[BONUS] 3. A Poem Titled You, just You Always.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. A Poem Titled You, just You Always.

Lúc Irene cùng Jodie đưa được Wendy về căn hộ trên quán pub thì cô đã say đến bất tỉnh nhân sự. Vừa đáp xuống giường là đã ôm chặt lấy chăn gối ngủ liền một mạch. Vì cửa phòng hướng thẳng ra ban công vẫn còn mở, sợ gió mùa hè có thể khiến Wendy đang say như thế bị cảm lạnh nên Irene kéo chăn ra khỏi vòng tay của Wendy để đắp cho cô. Nhưng Wendy ôm rất chặt, mà Jodie cũng phải trở về nhà của mình nên Irene đành theo chị ấy xuống để đóng cửa quán cái đã.

Đến khi đi lên vẫn thấy Wendy giữ nguyên tư thế ôm chặt chăn gối mà ngủ, còn vùi mặt vào cái chăn nữa. Irene nhìn ra phía ban công, lúc này chị mới chợt nghĩ ra khi nãy thay vì giằng chăn ra khỏi Wendy thì mình có thể đóng cửa ban công lại mà...

Có phải là do ở bên Wendy cho nên chỉ số thông minh của chị cũng bỏ đi chơi cùng liêm sỉ rồi không?

Lúc trước cũng thế, có những chuyện mà phải đến khi rời xa Wendy rồi Irene mới nghĩ thông suốt, ví dụ như chuyện có thể chờ cô đi du học về không chẳng hạn.

Vì không thể, cho nên chị đã đến tận đây.

Giờ nghĩ lại thì, nếu ngày đó Wendy mà cứ lởn vởn quanh chị, có lẽ chị sẽ không hết giận nhanh đến thế.

Nhưng mà, cái tên này... Irene ngồi ở bên cạnh giường, ánh mắt có chút oán trách nhìn Wendy đang say ngủ.

Nói đi là đi liền 2 năm, có biết người ta nhớ đến thế nào không hả?

Irene rất muốn dựng Wendy dậy hỏi vài câu, nhưng giờ có đôi co với tửu quỷ e là cũng chẳng có tác dụng gì. Chị chỉ thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy đi về phía ban công đóng kĩ cửa lại.

...

Nửa đêm, Wendy phát sốt.

Thật ra nằm trên giường cùng cô nhưng mãi một lúc Irene mới biết. Bởi vì Wendy căn bản là ôm chăn rất chặt, chị kéo không ra, mà cả ngày nay Irene cũng mệt nên cuối cùng cũng mặc kệ, dứt khoát nằm xuống ngủ cạnh Wendy. Ở giữa 2 người là cái chăn mà Wendy ôm vào trong lòng.

Nhưng mà cho dù cả ngày nay rất mệt, Irene cũng không ngủ được. Chị quay sang phía Wendy, trong bóng tối mờ ảo thấy cô hình như khó chịu ở đâu đó mà mắt vẫn nhắm chặt nhưng mặt mũi thì nhăn nhó, trông khổ sở vô cùng.

Irene đưa tay chạm vào mi tâm của Wendy, mới phát hiện ra gương mặt cô nóng bừng, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

Chị hoảng hốt ngồi dậy, bật đèn lên.

Gương mặt Wendy nhợt nhạt dưới ánh đèn neon trong phòng, bờ môi cũng trở nên khô khốc. Irene cảm thấy vành mắt mình nhanh chóng nóng lên, trước ngực thì cứ như ai đó vừa hung hăng cấu vào tim mình.

Irene gỡ tay Wendy ra khỏi cái chăn mà cô đang ôm để thay đồ chuẩn bị lau người cho cô. Nhưng không hiểu cái chăn này có gì hay ho mà Wendy cứ ôm ghì lấy không chịu buông tay. Cuối cùng Irene phải nhẹ nhàng dỗ:

- Seungwan à, buông chăn ra một tẹo để chị lau người cho em rồi lát nữa lại ôm nha?~

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Irene, Wendy nửa tỉnh nửa mơ nới lỏng vòng tay nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy mép chăn. Irene nhân lúc này gỡ tay cô ra thì nghe thấy cô ú ớ nói:

- Không... đừng lấy Joohyun đi mà.

Joohyun?

Wendy... đặt tên cho cái chăn này là Joohyun sao?

Thật là biến thái...

Irene phì cười lắc lắc đầu. Có lẽ Wendy đã nhớ chị lắm.

Gỡ được chăn ra khỏi vòng tay của Wendy rồi, lau người xong và thay được bộ đồ khác thoải mái hơn cho cô, chị thấy được Wendy không còn nhăn nhó khó chịu nữa nhưng cơ thể cô vẫn nóng lắm.

Phải cho Wendy uống thuốc thôi.

Giờ đã muộn rồi, Irene không muốn liên lạc làm phiền Jodie dù vừa nãy Jodie có để lại số điện thoại. Irene từ vali của mình lấy ra thuốc hạ sốt. May mắn là thói quen mang theo thuốc thang mỗi lần đi đâu đó của chị vẫn còn. Ban đầu vốn là Wendy luôn giúp chị ấy chuẩn bị đồ đạc trước mỗi lần cả nhóm phải đi lưu diễn, sau đó dần dần tự Irene cũng quen luôn.

Cho Wendy uống thuốc là cả một quá trình. Irene cũng biết là cô ghét uống thuốc cho nên lại kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ dành như khi nãy:

- Seungwan à...~

Wendy vẫn mê man, nhưng có phản ứng khi nghe thấy Irene gọi mình, gương mặt còn khó chịu cũng nhanh chóng giãn ra.

- Dậy uống thuốc nào~

Giọng nói rất nhẹ, Wendy nghe thấy, nhưng mãi một lúc sau khi cảm giác được có người cố nâng mình dậy thì cô lại ghì người xuống giường, lơ mơ nói ra:

- Không... không dậy đâu...

- Dậy uống thuốc thì mới đỡ được~

- Nhưng mà dậy rồi...

Wendy mệt mỏi không nói được hết câu, mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi trên trán lại bắt đầu túa ra.

Irene kiên nhẫn chờ xem Wendy nói gì tiếp.

- Nhưng mà.... Dậy rồi... Thì lỡ chị biến mất thì sao?

Irene sững lại.

- Joohyun... Em mệt quá... Cho dù đây chỉ là mơ và em rất, rất mệt... Nhưng em cũng không muốn tỉnh dậy... Bởi vì tỉnh dậy rồi chị sẽ biến mất mất.

Vất vả nói xong được câu này, Wendy thật sự thiếp hẳn đi, không còn trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh nữa.

Irene lặng người ngồi đó một lúc.

Một lát sau chị lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Quay lại với Wendy, Irene cố gắng nâng cô dậy, dùng đầu ngón tay tách miệng cô ra, đưa thuốc vào rồi nhẹ nhàng đổ nước cho cô uống.

Trong suốt quá trình, không để ý đến vầng trán Wendy ướt đẫm mồ hôi mặn chát, chị vẫn luôn nhẹ nhàng hôn lên trên đó để trấn an cô.

Tuy là sốt đến mê man, Wendy vẫn cảm nhận được vị đắng của thuốc, cô rất nhanh muốn nhổ ra nhưng rồi lại thấy được từ trán truyền đến cảm giác thật thoải mái. Cô nhanh chóng thả lỏng, nuốt xuống chất lỏng khó chịu trong cuống họng mình.

Xong xuôi tất cả, Irene lại kiên nhẫn ngồi chờ thêm một lát xem Wendy có dấu hiệu hạ sốt không. Chị liên tục thay khăn ấm trên hõm cổ cũng như lòng bàn tay cô để đảm bảo rằng các tĩnh mạch không bị co lại, như thế máu trong cơ thể cũng dễ dàng lưu thông hơn.

Trước kia mỗi khi bị sốt, Irene cũng không biết là phải làm như thế này thì mới hạ nhiệt nhanh. Chị toàn đắp một đống khăn lạnh lên trán, nhưng cho đến khi Wendy chăm chị mỗi lần chị đổ bệnh, chị mới biết được cách hạ sốt đúng cách. Thế nên sau này khi không còn Wendy ở bên, chị cũng tự chăm sóc mình được.

Thấy không, Irene cũng không hoàn toàn là chỉ ỷ lại vào Wendy những lúc ốm yếu. Chị còn để ý và ghi nhớ những việc nhỏ nhặt nhất mà cô làm với mình nữa.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, kiểm tra thấy cơ thể Wendy không còn nóng bừng nữa, trán cô cũng không còn đổ mồ hôi, Irene mới thở phào.

Chị nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là hơn 2 rưỡi sáng.

Mệt mỏi xoa xoa đôi mắt cay xè, Irene đứng lên dọn dẹp xung quanh, sau đó cũng thay sang đồ ngủ của mình rồi tắt đèn, leo lên giường ôm Wendy vào lòng.

Wendy lúc này tuy đã ngủ an ổn hơn nhiều, và cho dù cơ thể cũng như đầu óc mơ hồ vẫn còn ít nhiều khó chịu khiến cô ngủ không được thoải mái, nhưng cô lại cảm nhận được cái chăn Joohyun của mình hôm nay mềm mại và ôm thích hơn hẳn thường ngày. Wendy vòng tay ôm chặt lấy cái chăn hơn, còn dụi dụi mấy cái rồi mới thả lỏng bản thân, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Irene nhìn Wendy dụi dụi vào trong lồng ngực mình, bao nhiêu mệt mỏi và cảm giác áy náy, tội lỗi suốt cả ngày hôm nay trong chị bỗng chốc tan biến.

Irene biết là những chuyện Wendy từng làm với mình là sai, bản thân Wendy cũng biết là như thế. Nhưng cách chị đối xử lại với cô cũng đâu có tốt lành gì.

Và không, chị đang không nói đến việc trả đũa tinh thần Wendy bằng mấy cái trò giả vờ cưới xin đâu, cái đó, Wendy đáng phải nhận.

Điều khiến Irene áy náy và cảm thấy có lỗi là chị đã không thể ở bên cô trong suốt hơn 2 năm qua.

Ừ thì Wendy có lỗi với chị, nhưng suốt thời gian qua cô cũng đâu có vui vẻ mà bay nhảy đâu. Cũng giống như chị, Wendy cũng phải một mình trải qua những đêm dài đằng đẵng sự cô đơn và buồn tủi mà.

Hơn 24 tiếng qua Irene đã rất mệt. Ngồi trên máy bay từ Pháp sang đây, chị chỉ ngủ được chập chờn. Sau đó vì không nghe ra được giọng tiếng Anh của người dân Slovenia, Irene cũng vất vả lắm mới tìm được địa chỉ quán pub của Jodie mà bố mẹ Son nhắn cho mình. Nhìn thấy Wendy chưa được bao lâu thì cô lại chạy biến đi, bồn chồn lo lắng cho cô cả chiều, đến tối thấy cô say khướt thì chính mình lại khóc một trận. Đêm hôm khuya khoắt rồi còn phải chăm sóc và canh cho Wendy đang bị sốt nữa.

Thế nhưng cho dù mệt đến như thế, lúc này ôm Wendy trong lòng, chị lại không buồn ngủ.

Sao có thể ngủ được chứ? Chị không muốn lãng phí bất kì một giây phút nào khi ở bên Wendy nữa, cho dù đó có là để dành cho việc ngủ.

Một lúc lâu sau, khi Irene đang nhắm mắt lại cảm nhận lấy nhịp thở Wendy dần ổn định trong lòng mình, cảm nhận được nhịp tim cô kiên định như tình cảm của cô suốt bao nhiêu năm nay, cảm nhận mùi hương của cô mà chị cho dù mỗi đêm ở trong phòng của Wendy ở ký túc xá, có ôm bao nhiêu quần áo của cô theo để ngủ cùng cũng cảm thấy không đủ... thì bỗng dưng chị lại nghe thấy giọng Wendy mơ màng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng:

- Joohyunnie...

Irene mở mắt ra nhìn xuống người trong lòng.

Wendy vẫn đang ngủ, chỉ là do sốt và thêm cả uống quá nhiều rượu nên bây giờ... có lẽ là nói mớ thôi.

Nhưng dù thế, chị vẫn đáp lại cô:

- Ơi, chị đây.

Vẫn nhìn vào Wendy, Irene thấy được khóe miệng cô khẽ cong lên vui vẻ.

- Chị hát cho em nghe đi.

Irene nhướng mày, câu này nghe quen thật đấy.

Hôm nay không phải sinh nhật ai cả, Wendy đang say xỉn ốm đau lại muốn chị hát cho cô nghe à?

Irene không đáp lại Wendy mà chỉ im lặng mỉm cười, sau đó hắng giọng một chút.

Cũng đã lâu rồi không hát hò gì, chị cũng không biết phải hát gì cho Wendy.

Irene nhớ lại hồi chiều khi ngồi đợi cô trong gian phòng này, chị có mở ra quyển sổ viết nhạc của cô trên bàn.

Wendy viết rất nhiều lời bài hát, có cả những bài tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Không biết hát lên ra sao, nhưng đọc thôi cũng đã có cảm giác như thơ vậy.

Wendy vốn là một người sến sẩm, chị cũng không ngạc nhiên khi Wendy luôn biết cách nịnh nọt hay là thảo mai khiến cho người khác vui vẻ. Nhưng vì Wendy là nghệ sĩ, và Irene cũng vậy nên chị cũng biết được khi nào và với ai là cô xã giao, khi nào và với ai là cô thật lòng.

Những khi ở bên chị, là Wendy thật lòng.

Cho dù cô đã nói dối chị nhiều chuyện, nhưng chị biết được tình cảm của cô dành cho mình là thật lòng. Từ những câu cô nói ra với chị, cho đến những dòng tin nhắn hay là bức thư cô để lại nữa. Sau này khi vắng đi Wendy, mỗi khi nhớ cô Irene lại đọc đi đọc lại tất cả, và dần dần từng câu từng chữ cứ thế cắm rễ trong lòng chị.

Dần dần, chị thuộc chúng như những bài thơ vậy.

Giữa đêm khuya thanh vắng, hòa vào cùng nhịp thở đều đều của Wendy là giọng hát nhẹ nhàng của Irene.

"Những lúc nghĩ tới những vần thơ của em,
Chị lại muốn khắc ghi tất cả, để thể luôn nhớ về em
Mỗi khi những đêm u buồn kéo đến, chị sẽ bảo vệ em
Em thấy được tình cảm này không?
Đừng quên đi nhé.
...
Chỉ cần đó em, thì bao lâu chị cũng đợi được
Cho lâu đến thế nào, chị vẫn sẽ luônđây
Vậy nên đừng ngần ngại
Khi thời khắc ấy đến."

Hát xong những câu này, cảm thấy được vòng tay Wendy đang ôm lấy mình được siết chặt hơn, Irene cũng lơ mơ mà ngủ mất.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ cùng với người chị đã đợi quá lâu để được ôm lấy vào trong lòng như thế này, chị lại nghe thấy giọng nói cô mơ hồ cất lên.

Với Wendy, đây vẫn là cô tự nói mớ với mình như bao đêm cô say xỉn suốt 8 tháng nay thôi.

Nhưng Wendy không biết lần này ngoài bản thân cô ra, thì đã có Irene ở đây nghe được rồi.

"Joohyun à...

Em biết... Em biết mình đã làm chị đau lòng lắm.

Nhưng với em đó giờ, trong lòng vẫn chỉ chị thôi.

Vẫn luôn chị.

Ha~ em say quá rồi.

Chị không còn của em nữa, bây giờ đã kết hôn rồi nữa .

Nhưng em vẫn mong rằng,

Sau này nếu chị muốn trách em người sai,

Thì hãy trách khi đã trở về bên em được không?

Mình vẫn còn nhiều thời gian ."

Irene hơi hé mắt ra nhìn xuống Wendy trong lòng mình. Chị vẫn buồn ngủ và đã sắp ngủ đến nơi rồi ấy, nhưng vẫn kịp nghe thấy tất cả.

Chị đưa tay mình lên áp lấy trán Wendy, nhận ra không còn quá nóng nữa. Chị đợi thêm một lúc, cho đến khi Wendy thật sự ngủ rồi thì mới mỉm cười trả lời cô:

- Ừ, mình vẫn còn nhiều thời gian mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro