[BONUS] 2. Loser.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Loser.


Trong lúc bước về phía Wendy, Irene đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều điều mà chị muốn nói.

Thực tế thì ngay khi đang khoanh tay đứng tựa vào cửa kính của quán pub, cách Wendy khoảng 77 bước chân, Irene cũng đã có rất nhiều điều muốn nói với cô rồi. Lúc cô chủ quán kia đứng sang một bên và chị thấy Wendy nhìn về hướng này, chị mới bắt đầu bước về phía cô.

Còn 43 bước,

"Son Seungwan, lâu rồi không gặp, trông em vẻ không được tốt lắm nhỉ?

Thật ra, chị cũng thế."

Còn 29 bước,

"Son Seungwan, hai năm nay em đã viết được bao nhiêu bài thể đạt Perfect All Kill rồi?"

Còn 21 bước,

"Son Seungwan, chị đã mua xe riêng rồi nhé, cả nhà cả xe đều trả một lần luôn nhé~"

Còn 15 bước,

"Son Seungwan, chị đã nói chuyện với cái tên Rosé, bạn học của em biết đượctrường em hẳn fanclub riêng như thế nào, bao nhiêu người theo đuổi rồi đấy."

Còn 8 bước,

"Son Seungwan, chị rất nhớ em."

Còn 2 bước,

Irene chưa kịp mở miệng nói gì, cũng chưa kịp nở nụ cười, Wendy nãy giờ vẫn thất thần bất động bỗng dưng đưa cho Jodie đang đứng giữa cô và chị cái đàn guitar trên tay mình, sau đó... quay lưng bỏ chạy.

Irene trố mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Wendy khuất dần khuất dần khỏi quảng trường rộng lớn, cuối cùng biến mất trong một con hẻm nào đấy.

Chị cũng không có ý định đuổi theo cô, mà chỉ nghĩ quả nhiên Wendy phục hồi tốt thật đấy, động tác chạy nhanh, mạnh, khỏe thế kia.

Nhưng cũng cùng lúc, cho dù biết được tại sao cô lại bỏ chạy thì chị vẫn cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Chẳng lẽ Wendy sợ đối diện với chị đến thế?

Irene nhìn con hẻm nơi Wendy vừa chạy vào mất một lúc, sau đó mới quay sang với Jodie, đùa đùa:

- What did you say to her earlier that she ran off like that?

- Oh, I might have said you came here to give her a wedding invitation.

Irene nheo mắt nhìn Jodie một lát, Jodie cũng không chịu yếu thế, mặt vẫn tỉnh bơ nhìn lại Irene. Nhưng ánh mắt của Irene, chính xác là khí thế của chị có gì đó giống Sandra, nên Jodie nhanh chóng bỏ cuộc:

- Alright, alright! I said nothing. Just some TED talk. Please stop staring at me like that. You look like my wife when I lied that I didn't eat all of her kitkat.

- Whose wife?

- My wife.

- You have a wife?

- I have a wife.

Irene gật gù, cũng chẳng thắc mắc gì thêm.

- Don't worry, she'll be back eventually. She can't run far anyway, her stuffs are all here, and she lives right upstairs the pub.

Jodie hất cằm về phía quán pub của chị, Irene cũng nhìn theo.

Vì cũng khá xa nên Irene chỉ có thể thấy tầng trên của quán pub dường như là một căn hộ nhỏ, ở ban công là khá nhiều cây cảnh, xanh um và dịu mắt giữa ánh nắng chói chang của mùa hạ.

Irene nhẹ mỉm cười nhớ đến ban công phòng chị ở ký túc xá cũ của Red Velvet, lúc chị và Wendy còn bên nhau, cũng xanh mướt cây cảnh như thế này. Sau khi Irene đơn phương chia tay cô, chị cũng không có thời gian để chăm sóc chúng, đến một lúc còn quên bẵng đi. Thế nhưng có một ngày khi bước ra ban công chuẩn bị dọn dẹp để chuyển nhà, sẵn sàng quăng hết đống cây cảnh mà lúc đó chị nghĩ có lẽ đã chết hết rồi đi thì chị lại lặng người khi phát hiện ra tất cả vẫn vô cùng tươi tốt. Nếu không phải là Wendy nhân lúc chị ra ngoài làm việc, ở nhà lén vào phòng chị để chăm sóc chúng thì cũng chẳng còn ai.

Irene nhớ rất rõ lúc đó tim mình đã quặn lên như thế nào.

Và cả bây giờ nữa, tim chị lại như vậy khi nhận ra sau tất cả, Wendy cũng đã nhớ ra, thậm chí là nhớ ra vô cùng rõ mọi chuyện như thế này.

...

- Here, you must have been hungry. This is Wendy's favorite dish in our place. She said you and her share the same taste in food so I firgured that you might like this. Of course, just tell me if you want something else.

Irene nhìn đĩa mỳ Ý xốt kem mà Jodie vừa đặt xuống trước mặt mình. Chị nhớ là Wendy đã từng trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng cô thích mỳ Ý xốt cà chua hơn là xốt kem. Và chị cũng chẳng bao giờ quên chuyện trong cái buổi phỏng vấn đó, chị và cô không trả lời trùng bất kỳ một câu nào hết, cho dù chỉ toàn là trắc nhiệm 2 đáp án 50-50 mà thôi.

Thế nhưng cho dù Wendy thích mỳ Ý xốt cà chua thì lúc đi ăn cô vẫn luôn gọi mỳ Ý xốt kem vì Irene thích thế. Cho dù cô thích ngồi nghe nhạc ở quán cà phê khi trời mưa thì cô vẫn sẽ ở nhà xem phim với Irene những lúc như vậy. Cho dù thích chó hơn thích mèo, thì cô cũng hiếm khi lại gần chúng bởi Irene chẳng thích con nào cả....

Irene mỉm cười cảm ơn Jodie, trước khi ăn bất chợt hỏi ra một câu:

- She talks about me a lot?

- More like about you and her together. Gosh she's so greasy. I thought she was writing those fluff fanfics everytime she talked about you guys.

Irene phì cười. Cũng phải, Wendy vốn sến sẩm như vậy mà.

...

Irene ăn hết đĩa mì, thăm thú căn hộ trên quán pub chỗ Wendy đang ở xong, trời cũng chập tối rồi mà chưa thấy Wendy trở lại, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Chị vốn là định đợi Wendy trở về. Chị đến tận đây đã là hảo tâm lắm rồi, thế mà cái tên hát chính vô trách nhiệm kia lại một lần nữa phủi mông bỏ của chạy lấy người. Bảo chị chạy theo xách cổ cô về á? Mơ đi.

Nhưng với tình hình này, đến giờ Wendy vẫn chưa về thì có vẻ giấc mơ sắp thành hiện thực thật.

Lúc Irene đang ngồi trên giường của Wendy nhìn ra những chậu cây cảnh rung rinh theo gió ngoài ban công, Jodie bước vào lúc nào không biết, chị ấy lên tiếng khiến Irene giật mình:

- Hey, the owner of the bar where Wendy is at now just called me to come and get her, as usual- Jodie đảo mắt- You want to come along?

Irene im lặng, không phải là chị đang suy nghĩ xem có muốn đi cùng hay không gì cả, chỉ là cố đợi một lúc rồi mới trả lời để trông không bị matliemsi.

Thế nên phải mãi đến tận gần như là hai giây sau Irene mới đáp lại Jodie:

- Sure.

...

Lúc Jodie và Irene đến được quán bar mà theo lời Jodie nói thì Wendy là khách quen ở đây vì quán pub của Jodie không phục vụ rượu mạnh, thì Wendy, cũng như lời Jodie tiên đoán từ trước đấy, đang say mèm ra đấy rồi.

Irene nhíu mày nhìn Wendy đang gục xuống bàn, xung quanh là mấy vỏ chai rượu rỗng lăn lốc. Tim chị nhói lên một cảm giác khó chịu đến không diễn tả nổi. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả sau khi chị chia tay cô, có những tối Wendy ra ngoài, Irene ở trong phòng của chị thức đợi cô trở về và biết được cô thường chuếnh choáng say khi về đến ký túc xá vào lúc 2, 3 giờ sáng. Cô không về phòng mình ngay mà dừng lại trước cửa phòng chị một lúc. Những lúc như thế, Irene phân vân không biết có nên bước ra hay không, cho đến khi chị quyết định xong xuôi thì đã nghe thấy tiếng bước chân cô rời đi rồi.

Chị nghe thấy Jodie đang đứng bên cạnh mình mỉm cười lên tiếng:

- Looks like you have things to talk to her, I'll be waiting in the car.

Jodie ra xe đợi rồi, Irene mới bước về phía Wendy.

Chị ngồi xuống cạnh cô.

Sau hai năm, à không, là hai năm mấy tháng mới phải, đây là lần đầu tiên chị gần với Wendy thế này, còn gần hơn cả khoảng cách 2 bước chân hồi sáng nữa.

Lúc đó, Irene vẫn còn bình tĩnh lắm, chị vẫn treo được lên trên mặt mình mặt nạ tự đắc của người chiến thắng. Thế nhưng bây giờ khi đối diện với một Wendy đang say khướt ra ở đây thì ừ, liêm sỉ cũng chẳng để làm gì.

Irene chạm tay lên lưng Wendy, tay chị run rẩy như con tim yếu đuối của chị lúc này vậy.

Vì đây là lúc mà Irene có thể thoải mái thừa nhận rằng, mỗi lần đứng trước Wendy, hay là ở bên cạnh cô, chị luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một kẻ bại trận. Irene sẽ luôn nhìn cô lúc cô hát, lúc cô nói chuyện hay phát biểu gì đó, nhưng nếu có lúc bắt gặp ánh mắt cô quay sang nhìn lại mình, thì chị làm gì chịu được quá 3 giây. Ngoảnh sang chỗ khác ngay.

Irene thua Wendy những lúc như thế, bởi vì chị biết rằng mình yêu Wendy nhiều hơn.

...

Wendy đã uống suốt từ trưa đến giờ.

Lúc chạy đi, cô đã thuyết phục mình rằng đây không phải là thật. Irene không thể đến tận đây tìm mình được. Nhưng thật sự là chị ấy đã đến rồi.

Chắc là... Chắc là mời về ăn cưới đấy! Đó là lý do chính đáng nhất mà Wendy có thể nghĩ ra về việc Irene ở đây. Nên việc đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu là... chạy ngay đi! Trước khi! Mọi điều dần tồi tệ hơn!

Em không ở đấy thì chị lấy gì mà mời???

Nhưng cho đến khi chạy bạt mạng được đến quán bar này, ngồi xuống uống đến chai thứ 3 và để rượu bắt đầu dần dần kiểm soát từng nơ ron thần kinh, Wendy thừa nhận với bản thân mình rằng thật ra cô chạy trốn khỏi Irene là vì cô chưa sẵn sàng đối mặt với chị ấy. Đó cũng là lý do dù rất muốn về Hàn hát Speak Now để cướp dâu, thì cuối cùng trong một ngày đẹp trời thế này, Wendy lại chết dí ở Slovenia và hát hò cho những người mình chưa từng một lần nói chuyện trong đời.

Wendy đã say lắm rồi. Say đến mức mà cô hoàn toàn tin rằng mọi chuyện ngày hôm nay, Irene đến đây chỉ là một giấc mơ, một ảo giác mà mình tự tưởng tượng ra bởi vì quá thương nhớ chị ấy.

Nhưng bây giờ, Wendy không hiểu sao cô lại có thể cảm nhận được Irene ở ngay bên cạnh mình, cảm nhận được bàn tay của chị ấy đang đặt trên lưng mình.

Thậm chí cô còn có thể chắc chắn là vậy, vì đây không phải là mùi hương của Jodie, không phải là cách Jodie thường mạnh mẽ xốc cô dậy mỗi lần đến đây đón cô về.

Wendy ngẩng lên khỏi bàn rượu, nhìn sang bên cạnh.

Ồ~ Là Irene thật này.

Và đây là lúc mà Wendy bắt đầu rượu vào lời ra.

Cho dù đang say, và nói năng có chút chậm rãi hơn thường ngày, nhưng Wendy lại không bị vấp hay ngắt quãng gì cả.

- Bae Joohyun, đã lâu không gặp, trông chị có vẻ không được tốt lắm nhỉ?

- Thật ra, em cũng thế.

- Bae Joohyun, hai năm nay em đã viết được hai mươi chín bài có thể đạt Baefect All Kill đấy.

- Bae Joohyun, nghe nói chị đã mua xe riêng, cả nhà và xe đều trả một lần luôn nhỉ~?

- Bae Joohyun, chị đã biết tin gì chưa? Ở trường em có hẳn fanclub đấy, hơi bị nhiều người theo đuổi đấy! Hỏi bạn học Rosé của em mà xem!

- Bae Joohyun, em rất nhớ chị.

Câu cuối cùng này, là Wendy nghiêng người về phía trước, gục trán lên vai Irene mà nói ra.

Wendy nghĩ mình hẳn là đã say lắm rồi.

Nếu không phải là say, thì tại sao đang ở trong quán bar mà lại cảm thấy được trời mưa chứ? Mưa ướt hết cả một bên má cô rồi.

Irene đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt của mình đang lã chã rơi xuống má của Wendy. Hơn hai năm trước, chính chị đã vung tay lên tát vào nơi này, bây giờ thì lại là nước mắt của chị, một lần nữa như mưa tát lên trên gương mặt cô.

Irene thua thật rồi.

Cho dù Wendy lúc nào cũng nhường cho chị thắng mỗi lần chơi gì đấy với chị, và có lẽ là lần này cũng vậy khi mà cô bỏ chạy như một kẻ bại trận, thì người thật sự thua cuộc, thật sự nhỏ bé khi đứng trước đối phương, lại là Irene.

Bởi vì, chị yêu Wendy nhiều hơn.

Thế nhưng sau cùng, hơn tất cả, Irene biết được rằng khi Wendy quyết định nhường mình thắng, thì bản thân cô đã luôn muốn, và luôn sẵn sàng để trở thành kẻ thua cuộc rồi.

Bởi vì cũng giống như Irene đối với Wendy, cô ấy cũng yêu chị nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro