Sói hoang hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc cô ngắn cụt, trông không khác gì một đứa con trai. Cô cũng không mặc váy nữ sinh mà mặc hẳn một bộ đồng phục nam cũ của anh trai mình. Nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận việc mình muốn trở thành một đứa con trai và cô bảo rằng, cô vẫn sẽ để tóc dài, mặc váy và học makeup, chỉ là không phải bây giờ.

Khi nghe SeungWan nói về việc đó, Joohyun đã tưởng tượng rất nhiều về hình ảnh cô trong bộ nữ sinh với mái tóc dài nữ tính. Nụ cười khi đó của nàng thật khó hiểu, hoặc chăng cô chưa đủ thân thiết để có thể hiểu nàng. Nàng đùa rằng nếu như cô để tóc dài, nàng sẽ quen cô. Mọi người xung quanh cười ồ lên kinh ngạc, đó là một câu đùa thôi đúng không? Và câu trả lời khi đó của SeungWan chắc cũng chỉ là hùa theo câu chuyện đó.

"Được thôi, chị chuẩn bị làm bồ em là vừa."

SeungWan sờ sờ vào mái tóc mình, làm nó rồi bù lên. Cô nhìn mình trong gương với nhiều ý nghĩ sâu xa. Mái tóc ngắn của cô, đồng phục nam của anh trai, và tính cách hời hợt như một đứa EQ thấp. Cô không cần có những thứ đó để trở nên đặc biệt, cô không có nhu cầu làm người đặc biệt. Cô muốn bình yên sống ngày qua ngày, mọi thứ cứ nhàn nhạt như vầy đến cuối đời là được. Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy mất mát đến thế?

"Vậy là Joohyun đang quen Suho hả? Đẹp đôi vãi."

SeungWan lại gãi đầu cười cười, cô nhìn Joohyun với vẻ trêu chọc như bao người khác. Và cô nhận được cái liếc mắt từ nàng. Cô quay sang SooYoung, nhìn SooYoung diễn trò tiếp tục câu chuyện của Joohyun và Suho.

Hôm đó SeungWan ghé sang tiệm cắt tóc, phân vân một lúc lâu mới bước vào. Chú của SeungWan niềm nở, hỏi cô lâu quá chả thấy, hôm nay chú ấy nhập loại dưỡng tóc mới, cô có muốn thử không.

SeungWan lắc đầu, có hơi do dự, cô đề nghị cắt đi mái tóc đã chạm được đến vai.

Ai cũng biết đó là đùa, và câu trả lời khi ấy cũng chỉ là hùa theo cho vui. Vậy tại sao cô lại nghĩ ngợi về nó và thực hiện một cách vô thức như thế. Cô mong đợi điều gì qua câu từ thoáng qua của cuộc vui chơi trẻ con?

SeungWan lại sờ sờ mái tóc mình, chạm vào nó nhiều lần, thêm vài lần nữa cho đến khi chú cô tháo tấm khăn choàng ra. Cô nói cảm ơn rồi rời đi, trên đường về cô thấy Suho chở Joohyun đi chơi, họ cùng ăn kem, SeungWan cũng đang cầm một cây kem, chỉ khác là nó đã bị chảy đến bẩn cả tay. SeungWan bỏ nó vào thùng rác, lau sạch tay và uống nhiều nước, nhưng dư vị và hương kem vẫn cứ đọng trong mọi xúc giác.

SeungWan và Joohyun rất thích loại kem chocolate đó, cả hai đã ăn nó rất nhiều. Khi có ai đó nói rằng SeungWan giống Joohyun nhỉ, cả hai ăn cùng một loại kem. Họ đâu biết, mà SeungWan cũng đâu biết, kể từ lúc cả hai cùng tìm ra loại kem đó và nói với nhau rằng nó ngon thật, thì cả hai cũng chỉ ăn mỗi loại đó cho đến khi cả hai cùng tìm ra một loại kem khác ngon hơn.

SeungWan không ăn kem nữa, cô uống trà việt quốc, mà cô cũng đâu biết, vì thấy Joohyun hay uống loại trà đó nên cô cũng mua theo.

Mà cô cũng đâu biết, vì thấy cô uống trà sữa thái xanh, thường nghe cô nói về mùi thơm và vị ngọt của trà, nên nàng cũng thường uống loại đó mỗi khi ghé ngang quán nước nào đó mà đang không biết phải uống gì.

Suho đưa Joohyun về nhà, hỏi về cuộc đi chơi tiếp theo. Nàng cười cười bảo rằng nàng chưa biết, thôi để xem hôm nào rảnh. Suho đặt tên nàng trong điện thoại là Thỏ Con, còn nàng đặt tên anh trong điện thoại là Suho.

Ánh mắt nàng trong veo, lại còn lấp lánh. Anh muốn hôn lên đó, nhưng nàng quá buồn ngủ để hôn. Nàng tạm biệt cô và anh quay về nhà, chờ đợi bữa nào rảnh mà nàng hứa hẹn.

Joohyun gặp SeungWan ở lớp, ngạc nhiên vì mái tóc đã bị cắt tỉa. Joohyun hỏi cô cái gì đây, SeungWan vuốt vuốt tóc, ngốc ngốc cười như mọi khi.

"Sói hoang hư hỏng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro