2015: Bạn bè tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan bắt máy rất nhanh và Joohyun cũng không kịp đầu dây bên đó phải nói bất cứ lời dư thừa nào nữa.

"Có thể gặp nhau được không?"

Joohyun vẫn có thể nghe thấy tiếng loạc xoạc từ lúc Seungwan nhận cuộc gọi, đến cả khi nàng đã hỏi xong và Seungwan còn mất một lúc để trả lời được nàng. Đó là lúc bên đầu dây đã hoàn toàn yên ắng.

"Được"

Thẳng thẳn, trực tiếp, cũng đầy bình tĩnh, Joohyun cảm thấy mình có thể sống sót qua mùa đông giá rét này chỉ với một câu từ vỏn vẹn như thế mà thôi.

"Chị đang ở đâu?"

"Ở chỗ cũ ở bờ sông Hàn"

Joohyun bỗng nhiên nghe Seungwan thở dài một tiếng. Nhưng nàng chưa kịp hỏi nguyên do thì Seungwan đã nhanh chóng hứa hẹn gặp mặt và cúp máy ngay tức thì.

Chân Joohyun quíu vào nhau vì thời tiết khắc nghiệt này, nàng vẫn ngoan cường ngồi ở yên một chỗ, chỉ có cặp mắt là đưa qua liếc lại về những cặp đôi trẻ đi lướt qua.

Bọn họ thật bình yên và hạnh phúc, Joohyun say mê ngắm nhìn. Dường như sự hứa hẹn xuất hiện của Seungwan đã mang đến cơn gió mới. Giống như nàng đã thừa nhận mình là một kẻ bại trận, nhưng chấp nhận nó ở trước mặt Seungwan, Joohyun còn chịu được.

Khi Seungwan đến, là nhìn thấy một Joohyun co ro giữa trời đông, lại chỉ có áo khoác mỏng manh ở bên ngoài. Cô đi đến như một cơn gió, vừa đi vừa cởi bỏ khăn quàng cổ màu đỏ ở trên cổ, không nói quá nhiều lời với một Joohyun đã đỏ ửng cánh mũi, cứ thế dúi khăn quàng vào lòng nàng.

"Chị mang vào đi"

Joohyun cứng đờ nhận lấy, sau cùng cũng ngoan ngoãn mang vào. Về khoản chịu lạnh thì rõ ràng Seungwan giỏi hơn nhiều.

Seungwan còn tưởng rằng sẽ gặp một Joohyun đầy tâm trạng, trên đường đến cô cũng đã soạn sẵn vài kịch bản vừa đủ độ, không gần không xa để giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Nhưng giờ đây, Joohyun lại nhoẻn miệng cười cùng cô, giống như lại mang lên mình một chiếc mặt nạ như khi xưa.

Nhưng quả thật Joohyun nên là như vậy, nàng không hay chia sẻ với cô và Seungwan từ lâu đã chấp nhận điều đó. Cho nên, nói về đêm Joohyun khóc, Seungwan cũng là đã vặn hết não để suy nghĩ ra kịch bản một cách hợp lý nhất.

"Có chuyện gì sao, unnie?"

Nhưng giọng điệu gấp gáp khi nãy của Joohyun vẫn còn Seungwan lo lắng, cô vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà quan tâm.

"Hôm nay, em không bận hả?"

"Em không"

Cô chắc nịch nói. Joohyun đã bắt đầu đung đưa chân ở dưới mặt đất, một tay nàng giơ lên chạm lấy khăn quàng cổ màu đỏ đang mang đến cho mình sự ấm áp, ngón cái từ bàn tay còn lại cứ vo tròn cùng ngón trỏ, tạo nên một điệu nhất định.

"Nhưng hôm nay là giáng sinh mà"

"Tụi mình có thể đổi địa điểm để tiếp tục nói chuyện được không? Em hơi lạnh"

Không đợi Joohyun đáp, Seungwan đã đùng đùng đứng dậy.

"Đi quán của Bà chủ đi, em mời chị ăn bánh gạo và soju nhé"

Joohyun phì cười, cũng không tranh cùng cô nữa. Thấy thế, Seungwan liền dẫn đầu đi trước, nhưng cũng là sau hai ba bước nhanh cũng sẽ đi chậm lại, lắng nghe được tiếng bước chân dõi theo mình, cô mới an lòng kiên định nhìn về phía trước.

Bà Chủ rất vui vì có thể gặp lại hai người, còn đặc biệt chuẩn bị cho cả hai một dĩa đồ ăn mới chưa hề được bán ở quán, trước tiên vẫn để cho cả hai thử nghiệm.

Bánh gạo, tất nhiên cũng không thể thiếu được.

Nhưng đến khi dĩa bánh gạo với màu đỏ đặc trưng được bưng ra, Joohyun mới hoảng hốt vì nhớ ra.

"Chị nghe nói em đang ăn đồ ăn dinh dưỡng, ăn những món như thế này thì có được không?"

"Được chứ, em đang thèm"

Seungwan vẫn tỏ ra bình tĩnh trước câu hỏi của nàng, cô còn nhanh nhẹn gắp một thanh bánh gạo bỏ vào bát của mình, ra vẻ muốn ăn ngay tắp lự.

"Vậy còn món mì tối hôm đó?"

"Cũng là thèm"

Cô gấp gáp trả lời đến độ không kịp nhai xong miếng bánh gạo vừa được bỏ vào miệng, một trong những thứ không phải thói quen và tác phong của Seungwan. Nhưng Joohyun cũng không vạch trận, chỉ có một góc trong lòng cảm thấy nhức nhói.

"Chị ăn đi chứ"

Thấy Joohyun còn chưa động đũa, Seungwan hối thúc nhưng cũng không chủ động gắp cho nàng. Joohyun hơi nhếch khóe môi lên thay cho câu trả lời rồi vội vàng nghe theo lời cô nói, ăn vài miếng bánh gạo.

Bánh gạo cay nóng, nhanh chóng làm ấm lại cả người Joohyun.

"Hôm nay là Giáng sinh, em thực sự không có đi đâu à?"

Seungwan hơi nhíu mày, có vẻ vì Joohyun đã hỏi một câu đầy sự không tin tưởng lời cô nói nhưng Seungwan vẫn cố gắng trả lời bằng tất cả sự chân thật của mình.

"Trời đông lạnh thế này, em thấy ở nhà mới là tốt nhất, với cả những chỗ giới trẻ thích bây giờ, cũng không hợp với em"

"Những chỗ giới trẻ thích, là chỗ nào vậy?"

Hai người vừa ăn bánh gạo vừa đàm đoạn về chuyện của giới trẻ trong khi cả hai còn chưa suy xét tới tuổi của cả hai hiện tại.

"Một chỗ nào đó không phải bờ sông Hàn"

Joohyun không ngờ Seungwan đã có thể thoải mái nói đùa cùng với nàng như vậy. Nhưng thay vì cảm thấy vui vẻ, Joohyun đã quay đi để tránh ánh mắt điềm đạm kia, lòng đã nóng như lửa đốt.

Seungwan cũng có thể cảm thấy được sự ngượng ngùng sau đó, cô không nói nữa. Ăn đến cả miếng bánh gạo còn sót lại cũng đã được đưa vào bát của Joohyun, nhưng Seungwan vẫn chưa thể nắm bắt kịp cùng câu chuyện của Joohyun.

"Vậy chị có-"

"Sao em lại đi tập gym vậy Seungwan? Bởi vì muốn rèn luyện sức khỏe sao?"

Joohyun hỏi với giọng nhẹ bổng, điều đó làm Seungwan cảm giác Joohyun đang chính thức bước vào một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Cũng là một phần. Nhưng nguyên do chính là vì em muốn yêu bản thân mình nhiều hơn"

Joohyun nhướng mày, đôi môi nàng mím chặt vì không muốn để bật thốt bất kì lời ngạc nhiên nào bởi câu trả lời của Seungwan chưa từng nằm trong suy nghĩ của nàng.

Joohyun đã rất sợ, khi cả hai chia tay và Seungwan đã bắt đầu lầm lì, bỗng nhiên cô trở lại với một hình ảnh trưởng thành hơn, được biết cô còn tập thể dục, chạy bộ và thay đổi dường như là các sở thích thói quen thông thường. Joohyun đã sợ nàng làm ảnh hưởng đến Seungwan, biến cô thành một con người khác lạ.

Nhưng đáp án của Seungwan, chỉ là đơn giản như vậy sao?

Trước ánh mắt như muốn tìm tòi vào sâu bên trong, Seungwan cũng thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân.

"Thật ra sau khi chia tay, đã có những ngày em cứ muốn vùi mình, muốn nằm một chỗ, cảm thấy làm bất cứ điều gì cũng trở nên vô nghĩa"

Đây cũng là lần đầu Seungwan nhắc đến việc cả hai chia tay, một vấn đề nhức nhối mà Joohyun những tưởng rằng sẽ không ai trong cả hai dám nhắc lại.

Nghe thấy những suy nghĩ của Seungwan, Joohyun chỉ biết cúi đầu.

"Không trách chị đâu, chia tay vốn cũng là chuyện của hai người mà"

"Sau những ngày đó, bỗng nhiên một ngày em nhận ra mình vẫn phải tiếp tục cuộc sống mà ba mẹ đã ban tặng cho em, em phải tiếp tục ở con đường phía trước nên em bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ"

Joohyun liền ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong mắt Seungwan là một vệt sáng quen thuộc, giống như cả hai quay lại vào cái đêm sinh nhật năm nào đó ngồi ở bậc tam cấp tại ngôi nhà họ Bae ở Daegu.

"Điều đầu tiên là, sự quan tâm của em dường như chưa được đặt đúng cách"

"Seungwan à, em luôn chu đáo với mọi người mà, đó không phải-"

Tiếng Joohyun nhỏ dần khi Seungwan bắt đầu lắc đầu, ý của cô không phải là như vậy, Joohyun liền im lặng.

"Sooyoung cũng từng bảo với em rằng em đã quan tâm em ấy một cách thái quá và nó khiến em ấy không thoải mái. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Em đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ là vì lúc nào em cũng nghĩ rằng mọi người cảm thấy thế nào, mọi người rồi sẽ suy nghĩ về em ra sao mà chưa bao giờ em đặt bản thân là sự ưu tiên nhất."

Joohyun lại chăm chú, nàng cũng thích nhất là dáng vẻ nghiêm chỉnh trình bày của Seungwan như thế này, cho nên trái tim nàng càng nặng trĩu.

"Chia tay với chị, một phần lí do hẳn cũng là như vậy. Mình còn chưa yêu bản thân mình đủ, sao có thể đi yêu người khác một cách hoàn hảo được, lại còn bắt buộc họ phải hiểu và cảm thông cho mình nhiều như thế"

Joohyun đã quá quen với việc là người lắng nghe, nhưng nghe thấy Seungwan bảo rằng đã đăng kí một lớp tập gym như thế nào, lại ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, mỗi ngày dậy sớm chạy bộ và tự chuẩn bị bữa ăn sáng, đến trường đúng giờ rồi về nhà đúng lúc, mọi thứ là vòng xoay nhưng cô đã không còn cảm thấy nhàm chán nữa, nàng bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình.

Có đáng không?

Hôm nay nàng bất chợt gọi điện cho Seungwan vì lí do gì? Có đáng không?

Những câu hỏi xoay vòng trong tâm trí Joohyun lúc này, chỉ cho đến khi...

"Vậy tại sao em không đăng kí tham gia nhận học bổng? Vì đã không kịp rồi sao?"

Hôm nay chẳng có câu đoán mò nào của nàng là chính xác cả, Seungwan một lần nữa lắc đầu.

"Bởi vì đã yêu bản thân rồi, em không cho phép mình mạo hiểm rời khỏi vòng an toàn một lần nữa"

Joohyun muốn hiểu nhưng cũng không muốn hiểu theo cái cách mà mình nghĩ đến.

Bỗng nhiên thấy đôi mắt nàng rưng rưng, Seungwan mỉm cười khi thú nhận rằng.

"Mọi người ở đây đều đáng quý với em, nên em không muốn phải xa bất kì ai là sự thật"

Nhưng dáng vẻ lúc này của Seungwan, là dáng vẻ Joohyun đã sợ đến nhất.

Trái tim nàng đập liên hồi, nàng đã làm gì?

"Vậy Joohyun-unnie, sau này chị tính như thế nào?"

Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của nhau, nhưng lần này Joohyun hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi ấy. Nhưng Seungwan đã không còn dáng vẻ lạnh băng như ban đầu, cô cười mềm mại khi dẫn dắt kẻ đã lạc hướng là nàng đây.

"Chị không còn phải gấp gáp, chị vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và bắt đầu mà"

Sau khi thanh toán tiền ăn, đi cùng chuyến xe buýt quen thuộc trở về chung cư, Joohyun vẫn còn chưa nói bất kì lời nào nữa. Cả hai đi bộ cùng nhau một quãng ngắn đến thang máy, lại mất một lúc để chờ đến lúc thang máy mở cửa. Trong lúc chờ đợi, Seungwan đã hít một hơi thật sâu để mạnh dạn bày tỏ.

"Joohyun-unnie, em rất vui vì hôm nay đã có thể nói cho chị biết những suy nghĩ của em. Em cũng rất vui vì mình sẽ không cần giả vờ nữa, em mong chúng ta vẫn có thể là bạn bè tốt, khi chị cần hãy cứ gọi em đến nhé"

Thang máy đã đến, khi thang máy một lần nữa khép lại cũng là lúc Joohyun lên tiếng.

"Seungwan à, chị nghĩ em vẫn nên đăng kí chương trình du học, nếu em đã yêu bản thân, hãy yêu một cách trọn vẹn nhất"

Khi Seungwan nghiêng đầu với ý muốn hỏi, thang máy cũng đã đến tầng 5. Cô bước ra ngoài một cách không tình nguyện, nhưng tay vẫn còn đặt trên mép cửa, không hề muốn nó đóng lại.

"Với cả, chắc chắn đi đến đâu em vẫn sẽ có người yêu thích em, sẽ không làm em tổn thương nữa"

Lúc Seungwan trố mắt vì khó hiểu, cánh tay đã buông thỏng trong lúc vô giác, cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại, chia cắt ánh nhìn của cả hai người.

Đó cũng là khi Joohyun bật cười trong nước mắt.

"Làm sao chị có thể làm bạn với em được chứ?"

Thay vì tầng 12, Joohyun đi thẳng một mạch đến sân thượng vắng người, ở góc khuất không có ai thấy, nàng không muốn nuốt nước mắt vào trong nhiều như thế nữa.

Nàng mất tất cả, bao gồm cả người đã từng yêu nàng như thế. Làm bạn, chỉ có thể khi Seungwan đã chẳng còn tình cảm nào với nàng nữa. Trái tim Joohyun đau đớn hơn nhiều khi nó cảm nhận được rằng, chủ nhân của nó còn yêu Seungwan nhiều như thế nào.

Cô vẫn luôn là ánh sáng soi sáng đường đi cho Joohyun, vẫn luôn là bình minh lúc rạng rỡ nhất, vẫn là hoàng hôn trẫm lặng khiến người ta muốn ở bên, nhưng Joohyun đã không còn thấy mình xứng đáng để với theo mặt trời đó nữa rồi.

Trở về nhà khi đã gần giờ đêm, giáng sinh cũng chỉ còn vài phút để trôi qua, ánh đèn phòng khách nhà họ Bae vẫn còn sáng.

"Đói không, mình có làm bánh đấy, cậu vào ăn thử xem"

Boyoung là người đón chào nàng ở nhà, thấy Joohyun không có vẻ gì là vui vẻ, chị cũng liền cố sức. Đặc biệt, hôm nay Boyoung còn dành cả nửa ngày để làm một món bánh tây, thứ mà chưa bao giờ Joohyun nghĩ đến bạn mình có thể làm được.

"Mình không đói lắm, cậu làm đấy à?"

Nói là không nói nhưng tò mò cũng không thiếu, Joohyun đi vào bếp liền có thể thấy một phần tư bánh Red Velvet được đặt ngay ngắn ở tầng giữa của tủ lạnh.

"Sao tự dưng lại học làm bánh rồi đấy?"

Joohyun không khỏi bất ngờ. Ngoại trừ vẽ vời thì thứ Boyoung ghét nhất có thể kể đến là nhà bếp, kẻ thù không đội trời chung của trứng cá thịt khét .

"Đột nhiên muốn học thôi, mỗi người vẫn nên học thêm một vài thứ mà"

"Làm xong rồi cũng thấy thú vị lắm"

Joohyun thì không giỏi làm bánh, nhưng người ấy thì có. Bần thần một lúc, Joohyun nói vài câu cuối ngày trước khi đi về phòng mình, nàng muốn vùi mình, nằm yên tĩnh lại một chút.

Nằm được một lúc, nàng cũng không quên kiểm tra điện thoại của mình, không có điều gì đáng lưu ý ngoài tin nhắn từ nhóm chat chung rằng hai đứa Seulgi và Yerim muốn đến nhà Bae học nấu ăn từ Joohyun. Nàng muốn cười nhưng cũng chẳng gượm nổi, vẫn còn thấy hình ảnh đại diện của Seungwan hiện dưới cùng của nhóm chat, chứng tỏ rằng cô cũng vừa xem qua tin nhắn nhóm. Ngoài khung chat vẫn còn hiển thị người dùng Son Soongwan còn đang hoạt động, chứng tỏ rằng cô còn chưa ngủ.

Chẳng phải mặt trời vẫn nên đi ngủ đúng giờ sao? Là bởi vì những câu nói ban nãy của nàng tác động đến sao?

Vùi mình vào gối, Joohyun bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nàng đáng lẽ không nên gọi Seungwan tới trong lúc bản thân yếu mềm như thế, sự tiêu cực từ nàng làm ảnh hưởng đến mặt trời nhỏ. Nàng đáng lẽ nên cách xa cô nhiều một chút, đáng lẽ vẫn nên để cô sống trong một cuộc sống hoàn hảo nhất mà không có sự xăm lăng của nàng, một kẻ đã trắng tay.

-----

Lời tác giả: Tình hình tình cảm như thế này:

Trái tim của nàng Bae giành cho cô Son

Cô Son oke làm bạn bè tốt!!!!

Tin vui nữa là: List trình diễn ngày mai của Red Velvet tại AlloBank Festival bài Hello, Sunset mng ạaaaa, quẩy lên 🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro