04.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy về điều trị ngoại trú, các thành viên cũng lần lượt ghé thăm. Ngộ cái là lần nào cũng có chị trưởng nhóm.

Khi thì đi cùng Seulgi, lúc lại cùng với Joy hoặc Yeri, và tất nhiên là cả những lần đi với cả bọn nữa.

Joy ngồi trong phòng khách vừa gọt hoa quả vừa đùa đùa với Seulgi và Yeri là lúc trước bảo Irene vào viện thăm Wendy cái là chị ấy trốn tiệt, giờ rủ phát đi luôn. Vừa lúc chị Irene vừa mang chăn gối từ phòng Wendy đi ra nghe thấy thế là ăn ngay cái gối ôm vào sau gáy.

- Unnie, để em giặt cùng cho- Yeri đề nghị giúp chị, còn đang định đứng lên.

- Thôi không sao, để chị tự giặt. Mấy đứa dọn phòng Seungwan nhiều rồi mà. Từ giờ để chị dọn cho.

- Ứ chia ra hư trước à ược mà unnie- Seulgi nhận lấy miếng táo từ Joy, vừa nhai vừa nói.

- Nhai xong đi rồi nói.

Chị Irene nghiêm túc nhắc nhở, Seulgi nuốt một cái rồi le lưỡi:

- Èo, y hệt Seungwan.

Irene cũng phì cười, lắc lắc đầu rồi ôm chăn gối vào phòng giặt đồ.

Một lúc sau, Irene đang điều chỉnh máy giặt thì Joy bước vào:

- Còn cái này nữa này unnie.

Joy một tay đưa cho chị cái gối ôm khi nãy chị phi vào con bé, tay còn lại thì xoa xoa sau gáy, xuýt xoa.

Irene nhận lấy rồi quay sang nhìn:

- Có đau đến thế đâu hả?

- Em thử phi vào chị nhá?

Irene liền đưa lại cái gối ôm cho Joy, cười cười không nói gì.

Mặt Joy biến sắc, đẩy lại về phía chị ấy:

- Thôi… Em đùa đấy.

Irene phì cười rồi quay lại với việc giặt giũ, còn khẽ hát nữa.

Joy khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cạnh cửa nhìn chị, sau đó mỉm cười:

- Lâu lắm rồi em mới thấy chị như này đấy.

- Hm?- Irene không hiểu lắm, quay sang nhìn con bé.

- Hôm trước nữa, lúc nấu ăn chị cũng hát.

- À…

Irene hiểu con bé muốn nói gì. Đúng là gần đây tâm trạng chị tốt hơn nhiều thật. Từ khi Wendy được ra viện điều trị ngoại trú, chị thấy cô vui vẻ hơn, thoải mái hơn, bắt đầu nói nhiều lên, vì thế mà chị cũng thấy vui lây.

Từ sau hôm vào phòng Wendy, biết rằng sau khi chia tay cô vẫn giữ nguyên những kỷ niệm và đồ vật liên quan đến cả hai, Irene không còn dằn vặt hay buồn phiền nữa. Chị cũng không nghĩ nhiều như trước nữa.

Trước đó, Irene vốn cho rằng thậm chí từ trước khi quên mất mọi chuyện, Wendy đã không còn yêu chị nữa rồi. Thế nhưng bây giờ chị thấy mình thật ngốc. Và thật có lỗi.

Chị nhớ đến những lần mình nhắm mắt cố ngủ trên xe, Wendy từ băng ghế sau chồm người lên chỉnh lại nhiệt độ vì chị ngồi sát điều hòa nhất. Chị biết đó là cô, mùi hương không lẫn đi đâu được. Hay là thỉnh thoảng chị lại thấy một túi hotpack ở ngay gần mình, rồi nhìn quanh thì chỉ thấy Wendy ở gần nhất. Có lẽ lúc chị không để ý cô đã đặt ở đó.

Irene vẫn luôn biết những gì Wendy làm và lặng lẽ quan tâm đến chị, nhưng chị lại chọn cách lờ đi. Bởi khi ấy Wendy cũng thật là lạnh lùng, cô cũng lầm lì và chẳng nói gì với chị cả.

Irene lắc lắc đầu. Thôi, chuyện cũng đã rồi.

Rồi chợt nhớ ra gì đó, chị quay sang bảo Joy:

- À đúng rồi, tối nay chị qua chỗ Seungwan, mấy đứa có đi cùng thì đi, không thì ở nhà tự gọi đồ ăn nhé.

- Tối nay em cả Seul đi xem phim. Còn Yeri cũng nói là con bé về nhà nó ăn tối á.

- À… Ừ thế được rồi.

- Chị mang đồ em dặn đến cho em này.

Wendy vui vẻ nhận lấy túi đồ từ Irene, xong vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh bảo chị ngồi xuống.

Irene cũng mỉm cười ngồi xuống:

- Em xem xem còn thiếu gì không?

- Không thiếu không thiếu, nãy chị chụp gửi qua cho em trước rồi mà.

- Bố mẹ em đâu rồi?

- Mẹ em ra ngoài mua đồ nên bố em đưa đi.

- Ừm- Irene gật gù- Đói chưa? Có muốn ăn gì lót dạ không chị làm cho.

Wendy nghe vậy thì liền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc cau mày rồi xoa xoa bụng, chu môi ngẫm nghĩ.

Đáng yêu quá đi mất.

Này không phải là tôi viết, là chị Irene nghĩ thế :)

Irene định đưa tay lên vuốt tóc cô thì Wendy đã “A!” lên một tiếng làm chị giật mình:

- A! Unnie làm bánh gạo cho em nha!

Irene nhíu mày:

- Sắp ăn tối rồi sao lại ăn bánh gạo? Ăn gì nhẹ nhẹ thôi. Cả em đã nhai được bánh gạo đâu?

- Thì tẹo nữa em không ăn tối nữa. Chị nấu mềm mềm là em nhai được mà~

Wendy mè nheo, Irene thấy lòng mình mềm hẳn đi, nhưng vẫn kiên quyết:

- Không được, bánh gạo có mềm thì cũng phải nhai kĩ chứ, mà như thế thì ảnh hưởng đến gò má em, vừa mới khỏi thôi đấy. Chị còn chưa biết lát nữa dì cho em ăn gì…

Vừa lầm bầm Irene vừa lấy điện thoại ra vì cảm thấy nó rung lên trong túi. Quả nhiên là Son mẫu hậu, vừa nhắc liền thấy.

Irene liếc sang Wendy dẩu mỏ lên phụng phịu bên cạnh mình, cố nín cười để nghiêm túc trả lời điện thoại của mẹ Son.

- Dạ dì, con nghe đây ạ..

- Joohyun à, con đã đến chưa?

- Dạ con đang ở đây với Seungwan rồi dì.

Irene quay sang phía Wendy, lại thấy cô đang cáu cáu giật mạnh cái dây buộc túi đồ mà chị mang đến khi nãy. Sợ cô cử động mạnh, chị liền vừa nắm lấy tay cô nhẹ giữ lấy, vừa nói chuyện với mẹ Son. Đầu dây bên kia mẹ Son lại nói:

- Vậy tốt quá. Giờ thầy con đang đưa dì về nhưng mà hơi tắc đường. Chắc là sẽ hơi lâu. Trong tủ có đồ ăn ấy, con xem Seungwan muốn ăn gì thì nấu cho con bé hộ dì nhé?

- Dạ vâng được mà dì. Thầy cả dì cứ thong thả thôi ạ.

- Ừ rồi rồi- Mẹ Son cười cười gật đầu- Thế…

- Dạ?

Thấy mẹ Son ngập ngừng, Irene cũng hơi tò mò.

- Nếu con ở đấy rồi thì dì muốn nhờ con trông Seungwan tối nay được không? Đang ở ngoài đường nên thầy con cả dì cũng muốn có chút thời gian, chắc là sẽ ăn tối ở đâu đấy. Từ lúc Seungwan ra viện tới giờ nó nói nhiều quá, thật đau hết cả đầu.

Irene bật cười:

- Dạ vâng con biết rồi. À, con có biết một vài chỗ không mấy đông khách nhưng có đồ ăn ngon lắm. Để con nhắn qua, dì xem thấy được thì ghé thử xem ạ.

- Vậy tốt quá, giờ đến mấy chỗ đông cũng không được mà. Nhờ con vậy nhé! Thế dì cúp máy đây, cảm ơn con.

- Dạ, con chào dì.

Irene ngắt máy xong để điện thoại xuống, lúc này mới quay sang Wendy, nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn giữ tay cô và cô cũng vẫn để yên như vậy. Khác cái là đột nhiên Wendy lại ngoan ngoãn hẳn, không còn nhăn nhó vì không được ăn bánh gạo nữa. Túi đồ kia cô đã tự mở được từ lúc nào rồi.

Irene vẫn bất động nhìn Wendy, còn Wendy thì chỉ nhìn vào túi đồ.

Chị thấy hình như có chút bối rối chạm tay chị rồi.

Bỗng nhiên Wendy chuyển sang nắm lại lấy tay chị rồi siết nhẹ hơn một chút, sau đó quay qua nhìn chị ấy:

- Unnie à…

Irene bỗng thấy căng thẳng, cũng không hiểu là vì sao.

Chị còn chưa chuẩn bị gì thì Wendy đã nói tiếp, nỉ non vô cùng:

- Hôm nay cho em ăn bánh gạo cay đi mà~~~

Irene nuốt một cái, nhìn gương mặt phụng phịu của Wendy, muốn hôn quá đi mất mấy chương rồi chưa được hôn???

Irene cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, chớp chớp mắt mấy cái rồi hít sâu một hơi như để bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng rụt tay về:

- Được rồi được rồi. Mau thu vẻ mặt cún con của em lại.

Wendy Son biết điều, lập tức thu vẻ mặt cún con của mình lại, toe toét mỉm cười với chị. Irene nhìn cô, liền lại thấy tim mình đập còn nhanh hơn khi nãy nhiều.

Chị vội vàng đứng lên đi về phía gian bếp, hắng giọng:

- Chỉ hôm nay thôi biết chưa?

- Vâng!~

Dù đang quay lưng lại với Wendy, chị vẫn có thể nghe được từ tiếng “Vâng!~” đó là giọng cười của cô nữa. Chị cũng bất giác mỉm cười.

Lúc Irene nấu nướng trong bếp, Wendy cũng vào ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, bật nhạc nói chuyện với chị ấy đang bận rộn này kia.

Wendy kể từ chuyện ở bệnh viện đến lúc về nhà thì thế nào, rồi cả bác sĩ đến tập luyện cho cô mỗi ngày nữa.

Irene vừa thái hành vừa nghe cô nói chuyện.

Wendy nói nhiều thật ấy.

Chị chỉ yên lặng mỉm cười.

- Chị biết không, có lần ở viện khám tổng quát em cao những 161.3 cm đấy.

Irene phì cười:

- Thế à?

- Thật mà! Hình như nằm nhiều dài người ra á! Sau đó bác sĩ bảo đo lại mà em không cho.

Irene cười phá lên. Không biết đã bao lâu rồi chị mới cười thế này.

- Này, chị cười cái gì?

Irene lắc đầu, vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười:

- Không…

- Em mách mẹ em đấy.

Irene lại càng cười to hơn.

Ăn uống xong xuôi, Irene cho Wendy uống thuốc, kiểm tra thị lực của cô theo trình tự rồi cùng Wendy chơi chờ caro trong phòng của cô đến khi Wendy phải đi ngủ.

- Đến giờ em phải đi ngủ rồi. Dì nhắn tin cho chị bảo sắp về đến rồi đấy.

Irene nói xong liền nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy, không cho cô kẻ ô nữa. Wendy cũng thấy hơi mệt, không chơi nữa cũng được nhưng mà cô vẫn chưa muốn ngủ.

Cô không muốn chị Irene về.

Vì thế, Wendy mở ngăn kéo tủ đầu giường mình, tìm tìm gì đấy rồi lấy ra một cái túi rút nhỏ.

Wendy đưa cho Irene một đồng 500 won. Chị Irene nhíu mày không hiểu lắm.

- 10 phút nữa.

Irene nhướng mày lên thắc mắc, chưa kịp hỏi lại thì Wendy đã nói tiếp:

- Ở đây chơi với em 10 phút nữa thôi.

Irene chỉ nhìn lại cô.

Tại sao lại đáng yêu đến thế này nhỉ?

Thấy Irene không nhận tiền, cũng chẳng có phản ứng gì, Wendy dẩu môi phụng phịu:

- Mẹ em cầm hết tiền của em rồi… Em chỉ còn có mười mấy nghìn won trong túi thôi.

Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi Irene, còn chưa đưa tay cầm tiền thì Wendy đã nói tiếp:

- N- Nhưng mà… Nếu chị muốn em có thể cho chị hẳn 2 nghìn won.

Irene phì cười:

- Ok vậy đưa chị 2 nghìn won.

Wendy ngẩng lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt:

- T-thật á? N-nhưng mà…

Cô lại cúi xuống nhìn vào số tiền ít ỏi của mình, suy tính kĩ lưỡng.

- 500 won 10 phút. 2 nghìn won là 40 phút nhé?- Irene nhẹ nhàng nói ra, đưa tay lên vuốt tóc cô.

Tóc dài phết rồi này.

- Ê, hời đấy!- Wendy reo lên.

- Hời chỗ nào?- Irene buồn cười hỏi.

- … Ừ nhỉ…

Irene phì cười, sau đó đỡ cô xuống giường để đi đánh răng.

Bố mẹ Son về, vào phòng Wendy xem cô và Irene sao rồi thì thấy Irene đang vừa skincare cho Wendy vừa ừ hứ đáp lại mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của cô, cũng liền mỉm cười, rất ý tứ mà lui ra ngoài.

Đến khi Wendy ngủ rồi, Irene nhẹ đóng cửa phòng cô lại, vừa quay ra đã thấy mẹ Son đang ngồi ở ghế sofa xem gì đấy trong phòng khách.

Bố mẹ Son về khi nào thế nhỉ? Chị bận rộn với Wendy quá mà quên mất.

- Dì…

Nghe thấy Irene gọi mình, mẹ Son ngẩng lên cười cười với chị:

- Seungwan ngủ rồi hả con?

- Dạ… Thầy cả dì về lúc nào vậy ạ?

- Cũng được một lúc rồi, thầy con mệt nên đi nằm trước- Mẹ Son ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ bên cạnh mình ý bảo Irene đến đây ngồi xuống.

Irene cũng mỉm cười đi tới ngồi xuống.

Mẹ Son đưa cho chị quyển album ảnh mà bà đang xem. Bà chỉ vào một tấm ảnh:

- Đây là Seungwan hồi còn nhỏ này.

Irene nhìn vào tấm ảnh mà mẹ Son chỉ. Đó là Wendy lúc nhỏ đang đeo kính và ngồi trên một chiếc giường đơn.

Mẹ Son lại chỉ sang vài tấm nữa, Wendy lúc này đã lớn hơn, đang chơi golf và ở ảnh khác thì là bóng chuyền, bà kể cho chị nghe hồi đi học Wendy ở trong các câu lạc bộ thể thao cũng như dàn đồng ca của trường thế nào.

Thế mà mấy lần chơi gì với chị thì toàn thua. Irene mỉm cười khi nghĩ đến những lần Wendy chơi trò chơi với mình và nhường chị thắng. Khi nãy chơi cờ caro cũng vậy.

Chị gật đầu đáp lại mẹ Son, nói rằng cũng có nghe Wendy kể về hồi cô còn đi học. Vẫn đang nhìn vào những tấm ảnh của cô, bất chợt chị nghe thấy mẹ Son nhẹ nhàng nói:

- Khi Seungwan kể cho con nghe về những chuyện trước đây, nó đã nghĩ con là tương lai của nó đấy.

Và thế là, Irene cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Bởi chị cũng vậy, chị cũng đã từng nghĩ về Wendy như thế.

Về Wendy, về tương của cả hai.

Khi còn yêu nhau hai người luôn tránh nhắc đến chuyện sau này, nhưng Irene thì luôn nghĩ đến viễn cảnh được ở bên Wendy lâu thật là lâu.

Viễn cảnh mà có thể là khi không làm thần tượng nữa, chị và cô sẽ chuyển đến đâu đó thật xa xôi và sống một cuộc sống thật yên bình. Lúc đó chị đã hoài nghi không biết liệu đó có phải là cuộc sống mà Wendy muốn hay không.

Irene chưa bao giờ hỏi cô.

Thế rồi, mẹ Son lại lên tiếng, hỏi ra một câu khiến Irene sững sờ:

- Joohyun à, con đã biết Seungwan mất trí nhớ từ lâu rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro