2013: Đón chị về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây đúng là cái mùi mà em nhớ"

Seungwan sau khi trở về chung cư ở Seoul, việc mà cô làm đầu tiên đó chính là phải vén tấm màn rồi mở ra cánh cửa sổ to ở phòng khách này. Seungwan bị gió tát thẳng vào mặt cho vài cơn, nhưng đường nét mỉm cười trên khuôn mặt cũng không vì vậy mà vơi đi.

"Mùi gì vậy?"

Joohynu ngửi ngửi, thuận tay xách lại đôi giày bị Seungwan gấp gáp mà rơi lung tung. 

"Mùi gia đình"

Seungwan nheo mắt nhìn nàng, sau đó lại hớn hở ngồi phịch xuống ghế đầy thoả mãn. Joohyun liền đi đến kéo cánh tay cô, một mực bắt cô đứng dậy.

"Không được ngồi, đồ đạc ở nhà bị bụi phũ đầy rồi, chúng ta phải dọn dẹp"

Seungwan phụng phịu, Seungwan không vui nhưng chỉ cần Joohyun nghiêm mặt một cái thì có lên trời hái sao cô cũng cảm thấy hẳn là trách nhiệm của mình rồi. Chính vì vậy chút lười biếng nho nhỏ cũng biến mất, cô hăng hái bày ra một kế hoạch.

"Thế mình gọi mì tương đen chỗ dì Ha sau khi dọn xong nha, em thèm muốn chết"

"Được, chị cũng cảm thấy vậy"

Joohyun cười hiền hòa, nếu phân tích kỹ một chút sẽ nghe ra giọng nàng có bao nhiêu cưng chiều với người trước mặt này.

Bàn ghế, tủ giường được lau qua một thể, Joohyun còn tiện tay xé một hộp sáp thơm oải hương để ở ngoài phòng khách. Gió đung đưa mùi thơm đến khắp cả phòng, êm dịu cả trong lòng, nhất là khi vừa dọn dẹp xong thì đồ ăn cũng đến.

Bàn ăn sạch sẽ, đồ ăn không phải sơn hào hải vị nhưng ăn sao cũng cảm thấy ngon hơn hết thảy.

Seungwan phải cảm thán một hơi, "đúng là hương vị này, dù gì thì ở nhà cũng là thoải mái nhất"

"Ý em là sống ở nhà họ Bae ở Daegu không có dễ chịu gì à"

Joohyun tiện thể trêu ghẹo một chút, đứa nhỏ nghe xong đúng là làm ra vẻ mặt hốt hoảng liền, khó khăn lắm nàng mới nén nổi tiếng cười.

"Em không có ý đó, em luôn biết ơn vì được sống ở nhà chị mà", cô vội bào chữa, nhưng khi thấy cái nhếch môi của nàng thì biết rằng mình đã bị lừa, nhẹ nhõm được một phen.

"Với ý em chính là, ở đây cùng với chị bây giờ giống như là-", Seungwan càng nói càng nhỏ, mấy chữ còn lại cũng là lí nhí nói ra mang theo ngượng ngùng khó tả, "vợ vợ đang sống cùng nhau vậy đó"

Gương mặt có đôi má đỏ ửng của Seungwan sau đó bị một đôi đũa đã quay ngược đầu dính một ít nước sốt mì chấm lên trên mũi cao của cô. Joohyun ấy vậy mà dám đùa bẩn như vậy.

"Nói bậy bạ"

"Em chỉ tưởng tượng thôi"

Không thèm lau đi vết dơ trên mặt mình, Seungwan cúi gầm mặt, trong giọng đã phảng phất nỗi buồn không tên.

Joohyun phải bóc ra hai tờ khăn giấy để dúi vào tay người kia nhưng con người kia lại lầm lì không chịu hành động, nàng đành phải nhướng người sang, khăn giấy cũng chính tay nàng chấm lau đi vệt nước sốt màu đen trên mũi cô sau khi đã dùng tay bắt buộc người ta ngước mặt lên. Gương mặt nhóc con buồn hiu.

"Chị ăn xong trước, em dọn đi nhé", cầm khăn giấy đã thấm màu nâu đen đem đi vứt, Joohyun lại mở tủ lạnh thăm dò đôi chút trước khi quyết định, "Mẹ có đưa chị máy xay, tối nay chị làm sinh tố cà chua cho uống nhé"

Seungwan lại cúi đầu không đáp.

"Seungwan nghe rõ trả lời"

"Em biết rồi"

Vẫn cúi đầu nhưng đã đáp lại nàng.

Joohyun đi đến vỗ vai Seungwan hai cái, đồng chí cần phải cố gắng thêm, sau đó đi một mạch về phòng mình.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng, Seungwan lại ngước khuôn mặt mình lên, một nụ cười rộng đến mang tai. Mình trẻ con, mình giận dỗi hẳn là cũng có chút tác dụng đi, Seungwan bụm miệng cười thật vui vẻ. 

Và sau khi cánh cửa đóng lại, Joohyun khẽ cười, thầm mắng.

"Đồ ấu trĩ"

Nhưng mà nàng cũng phải thừa nhận, không khí ở nhà thoải mái thật, liền muốn vùi mình một giấc no say.

-----

"Joohyun ơi, em sang phụ Seulgi sắp đồ đạc nhé, hôm nay cậu ấy chuyển lên"

"Nhớ nói chị hôm nay không qua được rồi mua giúp chị bánh cá cho Seulgi nha", Joohyun cũng chỉ vừa mới thức, nếu hôm nay không phải còn có lịch làm không dám buông xuống thì nàng cũng đã sang phụ một tay rồi.

"Em biết rồi, Seulgi cũng không để ý mấy vụ đó đâu, chị đừng lo"

Seungwan đã đi đến cửa, đang cúi đầu mang giày vào. Joohyun không nói một lời liền đi đến giúp cô bẻ lại cổ áo khoác cho ngay ngắn.

"Xong rồi dẫn nhóc ấy đi ăn gì đi, tối nay sinh nhật của chị Yuri, chắc là chị sẽ về trễ một chút"

"Vâng, em đi trước nhé"

Mặc dù đang đứng trước mặt nhau đây, Seungwan vẫn làm nghi thức vẫy vẫy tay, nghía mặt người ta thêm vài giây rồi mới nuối tiếc quay lưng bước đi.

Ăn tối xã giao với đồng nghiệp, sếp cũng không phải là thứ Joohyun sợ, nhưng nàng cũng không có hảo cảm với việc đó. Một đứa chân ướt chân ráo như nàng trước tình huống như vậy cũng phải thật cận trọng ăn nói thì mới qua được một buổi tối vất vả này.

"Joohyun-ssi, tôi ngồi ở đây có được không?"

 Sau khi nháy mắt truyền tín hiệu cho người bên cạnh Joohyun phải vờ rời khỏi chỗ, một đồng nghiệp nam ngồi ở phía đối diện đã từng bước đi sang chỗ ngồi của nàng. Joohyun biết mình không thể từ chối, chỉ có thể cố gắng ngồi cách xa vị đồng nghiệp này, thiếu điều dính chặt vào PD Yuri ở kế bên.

"Joohyun-ssi", giọng anh chàng run run, "Cô có ăn thịt bò không, tôi gắp cho cô nhé"

"Cảm ơn anh, tôi có chút no rồi", Joohyun nhỏ giọng lên tiếng, chỉ mong thời gian trôi qua thật mau.

"Joohyun-ssi có muốn uống chút rượu không?"

 Ngay khi Joohyun còn chưa biết phải làm sao để từ chối nữa đây thì có bàn tay đã vươn đến cầm lấy cổ tay đồng nghiệp nam khi anh chàng còn muốn chung rượu cho nàng.

"Anh Lee, hôm nay là sinh nhật tôi đấy"

PD lên tiếng, anh Lee im phặt. Joohyun hướng mắt về phía Yuri, gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn.

Bữa tiệc đối với Joohyun thật gian nan cũng kết thúc, đứng chào mọi người lần lượt ra về, phận em út như nàng thì nên là người rời đi cuối cùng. Nhưng hóa ra con người ta còn có thể kiên trì và day dẳng như vậy, anh Lee thế mà lại đứng chờ cùng nàng.

"Để tôi đưa Joohyun-ssi về nha, hình như nhà chúng ta cùng đường đấy"

Joohyun còn thấy đỏ tai anh ta đỏ lựng cả lên, sau đó cũng không chờ nàng hồi đáp, lại nhắm mắt nhắm mũi nói một hơi không dứt.

"Joohyun-ssi, tôi rất thích cô. Ngày mai cô có thời gian để cùng tôi ăn một bữa không?"

E thẹn giống như con gái. Joohyun nghĩ. Nhưng nàng cũng chỉ kịp suy nghĩ đến một câu như vậy, sau đó tràn ngập trong đầu nàng lúc này chỉ còn xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ với cổ áo sơ mi lại bị bẻ ra không ngay ngắn. Cô ấy chăm chú nhìn nàng, đôi mắt trong màn đêm nhờ có đèn đường soi rọi mà sáng hơn cả, chứa biết bao nhiêu vì sao. 

"Xin lỗi anh, ngày mai tôi không rảnh", anh chàng còn muốn tiếp tục cứu vãn cho mối tình đơn phương này, kể cả những lời sau Joohyun cũng không để anh giành lấy nữa, "Cả những ngày sau nữa, tôi đã có người để ăn cùng, đi cùng rồi"

Sau đó nàng cúi đầu chào đồng nghiệp nam, xuyên qua bóng dáng anh ta để nhìn rõ hơn đôi mắt trong veo kia.

"Sao lại ở đây?"

"Em đến đón chị về nhà"

Về nhà, có bao nhiêu ấm áp. Joohyun cúi đầu cười thật khẽ, nàng cũng chỉ báo cho đối phương biết tối nay mình ăn ở đâu, người kia ậm ờ không nhắc nữa nhưng cuối cùng trong đêm lạnh lại đứng ngay trước nhà hàng chờ nàng, đón nàng cùng về nhà. Nói không cảm động, là nói dối.

Hai người cùng đi về hướng trạm xe buýt tuyến đêm 1508. Đôi chân cùng bước song song, Joohyun lại nhớ đến cuộc hội ngộ bất ngờ của trưa nay.

"Seungwan này, hôm nay chị đã gặp lại Sammy"

"Xin lỗi, cho tôi hỏi"

Ở quầy order đồ uống của quán cà phê giữa góc đường, nơi tụ họp của dân văn phòng xung quanh đây, Joohyun bị một người đứng đằng sau khều lấy hai cái. Khi nàng quay đầu liền thấy người kia ngạc nhiên đến há hốc cả mồm.

"Ôi, đúng là chị rồi. Chị có còn nhớ em không, chị Joohyun?"

Nàng phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra, là chị em của Seungwan nhà mình, cô gái Sammy. Hai người không quen thân, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết là Seungwan ở giữa, liền có nhiều chuyện để nói với nhau.

"Vậy là cô làm ở công ty RV?", Joohyun hỏi, sau đó nhận được một cái gật đầu chắc nịch, "Tôi làm ở công ty đối diện công ty cô"

"Trái đất này thật là tròn a~", Sammy cảm thán

"Rất may công ty chúng ta không phải là đối thủ của nhau"

Joohyun hớp một miếng nước ép, miễn cưỡng thì cuộc gặp gỡ này không mang quá nhiều ý nghĩa với nàng nhưng có lẽ Seungwan thì khác, hẳn là cô sẽ rất vui.

"Seungwan thì sao chị? Em ấy hiện giờ ở đâu? Có thể cho em số điện thoại được không?", Sammy mở to cặp mắt của mình, cố làm ra vẻ thật ngây thơ nhưng Joohyun nhìn người thì chưa bao giờ sai, chỉ lạnh nhạt đáp.

"Để làm gì?"

Sammy cười một cái, giống như dồn hết sức lực của mình, xả ra một hơi dài.

"Để làm gì nữa? Em sẽ kẹp cổ con bé đến chết. Nhóc con lúc ấy mới từng ấy tuổi dám lừa cả nhà em"

Joohyun thấy Sammy bóp bóp những đốt tay đến kêu rắc rắc, nàng nhíu mày, "Em ấy lừa cô cái gì?"

"Em ấy không kể công với chị à. Trong khi cha em đã dự tính thu mua lại miếng đất cuối con đường xóm đấy, thế mà con bé ngày nào sang nhà em cũng bảo đất xấu, đất sắp bị quy hoạch. Đáng giận hơn nữa là nó bày cho chú Kang, ba của Seulgi cũng nói giống vậy, cuối cùng kế hoạch của cha em thay đổi, rồi nhà em cũng chuyển đi chỗ khác để mua đất"

Joohyun ưu tư suy nghĩ, Sammy bặm môi đưa ra lời tuyên hệ.

"Em mà gặp lại Seungwan, em sẽ cho con bé biết tay hừ hừ"

Sammy co bàn tay lại thành nắm đấm muốn giơ ra liền sau đó bị Joohyun bắt lấy cổ tay, khuôn mặt nàng muốn bao nhiêu rét lạnh liền có bấy nhiêu.

"Cô thử xem"

"Sammy? Chị ấy cũng ở khu này à", Seungwan dừng bước, cô quay sang nhìn nàng với vẻ mặt hào hứng. 

"Em mất liên lạc với chị ấy từ khi lên cấp ba rồi, chị có xin lại số của chị ấy không" 

Cô bắt lấy cánh tay nàng đung đưa, nhưng Joohyun vẫn im lặng nhìn cô, nhìn đến Seungwan cảm thấy có gì đó sai sai.

"Joohyun sao vậy? Chị không vui à? Vậy em không cần liên hệ lại với chị ấy nữa đâu"

Từ cái lần Sejeong là Seungwan rút kinh nghiệm rồi, nhưng nói vậy nàng vẫn chăm chú nhìn lấy cô khiến cái cổ ngăn ngắn của cô rụt đến hết cỡ.

"Gặp lại Sammy em không có gì chột dạ à?"

Joohyun thấy Seungwan nhìn nàng đến ba giây để hiểu hết mọi chuyện, sau đó lại cúi đầu đầy hổ thẹn, cánh tay cũng đã buông tay nàng ra.

"Chị ấy kể hết với chị rồi à", cô vẽ vòng tròn trên mặt đất bằng đầu mũi giày của mình, trong lòng cũng có một chút khó chịu. Mảnh đất ấy sau này được một doanh nghiệp khác mua, đang xây thành một khu công nghiệp, tiềm năng bao nhiêu cũng đã được báo chí biết khắp. Nếu gặp lại Sammy, đúng như Joohyun nói thì cô không còn mặt mũi nào để nhìn chị ấy nữa.

"Nếu có gặp lại, em sẽ thành tâm xin lỗi chị ấy"

Joohyun quan sát thật kĩ những nét mặt mà Seungwan phô bày, bao nhiêu chân thành nàng đều rõ. Nhưng nàng cũng không định quở trách gì đứa nhỏ này, chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

"Vì sao lại nói dối với cô ấy như vậy?"

Đôi mắt Seungwan đảo quanh giữa phải và trái, sau đó cười khẽ nhìn nàng.

"Em chỉ không muốn hoàng hôn của chúng ta bị lấy đi mất thôi, lúc đó cũng còn nhỏ quá, không suy nghĩ thấu đáo"

Seungwan muốn quan sát để đánh giá tâm trạng của Joohyun nhưng cũng không dám nhìn lâu, sợ bản thân có bao nhiêu giả dối liền có bấy nhiêu bị nàng nhìn thấu.

"Có thật là vậy không?"

Joohyun bắt lấy cằm của cô, khi cô chân chính vào đôi mắt kia một lần nữa, Seungwan biết cả đời này mình cũng không thể nói dối được nữa, chỉ nguyện sa vào chúng.

"Em đã từng nói, đó là bởi vì em chỉ muốn chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thôi"

Joohyun giơ tay điểm vào mũi của cô, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Nàng nhìn về phía trước, thở ra một câu than thở.

"Vậy đi về thôi", nàng lại xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau, "Lạnh quá"

Seungwan cũng không cần biết nàng có gợi ý và cho phép cô biết hay không, nhưng cô đã luôn sẵn sàng để nắm lấy bàn tay ấy.

"Như vậy sẽ không lạnh nữa"

Bàn tay nhỏ bị bàn tay to hơn bao lấy, cất giấu ở trong lòng túi áo khoác, cứ như vậy đến khi về đến nhà.

Joohyun tưởng rằng mình cắt đi một cái đuôi, nàng sẽ vui vẻ sống cùng với Seungwan nhưng đuôi lại mọc theo đuôi, giám đốc tuyên truyền của công ty ấy lại gởi đến cho nàng vài tin nhắn.

Lúc đầu Joohyun cũng đã cố gắng lịch sự trả lời, không vượt quá phận mình. Những lời từ chối nàng cũng nỗ lực để chúng trở nên thật tinh tế, nhưng người này đúng thật là giám đốc, sức dẻo day hơn hẳn những người trước.

"Joohyun, chị nhắn với ai từ chiều tới giờ vậy, có thể cho em biết được không?"

Seungwan không vui không giận đứng ở gần ghế sofa trưng cầu ý kiến của nàng. Joohyun cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người này.

"Là giám đốc bên công ty chị, hỏi thăm chị vài câu"

"Ngoài giờ làm rồi, còn hỏi cái gì chứ"

Cô ngồi phịch xuống ghế, vờ như vì ngồi quá mạnh mà ngã nghiêng đến gần người nàng, liếc mắt một cái liền thấy được vài tin nhắn của người kia gửi qua.

"Em có thích hoa hồng không, anh có thể tặng em 99 đóa hoa"

"Hay là em chuyển sang phòng của anh làm trợ lý giám đốc, có chịu không?"

Seungwan rủa thầm trong lòng, sau đó khoanh tay ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc hỏi nàng một câu.

"Chị có thích hoa hồng không, ngày mai em trồng cho chị một nhà hoa hồng, có chịu không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro