[BONUS] 4. Close To Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Close To Me.

Sáng hôm sau khi Wendy tỉnh dậy thì đã hết sốt hẳn, nhưng vẫn còn mệt và đương nhiên rồi, đau đầu vì rượu chè quá chén. Mặt mày nhăn nhó khó chịu, cô hé mắt ra và nhìn thấy Jodie đang ngồi bên giường.

- Jodie...

Nghe thấy Wendy thều thào gọi mình, Jodie đang lướt điện thoại liền lập tức quay sang, cũng thì thào lại:

- Hey kiddo~ Finally you woke up from being in a coma for 3 years.

Biết thừa Jodie đang trêu mình, Wendy chỉ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên che lấy đôi mắt vừa mới mở ra được chút:

- Oh shut up you're basically screaming now.

Jodie không nói gì, chỉ cười cười:

- Still can't believe I've lived to this day to see you having a hangover.

- Ugh- Wendy khẽ gằn lên một tiếng- I know right. I don't remember drinking that much yesterday.

- I doubt that you even remember anything happened yesterday.

Wendy mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước lọc từ tay Jodie:

- Well, one thing for sure, my work-mate being married.

Wendy uống xong cốc nước, vừa nói vừa nhấn mạnh vào từ work-mate rồi nhếch mép tự giễu mình. Jodie nghe thấy tiếng bước chân từ hướng cầu thang, cười cười:

- Ha! Told you.

- What?

Jodie không trả lời Wendy, chỉ nhìn ra phía cửa phòng. Wendy cau mày, cũng nhìn theo chị ấy về phía đó.

Vừa hay lúc này Irene cẩn thận bước vào, trên tay là khay đựng bữa sáng chị nấu cho Wendy.

...

Nhìn thấy Irene, Wendy chỉ có hai suy nghĩ: Hoặc là cô váng đầu đến mức hoang tưởng rồi, hoặc là giống như những gì Jodie nói, cô thật sự chẳng nhớ gì về ngày hôm qua cả.

...

Irene nhìn Wendy cúi gằm mặt xuống bát cháo vừa chầm chậm nhai vừa thỉnh thoảng sụt sịt, không dám ngẩng lên nhìn mình. Chị khẽ cắn môi, hơi nhíu mày rồi thở hắt ra một tiếng, đưa tay nâng cằm cô lên.

Một giọt nước mắt không chịu nổi mà vươn ra khỏi bờ mi của Wendy, rớt xuống trên cổ tay gầy gò của chị. Wendy vẫn rũ mắt xuống, không dám nhìn đến Irene. Chị cũng không ép cô, chỉ đơn giản dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau chảy xuống trên gương mặt chị đã nhớ đến phát điên này.

Irene kiềm chế xung động muốn ôm Wendy vào lòng.

Chị nhìn vào bát cháo cùng tô canh giải rượu, cũng không còn bao nhiêu. Đưa tay chạm lên trán Wendy thì cũng chỉ còn hơi ấm thôi.

- Em muốn uống thuốc không?

Irene nhẹ nhàng hỏi. Wendy không còn sốt nữa, nếu cô không thích uống thuốc, chị cũng sẽ không bắt cô uống.

Wendy lúc này đã thôi khóc, vẫn không thể tin được Irene vừa chạm vào mình, không thể tin được mình thật sự nghe được giọng chị ấy sau suốt 2 năm trời... Nên mãi một lúc sau mới chầm chậm lắc đầu.

Irene cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng khay đồ ăn để sang bên cạnh, sau đó rót nước đưa cho Wendy. Nhìn Wendy uống hết cốc nước rồi mới hỏi tiếp:

- Em có muốn ngủ thêm không?

Wendy hơi mím môi, lại lắc lắc đầu.

Irene ừm một tiếng, sau đó đứng dậy.

Chị cũng chỉ là định đứng dậy bưng khay đồ ăn đi xuống dưới quán pub thôi, nhưng Wendy bỗng dưng nắm lấy cổ tay chị giữ lại. Tay cô khẽ run lên, cứ như là sợ Irene đi mất.

- Em muốn nói chuyện với chị.

Wendy dứt khoát nói ra. Câu nói đầu tiên mà cô có đủ dũng khí nói với chị ấy từ khi thức dậy.

Irene nhìn Wendy mặt mũi đỏ bừng trước mặt mình, khóe miệng chị khẽ nâng lên.

Tốt lắm, Wendy không còn muốn chạy trốn nữa rồi.

...

- Thời gian này... Chị khỏe không?

Đúng là câu hỏi điển hình khi gặp lại "người yêu cũ". Irene nheo mắt nhìn Wendy đang ngồi đối diện mình, ấp úng mãi mới dám hỏi ra được một câu như vậy.

Trái ngược với vẻ thấp thỏm của Wendy, chị lại không vội dù tim gan cũng đang lộn tùng phèo cả lên. Irene chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó mới trả lời cô:

- Ý em thời gian này là khoảng 2 năm nay, hay là 8 tháng gần nhất khi em không dám hỏi mấy đứa ở nhà là chị sao rồi?

Wendy im lặng, một lúc sau mới đáp lại:

- Tại vì... Em sợ phải nghe câu trả lời.

Irene nhướng mày thắc mắc, nhưng Wendy thì chỉ thở hắt ra một hơi rồi đơn giản thừa nhận:

- Chị sắp kết hôn mà, em sợ khi hỏi mấy đứa thì sẽ nhận được những câu như là "Chị ấy rất háo hức chuẩn bị cho đám cưới" hay là "Chị ấy bận rộn thu xếp lịch trình để còn đi hưởng tuần trăng mật" lắm. 

Irene ngạc nhiên khi Wendy thẳng thắn với mình như vậy. Wendy bây giờ thật không giống lúc trước, không còn che đậy suy nghĩ cũng như cảm xúc trước mặt chị nữa. Ngay cả biểu cảm buồn phiền của cô lúc này cũng có thể dễ dàng thấy được qua nụ cười nhợt nhạt và ánh mắt cô đang rũ xuống, không dám nhìn vào chị.

- Với cả- Wendy hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra- Nếu chị đã quyết định kết hôn thì hẳn là phải hạnh phúc lắm.

Wendy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng không phải là nhìn vào Irene đang ngồi ở phía đối diện mình mà là nhìn ra ban công ngoài kia, nơi những tia nắng vàng rực chiếu xuyên qua những kẽ lá nhỏ bé của những chậu cây cảnh treo trên giá sắt.

- Biết được chị hạnh phúc đối với em đã là đủ rồi. Nhưng mà- Cô dừng lại một chút- Bây giờ thấy chị gầy như vậy, em có chút không an lòng. Cho dù chị có bận rộn và háo hức đến đâu thì cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ.

Irene đặt cốc trà xuống, bình đạm nói ra:

- Em lo cho chị à?

- Tất nhiên là em lo cho chị rồi- Wendy quay sang nhìn chị.

- Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?

Nhìn nụ cười không đọc ra được là thật hay giả trên gương mặt xinh đẹp của Irene, lại nghe thêm được cả từ chia tay từ chị ấy, Wendy có hơi sững lại.

Ừ, ngày đó tại sao Wendy không quan tâm đến chị ấy rõ ràng một chút? Sao cứ phải lén lút, rồi thông qua người này người kia để làm chị ấy vui làm gì chứ?

Thấy Wendy không trả lời mình, Irene cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó chờ cô tiếp tục.

Mãi một lát sau, Wendy mới lại lên tiếng:

- Thế, sao chị không ở Hàn kết hôn mà lại đến đây làm gì thế?

Hỏi xong câu này, Wendy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để nghe những câu trả lời đầy đau lòng từ Irene.

Ví dụ như là,

"Chị hoãn đám cưới, sang để mời em về cho đủ nhóm rồi mới tổ chức được."

Hay là,

"Sang mời em làm phù dâu, nếu không sau này truyền thông cả fans lại thắc mắc."

Hay thậm chí là,

"Chị sang đây hưởng tuần trăng mật, người kia đangkhách sạn chờ chị."

Wendy đã sẵn sàng cho những câu kiểu vậy, nhưng cô không hề sẵn sàng cho câu trả lời thật sự của Irene.

Đấy là:

- Làm gì là làm gì? Chị nhớ em nên mới đến.

Wendy còn tưởng mình nghe nhầm.

- Dạ?

Irene nhìn Wendy ngây ngẩn cả ra, thật sự là rất, rất muốn hôn lấy. Nhưng chị cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc lại:

- Chị nói là, chị nhớ em nên mới đến.

Wendy chớp chớp mắt, lúng túng khẽ ho một tiếng rồi hắng giọng:

- À... Cũng phải, lâu như vậy rồi mà.

Vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, Irene tiếp tục:

- Thế còn em, em không nhớ chị à?

chứ. Em nhớ chị đến phát điên lên được.

- Có chứ. Em nhớ chị đến phát điên lên được.

Wendy buột miệng nói ra ngay câu vừa hiện lên trong đầu mình. Nói xong rồi mới cảm thấy thất thố, liền quay đi chỗ khác.

- Thế rồi em có phát điên không?

Nụ cười trên gương mặt Irene ngày càng đậm dần.

Wendy cảm thấy vô cùng căng thẳng và có cả một chút tức giận. Irene đây là đang làm gì thế? Có người mới rồi nên sang đây cười vào mặt mình à?

Vì thế cô không nhìn đến chị, cũng không trả lời.

- Chắc là không rồi. Nếu phát điên thì phải bay về Hàn mà cướp dâu chứ.

Irene chỉ vu vơ cà khịa như vậy, nhưng Wendy thì nghe xong chịu không nổi mà phải quay sang nhìn thẳng vào chị ấy:

- Bae Joohyun!

- Ừ, Son Seungwan?

Vẫn là vẻ mặt bình thản, Irene bình tĩnh đối diện với Wendy lúc này đang dần đánh mất vẻ điềm đạm suốt hơn 2 năm nay mà trở về lại là một Son Seungwan không kiềm chế nổi khi bị chị trêu chọc.

- Rốt cuộc chị muốn em làm cái gì hả?

Irene không trả lời cô, chỉ nhướng mày lên.

- Nếu chị muốn sang đây chỉ để nhìn thấy em suy sụp, thì ừ, cho dù em không nhớ hôm qua mình đã bết bát đến như thế nào, nhưng chắc chị cũng chứng kiến đủ rồi đó.

Irene vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt chị lúc này không còn cợt trả trêu chọc cô nữa. Ánh mắt chị cũng dần trở nên ôn nhu hơn.

- Và nếu chị sang đây chỉ để cười vào mặt em, thì ừ, chị cứ cười đi, cười cho to vào.

Giọng Wendy bắt đầu vỡ òa ra, từng giọt nước mắt nóng hổi mà cô kiềm chế giữ lại nãy giờ cũng không chịu nổi mà rơi xuống.

- Chị đã nghĩ cái gì thế hả Joohyun? Sao có thể nhanh chóng bước tiếp như vậy chứ? Thật sự em không có chút ý nghĩa nào với chị sao? Chị thật sự giận em đến như vậy sao? Chị nghĩ em sung sướng khi giấu chị mọi chuyện lắm à?

Hình ảnh Irene trước mắt cô ngày càng trở nên nhạt nhòa.

- Em cũng sợ hãi chứ. Em cũng có tự tôn của mình chứ. Làm sao em có thể làm như không có chuyện gì mà nói với chị rằng "bọn mình quay lại với nhau đi" khi nhớ ra mọi chuyện được? Khi nhớ ra...- Wendy dừng lại, đưa tay lên quẹt lung tung nước mắt trên mặt mình- ... Khi nhớ ra chị đã dễ dàng buông tay em đến thế nào??? Khi nhớ ra cảm giác... Cảm giác chị không còn yêu em nữa???

Nói xong được câu này, Wendy cũng bật khóc ngày một to hơn.

Irene không nói gì, bởi chị đã chờ thời khắc này quá lâu rồi. Thời khắc Wendy sống thật với cảm xúc của cô, thoải mái trách cứ chị, chứ không phải là dồn nén và luôn suy nghĩ cho chị như những dòng tin nhắn cô hỏi han về chị qua Seulgi, Joy và Yeri. Không phải là cứ nhận lấy hết lỗi lầm về mình, xin lỗi quá nhiều như trong bức thư mà cô để lại cho chị.

- Suốt 2 năm nay, em đã hối hận khi rời đi vô cùng. Em cũng muốn trở về để khiến chị yêu lại em. Em cũng muốn trở về để giành lại chị chứ. Nhưng rồi em nhận ra... Nếu em không thể làm cho chị hạnh phúc, thì cũng không nên ngăn cản người khác làm việc đó.

Không nhìn lên Irene, Wendy vẫn cúi đầu nức nở.

- Nhưng mà Joohyun à... Nói cho em biết đi, em phải làm thế nào, phải làm thế nào để có thể hạnh phúc khi chứng kiến chị hạnh phúc ở bên người không phải là em bây giờ?

Wendy cảm thấy mình điên rồi, đây mới là lúc cô thật sự phát điên. Dường như đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự tuyệt vọng của mình, điều mà cô luôn muốn che giấu suốt 2 năm nay.

2 năm nay, vẫn luôn là câu hỏi đó, làm thế nào để cô có thể hạnh phúc khi chứng kiến Irene hạnh phúc ở bên người không phải là mình bây giờ?

Chẳng ai có thể giúp Wendy trả lời câu hỏi đó hết.

Ngoại trừ chính Irene.

- Làm thế nào à?

Wendy nghe thấy Irene hỏi ngược lại mình như thế, ngẩng lên thì đã thấy chị ấy đứng ngay bên cạnh mình từ bao giờ.

Tiếp theo sau đó, Wendy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chị ấy ôm lấy khóa chặt vào trong lồng ngực.

Cảm giác này... Quá quen thuộc, quá gần gũi... Dường như chỉ mới đêm qua thôi, hình như chị ấy cũng ôm cô như thế này.

Và thế là, Wendy bắt đầu nhớ ra.

Đêm qua, bàn tay của chị ấy liên tục vuốt tóc mình, đôi môi mềm nhẹ của chị ấy liên tục hôn lên trán mình, giọng hát dịu dàng của chị ấy văng vẳng bên tai mình... Và cả vòng tay của chị ấy, như bây giờ, ôm lấy mình trong lồng ngực chị ấy nữa.

- Làm như thế này này. Ở gần bên chị.

Giữa những giọt nước mắt mà Irene thoải mái để chúng rớt xuống, nhẹ rơi trên mái tóc của Wendy, chị vừa siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô hơn, vừa nhẹ nhàng nói ra:

- Nếu em muốn hạnh phúc, thì phải ở bên chị. Gần bên chị. Như thế này, biết không?

Bởi nếu không thểbên em, thì chị cũng không hạnh phúc nổi.

Nếu không phải em, chị không muốn ai ở gần bên mình hết.

...

- Quá đáng thật đấy.

Wendy hờn dỗi, lí nhí nói ra. Rồi còn nhẹ đấm vào vai Irene một cái.

- Gì chứ?

Irene ngạc nhiên cúi xuống nhìn Wendy lúc này đang nằm gọn trong lòng mình.

- Lừa em như vậy...

Irene phì cười. Chỉ vừa nãy thôi, ai mới còn khóc lóc nhiều đến mức nhìn không ra được là hát chính khiến trưởng nhóm Red Velvet yêu đến chết đi sống lại?

- Thế mà em tin đấy. Tin đến sái cổ luôn- Irene cũng không chần chừ mà đáp lại.

Vẫn hờn dỗi, Wendy phụng phịu, giọng đặc cả đi vì ngạt mũi do khóc nhiều quá:

- Tin chứ... Tại vì...

Wendy ngừng lại, cô lại cảm thấy nước mắt chuẩn bị dâng lên.

- Em nghĩ chị không còn yêu em nữa.

Đây đã là lần thứ 3 Irene phải nghe câu này, và nó sai vô cùng.

Cho dù chị không hiểu tại sao Wendy lại cảm thấy thế. Có thể là do khi đó chị chia tay cô trước. Có thể là do khi đó chị không mảy may để ý đến cô lặng lẽ quan tâm đến mình trước lúc cô bị tai nạn. Có thể là do khi đó chị từ mặt cô chỉ vì cô giấu chị là mình đã nhớ ra mọi chuyện.

Dù là gì đi nữa thì cũng là Irene làm cho Wendy cảm thấy như vậy.

Phải đính chính một chút chứ nhỉ?

Dùng cả hai bàn tay nâng gương mặt sưng húp vì khóc lóc của Wendy lên, Irene nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô, nhẹ nhàng mà kiên định nói ra:

- Chị yêu em. Không phải là mãi mãi, nhưng là luôn luôn.

Thấy Wendy ngẩn ra, có lẽ là vẫn không thể tin được. Irene lại cười một cái, trêu chọc:

- Đấy có phải là điều tệ nhất mà em từng nghe không thế?

Nhận ra được Irene đang trích lại mấy câu trong bức thư của mình, Wendy thốt lên:

- Chị đọc rồi?

- Ừ- Irene cười cười.

- Vậy...

- Ừ, sau đấy chị có chuyển về ký túc xá, như lời em dặn rồi.

Wendy lập tức trở nên vui vẻ hơn nhiều, không còn nhăn nhó phụng phịu nữa.

- Vậy thì được rồi... Nhưng mà chị gầy quá.

- Thế nên mới cần có Seungwan ở bên nấu ăn cho chị, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho chị, đưa chị hotpack, mua nước dâu, mua cơm nắm tam giác, mua hamburger cho chị đấy.

Wendy thấy mặt mình khẽ đỏ lên. Nhưng sau đó lại đưa tay lên kéo tay Irene đang áp lấy má mình xuống, nắm lấy:

- Joohyun, em xin lỗi.

Irene mỉm cười, hôn lên trán cô:

- Ừ, chị cũng xin lỗi Seungwan.

Wendy rất nhanh lắc đầu:

- Không, em sai mà.

- Chị cũng có đúng đâu.

Irene đơn giản thừa nhận. Không phải cứ Wendy nhận lỗi thì chị cũng sẽ lấp liếm đi sai lầm của mình. Chị không muốn Wendy phải một mình chịu đựng hay cứ thế trách cứ bản thân nữa. Chị không muốn Wendy phải một mình nữa.

Bởi vì bây giờ, Wendy chỉ có thể ở gần bên chị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro