2013: Không được có lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đấy cũng không có thay đổi gì to tát. Nhưng trong lòng Joohyun nhận định rõ ràng, một cỗ nồng nhiệt muốn cố gắng hơn bao giờ hết. 

Tí tắc thời gian trôi qua, nếu năm nhất đại học của Seungwan là bình bình dị dị trôi qua thì năm cuối cùng của Joohyun lại có biết bao nhiêu thăng trầm. Nhưng cố gắng bao nhiêu liền nhận được kết quả xứng đáng bấy nhiêu.

Mùa xuân năm 2013, Joohyun cùng Seungwan đi tàu trở về Daegu, Sojin sau vài ngày kì kèo năn nỉ ỉ ôi cũng được chấp nhận cho về cùng chuyến. 

Nhà của Joohyun cũng chưa bao giờ náo nhiệt bằng mùa Tết năm nay, đều tràn ngập tiếng cười, tiếng chúc mừng Joohyun đã trở thành nhân viên chính thức của SWS, chúc mừng Seulgi đã thành công thi đỗ chuyên ngành Mỹ thuật tại một học viện Mỹ thuật nổi tiếng tại Seoul.

Vui hơn cả là ngoài việc năm đứa có cơ hội tụ họp lại với nhau, còn có hai gương mặt mới là Sojin và Sejeong. Tất nhiên khách đến nhà thì chủ nhà cũng phải mặt mày niềm nở để đón, Joohyun cũng là cố gắng hết sức trước một Sojin đụng đó phá đó, đang lục lọi tìm album lúc bé của nàng, còn Sejeong thì ngượng ngùng như kiểu về ra mặt mẹ chồng là nàng đây. Joohyun cười đến méo cả miệng.

Đầu bếp hôm nay vinh dự nêu tên bà Bae và Seungwan. Chả hiểu sao hai người có thể phối hợp thuần thục như thế, như kiểu là một cặp đôi bất khả chiến bại. Tính tình tò mò của Yerim và Sooyoung thì làm gì chịu nổi, liền hỏi lý do cho sự ăn ý đáng ngạc nhiên này.

"Đợt nghỉ nào Seungwan cũng về đây nhờ dì dạy cho mấy món, nói là muốn nấu cho chị Joohyun mấy bữa ăn ngon"

Joohyun xíu nữa thì đánh rơi xấp bát đang dọn ra bàn, còn bộ ba nhí nhố thì được dịp hú hét mấy tiếng.

Hèn gì, hèn gì lại có thể làm nàng ăn tới ghiền như vậy, làm một học kỳ hai của nàng tăng lên gần ba ký. Joohyun vừa xoa bụng vừa không dám nhìn Seungwan.

"Seungwan cái gì cũng giỏi như vậy, mình làm sao bắt kịp đây"

Có giọng nói the thẻ vang lên. Joohyun nhìn thấy Sejeong còn đang đứng gần bên Seungwan, chờ cô xúc đồ ăn lên cái dĩa mà Sejeong đang cầm giơ lên, vô cùng thân mật. 

"Cậu cũng giỏi mà", Seungwan nhẹ cười với Sejeong, sau khi đã hoàn thành nấu nướng liền rời khỏi vị trí, đi thẳng đến bên tủ đựng dụng cụ ăn uống, muốn hỗ trợ Joohyun một tay.

"Mấy cậu còn không qua đây phụ một tay, rảnh rỗi đứng nhìn không thấy có lỗi à"

Cô trách mắng, tay cũng đã giựt lấy những bó đũa từ tay nàng, cứ thế đi lên đưa qua cho Seulgi.

"Cậu, đếm rồi xếp đũa đi"

Sau đó lại kéo tay Sooyoung đi vào trong, "Em vào phụ dì Bae múc canh đi, mau mau"

"Yerim xem nhà đã có đủ nước ngọt và nước đá chưa? Không thì dẫn chị Sojin và Sejeong đi mua đi"

Hai tay Seungwan bận rộn chỉ chỉ, sau cùng là quay ra đằng sau nhìn lại nàng.

"Joohyun ngồi nghỉ nè"

Sáu người còn lại chỉ còn ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ, công bằng nằm ở đâu.

Hội nghị bàn tròn đầy đủ sáu món do hai đầu bếp trứ danh của xóm dưới làm, hiện giờ vẫn còn chưa thấy sự có mặt của bạn nhỏ soju, bởi vì dì Bae bảo phải lấp đầy cái bụng trước rồi mới cho uống.

"Chị Seungwan, em nghe nói sinh viên năm nhất sẽ được đi dã ngoại rồi gặp mặt gì gì đó phải không chị?", Sooyoung nghe chị Taeyeon xóm trên nói là lên Đại học liền có cơ hội gặp gỡ tình yêu đời mình, nên cũng muốn tham khảo một chút xíu.

"Có chứ", Seungwan gật gật đầu, bên trái là Sejeong, bên phải là Joohyun.

"Thế cậu có đi không? Có bắt cặp được với ai chưa?"

Seulgi cũng thực quan tâm. Nếu có cơ hội tốt như vậy thì Seulgi cô cũng không sợ phải ế nữa.

"Có, với cậu ấy"

Seungwan chỉ tay về phía bên trái mình, lại có mấy cặp mắt mở to làm cô phải giải thích thêm.

"Chẳng hiểu vì sao năm nay số lượng sinh viên nữ lại chiếm áp đảo, bắt cặp một hồi chỉ còn dư ra mấy bạn nữ với nhau, nên ra vậy"

Cô nhún vai, cũng không để ý mình có gì không đúng lại bị Joohyun bên phải huých cho một cái.

"Sao chị lại không biết chuyện đó"

Joohyun cũng cố hạ giọng để âm lượng về mức âm độ, nhưng hội nghị bàn tròn không to, đến một đường kính đều có thể nghe được.

"Lúc đó chị vất vả viết bài quá, em không dám làm chị phân tâm"

Còn biết là mình sẽ để ý? Joohyun bĩu môi sau đó lại hướng tay ra gắp một miếng cá, quay sang đưa cho Sojin.

"Cậu ăn thử xem"

Sojin gật gật, liếc nhìn về vẻ mặt hỏi chấm đằng sau Joohyun, sau đó từ từ thưởng thức miếng cá đầy thân thương này.

"Hay là nói về chuyện của chị Baechu đi, đợt đó em không có xem radio đâu nhưng mà sau đó lướt mạng thấy hình chị đứng đầu topic, em hốt hoảng hết một buổi đó"

"Ha, vậy mà chị tưởng Yerim sẽ nghe radio mỗi tối tám giờ chứ?"

Joohyun mỉm cười, Yerim còn có thể thấy hàm răng nàng nghiến ken két mà phát ra tiếng, bé con liền quay sang cầu cứu người chị em khác họ chung dòng máu bờ dờ này.

"Haha, cũng nhờ chị Joohyun mà radio hot lên được một phen"

Seulgi cười đến cong cả mắt, nhưng lại bị nàng tạt cho một ráo nước bằng giọng lạnh tanh.

"Ý em là radio lúc bình thường thì không có ai biết đến có phải không?"

 Cơn gió đột nhiên ùa vào phòng ăn nhà họ Bae, chẳng biết là do ai quên đóng cửa sổ lại.

"Nhưng mà hôm đó Joohyun xuất hiện trên màn hình radio, đẹp lắm"

Seungwan không dám nhìn thẳng nàng nói, cúi đầu nói, càng nói càng nhỏ, đến chữ cuối cùng cũng là nhờ con gió mang đến tai nàng nghe.

Sooyoung, Sojin cũng biết hùa vào dập lửa.

"Đúng đúng, đẹp xuất sắc"

Joohyun sau một hồi được khen cũng cảm thấy hạ hỏa được đôi chút, nhất là khi bà Bae cũng bảo là được nở mày nở mặt vì con gái của mình, nàng cảm tưởng như vất vả bao nhiêu đều xứng đáng.

Chuyện cũng là gần đến cuối kì thực tập, bài viết cuối cùng mà nàng dành hết tâm quyết cũng được chọn, bởi vì chủ đề của nó là hoàng hôn. Một miền ký ức liền vụt qua, Joohyun nhớ đến những ngày tháng cùng bốn đứa nhỏ lấm lem bùn đất chơi đùa, sau đó lại cùng một người ngắm hoàng hôn. 

Hoàng hôn vốn bình yên, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại trở nên bình yên bởi vì có một người kề bên nàng, cùng nhìn ngắm một ngày dài buông xuống. 

Bài viết được chọn, Joohyun cố nén lại đến cuối buổi ở đài truyền hình chỉ vì muốn  nghe câu chuyện của chính mình. Xui rủi thế nào đến gần giờ kể chuyện thì xảy ra một trục trặc nhỏ ở khâu hậu cần, một dãy đồ trang trí trên khung tủ đằng sau DJ bỗng nhiên rơi xuống. Tránh cho khung cảnh hỗn loạn, Joohyun được nhờ đến hỗ trợ sắp xếp lại đồ vật, tất nhiên không thể tránh khỏi tầm nhìn của máy quay.

Thế là từ đó diễn đàn radio lại được dịp hô hào vì sự xuất hiện của nàng. Lúc đầu Joohyun cho đó là sự xui xẻo, nàng cũng không thích bị dòm ngó quá nhiều. Nhưng bấy giờ nghĩ lại, hẳn đó chính là vị cứu tinh còn lại dành cho nàng. 

Sự xuất hiện chiếm không nhiều thời lượng phát sóng, ấy vậy mà nàng lại trở thành tiêu điểm cho những buổi radio có quay hình sau đó. Một nhóm khán giả cũng yêu cầu sự xuất hiện của nàng một lần nữa.

Mặc dù nàng cũng không thực sự xuất hiện, nhưng Joohyun đã được nhận, nàng trở thành nhân viên chính thức của công ty SWS với cương vị trợ lý thứ hai của chương trình radio khung giờ tám, cùng với Wonyoung.

Joohyun kể lại may mắn bé nhỏ mà mình nhận được, lại một lượt lý lẽ châm ngôn được bạn thân yêu Sojin đính kèm theo, cuối cùng câu chuyện lại trở thành ăn mừng vì tình bạn tình yêu gia đình vui vui vẻ vẻ gì đó, muốn uống rượu giao bôi.

Yerim chưa đủ tuổi nên tất nhiên không được tham gia, bà Bae thì theo giờ giấc sinh hoạt cũng đã về phòng nghỉ ngơi. 

Sooyoung chẳng biết tự bao giờ đã kéo Seulgi làm mẫu uống rượu giao bôi. Hai tay hai người câu vào nhau, ly rượu quay một vòng liền trở về môi miệng của chủ nhân nó.

Joohyun có chút trầm tư, nàng cũng không động thủ nhưng bốn ly rượu còn lại nhờ ơn bạn thân rót hộ cho đã đầy cốc.

Seungwan cũng im lặng, ngồi im như một chính nhân quân tủ, nhưung đôi mắt lại không nghe lời mà cứ liếc về phía bên phải mình.

"Mình muốn uống với cậu"

Sejeong có chút ngượng ngùng, sau đó lại cầm lên một trong bốn cốc rượu hướng về phía cô. Seungwan nín thở mất ba giây, dùng bảy giây còn lại để trực tiếp quay mặt sang nhìn Joohyun. Nhưng cô đã không nhận được bất kì tín hiệu trả lời nào, Joohyun ấy vậy lại tự cầm lên ly của mình, quay ngoắc sang hướng đối diện cô.

"Mời cô, Lee Sojin"

Sojin nhìn một màn trước mặt liền hào hứng đáp ứng. 

Seungwan cũng không muốn làm người bạn cùng lớp của mình mất mặt, cầm cốc rượu đụng nhẹ vào ly rượu của Sejeong, chưa kịp rút lui thì đã có một cánh tay vòng qua tay mình, thực hiện đúng nghi thức giao bôi.

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, một ngụm uống sạch.

Joohyun sau đó không còn nhìn lấy cô nữa, Seungwan lại có chút hớn hở.

Cô tiễn Sejeong còn đang đèo bồng Sooyoung một bên, Yerim thì ôm lấy Seulgi, chèo kéo hai con sâu rượu trở về nhà. Sau khi đi vào nhà liền thấy Sojin đã nằm thẳng cẳng ở trên ghế sofa, một bàn đồ ăn vờ như không nhìn thấy.

Seungwan lắc đầu đi vào trong bếp nơi Joohyun đang lặng lẽ đổ đi thức ăn thừa vào một túi rác, dĩa tô thì để qua một bên chậu rửa.

Cô im lặng làm theo những động tác của nàng, bận rộn sắp xếp câu chuyện của mình.

"Hay là Joohyun vào nghỉ cùng chị Sojin đi, để em rửa cho"

Bát dĩa chất đống nằm ở bồn rửa, cô phải giựt ngang bao tay rửa chén mà nàng đang tính mang vào. Joohyun nhìn đôi găng tay bị giựt lấy, chỉ lắc đầu đáp lại.

Như vậy là còn đang giận?

"Thế em rửa xà bông, chị trán nước nhé"

May mà Joohyun còn ân thuận trước lời đề nghị này, Seungwan mới dám thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Còn chưa giận nhiều.

Bát dĩa cũng đã rửa được một nữa, nếu cô không nói gì tất nhiên nàng cũng không lên tiếng.

"Em luôn nghe chương trình radio khung giờ tám, những buổi có quay hình em cũng đều xem. Chương trình đó thực ra nổi tiếng lắm, em nghe rất nhiều bạn học bàn luận về nó"

Cô chỉ dám liếc nhìn nàng. Joohyun khẽ thở ra một tiếng nhỏ nhoi.

"Chị biết"

"Chị không thích em uống rượu giao bôi với Sejeong à"

Seungwan sau khi bị Joohyun đưa cuộc nói chuyện vào đường cụt, mới dám thẳng thắn đi vào vấn đề. Nhưng Joohyun lại không trả lời cô, khi cô lấy hết can đảm nhìn qua nàng, lại thấy nàng rơi vào suy tư.

Mỗi khi Joohyun bận rộn suy nghĩ cho thế giới riêng nàng, Seungwan không muốn làm phiền dòng suy nghĩ ấy.

Động tác trán nước chậm dần, Seungwan cũng điều chỉnh tốc độ rửa của mình chậm lại.

"Nhanh lên một chút, đã trễ rồi"

Cuối cùng nàng cũng đã suy nghĩ xong. Seungwan vâng dạ đẩy nhanh tốc độ, có lẽ hôm nay nàng đã không vui, cô phải tự kiểm điểm chính mình.

Sau khi quơ khô hai bàn tay mình, trước khi để Joohyun đi về phòng, cô nhanh hơn một bước bắt lấy tay nàng.

"Joohyun à, sau này mọi chuyện em sẽ nói cho chị nghe, bất kể cho chị có bận thế nào đó"

Cô chân thành nhìn nàng mà nàng cũng chăm chú lắng nghe lời của cô, chỉ như vậy là đủ.

Ngay sau khi cô thả tự do cho cánh tay nàng, lại nghe nàng yêu cầu một chuyện.

"Em hỏi lại câu lúc nãy đi"

Seungwan lại mất ba giây của cuộc đời liền suy nghĩ ra. 

"Chị không thích em uống rượu giao bôi với Sejeong à"

Lần này Joohyun lại nhìn thẳng vào cô như vậy khiến Seungwan có chút dè chừng, nhưng sự ngượng nghịu ấy không được bao lâu liền nghe tiếng thì thầm của Joohyun cất vang trong đêm, nhờ cơn gió đưa thẳng vào trong lòng cô, nhớ mãi đến về sau.

"Ừm, không được có lần sau"

Nàng bỏ lại cô sau lời bay bổng ấy. Mãi sau khi Joohyun đã khuất sau cánh cửa phòng, Seungwan mới dám bụm miệng làm vài động tác ăn mừng. Đây chính là một bước tiến lớn a.

Ở đằng sau cánh cửa, Joohyun cũng ôm lấy trái tim đang đập nhổn nháo của mình. Nàng biết từ sau lời nói không muốn làm em gái của mình thì mối quan hệ giữa nàng và Seungwan đã khác hẳn. 

Nàng chấp nhận sự quan tâm của Seungwan, nhưng nàng cũng chưa từng đáp lại bằng bất cứ hành động nào. Nhưng sự không thoải mái và ghen tỵ vì sự thân mật đáng ngờ của bất kì người nào xung quanh Seungwan đều là thật. 

Joohyun không còn cảm thấy mình lo lắng và sợ hãi vì những mối quan hệ xung quanh Seungwan nữa. Xuất phát điểm vì lòng thương ái của một người chị đã không còn tồn tại nữa. Joohyun biết, nàng thực sự ghen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro