04.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là giữa tháng Hai, thời tiết ngày một xấu đi. Đến sáng nay thì tuyết đã bắt đầu rơi nặng hơn. Dịch Corona cũng đang bùng phát ở mức cao nhất tại Hàn Quốc.

Irene phân vân không biết có nên vào viện với Wendy không. Công ty đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các nghệ sĩ và nhân viên không có lịch trình thì phải ở nhà. Thời điểm bây giờ ra ngoài là rất nguy hiểm, huống chi là đến những nơi như bệnh viện.

Chị áp cả hai lòng bàn tay mình vào cốc sữa Chocolate nóng, im lặng ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là đến bao lâu, đến khi chị một lần nữa đưa cốc sữa lên miệng uống thì nó đã nguội ngắt từ bao giờ.

Như chị lúc này vậy.

Wendy không có ở nhà, Irene cảm thấy lạnh lẽo.

Chị hướng về phía phòng của Wendy ở sát với phòng chị. Từ khi cả nhóm chuyển về ký túc xá mới và có phòng riêng, chị chưa một lần vào phòng Wendy. Khi Wendy phải ở lại viện sau tai nạn, lần lượt Seulgi, Joy và Yeri thay phiên nhau dọn dẹp phòng cho cô mỗi tuần 2 lần và lấy những thứ Wendy cần để mang vào bệnh viện cho cô.

Mấy hôm trước khi Irene tổ chức sinh nhật cho Seulgi cùng vài người bạn, chị có uống hơi say, sau đó về nhà suýt thì vào nhầm phòng của Wendy.

Căn bản phòng hai người ở sát nhau, và cửa ra vào cũng y hệt. Nhưng Irene chỉ đứng đó cầm lấy nắm cửa phòng cô. Ngay lúc đó, chị biết mình vẫn còn tỉnh táo. Một nửa trong chị muốn tiếp tục say để mở cửa đi vào và ngã lên giường Wendy, dù biết rõ rằng chẳng còn mùi hương của cô ở lại bởi Wendy vào viện cũng đã khoảng 2 tháng rồi. Nhưng cuối cùng một nửa còn lại trong chị đã chiến thắng vì lý trí bảo với chị rằng muộn rồi và chị đang say, về phòng của mình và ngủ thôi Bae Joohyun.

Có đôi lúc, Irene không biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa.

Chị muốn lại được ở bên Wendy như người yêu, nhưng không có đủ dũng khí để theo đuổi cô.

Irene chưa từng theo đuổi ai, đấy cũng không phải là vấn đề.

Mà là Irene không chắc mình có thể làm cho Wendy yêu lại mình không, đó mới là vấn đề. Bởi lúc này chị không thể nắm bắt được suy nghĩ và tính cách của cô nữa. Chị đã lờ Wendy đi quá lâu rồi.

Dù sao thì, Irene khẽ lắc đầu với chính mình, còn được ở bên Wendy đã là tốt rồi. Wendy vẫn còn sống, sau tất cả mọi chuyện, đã là rất rất tốt rồi.

Irene không tưởng tượng nổi nếu là mình hay bất cứ ai rơi từ độ cao đó xuống quá đột ngột không phòng bị, không đồ bảo hộ thì sẽ thế nào. Thế nhưng Wendy đã sống sót. Irene không sùng đạo, nhưng kể từ ngày hôm đó, chị luôn thầm cảm ơn đến tất cả thần linh trên thế giới này, ai cũng được, vì đã giữ Wendy ở lại.

Irene uống nốt cốc sữa của mình. Đến khi mang đi rửa chị mới nhận ra mình pha Chocolate nóng vào cốc ở nhà của Wendy.

Không, làm gì có vụ nhận ra gì ở đây, ngay từ đầu chị đã cố tình dùng cốc của cô rồi còn gì.

Khi trở về phòng của mình, Irene đi ngang qua phòng Wendy, nhìn vào cánh cửa thật lâu, cuối cùng vẫn là không bước vào.

Hôm nay là ngày Wendy khám tổng quát, sau đấy thì sẽ biết được là có được ra viện điều trị ngoại trú hay không. Cũng phải, với tình hình này để Wendy trong viện cũng không ổn chút nào. Các chấn thương nhẹ hơn về cơ bản đã hồi phục tốt, chỉ còn chấn thương xương hông và một vài kiểm tra khác thì vẫn phải đợi kết quả. Với cả giờ cô ở trong viện cũng chỉ có tập trị liệu và uống thuốc thôi mà, cái đó nếu điều trị ngoại trú thì không vấn đề.

Cùng Wendy ngồi ở hành lang của khu bệnh VIP, chờ bố mẹ Son đang trao đổi kết quả với bác sĩ, Irene vươn tay nắm lấy bàn tay cô.

Wendy gầy đi nhiều, tay cô dường như cũng nhỏ lại. Không phải là đã lâu rồi Irene không cầm tay cô, mà Irene biết, tay Wendy thật sự nhỏ lại.

Wendy ngồi trên xe lăn của mình, cô đã có thể đi lại được dù vẫn chậm, nhưng vì là kiểm tra tổng quát, phải di chuyển nhiều nên nhất định là phải ngồi xe lăn. Wendy ghét cái xe lăn này, Irene cũng biết là thế. Có lần mang đồ ăn vào cho cô, Irene thấy Wendy cáu cáu đá nó.

Vừa đáng yêu, lại vừa khiến chị cảm thấy đau lòng.

Nhìn Wendy mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau khi vừa làm một đống xét nghiệm, Irene tự hỏi liệu mình có thể làm gì khiến cô vui lên được không nhỉ? Lúc trước mỗi lần chị mệt mỏi Wendy đã làm chị vui lên bằng cách nào nhỉ?

Hay đó là vì khi đó chị vẫn luôn thích Wendy, nên Wendy làm gì chị cũng thấy vui?

Nếu như, nếu như bây giờ Wendy thích chị, thì có phải chị làm gì Wendy cũng thấy vui không?

Irene không biết được. Chị cũng rất rõ là cách duy nhất để biết là thử làm gì đó khiến cô vui lên, nhưng chị vẫn luôn sợ.

Irene vẫn luôn chờ cô, nhưng mỗi ngày thật dài qua đi, chị lại nhận ra nếu chỉ ngồi yên một chỗ chờ Wendy thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả.

- Unnie này- Bỗng nhiên Wendy lên tiếng.

- Ừ?

- Chị còn nhớ lần chị đưa em đi ăn bánh gạo cay ở gần trường cấp 3 của chị không?

Irene im lặng một lát, Wendy nhớ cả chuyện này sao? Vậy…

- Khi đó em đã khóc rất nhiều nhỉ?- Wendy tự mình bật cười, tiếng cười nho nhỏ- Nhưng mà chị biết không, ban đầu em khóc chỉ là vì đồ ăn quá ngon thôi, sau đó thì vì bánh gạo cay quá, thật sự là rất cay, càng ăn nước mắt càng chảy ra, không sao ngừng được.

Irene nhớ lại hình ảnh Wendy khi đó. Lúc ấy Wendy phải nhịn ăn để giảm cân, nhìn thực đơn mỗi ngày của cô, Irene không phải ăn mà chị cũng cảm thấy dạ dày mình muốn biểu tình.

- Sau đấy chị kể cho em chuyện hồi đi học của chị, lúc ấy em liền nín khóc, bởi vì quá buồn cười.

Irene phì cười:

- Ra là vậy sao? Bae Joohyun hồi cấp 3 khiến em buồn cười à?

- Sau này cũng vậy mà, nhiều lúc chị buồn cười lắm đấy.

- Nhưng chị nhớ có lần trả lời phỏng vấn máy kiểm tra nói dối em bảo chị chẳng buồn cười gì cả?

Wendy cau mày:

- Có sao?

Irene chợt im bặt. Có thể Wendy không nhớ những điều này nhỉ? Lúc đó hai người mới chia tay không lâu mà. Nhưng rồi Wendy chợt thốt lên:

- A~ Hồi mình qua Việt Nam nhỉ?

Trong một khắc, Irene đã muốn thở phào một cái, nhưng cũng cùng lúc, chị thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Wendy còn nhớ. Nhưng không phải là nhớ về thời điểm mà chị nghĩ đến.

Dù sao thì, cũng không quan trọng. Irene tự nhắc mình như vậy lần thứ 2 tỷ.

- Chị buồn cười mà unnie- Wendy nắm lại lấy tay chị- Chị làm em cười nhiều nhất luôn đấy.

Irene không biết là mình có nghe nhầm không nên phải quay sang nhìn cô, và ừ, chị không nghe nhầm, bởi Wendy đang mỉm cười rạng rỡ với chị.

Một lúc sau bố mẹ Son trở ra cùng bác sĩ điều trị riêng cho Wendy, vui mừng thông báo rằng ngay ngày mai Wendy có thể xuất viện điều trị ngoại trú, miễn là tuân thủ đúng quá trình điều trị bao gồm việc uống thuốc, tập luyện và kiêng vài món ăn cũng như các hoạt động không cần thiết. Và để đảm bảo cho quá trình này diễn ra thuận lợi thì cô sẽ về ở cùng bố mẹ Son. Căn hộ mà bố mẹ Son thuê cũng cách ký túc xá của Red Velvet không quá xa, rất thuận tiện khi các thành viên muốn đến thăm và chơi với Wendy. 

Irene nhìn Wendy phấn khích liên tục hỏi lại bác sĩ “Thật không ạ???” rồi rối rít cảm ơn, chị cảm thấy trong tim mình có gì đó như nở rộ.

Và đó là khi chị biết, chỉ cần đó là Wendy, thì cô có làm gì chị cũng thấy vui.

Khi Wendy đã ngủ lại, Irene xin phép ra về thì mẹ Son đưa cho cô một tờ giấy.

- Joohyun à.

Irene ngạc nhiên nhận lấy tờ giấy từ tay mẹ Son, mở ra xem thì là một danh sách những đồ dùng mà Wendy muốn lấy từ phòng mình ở ký túc xá để tiện sinh hoạt hơn khi ở nhà cùng bố mẹ Son.

- Cái này nhờ con nhé. Dì biết công ty quy định ký túc xá của nghệ sĩ không phải ai muốn đến cũng được. Mà dì cũng không rành đồ đạc của con bé, nên nhờ con và mấy đứa thu xếp hộ Seungwan. Với cả- Mẹ Son nắm lấy cả hai tay chị, dịu dàng vỗ vỗ- Thời điểm này con phải cẩn thận, thời tiết xấu, đi ra ngoài nhiều cũng nguy hiểm lắm đấy.

Joohyun mỉm cười gật đầu với mẹ Son. Bà vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp với chị, cho dù chị và Wendy đã chia tay.

Bố mẹ Son không hề nhắc đến cuộc chia tay của hai người, cũng không nói riêng chuyện này với Irene bao giờ. Mỗi khi trò chuyện, ông bà chỉ hỏi chị dạo này thế nào, sao lại gầy đi như vậy, rồi lại dặn dò chị giữ gìn sức khỏe, chú ý đến thời tiết này kia.

Cho dù chị và Wendy đã chia tay, sự ấm áp của bố mẹ Son dành cho chị vẫn y nguyên như vậy. Điều này khiến chị cảm động vô cùng.

Trở về ký túc xá, việc đầu tiên Irene làm là mở cửa bước vào phòng của Wendy.

Chị có thể đưa tờ danh sách cho mấy đứa còn lại để tìm đồ ngày mai mang đến cho cô, nhưng chị không muốn.

Irene không muốn kiềm chế bản thân mình nữa.

Khi Irene bước vào căn phòng đó, chị đã sẵn sàng để đối diện với sự thật là phòng Wendy toàn những thứ lạ lẫm. Những đồ vật và quần áo mà chị chưa nhìn thấy bao giờ. Chị đã luôn né tránh việc vào phòng của Wendy bởi chị sợ nhìn thấy những điều này, sợ phải đối mặt với việc Wendy dần dần không còn yêu chị nữa. Không chỉ là việc Wendy mất trí nhớ, mà từ khi hai người chia tay, Irene đã luôn lờ đi việc sẽ đến một lúc Wendy không còn yêu mình.

Nhưng khi bước vào phòng Wendy, Irene ngạc nhiên khi đập vào mắt chị là những đồ vật hết sức thân quen. Từ sau khi hai người chia tay và cả lúc chuyển ký túc xá, chị biết Wendy mua sắm khá nhiều nhưng ở đây, trong phòng cô, Irene vẫn thấy được cái áo khoác quá khổ mà cô thường hay mặc rồi quàng lấy chị, ôm chị vào mỗi khi trời trở rét. Irene vẫn thấy được túi chườm nóng mà Wendy thường chườm cho chị mỗi lần chị bị đau bụng vì đến kỳ. Irene vẫn thấy được đồ cuộn dây tai nghe mà hai người mua cùng nhau và Wendy đã không còn dùng nữa bởi cô chuyển sang dùng tai nghe bluetooth không dây. Irene vẫn thấy được cái chăn nhỏ mà chị vẫn thường cùng Wendy đắp ở phòng chờ. Irene vẫn thấy được lọ nước hoa mà chị dùng không hết nhưng Wendy quyết định xin bằng được vào hôm chia tay, nói rằng nếu chị không cho thì cô nhất định không chịu về phòng.

Còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà Irene nhận ra, từ quyển sổ chuyên dùng để viết nhạc chị tặng cô ngày trước, cho đến đôi giày Vans tím mà chị mua riêng cho cô vì cô cứ mè nheo mãi là tại sao chị lại đem giày chị thích tặng cho fans không phải cho em?”

Chị vẫn còn nhớ rõ khi ấy chị đã cười cười nhéo vào cái mũi đang chun lên nhăn nhó của cô:

“Tặng giày để em chạy mất à?”

Cuối cùng, Wendy không có chạy mất, là chị quyết định buông tay cô.

Irene ngẩng mặt lên để ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Chị hít sâu một hơi rồi bắt đầu tìm những món đồ trong danh sách mà mẹ Son đưa.

Xong xuôi hết cả, chị lại chợt nghĩ, ngày mai trời lạnh như vậy, khi ra viện chắc Wendy sẽ cần khăn ấm nhỉ?

Vì thế Irene mở ngăn kéo ra để tìm khăn cho cô, và phát hiện ra một vật quen thuộc.

Đó là chiếc khăn mà chị đã để quên ở căn hộ của bố mẹ Son vào buổi tối mà hai người quyết định thưa chuyện với ông bà. Đến giờ Wendy vẫn còn giữ trong ngăn kéo của cô. Là chiếc khăn Wendy mua tặng chị từ tuần đầu tiên hai người hẹn hò và cô giữ lại bởi nó vẫn còn mùi hương của chị.

Đến lúc này, Irene không thể ngăn nổi nước mắt mình lã chã rơi xuống nữa.

Wendy đã quên hết rồi, còn chị thì vẫn còn nhớ rất rõ, rất rõ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro