[BONUS] 1. Don't Know What To Do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Don't Know What To Do


- Em cũng chịu chị đấy.

Đặt xong thùng đồ cuối cùng xuống, Joy tháo găng tay ra vứt bừa lên sàn. Thật sự là quá mệt.

Irene đến gần đưa cho con bé cốc nước lạnh.

Joy cảm thấy như mình đang déjàvu, cảnh này chắc chắn đã từng xảy ra trước đây rồi, chỉ khác là giờ không phải là ở căn hộ của Irene nữa mà là phòng của Wendy ở ký túc xá.

Wendy đi du học, cũng không mang nhiều đồ đạc theo nên hầu như phòng của cô vẫn còn nguyên vẹn. Khi Irene chuyển về thì Seulgi vẫn ở phòng cũ của chị, nên chị quyết định ở luôn phòng của Wendy.

Còn đồ đạc của Irene, cái nào cần thì mang về ký túc xá, còn lại vẫn để ở căn hộ bên kia.

Bởi vì không nhiều, không cần gọi bên chuyển nhà nhưng cũng không phải là ít, nên trong số mấy đứa là Seulgi đang bận rộn với nhiều dự án và Yeri tất bật với show riêng thì Joy, dù cũng bận nhưng lại bị bốc đi để giúp chị ấy chuyển đồ.

Irene chở tất cả đồ đạc của mình trên xe riêng, Joy ngồi ở ghế lái phụ, sau đó về đến ký túc xá cũng là chị và con bé tự khuân đồ lên.

Joy cầm lấy cốc nước từ Irene, uống liền một hơi.

- Thế chỗ kia chị cứ để trống vậy à?

Irene lắc đầu:

- Không, tầm một thời gian nữa Jisoo lên Seoul học rồi, nên để con bé ở đó cũng được.

Joy gật gật đầu. Irene thì bắt đầu dỡ đồ khỏi mấy cái thùng các tông.

Một lát sau Joy đột nhiên hỏi ra:

- Mà làm sao bỗng dưng chị lại chuyển lại về đây thế?

Irene im lặng một lúc.

Cuối cùng chị quyết định không nhắc đến bức thư Wendy để lại cho mình, chỉ bảo:

- Chị chuyển lại về, đừng nói cho Seungwan biết nhé.

Joy không hiểu lắm, nhưng cũng vâng dạ. Chắc là chị ấy cũng có dặn Seulgi và Yeri như vậy rồi.

- Unnie, hôm nay đẹp trời như vậy mà lại ở nhà dỡ đồ, hay là cùng em ra ngoài chơi đi?

Irene dừng tay, nhìn ra khung cửa ngoài kia.

Đúng là hôm nay trời đẹp thật. Thật ra chị cũng không muốn ở nhà dỡ đồ, nhưng chị cũng không muốn ra ngoài chơi.

Chỉ là, chị muốn làm gì đó để không lãng phí thời gian, nhưng không có Wendy ở đây, chị lại không biết phải làm gì cả.

SM liên lạc với Irene, hỏi xem chuyện tin đồn hẹn hò đang đầy ra trên mạng là như thế nào.

Vừa hay thời gian này chị lại gặp phải một đống người không biết chui từ đâu ra tích cực tán tỉnh theo đuổi mình. Nếu không phải là các công tử tài phệt của mấy tập đoàn chị đang làm đại diện quảng cáo nhãn hàng, thì cũng là mấy tay sản xuất nổi tiếng sát gái trong ngành. Vì tính chất công việc nên Irene vẫn phải xã giao dù đã thẳng thừng từ chối. Nhưng tất nhiên rồi, nó vẫn phiền chị vô cùng bởi không phải cứ từ chối thì sẽ có người từ bỏ.

Vì thế Irene suy nghĩ một lát, cuối cùng trả lời lại với công ty là đúng là mình đang hẹn hò, nhưng là với một người ngoài ngành.

Irene đã cân nhắc rất kỹ. Đến thời điểm này Red Velvet đang tạm dừng hoạt động nhóm, chị cũng bận rộn với việc luyện tập để trở thành cố vấn vũ đạo cho SM, không xuất hiện nhiều với tư cách là thần tượng nữa. Fandom cũng đã đến một độ tuổi nhất định, sẽ không phát dồ lên nếu có tin chị hẹn hò. Và dù sao thì chị cũng cần phải để tin này lên báo để những kẻ bám đuôi kia làm ơn buông tha cho chị.

Với cả, đúng là Irene đang hẹn hò với người tạm-thời-đang-ngoài-ngành thật. Vì như Wendy có nói trong thư cô để lại, cô chưa bao giờ nói là đồng ý chia tay cả. Mà trong một mối quan hệ thì đơn phương chia tay… không được tính là chia tay.

Nhỉ nhỉ nhỉ? Irene tự nhủ với mình như thế.

Chuyện tưởng như êm ả, cho đến khi Seulgi, Joy và Yeri nháo nhào hỏi chị về tin này.

Irene cũng thật thà nói với mấy đứa như thế, là chị cần vụ này lên báo để dập tắt ý đồ và cơ hội của mấy kẻ bám đuôi, và ừ, cũng là để xem phản ứng của Wendy.

Wendy đi du học hơn nửa năm, ngoại trừ mấy cái ảnh selfie gửi riêng trong groupchat với Seulgi, Joy và Yeri ra thì chẳng liên lạc hỏi han gì tới chị, chỉ thỉnh thoảng vu vơ hỏi về chị trong cái groupchat mà ban đầu chị được mời vào nhưng đã ấn từ chối ấy.

Tại lúc đó người ta còn bực mình mà???

Irene nằm trên giường của Wendy trong phòng của cô, nhắm mắt lại thiu thiu ngủ thì Seulgi bỗng dưng xông vào phòng hò reo:

- Unnie!! Seungwan nhắn tin cho em hỏi về tin hẹn hò của chị rồi này!!

Irene đã mơ mơ ngủ rồi đấy, cả ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay chị mài mông ở phòng tập. Sau đó đến trưa về nhà ăn được bát cơm thì SM liên lạc xác nhận vụ tin đồn hẹn hò, đến lúc tin tức chính thức được tung ra, chị lại bận bịu trả lời với mấy người thân quen, mệt muốn chết nên chỉ muốn ngủ vùi. Thế nhưng khi Seulgi xồ vào phòng như vậy thì Irene cảm thấy tỉnh cả ngủ.

- Trả lời cậu ấy thế nào bây giờ?- Seulgi ngồi bên cạnh, hỏi chị ấy.

Irene nhìn vào dòng tin nhắn của Wendy.

Wendy không chịu đối diện với chị, rõ ràng là cô hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi chị nhưng lại không dám.

Được rồi Son Seungwan, nhẹ nhàng không ưa phải không?

Irene cầm điện thoại của Seulgi, trực tiếp trả lời lại Wendy dưới danh nghĩa của nhảy chính:

Mình cũng không biết, chị ấy bao giờ nói về chuyện yêu đương đâu.”

Cậu hỏi hộ mình được không?”

Mình vẫn còn muốn sống đến ít nhất năm 80 tuổi, Seungwan à.”

“Seungwan à”, đã bao lâu rồi chị không gọi cô như vậy nhỉ?

Nhìn Wendy đùng đùng thả mấy cái sticker như muốn bay ngay về Hàn bóp chết Seulgi, Irene thỏa mãn nhếch mép mỉm cười. Nhưng đồng thời cùng lúc, chị cũng cảm thấy trong lòng có gì đó ấm áp.

Ít ra chị biết được Wendy để tâm đến mình, để tâm đến việc mình thích ai, yêu ai.

Thế là từ đó, Irene bắt mấy đứa ở nhà hùa theo phi vụ giả dối này. Mà thật ra cũng không thể tính là nói dối hoàn toàn.

Ví dụ như sau này khi đến Paris thăm Wendy, Yeri có nói đã lâu rồi mấy đứa không gặp người yêu Irene, thì rõ là đúng như thế còn gì. Hơn một năm giời có được gặp Wendy đâu. Tất nhiên, chuyện dò hỏi thái độ của Wendy về Irene cũng nằm trong nhiệm vụ đến Paris lần đó của con bé nữa. Và vì Yeri biết Wendy vẫn còn rất để ý đến Irene, vẫn còn yêu chị ấy, nên mới dò xét Wendy như vậy.

Irene cũng biết tra tấn tinh thần Wendy là không đúng, nhưng so với những chuyện cô giấu chị, lừa gạt chị thì này chưa là gì cả. Irene cũng chưa bao giờ là người chịu yếu thế hết, chị phải báo thù chứ??

Những khi tự mình vượt qua những đêm trống trải trong phòng của Wendy, Irene rõ ràng là cả ngày rất mệt nhưng lại nhớ cô đến không thể ngủ nổi, liền lại bật dậy đi đi lại lại trong phòng, xem cái này cái kia của Wendy.

Wendy cứ vậy đi du học mà không nói một lời, tự mình quyết định rằng cô cần phải rời xa chị một thời gian như là một hình phạt dành cho bản thân. Nghe thì có vẻ khổ sở nhưng chuyện này đặt vào trong lòng Irene thì giống như cô phủi mông bỏ của chạy lấy người hơn. Thà nói thẳng là cô sợ ở lại đây bị chị ghẻ lạnh đi, có khi chị còn bớt khó chịu. Có những lúc chị rất muốn nhắn tin cho cô, gọi điện cho cô, nhưng sợ mình không kiềm lòng được mà tuôn hết ấm ức tủi thân ra. Như thế có thể chị sẽ nhẹ lòng đấy, nhưng Wendy ở đó thì sẽ mệt mỏi lắm. Mà chị thì không muốn Wendy mệt mỏi như vậy.

Nên chị quyết định khiến Wendy mệt mỏi như thế khác.

Hơn nữa, Wendy đi du học, tự do bay nhảy ở thành phố lãng mạn nhất thế giới, không thể để cô thảnh thơi, ung dung tự tại một cách dễ dàng trong khi chị ở nhà thì bận mù mắt, nhưng vẫn không thôi nhớ cô được.

Irene đã rất là cố gắng tập trung vào công việc đấy chứ.

Có những lúc chị quần quật vừa quay quảng cáo xong là liền phi đến phòng tập, sau đó còn nghiên cứu vũ đạo, liền một thời gian dài không nghỉ ngơi. Thế nhưng những lúc như vậy hình ảnh của Wendy vẫn hiện lên trong tâm trí chị, nhắc cho chị nhớ rằng,

Đó không phải người bạn nghĩ đến vào lúc 3 giờ sáng khi bạn đơn không ngủ được, người bạn nghĩ đến vào lúc 3 giờ chiều khi đang bận đầu.”

Đối với chị, Wendy chính là người như thế.

Wendy rời đi, để lại trong lòng Irene một khoảng trống quá lớn.

Với những việc cô đã từng làm, Irene không được phép giận cô sao? Chị không được phép buồn và thất vọng vì cô sao? Sao lại có thể bỏ đi dễ dàng như thế? Đến khi đi rồi vẫn còn khuấy đảo thế giới của chị đến mức chị không biết mình đang làm gì như vậy?

Irene có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng có những khi chị lại không biết phải làm gì cả, khi không có Wendy ở bên.

- Nếu chuyện tình cảm của chị không thuận thì đấy là do chị chưa gặp đúng người chứ không phải là do bản thân chị chưa đủ tốt.

Irene nhíu mày khinh bỉ nhìn Jennie đang ngồi đối diện mình vừa uống nước vừa thở ra cái câu văn vở nghe xong chỉ muốn tương cho phát kia. Cả hai đang ngồi trong một nhà hàng, ăn một bữa xế điển hình của những kẻ bận đến không ngóc đầu lên được, đến nỗi không kịp ăn sáng và bỏ qua luôn bữa trưa.

Thản nhiên đón nhận ánh mắt của Irene, Jennie đặt cốc nước của mình xuống, cười cười:

- Sao? Hay chị muốn em bảo là “Nếu chuyện tình cảm của chị không thuận thì đấy là do bản thân chị đưa đủ tốt chứ không phải là do chị chưa gặp đúng người?”

Lần này nói ra xong thì ngay lập tức cảm thấy được Irene đã sẵn sàng cầm dĩa muốn xiên mình, Jennie cũng không sợ chết, mà vẫn nói tiếp:

- Chị như này là tự làm khó mình thôi. Chị thì ở đây dằn vặt đủ kiểu, trong khi Wendy-ssi thì bên đó, chẳng biết như nào. Chị không nghĩ đến lúc chị ấy sẽ quẫn lên mà đi hẹn hò người khác à?

Irene thở dài, chị cũng biết chứ.

Nhưng thay vì hiểu ra được ý của Jennie là hãy thôi cái trò đẩy đưa mạo hiểm này đi, thì Irene lại hiểu sang một ý hoàn toàn khác.

Mắt Irene sáng lên:

- Ừ, như này vẫn chưa ăn thua gì nhỉ??? Chị nên tăng độ khó của game lên nhỉ? Ý cô là vậy phải không?

- Không hề- Jennie cau mày.

- Cảm ơn cưng đã ủng hộ chị trong chuyện này.

- Cũng không hề ủng hộ chị trong chuyện này.

- Chị biết có thể trông cậy vào cô mà.

Jennie nhìn Irene một lúc, thật sự ý thức được mình đã kết giao với một tên đã hâm còn tỏ ra nguy hiểm.

Nhưng thấy chị ấy hào hứng như thế, Jennie cũng không nói gì thêm.

Irene chưa bao giờ làm gì đó mà không suy tính đến hậu quả. Có lẽ, chị ấy phải tin tưởng vào tình cảm của Wendy dành cho mình lắm thì mới chơi lớn đến như thế này. Cho dù Wendy có giấu Irene bao nhiêu chuyện, nói dối chị như thế nào thì cũng là vì cô ấy yêu chị. Đó là điều mà chị ấy vẫn luôn tin tưởng.

Ừ, tình yêu, sau tất cả thì lý do để ở lại trong một mối quan hệ, nếu không phải là tình yêu thì nên là gì đây?

- Cuối tuần sau chị bận gì không? Có định làm gì vui vui hay đi đâu chơi không?

Jennie đổi chủ đề. Dạo này Irene bận như thế, cũng nên đưa người chị đi chơi một bữa cho khuây khỏa.

Irene im lặng, lúc đó có thể chị không bận, nhưng dù thế thì chị cũng không nghĩ ra là mình muốn làm gì hết.

Không có Wendy ở đây, thì làm gì bây giờ nhỉ?

Irene tự mua cho mình một chiếc nhẫn.

Khi còn hẹn hò với Wendy, chị và cô không có nhiều đồ đôi, nhưng thỉnh thoảng thích thì sẽ mặc quần áo hay dùng phụ kiện của nhau. Nhưng hai người chưa bao giờ tính đến chuyện mua nhẫn đôi hay là vòng vèo đôi hay gì cả.

Dù sao thì cũng đâu thể đeo công khai được.

Cùng một người bạn của mình đi xem mẫu nhẫn cưới cho lễ kết hôn sắp tới của cô ấy, Irene cũng lặng lẽ mua cho mình một chiếc nhẫn.

Đơn giản, thanh lịch, không cầu kỳ.

Lúc người bán hàng hỏi chị muốn yêu cầu khắc gì lên nhẫn thì có thể viết vào giấy, Irene cầm bút đắn đo một hồi, chữ “Wan” muốn viết xuống nhưng cuối cùng vẫn là để trống.

Một vài ngày sau, công ty lại liên lạc với chị hỏi chuyện chị xuất hiện ở mấy cửa hàng trang sức là thế nào, định kết hôn hay gì?

Irene thật ra không nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu có phải kết hôn thì cũng phải là cô ấy.

Nhưng Irene cũng không thể không nói là mình chưa từng thôi nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống sau này của chị luôn có Wendy ở bên lâu thật lâu được.

Nếu không phải là Wendy thì chị không muốn ai ở gần bên cạnh mình hết.

Nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, Irene suy nghĩ một lát rồi trả lời công ty về câu hỏi kia. Rằng chị thật sự có ý định kết hôn, nhiều nhất là khoảng hơn nửa năm nữa.

Cho dù lời này có là thật hay không, thì Irene cũng muốn biết Wendy sẽ nghĩ gì.

Chị thật ra không nghĩ là sẽ nói ra khoảng thời gian hơn nửa năm nữa cụ thể như vậy, chỉ là bây giờ tính đến khi Wendy kết thúc chương trình học thì còn khoảng hơn nửa năm nữa, nên gần đây chị cứ nghĩ đến quãng thời gian này và buột miệng nói ra thôi.

Chị cũng rất trông ngóng đến ngày cô học xong mà.

Vào một ngày đầu hạ, ánh nắng vàng rực nhưng không gay gắt len qua cửa kính của sân bay Incheon chiếu xuống vali của Irene, và chị thì đang ngồi trên ghế và gác chân lên đấy. Lần đầu tiên trong gần hai năm nay, hôm nay trời đẹp thế này, Irene biết được mình phải làm gì để không bị lãng phí thời gian.

Nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay của mình đã bắt đầu gọi khách, Irene đứng dậy, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Chỉ bằng một bộ đồ đơn giản và chiếc mũ này thôi cũng thành công che đậy được diện mạo của nhóm trưởng Red Velvet, nhưng lại không giấu đi được nụ cười vui vẻ trên gương mặt bình thản nhưng tươi tắn của chị.

Irene kiểm tra lại kỹ giấy tờ cần thiết cùng vé máy bay. Chị nhìn vào điểm đến, khóe miệng xinh đẹp ngày một nâng lên.

Trên vé máy bay, điểm đến là Paris, Pháp.

Nhưng trong tim chị, điểm đến đó giờ vẫn luôn là Wendy, Son rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro