XO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cơn gió nhàn nhạt, mang theo hương thơm của loài hoa hòa cùng cái lạnh của trời đông thổi đến phòng học, gió lung lay tấm màn cửa, nhè nhẹ chạm đến gò má Joohyun. Chóp mũi nàng cùng đôi mỏ đỏ hồng hào, trông nàng xinh đẹp vô cùng dưới tia nắng như đang ưu ái dịu dàng chiếu rọi mỗi mình nàng.

SeungWan nhìn nàng không chớp mắt. Và rồi nhận ra sự quá phận của bản thân, cô đảo mắt, quay người cất bước đến chỗ ngồi cạnh SooYoung. SeungWan nhìn bạn mình, môi mấp mấy như muốn tỏ lời gì đó mà lại thôi. SooYoung mi mắt giật giật, cô cười cười kéo tay SeungWan hỏi rõ to.

"Chị thích Joohyun à?"

Đó là những gì SeungWan còn nhớ được vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Cô đã gặp Joohyun như thế, hoặc khác hơn nữa nhưng vì cô chưa từng chú ý đến ai nên không nhớ. Ngày hôm đó cứ như cả thế giới chỉ xoay quanh mỗi Joohyun, SeungWan đi đến đâu cũng gặp nàng, nếu đổ cho quán cà phê quá nhỏ thì có đúng đắn không? Vì cô cũng chả biết mình nhìn nàng là do vô tình hay cố ý. Hay là đổ lỗi cho định mệnh? Vì cô cũng có bao giờ nhìn đến ai. Nàng là người đầu tiên tồn đọng trong đôi mắt cô, ngay cả khi cô quay đi, hình ảnh nàng vẫn cứ rung cảm mãi không phai. 

Mà dù lí do cho ngày hôm đó SeungWan nhìn thấy Joohyun có là gì, thì cũng không thay đổi được sự thật là cô đã ghi nhớ nàng dù chỉ đặt nàng vào mắt trong tích tắt, và gửi gấm hình ảnh đó đến mãi cho sau này. Khi cả hai gặp lại nhau lần nữa, SeungWan ngồi cạnh Joohyun, với trái tim hồi hộp đập liên hồi, cô cứ tưởng là do bệnh tim tái phát, vì làm gì có chuyện thích một người khi mình chưa biết gì về họ, mà còn gặp mới một hai lần.

Cả hai im lặng rất lâu, cuốn sách trên tay đọc vơi. Và nàng đặt sách xuống, lướt điện thoại rồi bật cười. SeungWan nghe thấy tiếng nàng cười khe khẽ, giống như đang kìm nén. Nàng ngẩng lên, ái ngại nhìn SeungWan với vẻ tội lỗi nhạy cảm.

"Làm phiền em đọc sách hả?"

SeungWan ngây ngốc lắc đầu. 

Cả hai chưa từng là bạn thân, vì cô vẫn cố giữ khoảng cách với Joohyun. Có điều gì đó ở nàng làm cô không dám tiếp cận, và có gì đó để cô không muốn trở thành bạn của nàng. Cô vẫn tốt bụng, vẫn đối xử tốt với Joohyun, chăm sóc nàng vào những ngày đầu tiên cô trở thành một phần của hội bàn. Và đùng một ngày, SeungWan nhận ra rất nhiều thứ, nhiều đến nổi đầu cô muốn nổ tung và đôi mắt cô ẩm ướt vì không load kịp những gì đã xảy ra.

SeungWan thích Joohyun, một cách nghiêm túc mà không phải say nắng nhất thời.

Nhưng làm sao được?

Và Joohyun cũng thích SeungWan.

Nhưng làm sao được?

Sao có thể?

Hai người như hai mảnh ghép đối lập, cứ tưởng sẽ lướt qua nhau và rồi biến mất, trở thành ai đó mà họ từng biết trong quá khứ. Nhưng họ lại thích nhau. Họ tẻ nhạt, nhưng lại thích nhau điên cuồng. Có lẽ tình cảm của cả hai là sự nổi loạn duy nhất mà họ có trong cuộc sống tẻ nhạt này. Joohyun chắc là không, nhưng SeungWan thì chính xác là vầy.

Đến giờ SeungWan cũng không biết vì sao Joohyun lại thích mình, cô từng nghĩ nàng nhận lời là do cô tỏ tình trực tiếp mà không qua tin nhắn như ai khác nên nàng khó từ chối. Vậy mà hóa ra Joohyun thích cô thật, nàng đã chờ đợi lời tỏ tình đó, điều đó hiển hiện qua từng cử chỉ đến ánh mắt. Cô tỏ tình nàng vì thấy nàng đang đợi, cô đã định lại từ bỏ và để mọi chuyện sang hôm khác rồi nói. Nhưng nàng đã chờ đợi. Và cô không thể để nàng đợi.

SeungWan nắm tay Joohyun, mái tóc cô rối bù vì sự bối rối hồi hộp quá mức đã để đôi tay mình vò nát phá hỏng mái tóc tốn công tạo phồng. SeungWan run run nói cho Joohyun nghe vài thứ, không dám nhìn vô mắt nàng, đến đoạn nói thích thì cô nhắm tịt hai mắt lại. Rồi cô mở mắt, nhìn thấy nàng đang cười, tay còn lại của nàng đang đặt lên ngực vì tim nàng cũng đập nhanh thật nhanh.

Khác với SeungWan, Joohyun chỉ có thể gật đầu chứ không thể nói gì khác hơn.

Cả hai tạm biệt nhau bằng đôi mắt lưu luyến.

Thế mà chưa đầy hai tuần, SeungWan đã quên béng đi đôi mắt của Joohyun, hoặc cô cho những gì mình nhìn thấy là ảo giác, nên bỏ qua hình ảnh đó vào quá khứ mộng mị, muốn nói chia tay nàng vì nghĩ rằng nàng không thích mình.

SeungWan khóc nhiều, xong rồi ngủ, rồi phân vân giữa gọi điện hay nhắn tin, hay là gặp trực tiếp đây. Nhưng không thể gặp trực tiếp vì Joohyun đang ở Busan.

Hai người không có chia tay, họ tiếp tục mối quan hệ này với những sự thay đổi thầm lặng để thích nghi đối phương. Nhiều người nói họ đang yêu sai cách. Nhưng nếu một trong hai không phàn nàn gì với sự thay đổi này và cả hai đang thấy vui vẻ, vậy thì họ sai chỗ nào?

SeungWan tặng nàng bó hoa, cô ở lại nhà nàng hôm đó và được nàng hôn.

SeungWan có cảm giác mình không có điểm dừng, cô cố gắng tạo ra điểm dừng vì không thể cứ đòi hôn và hôn mãi được. Họ sẽ đói mất.

Nhưng cô vẫn cứ đòi hôn và hôn Joohyun.

Joohyun cho phép mọi sự nghịch ngợm của cô được diễn ra, sự tham lam và yêu chiều.

Nhưng mà, cách yêu của họ đã sai ở đâu nhỉ?

Sai ở chỗ không quay vlog để mọi người thấy cả hai hạnh phúc thế nào ư?

SeungWan gãi cầm, cô nhìn nàng ngủ say. Sao nàng lại có thể xinh đẹp như thế. SeungWan lại muốn hôn Joohyun.

Sau khi về nhà, SeungWan cảm thấy rất khó chịu. Cô không thể ngồi yên mà trong đầu cứ lẫn quẫn hình ảnh khi đó. Cô mím môi, suy nghĩ có nên quay lại nhà nàng hay không, hay là hẹn nàng đi hôm khác. Cô thấy mình ngu ngốc và đần độn, thiếu suy nghĩ. Ngay cả khi nàng bảo nàng không bận tâm, cô vẫn thấy mình thật tệ với trò đùa kém duyên đó.

SeungWan đi qua đi lại, cô pha vào người SooYoung và bị cô ấy dụ dỗ mua một chiếc bánh tặng cho Joohyun chuộc lỗi. SeungWan không thể giao cho Joohyun nên đã nhờ người khác đem giao.

Lâu thật lâu cô không thấy nàng phản hồi, cô nhắn tin hỏi.

Và nàng ngây ngô hỏi ngược lại, "Bánh gì cơ?"

SeungWan có chút lo lắng, chẳng lẽ Yeri ăn mất rồi.

SeungWan kể về chiếc bánh và thú nhận mình có chuyện muốn nói với nàng. Cô suy nghĩ mãi không biết phải bắt đầu lời xin lỗi thế nào vì đây cũng là lần đầu tiên cô xin lỗi người khác qua tin nhắn một cách dài dòng như thế. Cảm thấy bản thân không thành tâm tí nào.

[Xin lỗi chị, em ko muốn nói những lời ko tốt với chị đâu. Em muốn đối xử tốt với chị từ hành động đến lời nói. Có thể đôi khi em sẽ quá đáng hay thiếu suy nghĩ, nhưng em vẫn để tâm đến vì những điều đó có thể đã làm chị buồn. Hoặc dù chị quên hay ko nghĩ gì đi nữa, thì em cũng ko muốn vịn vào đó để xem như mình chưa từng làm gì và tùy tiện nói những lời không hay như thế. Xin lỗi chị nhiều, chị cũng biết em thương chị mà, sao em nở nói ra mấy lời đó đc.]

Joohyun thừa nhận mình đã bị tổn thương khi cô trêu ghẹo Joohyun và dùng từ "Cút" với nàng. Nàng bảo nàng quên rồi nhưng cô lại nhắc lại. Nhưng dù nàng có quên, SeungWan vẫn ghi nhớ những lời mình đã nói, vì nó đã làm nàng buồn, vì nàng buồn nên SeungWan thấy mình tệ hại vô cùng.

Joohyun trả lời chị cũng thương em nên đừng nghĩ nữa. Bảo cô chả biết đùa tí nào, nàng sẽ giận cô thêm một lúc và ghi lại những lầm lỗi của cô để sau này nhắc lại.

SeungWan ôm điện thoại, màn hình cũng tắt, cô mở lên lại và ngắm màn hình khóa của hai đứa. Cô chỉ mới vừa về nhà mình chưa được 24 tiếng và vừa hôn Joohyun sáng này, sao có thể muốn hôn nhiều như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro