[BONUS] 5. Lover.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dedicated to sssqchannel)

5. Lover.

Trước ngày Irene và Wendy trở về Hàn, Jodie có tổ chức cho hai người một bữa tiệc nho nhỏ. Sandra, vợ của chị ấy cũng góp mặt.

Vốn dĩ lần đầu gặp gỡ, Irene không thật sự tin là Jodie đã có vợ. Căn bản chị không tin tưởng bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi quanh Wendy mà lại không độc thân, bởi chị luôn có một sự ngờ vực cực kỳ mạnh là tất cả bọn họ đều thầm mong có được cô ấy.

Không phải là Irene tự ti, mà là chị thấy Wendy vô cùng xuất chúng. Cô ấy tuyệt vời như vậy, sao có thể không thích được cơ chứ?

Ai không thích Wendy đúng là não bộ có vấn đề thật đấy.

Nhưng mà, ai mà thích Wendy là tới số rồi đấy.

Irene ngồi trong một góc của quán pub, nheo mắt gườm gườm Wendy đang ngồi trên sân khấu và gảy đàn hát mấy bài hát mà chị chưa từng nghe bao giờ, bên dưới là một đống fangirls lẫn fanboys u mê nhìn lên.

Nhìn cảnh tượng này, chị chợt nhớ tới cái cô Rosé ở trường đại học thanh nhạc tại Pháp cũng từng kể là lúc còn học tại đó Wendy cũng có hẳn một fanclub. Hoạt động tự phát kiểu thấy Wendy ở đâu là hường phấn ở đấy, thường xuyên tổ chức hát hò kiểu mini concert và tặng quà cáp thư từ các kiểu. Lúc ấy Irene đã ghim rồi, chị tự nhủ về nhất định phải mách công ty để giải thể ngay cái fanclub này mới được.

Sáng hôm sau, người của SM theo đúng lịch trình tìm được địa chỉ của Irene và Wendy đến đón hai người về.

Công ty cũng có chút quà gửi đến Jodie, xem như là lời cảm ơn. Nhưng Jodie từ chối, nói rằng coi Wendy như em gái nên chỉ lấy đúng tiền thuê nhà 8 tháng của Wendy mà thôi.

Hẳn là em gái.

Bỏ qua tất cả những chuyện này thì màn biệt ly giữa Jodie và Wendy cũng khá là bịn rịn. Cho dù hay cà khịa nhau nhưng thật sự là trong quãng thời gian ở đây Wendy muốn đổi Son Seunghee ở nhà lấy Jodie Comer này về làm chị gái thật ấy.

Trở về Hàn, việc đầu tiên Wendy làm là tìm đến Kang Seulgi, Park Sooyoung và Kim Yerim để tính sổ vì đã cấu kết lừa lọc cô suốt 2 năm qua.

Nhưng tính sổ cũng vô ích, bởi vừa đặt chân về đến ký túc xá là Wendy đã bị cả 3 ôm lấy. Cô nhìn 3 đứa đang ôm lấy mình, khóc lóc một trận ra trò, lòng bỗng giác mềm hẳn đi.

Thôi, đều là đồng nghiệp cả, tính toán làm gì.

Với cả, chúng nó đều được chị trưởng nhóm bảo kê cả rồi. Mà cái chị đấy còn là đầu têu, bày trò, dụ dỗ, thao túng cả lũ nữa.

Nửa đêm, Wendy nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay mình ngủ tít tắp không biết trời đất gì. Thật muốn cắn cho cái. Nhưng mà, Irene ngủ ngon thật đấy. Không biết đã bao lâu rồi Wendy mới thấy chị ấy ngủ an ổn như thế này.

Sau này Wendy từng hỏi Irene rằng lúc đó chị không sợ cô sẽ buông xuôi từ bỏ chị, đi tìm người khác để yêu hay sao?

Kết quả Irene không chút lúng túng suy nghĩ, chỉ quả quyết lắc đầu một cái rồi nói “Không.”

Wendy biết là từ “không” này, không có nghĩa là chị ấy không sợ, mà là chị ấy tin rằng Wendy sẽ không như thế. Irene không chỉ tin vào cô, mà còn tin vào tình cảm của cô dành cho chị nữa.

Wendy trở về, Red Velvet cũng rục rịch comeback, cũng có nghĩa là Irene lại quay trở lại với cuộc sống thần tượng. Nhưng chị vẫn là cố vấn vũ đạo cho SM, vẫn trau dồi chuyên môn. Cho nên chỉ có bận hơn chứ chưa bao giờ gọi là hết bận cả.

Cuộc sống ở ký túc xá vẫn thế, chỉ khác ở chỗ bây giờ Irene ở chung phòng với Wendy.

Bởi vì Wendy trở về, mà trước đó Seulgi lại ở phòng cũ của Irene rồi, cho nên không còn cách nào khác là cặp đôi suýt đẩy Red Velvet đến bờ vực tan rã phải ở chung phòng như một hình phạt thích đáng. Nhưng mà dù sao thì lúc trước hồi còn ở ký xúc tá cũ Wendy cũng như âm hồn bất tán ở trong phòng Irene suốt mà, cho nên cái này cũng không thể tính là hình phạt được.

Chỉ có điều, cứ dăm bữa nửa tháng là Seulgi, Joy và Yeri lại phải nghe mấy cuộc cãi nhau vụn vặn như này từ nhóm trưởng và hát chính:

“Sao em không đem rác trong phòng đi đổ? Hôm nay đến lượt em ???” vì chị trưởng nhóm là người không thể chịu nổi rác đầy thùng mới đem đi đổ.

Hoặc là,

“Em đã bảo chị lấy cái của em thì để nguyên vào chỗ rồi! Sao chị cứ vứt mỗi thứ một nơi thế nhờ???” vì Wendy là một đứa bị ám ảnh bởi việc đồ đạc của mình phải ở nguyên vị, lệch đi một phân cũng không bằng lòng.

Với cả khi Wendy về lại ký túc xá thì phòng của cô quá nhỏ, thêm cả Irene vào ở thì thật sự là có chút chật chội. Joy đã tốt tính xung phong nhường cho cả hai phòng của con bé, vốn là căn phòng lớn nhất trong nhà nhưng 2 cái con người này còn đòi hỏi, bảo là phòng của Joy hướng thẳng ra phía mặt đường bên dưới ồn ào này kia nên chần chừ không muốn dọn sang…

- Hay là…

Seulgi ngập ngừng, nhưng cũng không có nói ra.

- Sao đấy?- Irene vừa ăn vừa hỏi.

Seulgi nhìn sang Joy để lấy thêm can đảm, được Joy gật đầu khích lệ một cái thì mới cẩn thận nuốt nốt miếng táo trong miệng rồi chậm rãi nói ra:

- Hay là chị cả Seungwan chuyển ra ngoài đi.

- Hm?- Wendy cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm.

Irene thì chỉ yên lặng, không nói gì.

- Thì…- Seulgi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục- Dù sao Jisoo nhà chị Joohyun cũng về lại Daegu làm việc rồi, căn hộ kia của chị ấy cũng đang để trống. Hai người- Cô cẩn thận nhìn Irene lẫn Wendy- ở đây cùng bọn em có lẽ cũng không được tự nhiên, với cả cũng cần phải có không gian riêng chứ.

- Không phải đâu mà Seul…

Irene còn chưa kịp nói hết thì Joy đã ngắt lời chị:

- Unnie, chị còn nhớ cái lần em giúp chị chuyển nhà, chị có nói là rồi cũng sẽ đến lúc mỗi đứa bọn em cảm thấy cần có không gian riêng và muốn chuyển ra ngoài không?

Irene nhớ lại, sau đó gật đầu. Chẳng lẽ con bé muốn chuyển ra ngoài?

- Ừm- Joy lại hít sâu một hơi, gật gù- Bây giờ đến lúc đó rồi đấy, 3 đứa bọn em cảm thấy cần có không gian riêng nên hai người làm ơn chuyển ra ngoài đi.

- Hả?- Wendy lại hỏi lại, hình như cô vẫn nghe nhầm. Không phải người cần không gian riêng là cô và chị Irene mới phải à?

Yeri lúc này mới thở hắt ra một hơi, cuối cùng bùng phát:

- Thật không thể chịu nổi nữa. Rốt cuộc hai người yêu nhau hay ghét nhau vậy mà cứ thỉnh thoảng lại cãi nhau vì mấy cái việc cỏn con thế? Mỗi lần về đến nhà là lại thấy lúc thì quấn lấy nhau, lúc thì giận nhau đòi sang phòng đứa này đứa kia ngủ, thật là phiền chết đi được. Với cả cái phòng đó bé như lỗ mũi thế, 2 người ở trong đó chỉ có thở thôi cũng không đủ dưỡng khí nữa. Làm ơn chuyển ra ngoài giùm đi.

Irene và Wendy ngây như phỗng trước màn rap diss của Yeri.

Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại thì mới thấy, quan hệ của hai người không còn như lúc mới yêu để mà giữ ý giữ tứ, lại cộng thêm cả quãng thời gian xa cách ngần ấy năm, đến giờ đã đạt đến trình độ không thể tách nhau ra nổi rồi. Mấy đứa trong nhà chắc cũng khó xử khi thấy cả hai cộng hưởng suốt ngày như thế. Có lần Yeri đi vào trong bếp lấy chai nước uống, suýt thì muốn tự chọc mù mắt mình cho rồi khi bắt gặp Wendy đang đè Irene ra trên bàn ăn, tay thì đã sắp cởi hết được cúc áo của chị ấy.

Căn bản khi đó cả hai không kiềm chế được, cũng không nghĩ là có ai ở nhà. Nhưng mà cũng thật là…

Vì thế cuối cùng đi đến quyết định là Irene và Wendy chuyển ra ngoài. Chuyển lại về căn hộ mà Irene mua ngày trước.

Hôm chuyển nhà xong ai cũng mệt, nên mấy ngày sau đó Irene và Wendy có tổ chức một buổi tiệc tân gia và mời mấy đứa cùng 2 anh chị quản lý đến.

Lúc đó là gần cuối năm, Red Velvet nhận tin cả nhóm thắng được 2 giải Daesang từ 2 giải thưởng âm nhạc khác nhau, thêm cả việc Wendy trở lại và có màn debut solo thành công nhất năm nên buổi tiệc này cũng là để ăn mừng luôn.

Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm, Wendy từ bếp mang ra món ăn vặt thứ 17 trong tối ngày hôm nay. Irene lúc này đang cầm ly rượu vang ngồi trên ghế sofa mỉm cười xem Seulgi và Joy hát hò đến lạc cả giọng cùng với dàn đồng ca là anh Jinuk, chị Eunji và Yeri ở phía sau. Wendy đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh chị ấy.

Irene đưa cho cô ly rượu của chị, sau đó nhìn quanh phòng khách. Khăn len, mũ mão, áo khoác, túi xách của mọi người mỗi chỗ vứt một thứ, thêm cả pháo giấy, băng rôn, cốc chén và vỏ bim bim bánh kẹo bày bừa xung quanh nữa.

Irene thì không thấy làm sao, dù sao mỗi ngày đều dọn dẹp, nhưng Wendy thì đã mất công trang trí phòng khách từ mấy ngày nay kể từ khi chuyển vào. Chị sợ cô khó chịu vì mọi thứ bừa bãi, nhưng mọi người thì đang vui như vậy… Vì thế chị cẩn thận hỏi cô:

- Hôm nay vui thế này, thôi tẹo nữa mình chịu khó dọn dẹp hơn thường ngày một chút nha?

Wendy quay sang chị, nhướng mày:

- Cứ để cả hội phá tan phòng khách cũng được chứ sao?

Nhìn Irene cau mày không hiểu lắm, Wendy nhẹ nhàng mỉm cười:

- Đây là nhà của bọn mình cơ mà, bọn mình thích làm gì thì làm chứ.

Hiểu ra ý của Wendy, Irene cũng mỉm cười vui vẻ, chị dựa đầu lên vai cô, vu vơ hỏi tiếp:

- Vậy thì, cây thông, mô hình lò sưởi, tượng Olaf, đèn Giáng Sinh cũng để đến hết tháng Một luôn nha?

Wendy hơi ngạc nhiên, không phải chị ấy không thích lộn xộn à? Mấy hôm trước cô trang hoàng các thứ còn cằn nhằn chỉ mong Giáng Sinh mau qua để dẹp hết “cái đống lòe loẹt” này đi cơ mà?

Thấy Wendy không nói gì, Irene vẫn giữ nguyên tư thế dựa đầu lên vai cô, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, nói tiếp:

- Đây là nhà của bọn mình mà, bọn mình muốn làm gì thì làm chứ.

Nói xong, chị cảm thấy từng đầu ngón tay của Wendy nhẹ đan vào kẽ tay chị, sau đó là một chiếc hôn rơi xuống trên tóc chị.

Đây là phương thức biểu đạt cho sự đồng ý của Wendy khi cô không muốn nói ra. Irene đã quá quen với điều này.

Chị đã biết cô 20 giây, hay là 20 năm nhỉ?

Đã yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng vẫn muốn tất cả.

- Được rồi!- Irene ra hiệu tắt hẳn nhạc rồi vỗ vỗ tay- Hôm nay đến đây thôi. Mấy đứa cứ tiếp tục phát huy thế này, concert sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nói xong, chị mỉm cười ra hiệu buổi tổng duyệt kết thúc. Thời gian này, chị đang làm cố vấn vũ đạo cho concert đầu tiên của nhóm nữ mới nhà SM cho nên hầu hết thời gian đều là ở đây.

- Tiền bối! Đợt này chị vất vả rồi, hôm nay lại xong sớm như vậy, bọn em muốn mời chị đi ăn được không ạ?

Trưởng nhóm từ tốn nói với Irene như thế, chị nghe xong thì nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, mới có 4 giờ chiều, ừ xong sớm thật đấy.

Đúng như dự tính của mình.

Irene mỉm cười, nói với tụi nhỏ:

- Không được, hôm nay chị có hẹn mất rồi. Để xong concert đi, chị sẽ đi ăn cùng mấy đứa.

- Ồ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao ạ? Tiền bối định đi đâu sao?- Cô nhóc trưởng nhóm lém lỉnh hỏi ra.

Irene bật cười:

- Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, với cả chị cũng về nhà thôi.

- Ơ…

- Biết vậy là được rồi.

Irene vỗ vai cô nhóc, sau đó dặn dò mấy đứa phải chú ý giữ gìn sức khỏe rồi thu xếp ra về.

Hôm nay thật sự không phải là ngày gì đặc biệt, và đúng là chị cũng định về nhà thật.

Về đến căn hộ của mình và Wendy, Irene nghỉ ngơi một lát rồi thay đồ tắm rửa, sau đó chọn một bộ trang phục tươm tất rồi ngồi ở phòng khách xem điện thoại, chờ đợi.

Đúng 6 giờ tối, chuông cửa vang lên, Irene mỉm cười đứng dậy.

Mở cửa ra, Wendy đang mỉm cười đứng đó, hai tay cắm vào túi khoác dài màu xám, bên trong là áo sơ mi xanh phẳng phiu được bỏ trong chiếc quần jean ôm gọn lấy đôi chân thon dài. Trông cao hẳn lên, cứ như là 161.3 cm vậy.

- Xong rồi sao?- Irene cười cười hỏi cô, bước ra ngoài rồi khóa kĩ cửa lại.

- Ừm, em cố thu xong sớm, về đưa chị ra ngoài.

Irene khóa cửa xong, nhét chìa khóa vào balô mà Wendy đang đeo đằng sau, phủi đi mấy cánh hoa anh đào bé tẹo trên vai cô.

- Mệt không?

- Không mệt- Wendy lắc đầu- Em háo hức ấy, nên lúc thu âm cứ bồn chồn suốt.

Với nụ cười vẫn không tắt trên môi, Irene từ đằng sau Wendy đi tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô lúc này đã được rút từ túi áo khoác ra, đang chờ sẵn bàn tay của chị.

- Lâu lắm bọn mình mới có thời gian hẹn hò, em đưa chị ra ngoài thế này mà.

- Ừm~ - Irene gật gù- Sau đó thì sao? Lịch trình như nào?

- Em đưa chị ra ngoài, đi ăn, đi dạo đâu đó, rồi… đưa chị về nhà? Được không?- Wendy mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi ra.

Đáp lại nụ cười trong trẻo ấy, Irene tiến tới hôn lên khóe môi xinh đẹp của cô, trả lời:

- Ừ, được.

Trước khi tuyên bố phần quan trọng nhất của lễ cưới, cha xứ theo đúng trình tự đưa ra cơ hội cuối cùng:

- Speak now or forever hold on your peace.

Không có ai lên tiếng, cha xứ ngừng một lát chờ đợi rồi tuyên bố Sam Lee và Son Seunghee chính thức trở thành vợ chồng.

Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Một lát sau ở bàn tiệc, có người tiến đến chỗ Wendy ngồi, cẩn trọng và lịch thiệp hỏi:

- Excuse me, is this seat taken?

Wendy dời mắt khỏi cửa phòng tiệc, quay sang nhìn người kia, nhã nhặn trả lời:

- Oh sorry but yes.

Chàng trai có chút tiếc nuối, sau đó lại chỉ sang phía còn lại của cô, thăm dò:

- How about this side?

- That, too.

Nhận ra Wendy không độc thân, cũng mất đi cơ hội tán tỉnh. Anh chàng cũng không lỗ mãng, chỉ mỉm cười chân thành:

- Oh… I'm sorry then.

- No don’t be. At every table, I'll save her a seat.

- Her? Ah~ Your female friend?- Ánh mắt anh chàng sáng lên, cảm thấy có chút hy vọng.

Cánh cửa phòng tiệc lúc này mở ra, bước vào là người mà Wendy đã giữ ghế cho suốt buổi tiệc ngày hôm nay. Wendy nhìn chị ấy hớt hải ghi danh ở bàn tiếp tân, đầu tóc có chút rối bời, chắc chỉ vừa xuống máy bay thôi là đã bắt xe đến đây ngay.

Cô mỉm cười rạng rỡ, quay sang trả lời nốt câu hỏi của anh chàng đang đứng cạnh mình:

- No, lover.

Wendy nhìn Irene vừa ăn miếng bít tết vừa xuýt xoa khen Seunghee hôm nay xinh thật đấy. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại tóc cho chị ấy, rồi đẩy cốc nước về phía chị.

- Wendy, you're up.

Wendy thấy người lên kế hoạch cho buổi lễ đi tới thông báo, liền gật đầu rồi cầm lấy chiếc guitar đang dựng bên cạnh, sau đó vỗ vai Irene:

- Chị cứ từ từ ăn thôi nhé. Đến lượt em hát chúc mừng rồi.

Irene nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng, cười cười trêu cô:

- Hát Taylor Swift à? Speak Now?

- Hát Taylor Swift, nhưng không phải là Speak Now, Lover ạ.

Irene phì cười. Chị tưởng chị giỏi chơi chữ rồi, hóa ra Wendy cũng chẳng kém.

Bởi vì Wendy vừa nói với lover của mình, là cô ấy sẽ hát Lover.

Một lúc sau, lại giống như mấy năm trước, Irene lại thấy mình ngồi trong một góc của căn phòng, chứng kiến tất cả mọi người u mê nhìn lên Wendy ở trên sân khấu.

Phong thái và giọng hát của Wendy chinh phục cả khán phòng. Tất cả dường như đều sẵn sàng trao hết mọi thứ cho cô, sẵn sàng nghe theo những gì cô bảo.

Điển hình là, mọi người đều đứng lên khi cô hát,

“Ladies and gentleman will you please stand?
With every guitar string scar on my hand,
I take this magnetic force of a woman to be my
Lover~
My heart's been borrowed and yours has been blue
All's well that ends well to end up with you
Swear to be overdramatic and true to my
Lover~”

Và vì quá chìm đắm trong giọng hát của Wendy, nên chẳng ai để ý được là khi hát những câu này, ánh mắt cô khóa chặt vào người duy nhất không thèm đứng lên, bởi chị ấy đã chính là người khiến Wendy phải làm cho tất cả đứng dậy rồi.

Hát chúc mừng xong, Wendy lại trở về chỗ ngồi bên cạnh Irene, Irene cũng trở lại với miếng bít tết còn chưa ăn hết.

Wendy nhìn chị ấy ăn không sót một miếng nào, đẩy thêm phần của mình đã được cắt sẵn về phía chị ấy.

Người này, bận rộn như vậy còn muốn bay sang đây dự đám cưới chị gái mình.

Wendy còn đang định làu bàu là “Đã bảo là nếu chị bận thì không cần phải về đây đâu, Seunghee sẽ hiểu thôi mà”, thì cô bất chợt nhớ ra lúc đó khi nhận được thiệp mời cưới từ Seunghee, còn đang định chọn vào ô “sẽ dẫn bạn đi cùng” thì cô mới đắn đo quay sang hỏi Irene đang ngồi cạnh mình:

- Nhưng tới lúc đó, chị lịch trình không?

Irene mở lịch làm việc của mình ra, nhìn nhìn một lúc rồi mới khẽ gật đầu, đưa cho Wendy xem.

- Vậy không cần phải đi đâu, Seunghee bố mẹ sẽ hiểu thôi .

Irene mím môi một lát, sau đó lắc lắc đầu.

- Cho chị đi cùng đi ~

- Nhưng chị việc còn , nhìn này, sát giờ bay như vậy, sao kịp?

- Nhưng ~ - Irene phụng phịu- Nhìn này, cả bít tết này~

Wendy không thể tin nổi, bật cười:

- Chị muốn bay đến đó dự tiệc cưới chỉ một miếng bít tết thôi sao?

- Không phải, nhưng

Irene không phụng phịu nữa, chị cúi đầu, một lát sau mới nghiêm túc hỏi ra:

- Chị thể đi cùng em đến những chỗ em đến được không?

Wendy chợt im lặng, sau đó mới chầm chậm mỉm cười gật đầu, ôm lấy Irene vào lòng. cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đến mức này rồi thì nhất định đến tiệc cưới phải cho chị ấy ăn hẳn 2 phần bít tết mới được.

Nhìn Irene xử lý xong 2 phần bít tết, uống xong cốc rượu vang, Wendy mới bắt đầu:

- Thế, chị nghĩ xong chưa?

- Nghĩ cái gì?

- Về lời cầu hôn của em đó.

Irene bật cười:

- Son Seungwan, em thật sự muốn nói chuyện cưới xin với chị trong đám cưới của người khác à?

Wendy dẩu môi. Một lúc sau cũng thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, cười cười:

- Thật ra, em đã biết là chị sẽ không đồng ý rồi.

Irene cũng không ngạc nhiên. Chị biết Wendy hiểu chị. Nếu có chuyện gì cô nói mà chị không muốn làm, thì chị sẽ hoặc là im lặng, hoặc là tìm cách kéo dài thời gian để khỏi phải trả lời.

Chuyện kết hôn này cũng thế. Irene không muốn ràng buộc mối quan hệ giữa chị và Wendy bằng một tờ giấy hôn thú, nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt ngoài việc tài sản của hai người sẽ được gộp chung vào với nhau. Mà cái này thì, đã từ lâu rồi cả hai có bao giờ tính toán kiểu tiền này của chị thì trả cái này, còn tiền kia của em thì mua cái kia đâu.

Irene cũng biết, lời cầu hôn đó Wendy chỉ là xúc động mà nói ra sau khi xem một bộ phim. Không nhẫn, không hoa, rất đột ngột và không chuẩn bị trước gì cả, nhưng không có nghĩa là cô không thật lòng hay là không nghiêm túc. Nhưng nghĩ thế nào thì chị cũng không muốn ràng buộc mối quan hệ này, bởi vì cái gì có thể ràng buộc được, thì cũng sẽ đến một lúc có thể tháo ra được. Cho nên chị mới lưỡng lự.

Đúng lúc này, Wendy lại vươn tay nắm lấy bàn tay chị, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành, không chút nặng nề hay bực bội:

- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Em cũng không muốn kết hôn.

Irene quay sang cô, có chút không rõ lắm.

- Tất nhiên không phải là không muốn kết hôn với chị đâu nhé- Wendy đính chính- Nhưng mà, em có một yêu cầu, nếu như không kết hôn, thì…

Irene chờ cô nói nốt, không hiểu sao chị đã biết trước là mình sẽ đồng ý với yêu cầu này của cô, cho dù đó có là gì đi nữa.

- Thì- Wendy nhìn về phía bố mẹ mình đang cùng khiêu vũ giữa phòng tiệc, bàn tay cô siết chặt lấy tay Irene hơn, sau đó quay sang với chị ấy- Mình có thể luôn luôn ở gần bên nhau mãi như thế này, được không?

Và lúc này, Irene chợt hiểu ra tại sao mình lại biết trước là sẽ đồng ý với yêu cầu này của Wendy, dù đó có là gì đi nữa.

Bởi vì trên chuyến bay đến đây, chị đã mua 2 vé cho 2 ghế máy bay và khi được hỏi có ai ngồi bên cạnh mình không, thì chị cũng đã trả lời:

- Yes, I'm saving a seat for my lover.

~~~~~ Hết ~~~~~

Hết thật rồi đấy không còn bonus nữa đâu =)))

Phải hết để còn đi viết fic mới chứ :’(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro