĩ dặn Wendy phải được uống nhiều nước.

Sau đó, Seunghee nói với Irene thế này,

Seungwan đứa trẻ nếu cậu hỏi em ấy muốn uống nước cam không thì sẽ đắn đo rất lâu sau đấy tùy xem cậu phiền không thì mới đồng ý. Nhưng nếu cậu cứ thế đưa nước cam cho Seungwan, em ấy sẽ vui vẻ nhận lấy uống hết. Nên thay cứ thắc mắc rằng Seungwan thích không, hạnh phúc khi cậu làm đó không, thì hãy cứ làm em ấy hạnh phúc thôi.”

Irene nhớ đến cả nụ cười chân thành của Seunghee khi đó nữa.

Nhờ cậu cả nhé, Joohyun-ssi.”

Và đó là lúc Irene hiểu ra, Wendy trước giờ vẫn luôn đối xử với chị như vậy. Vì Wendy biết Irene sẽ không dễ dàng chia sẻ khi mệt mỏi, nên thay vì hỏi Irene có mệt không, có muốn dựa vào mình không thì cô thường chỉ yên lặng kéo chị vào ôm lấy, hay bảo chị dựa vào cô đi này.

Cô sẽ hỏi han với những người xung quanh trước khi muốn làm gì cho họ, kể cả với Seulgi, Joy và Yeri nhưng với Irene thì Wendy còn chẳng buồn suy nghĩ hay nói năng gì, cứ thế mà làm.

Có lẽ đó là lý do mà khi Irene muốn chia tay, Wendy cũng im lặng chấp nhận.

Wendy chỉ muốn Irene được vui vẻ. Còn sau đấy chị có vui vẻ nổi hay không lại là chuyện khác.

Sinh nhật Irene, cả nhóm định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở ký túc xá. Được bác sĩ và bố mẹ Son cho phép, Wendy cũng về tham dự.

Irene định tự mình nấu nướng nhưng vì có lịch trình giao lưu với fans, không kịp chuẩn bị nên cuối cùng lại gọi đồ ăn ở ngoài. Đã lâu lắm rồi cả nhóm mới tụ tập ăn uống vui vẻ thoải mái thế này. Từ sau khi chị và Wendy chia tay, những buổi xem phim hàng tháng ở nhà của mấy đứa hoặc là sẽ thiếu đi chị, hoặc là sẽ thiếu đi Wendy. Nếu có tháng nào đông đủ thì không khí cũng rất kì quặc.

Vì thế, Irene luôn thấy có lỗi với Seulgi, Joy và Yeri. Khi chị và Wendy quyết định hẹn hò, chị đã không nghĩ đến lúc chia tay sẽ làm mọi người xung quanh hai người trở nên khó xử theo.

Nhưng Seulgi, Joy và Yeri thì không chỉ là những đồng nghiệp hiểu chuyện, mà còn là những người bạn, những đứa em của chị và Wendy nữa. Phương diện công việc không bị ảnh hưởng thì không nói, nhưng sinh hoạt ở nhà đôi khi trở nên ngột ngạt vì hai người, cả 3 đứa cũng chẳng bao giờ trách móc than phiền.

Bởi cả 3 đều hiểu, những người cảm thấy ngột ngạt nhất chính là Irene và Wendy.

Lần đầu tiên kể từ sau khi Irene chia tay Wendy và tất nhiên là cả tai nạn của cô, cả nhóm mới lại vui vẻ như hôm nay. Cả 5 người nói về đủ thứ trên trời dưới biển. Mọi người hỏi Wendy về việc tập luyện và điều trị ở nhà, và Wendy cũng kể mình dành thời gian học vài thứ mới như pha chế đồ uống ra sao. Joy kể về Haetnim và mấy show con bé tham gia gần đây. Yeri cũng nhắc đến sự hợp tác giữa con bé và dòng son mới. Seulgi chủ yếu nói về sub-unit với Irene sắp tới, còn bật demo và nhảy cho cả nhóm xem. Wendy vỗ tay phấn khích và thật sự trông đợi vào dự án nhóm nhỏ này.

Sau đó khi nói đến nhạc nhẽo phim ảnh. Seulgi bất chợt nói:

- Bọn mình giống Hospital Playlist nhỉ?

Irene nhướng mày, chị chưa xem phim này. Không có thời gian.

Seulgi, Joy và Yeri thì chị biết là mấy đứa có xem ở ký túc xá. Còn chị bận quá nên mới chỉ nghe nhạc phim mà Joy hát thôi. Nhưng khi thấy Wendy gật gật đầu liên tục tán thành ý kiến của Seulgi, Irene móc ngay điện thoại ra, vào Netflix thêm Hospital Playlist vào “danh sách xem” để khi nào rảnh cày luôn.

Èo u mê thật ấy.

Seulgi kể về nhân vật yêu thích của mình là Songhwa, cô giáo sư tài năng xinh đẹp nhưng khi hát hò thì lại bị điếc tông. Và người đóng vai đó ở ngoài là một diễn viên nhạc kịch nên Seulgi đã rất ngạc nhiên khi lên phim lại có thể hát… dở đến như vậy.

- Ca sĩ giỏi thì có thể dễ dàng điều chỉnh giọng hát mà.

Cả hội gật gù trước nhận xét của Wendy. Sau đó Wendy lại nói tiếp:

- Nhóm mình có điểm giống với hội trong phim đấy nhưng không ai điếc tông hết!

Sau đó làm bộ say xỉn liên tục giơ lon coca của mình đụng vào cốc của từng người, động tác vô cùng hài hước làm cả nhóm cũng cười theo.

Tiệc tan thì cũng đã muộn nên bố mẹ Son bảo Wendy cứ ngủ ở ký túc xá, mai bố Son sẽ qua đón cô sớm.

Lâu lắm rồi mới về ngủ lại ở phòng mình, Wendy có chút không quen nên cứ trằn trọc mãi, quyết định dậy ra ngoài kiếm miếng nước uống. Nhưng cửa phòng vừa mở ra thì đã thấy Irene đứng ngay đấy, hình như còn đang định gõ cửa.

- Unnie? Chị chưa ngủ à?

Irene vốn là đang định sang phòng Wendy hỏi xem cô ngủ chưa, vì mẹ Son vừa nhắn tin sang nhắc Wendy trước khi đi ngủ phải uống vitamin mà nãy vui quá nên cả hội quên mất.

Vừa hay.

- Lâu mới về ký túc xá ngủ nên em không quen, ra ngoài uống nước à?

Irene mỉm cười hỏi cô.

Wendy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nghĩ tại sao mình lại ngạc nhiên chứ, chị ấy vẫn luôn hiểu cô rất rõ, ngay cả khi cô chưa cần nói gì cơ mà.

- Được rồi quay lại vào trong đi, chị lấy nước cho. Nãy em cũng chưa uống vitamin nữa.

Thật ra tối nay ăn uống vui vẻ hơi quá đà khiến Wendy hơi mệt, nên cũng nghe lời chị ấy và trở lại vào giường của mình.

Khi Irene mang nước cùng vitamin vào cho Wendy, nhìn cô uống hết xong, định về lại phòng thì Wendy lại nói:

- Unnie, hôm nay em chưa tặng gì cho chị cả.

Irene buồn cười hỏi cô:

- Sinh nhật bọn mình có bao giờ tặng gì cho nhau đâu?

Đúng là như thế. Irene sẽ tặng quà sinh nhật cho Seulgi, Joy và Yeri. Wendy cũng vậy. Nhưng Irene và Wendy thì chưa bao giờ tặng quà sinh nhật riêng cho nhau.

Dù thế, vẫn có một năm sinh nhật Irene, đang tiệc tùng vui vẻ tự dưng Wendy xin vào phòng một chút, nhưng đến hơn nửa tiếng sau mới rồi trở ra đưa cho chị một lá thư. Đến giờ chị vẫn cất giữ rất cẩn thận.

Wendy nghe Irene hỏi vậy thì cũng gật gù, đúng thật.

- Với cả, không phải là em không có tiền à. Mười mấy nghìn won bữa trước đưa chị 2 nghìn won. Giờ còn bao nhiêu?

Irene cười cười trêu cô, nghe vậy cô liền nhăn mũi:

- Em không có tiền mua quà nhưng có thể tặng tấm lòng nha.

Irene nhướng mày lên, bắt đầu hứng thú. Chị đặt cái cốc đã hết xuống bàn sau đó khoanh tay trước ngực chờ xem Wendy tặng gì cho mình.

Nhưng Wendy thì chỉ nằm xuống, sau đó nhấc chăn lên:

- Vào đây, hôm nay lạnh như vậy, em sẽ ôm chị ngủ.

Wendy không chút ngượng ngùng nói ra cái câu mời gọi sến sẩm kia, Irene thì chỉ nheo mắt nhìn cô sau đó mới nói:

- Ngủ không quen giường nên muốn có người ngủ cùng í gì?

- Thế chị có vào không?- Wendy nhướng mày hỏi ngược lại chị, giọng nói cấp bách như kiểu qua thôn này không còn xã nào nữa đâu.

Irene buồn cười nhìn cô, sau đó thấy Wendy nhấc chăn lâu như vậy chắc là sẽ mỏi tay và lạnh nhỉ. Nên là ừm, thôi chui vào chăn cùng Wendy đi.

Ấm thật đấy.

Không biết đã bao lâu rồi hai người mới lại ôm nhau ngủ. Irene cố gắng để mình không quá hồi hộp và phấn khích, chị ôm Wendy nhưng vẫn cách ra một chút, sợ cô nghe được tim mình đang đập nhanh vô cùng.

Khi mà Irene vẫn còn đang đấu tranh chống lại sự đàn áp của chế độ thực dân mang tên Cảm Xúc thì Wendy bỗng nhiên lại nói:

- Unnie, chị hát cho em nghe đi.

Irene hơi ngạc nhiên.

- Hôm nay là sinh nhật ai cơ? Sao chị phải hát cho em nghe?

- Bây giờ cũng qua ngày mới rồi, mà không phải là “phải” hay gì cả. Nếu chị không muốn cũng không sao.

Wendy cười với Irene, giọng nói cô rất nhẹ và thoải mái, cứ như đúng là ừ, Irene có hát hay không cũng không sao, cô vẫn rất vui vẻ.

Irene thì chỉ im lặng nhìn Wendy nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng đến khi Wendy lơ mơ dần dần chìm vào ngủ, cô lại nghe thấy bên tai vang lên một giai điệu quen thuộc.

Đôi khi ngắm nhìn bầu trời trên kia đổi sắc mỗi ngày,

Tôi lại tự hỏi liệu mọi thứ cứ như thế này mãi thì được không nhỉ?

Bởi đến một lúc nào đó, khi từng mùa qua đi cây xanh phải thay ,

Màu sắc cũng sẽ nhạt dần .

Ngay cả lời hứa mãi mãibên ai đó, rồi cũng sẽ phai đi rất nhanh.

Hãy đưa tôi trở lại như thủa ban đầu, khi chúng ta đứng đó nhìn nhau.

Sau tất cả, vẫn như lần đầu tiên ấy, ở bên tôi vẫn luôn em.

Bởi em người duy nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro