END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Killing Eve cross over :))

Một ngày đầu hạ ở Slovenia, Wendy đang chỉnh chỉnh lại dây đàn guitar của mình trước khi biểu diễn bài hát tiếp theo.

Cô đang ngồi tại một góc của quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, cách đó không xa là quán pub kiêm quán ăn kiêm quán cà phê kiêm luôn cả chỗ bán một ít rau củ sạch mà chị chủ quán tự trồng. Wendy đang làm việc bán thời gian tại đây.

Việc chính của cô là biểu diễn theo yêu cầu của khách đến quán. Thời gian rảnh còn lại cô học pha chế đồ uống, viết nhạc và đi lang thang xung quanh chụp ảnh.

Cô đã ở đây được 8 tháng. Thật ra cô cũng định về qua Toronto trước khi đến đây, nhưng tinh thần cô kể từ khi biết tin Irene sẽ kết hôn luôn về âm, nên cô không chắc tâm tính mình có tốt lành nổi nếu ở một nơi thoải mái và dễ để bản thân phát cáu như ở nhà không.

Cô cần một nơi nào đó mới mẻ và xa lạ để giữ cho mình thật bình tĩnh.

Hôm nay chủ quán yêu cầu cô biểu diễn ngoài trời vì “thời tiết đẹp”.

Đấy là chị ấy nói thế, còn Wendy thì thấy thời tiết hôm nay bình thường, nếu không muốn nói là xấu chết đi được. Ừ thì so với một ngày đầu hạ, như thế này cũng đã rất là đẹp rồi. Trời trong xanh, có nắng nhưng không gay gắt mà còn rất nhiều gió nữa.

Rất là mát mẻ.

Nhưng vì là ngày hôm nay, nên Wendy chẳng thấy nó đẹp cho nổi.

Bởi vì hôm nay là ngày Irene kết hôn.

Wendy vừa hát xong một bài, tiếng vỗ tay không lớn không nhỏ vang lên xung quanh. Ngoài những thực khách của quán ra thì còn cả những du khách và dân bản địa đứng lại xem nữa.

Ở đây ít người biết Wendy là ai, cô cũng trang điểm rất nhẹ.

Nhưng dù thế thì Wendy vẫn là người nổi tiếng, và giọng hát của cô xuất sắc như vậy, dù ít dù nhiều cũng sẽ khiến người ta chú ý. Chuyện quay clip khi cô biểu diễn thì vài hôm đầu cũng có, nhưng Jodie, chị chủ quán đã nhanh chóng can thiệp và từ đó trở đi, biển cấm quay chụp khi Wendy biểu diễn luôn được đặt trên sân khấu.

Wendy gặp Jodie trong một tiệm đĩa than. Khi ấy cô mới đến Slovenia được một tuần.

Jodie là người nhận ra cô trước. Rất thẳng thắn tiếp cận hỏi cô có phải là Wendy của “nhóm Bánh Bông Lan Đỏ gì đó không?”

“Oh xin lỗi nhé. Em gái chị thích nhóm đấy, nên thỉnh thoảng vào phòng chị lại gặp .”

Dạ?”

“Poster! Poster í!”

Wendy khẽ bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Jodie. Jodie chỉ biết Wendy là ca sĩ Kpop, không quá quan tâm mà lại nói chuyện thân thiện và rất bình thường, tạo được cho Wendy cảm giác dễ gần và đáng tin tưởng. Jodie cho còn tư vấn chỗ ở cho cô nữa, sau đó cô mới biết được là chị ấy thật ra là chủ mấy khu căn hộ cho thuê… Hóa ra là cò mồi mình à?

Jodie là người Anh, chuyển đến đây ở cũng đã được mười mấy năm.

Wendy cảm thấy chị ấy giống như Seunghee nhà mình, nhưng không cợt nhả như Seunghee nhà mình.

Nhắc mới nhớ, cũng… sắp phải trở lại Hàn Quốc, có lẽ tối nay nên gọi video về Toronto thông báo tình hình.

Hát thêm vài bài nữa, Wendy cũng sắp hết ca của ngày hôm nay. Nhìn thấy hình như khách cũng không có ai yêu cầu gì thêm nên cô chỉ ngồi đó chờ tan làm rồi sẽ vào quán tự pha cho mình một ly Mojito.

Nhắc đến Mojito, Red Velvet cũng có một bài hát như vậy.

Nhắc đến Red Velvet, trưởng nhóm là Irene.

Hôm nay kết hôn.

SM không thông báo gì về chuyện này với truyền thông cũng như fandom, là mấy đứa ở nhà nói với cô.

Wendy mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng kìm lại cơn nghẹn trong cuống họng mình. Một lát sau cô mở mắt ra, ngẩng lên bầu trời trên kia để nước mắt không rơi xuống.

Nhưng rồi lại chợt nhớ ra Irene thích ngắm nhìn bầu trời.

Mẹ kiếp. May mà hôm nay không có ai yêu cầu mấy bản tình ca não nề, không thì chắc Wendy khóc ra đây mất.

Lúc Wendy còn đang thơ thẩn, Jodie từ trong quán bước ra, đi đến bên cạnh cô lúc nào không biết. Chị đặt xuống bên chai nước trên chiếc ghế nhỏ cạnh cô một cốc Mojito.

Wendy hơi giật mình. May quá có người nói chuyện rồi, cô sẽ phân tán tư tưởng được đôi chút. Đó giờ Wendy vẫn luôn rất giỏi trong việc tự đánh lạc hướng bản thân và tỏ ra mình không sao cả. Nhưng kể từ khi biết Irene sắp kết hôn, cô buông xuôi mọi thứ và không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bởi cô biết mình không còn sức lực để mà làm vậy, mà với cả ở đây cũng chẳng có ai biết mà đánh giá hay là lo lắng cho cô.

Vậy nên Wendy thoải mái phóng thích bản thân. Cô thỉnh thoảng sẽ cáu gắt chửi thề nếu gặp chuyện gì đó không vui, sẽ thể hiện là mình khó chịu nếu gặp thực khách thô lỗ (Jodie biết chuyện cũng sẽ bảo kê cho cô), và cũng sẵn sàng đứng lên vì quyền lợi của chính mình, cụ thể ở đây là mặc cả mỗi khi đi chợ.

Và cho dù biết là không tốt, nhưng đôi lúc Wendy sẽ uống rượu đến say mèm. Trước kia vì để bảo vệ giọng hát, Wendy chẳng uống mấy, đó cũng là một trong những lý do cô hiếm khi say ở những buổi tụ tập hay liên hoan của nhóm.

Nếu để nói thật thì, cô thích cuộc sống ở nơi này. Bình yên, nhẹ nhàng, vẫn được hát hò và làm những gì cô muốn.

Đó cũng là cuộc sống mà trước kia Irene từng nói với cô, là chị muốn có được một cuộc sống như vậy. Chị ấy chỉ nói đúng một lần nhưng Wendy nhớ mãi, bởi vì sau đó chị ấy có bảo:

Nhưng chắc em không thích sống tẻ nhạt như vậy ha? Đừng nghĩ nhiều, xem như chị chưa nói nhé~”

Đã từng, đã từng, đã từng.

Không biết bây giờ Irene có còn muốn một cuộc sống như thế này nữa không nhỉ? Chắc là không.

- Nghĩ cái gì thế hả?

Jodie lấy một cái ghế cạnh đó ngồi xuống cạnh cô. Wendy cười cười lắc đầu, cầm cốc Mojito lên uống.

Vị soda mát lạnh tràn vào khoang ngực khiến cô tỉnh táo hơn hẳn.

- Sao chị không cho rum vào?

- Hôm qua uống còn chưa đủ hay sao?- Jodie nhướng mày lên- Mà chị cũng nể mày thật đấy, uống nhiều thế mà sáng dậy không bị đau đầu.

Wendy chỉ cười một tiếng rất nhẹ:

- Đêm nay có khi em lại uống tiếp một trận như hôm qua không chừng.

- Làm gì thì làm, đừng để chị đến vác mày về nữa.

- Em sẽ gọi Sandra nhá! Không thèm gọi chị nhá!

Jodie lập tức nhỏm dậy rất nhanh:

- Này, thôi! Chị ấy đi làm mệt lắm… Có gì thì gọi chị.

Wendy chỉ cười cười. Lại không nói gì.

Jodie thấy thế thì lại lên tiếng:

- Wendy này, hay là thử về đi?

- Hm?- Wendy quay sang nhìn Jodie, ánh mắt ngạc nhiên.

- Ý chị mày là- Jodie nhún vai- Về nước, xông vào phá đám cưới của cô ấy, cướp dâu, sống hạnh phúc mãi mãi về sau, đại loại vậy.

Wendy nheo mắt, một lúc sau mới nói:

- Chị làm gì để ý đến hạnh phúc của em, chị chỉ muốn có phốt để hóng thôi í gì?

Jodie bật cười:

- Ừ đấy, với cả…

Jodie dừng lại và nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rất chân thành, giống như chị thật sự quan tâm và lo lắng cho cô.

Đã lâu rồi không có ai nhìn mình như vậy, Wendy có chút không biết phải làm thế nào.

- Chị lỡ cược với Sandra là mày sẽ cút về Hàn cướp dâu rồi.

Biểu cảm của Jodie thay đổi ngay lập tức, khiến Wendy nghe xong, nhìn thấy cũng phải phì cười.

Thật là.

- Nhắc đến Sandra, cho dù chị ấy không nói gì nhiều, và cũng không nghĩ cô sẽ làm ra cái chuyện như vậy, thì cũng vẫn mong hai người cuối cùng sẽ về với nhau đấy.

Wendy gật gù, ừ, Sandra vốn là như vậy mà. Sandra Oh, người Anh gốc Hàn, “bạn cùng nhà” của Jodie.

- Ahhhh shit, cuối cùng thì đúng là mày không có làm ra cái chuyện như vậy thật. Mày làm chị thất vọng quá.

- You bet on a wrong horse, sis. (Chị cược nhầm người rồi)

- Dù sao thì- Jodie thở hắt ra một cái- Cũng có phải là hy vọng bị dập tắt hoàn toàn rồi đâu.

- Hm?- Wendy uống thêm một ngụm Mojito nữa, nhướng mày không hiểu ý của Jodie lắm.

- Ý chị mày là, vẫn còn quân bài ly hôn nữa cơ mà. Ai mà biết trước được điều gì? Bọn nghệ sĩ chúng mày ly hôn suốt đấy thôi.

Wendy tí thì sặc ra đấy.

- Trước kia Sandra cũng ly hôn với ông chồng cũ đấy. Và giờ thì voila~ chị mày và chị ấy đang hạnh phúc đến mức nhiều lúc mày nhìn muốn nổ đom đóm mắt ra đấy còn gì.

- Vậy là chị ấy ly hôn thật à?

- Thật chứ sao không- Jodie gật đầu quả quyết.

Wendy cau mày:

- Thế mà Sandra nói với em là… Chị thủ tiêu ông í?

Jodie lập tức ho khan.

- HA - HA – HA!!! Chị mày đến con kiến còn không dám giết, thủ tiêu cái gì? Thật ra thằng cha ria mép đấy trông cũng yếu đuối nhưng mà tóm lại là chị mày chẳng thủ tiêu ai cả. Giết người là đi tù đấy, mày nhìn chị đi, chị không sống nổi ở trỏng đâu.

Wendy nhướng mày nhìn Jodie xả một tràng, sau đó mới nói:

- Lúc Sandra nói thế, em chỉ nghĩ chị kiểu như là nhảy vào phá đám hôn nhân của người ta thôi… Chị nghĩ cái gì đấy?

Jodie chớp chớp mắt, bình tĩnh lại rồi mới hắng giọng một tiếng:

- Dù sao thì, cũng đừng có buông xuôi.

- Muộn rồi- Wendy lắc đầu, trên môi vẽ ra một nụ cười nửa vời- Với cả, em cũng không muốn chị ấy ly hôn.

- Sao?

Wendy hít sâu một hơi rồi thở hắt ra.

Một lát sau mới nói tiếp:

- Bất kỳ cuộc chia ly nào, dù mình và đối phương có còn tình cảm hay không thì cũng đều đau khổ dù ít dù nhiều. Mà em thì không muốn chị ấy phải đau khổ dù chỉ một ít.

Jodie gật gù.

- Bây giờ là mấy giờ ở Hàn Quốc rồi?

- Bây giờ…- Wendy móc điện thoại ra xem đồng hồ, im lặng một lát rồi trả lời- Chắc đôi bên sắp đọc lời thề rồi.

Nghe Wendy nói vậy, cho dù giọng nói của cô vẫn vững vàng và trầm ổn, nhưng Jodie để ý được tay cô đang run lên. Một lát sau chị đứng dậy, thò tay vào túi quần đưa cho cô mảnh giấy mà khách của quán hay dùng để viết yêu cầu bài hát.

- Thế thì, nếu không về Hàn cướp dâu, ít ra cũng hãy nổi loạn trong tư tưởng đi? Đây, bài cuối. Hôm nay cho cô tan sớm về mà say xỉn.

Wendy cau mày, không hiểu lắm nhưng vẫn cầm lấy tờ giấy yêu cầu kia.

Wendy nhìn vào tên bài hát, sau đó ngán ngẩm nhìn lên Jodie lúc này đang đứng che khuất cả ánh nắng mặt trời chiếu vào cô:

- Jodie!

- Sao?

- Em không hát bài này đâu!

- Tại sao chứ?

- Làm sao mà em hát được?

- Không phải là hồi đấy công ty giải trí của cô còn đăng clip cô đàn hát bài này trước khi ra mắt à?

- Đấy là trước kia! Mà… làm sao chị biết?

- Phải check tiểu sử của nhân viên trước khi nhận vào làm chứ!

- Không, em không hát đâu. Ít ra không phải là hôm nay.

Jodie cũng không bỏ cuộc:

- Chả liên quan. Ít ra cũng sẽ thấy nhẹ lòng.

- Sao chị cứ làm thế này với em thế nhờ???

Jodie nở một nụ cười kì dị:

- Làm gì?

- Hôm nay em không có tâm trạng để cho chị cà khịa đâu- Wendy nhăn nhó, cúi xuống định cất đàn guitar đi.

- Chị có cà khịa gì mày đâu. Đây là bài khách yêu cầu thật mà.

Wendy ngẩng lên, không chút tin tưởng:

- Khách nào?

Khách nào lại đi yêu cầu cái bài Speak Now của Taylor Swift này chứ?

Jodie không trả lời Wendy, chỉ nhìn cô một cái, mỉm cười rồi đứng tránh ra một bên.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt Wendy, có chút chói lóa, cô nheo nheo mắt đưa tay lên che đi thứ ánh sáng đang chiếu thẳng vào mình.

Đến khi nhìn theo Jodie về hướng cửa quán, Wendy nheo mắt lại một hồi mới nhìn rõ được người kia là ai.

Đôi mắt cô lập tức phủ kín một tầng hơi nước, thân ảnh nhạt nhòa của người kia từ từ bước về phía cô.

Sải bước về phía Wendy, Irene từ từ cảm nhận được tim mình đập nhanh dần theo mỗi bước đi. Hai năm qua, tim chị chỉ đập nhanh thế này có vài lần.

Một lần là vào 17 tháng trước, khi chị đang nằm trong phòng của Wendy ở ký túc xá vì đã chuyển về được vài tháng thì Seulgi đẩy cửa xông vào hò reo: “Unnie!! Seungwan nhắn cho em hỏi về tin hẹn hò của chị rồi này!!”

Một lần là vào 14 tháng trước, khi Irene vừa nhận được tin mình sẽ trở thành cố vấn vũ đạo cho SM, chị mở khung chat với Wendy, đọc lại tin nhắn giữa hai người để kiềm chế lại ý nghĩ muốn khoe với cô. Nhưng đột nhiên thấy Seungwan đang soạn tin nhắn…”, nhưng mãi không thấy gửi sang mà chắc là lại xóa mất thì Irene lại nheo nheo mắt, gõ linh tinh trên bàn phím rồi lại xóa đi để trả đũa cho bõ ghét.

Một lần là vào 8 tháng trước, khi Irene hồi hộp không biết Wendy sẽ trả lời tin nhắn “Joohyun-unnie rủ mình cả Sooyoung và Yerim làm phù dâu” của Seulgi ra sao.

Một lần là vào 2 ngày trước, khi Irene đến trường Đại học mà Wendy theo học khoa thanh nhạc ở Pháp để xách cổ cô về, và biết được cô đã hoàn thành khóa học từ lâu. Liên hệ với bố mẹ Son thì biết được cô đã vượt biên trốn đến tận đây.

Và một lần nữa, là bây giờ.

Ừ, đến cuối cùng thì Irene cũng không có chờ Wendy về.

Irene không chờ Wendy về, mà chị quyết định tới đây. Bởi chị muốn đến bất cứ nơi đâu mà Wendy đến, để luôn được gần với Wendy như thế này.

Bước về phía Wendy, gương mặt Irene vẫn bình thản, nhưng ánh mắt chị vẫn khóa chặt vào cô.

Rất nhiều năm sau này, mỗi khi Irene nghĩ về khoảnh khắc ấy, chị vẫn cảm thấy chân thật đến mức có thể hình dung ra được mình ở đó, từng ngọn gió luồn vào tóc mình,

Và chị vẫn nhớ rất rõ, rất rõ tất cả.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro