2015: Có thể gặp nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng cả đầu. Chiếc gối nằm được kê cao là thứ giúp cho cổ JOohyun sống sót được qua một đêm say giấc nồng. Cả tấm chăn dày phủ kín người, Joohyun những tưởng mình đã được vùi sâu trên chiếc giường êm ái nhất trần đời. 

Quay lại với hiện thực, bần thần mất mười phút cuộc đời, Joohyun cứ ngồi thừ mãi ở ghế sofa tọa vị tại phòng khách của Seungwan, rồi lại đột nhiên bật cười. 

Tất nhiên Seungwan không thể nào bế nàng theo kiểu công chúa trở về phòng ngủ được, để khách nghỉ ngơi ở ghế sofa dài này cũng là chuyện có thể hiểu được nhưng Joohyun cũng đã vui vẻ chỉ với việc nghĩ về điều đó.

"Seungwan?"

Những đầu ngón chân Joohyun chạm nhẹ xuống sàn nhà, đôi mắt nàng dáo diết tìm kiếm một bóng dáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng  có ai hồi đáp. 

Bảy giờ ba mươi sáng, Seungwan đã ra ngoài rồi.

Thứ còn sót lại là một mảnh giấy ghi chú màu vàng được cố định ở dưới mặt bàn ăn, trên đó còn có một chai nước giải rượu. Nhấc lên là chai nước, Joohyun vuốt ve ở những con chữ mà Seungwan để lại.

"Em phải đi học rồi, tối qua cũng đã gọi điện báo cho dì Bae một tiếng rồi"

Nét chữ ngay ngắn đầy nghiêm túc, Joohyun hơi nhoẻn cười, nàng còn chưa suy nghĩ thấu đáo được nhiều như Seungwan. Tối qua say sỉn đến quên gọi điện báo cho phụ huynh hay biết, nhưng cũng đã luôn có một Son Seungwan tận tình thay nàng làm việc đó, để nàng có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của chính bản thân thông qua hành động "tắt đèn"

Joohyun uống nốt những giọt cứu cùng của nước giải rượu, cảm thấy như mình đã bắt đầu có sức sống trở lại. Đó cũng là lúc mẹ Bae gọi điện đến, giọng bà run run như thể mọi thứ đều đã được vạch trần rõ ràng.

"Joohyun à, con đã dậy chưa?"

"Con về liền đây"

Chuyện này dù sớm hay muộn, mẹ nàng cũng sẽ biết, hẳn là tin tức bấy giờ cũng đã đến tai những người bạn của mẹ nàng, liệu mẹ nàng có bị đứa con gái này làm liên lụy hay không đây? 

'Xấu hổ' Joohyun chưa bao giờ cảm thấy như vậy nhưng nàng lại sợ mẹ nàng lại phải trải qua cảm giác đó. Cho nên khi Joohyun nói lời xin lỗi với mẹ mình về sự vụ vừa qua, lần đầu Joohyun mới được trải nghiệm khía cạnh bạo lực của mẹ mình.

Bà Bae vỗ lên vai con gái vài cái mạnh bạo, nhưng lời nói lại chẳng hề có sức lực nào.

"Nói ngu ngốc gì vậy? Thế giới này có biết bao nhiêu người, tất nhiên thì mẹ hay con đều không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người rồi"

"Đúng là mấy bà dì hàng xóm có nói này nọ cho mẹ biết, nhưng mà họ cũng là nghe từ miệng của người khác, không đáng tin, không đáng để vào lỗ tai mẹ đâu"

Joohyun phì cười, không còn cúi đầu khi nói chuyện cùng mẹ mình nữa. Hôm đấy bà Bae làm một bữa thịnh soạn, còn nổi hứng muốn mời Seungwan đến chung vui cùng nhưng đổi lại chỉ là một sự từ chối xa cách từ cô rằng, 

"Con còn có lịch ở trường, dì và Joohyun-unnie ăn ngon miệng nhé"

Joohyun cũng chỉ có thể cười xuề xòa cho qua trước lời nghi vấn của mẹ mình, "từ khi nào Seungwan bắt đầu nghiêm túc gọi con là Joohyun-unnie rồi đấy". 

Từ khi nào ư? Từ khi nàng không còn là người yêu của Seungwan nữa.

Sau những gì trải qua với bản thân, những người thân xung quanh càng tỏ ra quan tâm nàng nhiều hơn nữa. Joohyun biết, mọi người đều là chân thành đối xử với nàng, chỉ có đều nó được thể hiện một cách rõ ràng hơn thôi, nhưng Joohyun vẫn không nhịn được cảm giác khó xử của bản thân. 

Vẫn biết mọi người đều tốt với mình, nhưng phần tối trong Joohyun vẫn xem đó là một sự thương hại. Joohyun quật cường, Joohyun cứng cỏi, sẽ không thể chấp nhận những điều đó.

Như là việc mẹ nàng bỗng nhiên rủ rê mấy đứa tụ tập lại vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng mười một, đến cả Sojin từ Incheon đúng theo lời hứa cũng sẽ đến, người mẫu có tiếng Joyie cũng sẽ góp mặt. 

"Wendy Son sẽ đến chứ?"

Yerim nhỏ giọng hỏi Seulgi đang ngồi bên cạnh. Cả hai đều đang yên ổn ở phòng khách  tại Bae gia, và tất nhiên Joohyun cũng nghe được câu hỏi đó. Nàng nhìn chằm chằm Yerim rồi lại lên tiếng gay gắt.

"Sao lại nói chuyện không có lớn nhỏ vậy Yerim-ssi?"

"Tụi em học tiếng Anh đều đã quen gọi chị ấy như vậy rồi. Chị Wendy cũng vui vẻ cho em gọi vậy mà"

Yerim dẫu mỏ, mặc dù Joohyun không có lớn tiếng nhưng Yerim thì vẫn sẽ dỗi đấy thôi. Sooyoung ngồi im lặng quan sát từ nãy đến giờ bỗng nhiên phì cười thành tiếng, trông thấy vẻ mặt không nén nổi tò mò của chị cả, Sooyoung trêu chọc đầy ngả ngớn.

"Chị cũng muốn biết chị ấy sẽ đến hay không mà, phải không nè?"

Sooyoung ăn bụp một phát vào khuôn mặt bằng vàng bằng bạc bởi chiếc gối kê lưng được Joohyun điêu luyện ném từ phía đối diện đến. 

Nhưng quả thật, Seungwan là bí ẩn nhất, dạo gần đây. 

Một tuần kể từ đêm đó, Joohyun cũng không gặp lại Seungwan nữa. Nàng cũng biết, Seungwan lại tránh mặt mình một lần nữa. Đâu ai lại đi học từ rạng sáng bảy giờ hơn, lại còn có thể chuẩn bị sẵn cả nước giải rượu cho nàng, Joohyun không thể nghĩ ra được nguyên do nào khác nữa. Nhưng quả thật, nên là như vậy. Ít nhất với da mặt mỏng manh của mình, Joohyun cũng sẽ không phải xấu hổ, ngượng ngùng.

Sau đêm đó, nàng đã buông thả được nhiều nỗi tịch mịch bên trong mình. Sau sáng hôm đó, nàng cũng thoải mái không ít. 

"Ô, Seungwanie đến rồi kìa"

Boyoungie là người ở gần bên cửa nhất, nghe hồi chuông cửa là Seulgi đã réo vang, cho nên chị cũng liền nhấc tay để lăn bánh ra mở cửa. 

"Em không đến trễ chứ?"

Seungwan với mái tóc còn hơi ẩm ướt của mình tiến vào nhà, đó cũng là lúc Joohyun hốt hoảng đứng dậy và đi về phía cô. 

Boyoungie chỉ cười trừ rồi nhẹ lắc đầu. Seungwan còn chờ đế Boyoung lui xe vào phía trong rồi cô mới đi từ từ theo. Seungwan giáp mặt với Joohyun trong tức khắc, cô cũng liền giơ tay lên thay cho lời chào. 

"Không trễ đâu"

Joohyun bảo, lại như đang lầm bầm. Seungwan nhướng mày, sau cùng là nhẹ cười lên.

Seungwan đi lướt qua Joohyun cũng thật nhanh sau đó, ở phòng khách trước mặt mọi người liền giương tay lên thật cao, "tổng chào nhé"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Seungwan như một điều hiển nhiên, cũng là Sooyoung tinh tế nhận ra.

"Nhìn chị Seungwan trông rất có sức sống nhé"

"Seungwanie dạo gần đây đang tập gym mà"

Seulgi vừa cắn hạt dẻ vừa ngây ngô đáp lời. Nhưng đáp án này, lại làm Joohyun ngạc nhiên.

"Ơ thế sao chị lại không rủ em đi cùng đấy?"

Sooyoung gào thét từ ghế sofa. Rất may Seungwan cũng là đứng cách xa một khoảng, không thì đã bị Sooyoung kẹp nách mất.

"Seungwanie còn chẳng kêu chị đi cùng, không phải một dịp chị đi vẽ bình minh và bắt gặp cậu ấy đang đi chạy bộ thì còn lâu cậu ấy mới khai ra"

Seulgi sau khi ăn nốt những hạt dẻ cuố cùng cũng khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị, cũng muốn chugn tay cùng mấy đứa nhỏ bắt nạt Seungwan một tí nhưng chưa kịp thì đã nghe Seungwan dửng dưng đáp lại.

"Chứ không phải bữa đó cậu ngồi đấy để gặm bánh mì cho bữa sáng rồi bắt gặp mình à"

"Sau đấy mình còn phải mời cậu ăn sáng thêm một chập nữa"

Seulgi câm nín, Seulgi lặng thinh. Ở phía sau đi đến, Joohyun cũng liền hơi nhếch lên khóe môi.

"Thế còn tóc tai sao lại ướt đấy?"

Thật ra Joohyun cũng đã muốn hỏi câu này từ sớm rồi, nhưng lại không lựa ra được thời điểm thích hợp. May mà, bạn thân của nàng hiểu ý mình nhiều như thế. 

Sojin với tạp dề trên người tiến ra từ phòng bếp, chị gần bên Seungwan nên liền chú ý được, cũng rất nhanh đưa tay muốn nắm những lọn tóc đen của cô. Nhưng Seungwan đã kịp thời né người, đến cả một sợi tóc Sojin còn chưa kịp chạm.

"Tay chị có làm thịt làm cá gì không đấy?"

Lại thêm một tràng cười từ mọi người, Seungwan đứng nghiêm túc lại, cũng cười trừ trước khuôn mặt đã có vẻ hờn dỗi của Sojin, nhỏ giọng giải thích.

"Em vừa đi gym về, gội đầu rồi chạy thẳng lên đây, sợ mọi người phải đợi em"

Sojin gật gù, mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm, hiền hòa đáp lời.

"Ừ, em yên tâm đi, mọi người chỉ đang đợi ăn, chứ không có đợi em"

Seungwan có chút ngơ ngác hỏi lại, "Không phải hẹn sáu giờ sẽ ăn sao"

Sojin nhìn lại bản thân đang mặc tạp dề liền ngao ngán, chị thở dài.

"Hôm nay đầu bếp chính được cho tạm nghỉ", nói đoạn quay sang nhìn Joohyun vẫn còn đang đứng ở một bên, "chỉ còn chị và dì Bae đang xào xào nướng nướng ở trong thôi"

"Để em vào cùng dì"

Nói đoạn cũng dợm bước đi vào trong, Sojin ở đằng sau Seungwan liền giơ ngón cái lên với mấy đứa nhỏ đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện, nháy mắt đủ kiểu.

Nhưng Joohyun là người giữ chân Seungwan ở lại. 

"Em vào sấy tóc trước đi, máy sấy ở phòng chị"

Tám con mắt có nhiều chuyện muốn nói nhưng cũng tạm thời gác lại, ra dấu hiệu khi nhìn bóng hai con người chiều cao mét rưỡi hơn đi sâu vào gian phòng ngủ của Joohyun.

"Hai người bọn họ đã tốt hơn rồi phải không?"

Seulgi hỏi với đôi mắt sáng rỡ. Sooyoung vuốt ve tóc mái của Seulgi, đáp lời.

"Ờ, không biết nữa"

Trên bàn ăn gần tám giờ tối, bà Bae đặt cách cho cả bọn uống bia và rượu nhưng chính Joohyun lại là người từ chối. 

Người say thường là người nói thật, Joohyun không muốn như vậy nên nàng cũng đã giơ tay chặn trước mọi thứ. 

Nhưng mọi người vẫn giống như ban chiều, từ chối cho Joohyun vào bếp, cho rằng nàng cần được sủng ái nhất đêm nay nên đã đuổi nàng ra ngay từ ban đầu buổi tiệc. Bấy giờ, mọi người lại thi nhau gắp thức ăn, chọn những miếng thịt miếng kim chi ngon nhất để lại vào bát Joohyun. Vun đầy là bát cơm, nhưng Joohyun không cảm thấy vui vì điều đó. Nàng thấy căng thẳng nhiều hơn.

"Mình không phải là người giỏi nhẫn nhịn đâu, nhưng Joohyunie à, cậu đã làm rất tốt rồi"

Sojin vuốt ve nhẹ nhàng ở tấm lưng Joohyun nhưng nó chỉ làm Joohyun thấy nhột, cả ngột ngạt hơn vì mọi người đều đang dồn sự chú ý về phía mình. 

"Cậu ấy chẳng chịu kể ra gì cả, may mà có Sooyoung thuật lại cho mọi người biết"

Boyoung cũng góp lời. Là một người chung mái nhà nhưng thật ra chị cũng là đi sớm về muộn, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những bài báo hòng nhắm đến một DJ ở đài S, Boyoung hay tất cả mọi người đều muốn hỏi thăm đến Joohyun. Nhưng Joohyun tuyệt nhiên chẳng hé bất cứ lời nào. 

Thông qua Sooyoung, một người mẫu cũng đã có danh tiếng nhất định trong ngành, Sooyoung tất nhiên cũng có quen biết với nhiều phóng viên, nhân viên tòa soạn. Khai thác thông tin cũng không phải là khó với em, cho nên mọi chuyện từ đầu chí cuối Sooyoung đều nắm được.

Khi không nhận được phản hồi từ Joohyun mà là từ Sooyoung, mọi người lại chuyển sang động viên một cách không cần hồi đáp.

Đứng ở phía trung lập, không ai cảm thấy Joohyun làm sai điều gì cả, bởi bọn họ ai cũng xuất phát từ tầng lớp bình dân nhất, giản dị nhất. Là những con người thấp cổ bé họng, nhưng bọn họ biết vươn lên từ cuộc sống chứ không phải đạp từ lưng của ai để nhảy lên. Là những con người có thể cam chịu nhẫn nhịn với khó khăn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc người khác có thể chà đạp lên tự tôn của bọn họ.

Mọi người bắt đầu từ bất bình, lại tiếp tục chủ đề ấy với nhân vật trung tâm vẫn là Joohyun. Nàng rất nhanh nhẹ cười với mọi lời mắng mỏ đến vị Lee kia, lại im lặng lắng nghe những lời động viên khuyên nhủ từ bè bạn. 

"Mọi người có cảm thấy thịt bò hôm nay hơi mặn không?"

Đôi đũa Seungwan nhắm trúng mục tiêu, lại giương nó lên cao cho mọi người ngắm nhìn miếng thịt bò đã được xát mỏng trước khi bỏ nó vào miệng với khuôn mặt có hơi nhăn nhó.

"Chị ăn chay à Son Wendy-ssi?"

Yerim nhẹ hẩy vai người chị của mình, sau đó là lên tiếng chê bai. Nhưng Seungwan với khuôn mặt vẫn rất ư bình tĩnh đáp lời.

"Không có, chị có ăn thịt được mà Kim Katie-ssi"

"Hay là cậu ăn mấy thứ ngũ cốc dinh dưỡng rồi bữa ăn heo thì gì đấy nên đã bị lạt miệng rồi không?"

Seulgi cũng bắt đầu vận dụng đầu óc để đưa ra lời phán của mình, sau cùng còn chốt lại bằng một câu.

"Nếu cậu ăn không hợp vị được thì cứ để qua bát của mình nhé"

Seungwan cười trừ, không tiếp tục hỏi nữa nhưng cũng không thực sự đưa thịt bò đắt tiền vào bát của Seulgi. 

Ở phía đối diện, chỉ có Joohyun là thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người chào tạm biệt nhau khi đêm đã tối, Sojin ôm người bạn của mình một cái thật chặt trước khi là người gần cuối cùng đi về, chị sẽ sang ngủ cùng Sammy.

"Nói em gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé"

"Hôm nào tụi mình cùng hẹn nhau ra gặp đi, với cậu nữa"

Sojin quay sang nói với Joohyun, vỗ một cái thật mạnh lên vai bạn mình, chị đưa ra lời khuyên.

"Cậu đó, cũng nên đi đây đi đó để khoay khỏa đi, biết đâu sau này lại bận rồi chẳng có thời gian đi ấy"

Joohyun gật gù, hơi nhăn mày khi đáp lời.

"Mình biết rồi, cậu bây giờ cứ như dì của mình rồi đấy"

"Không muốn đâu, mình còn muốn trẻ"

Nói đoạn Sojin cũng thực sự rời đi. Điểm bất ngờ chính là, Seungwan vẫn chọn ở lại đến cuối cùng, ở trước cửa nhà cùng với Joohyun. Nàng bắt lấy bàn tay của mình, đâu vào nhau thể hiện rõ sự bối rối.

"Sau này chị tính như thế nào?"

Seungwan đã dám nhìn thẳng vào mắt Joohyun, không có rời đi như lần trước, cứ nhìn mãi đến khi Joohyun trả lời.

"Chị chỉ tạm dừng radio thôi, sẽ trở lại nhanh thôi"

Giống như đêm đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, Joohyun cũng nhanh chóng thích ứng với những gì Seungwan đang hành xử.

Giống như khi nãy Joohyun gặp lại cô sau một tuần, Seungwan không hề nhắc về nó. Khi cô đi theo nàng vào phòng để lấy máy sấy, Seungwan cũng không nói điều gì. Khi ăn, càng không nói vấn đề riêng, đến vấn đề chung với nhân vật chính là nàng đây, Seungwan cũng không hề góp giọng.

Nhưng đó làm Joohyun cảm động sâu sắc, người hiểu nàng nhất ngồi ở phía đối diện và đột nhiên phàn nàn về món thịt bò do chính tay cô nêm nếm.

"Vậy em về trước"

Đôi mắt trầm tĩnh của Seungwan cũng từ từ dời đi, Joohyun còn đứng tần ngần mãi một lúc, cho đến khi thang máy dừng hiển thị ở tầng 5 một lúc mới tiếp tục hiển thị những con số thấp nhỏ hơn.

Nhưng đến cả Joohyun cũng không ngờ, "rất nhanh trở lại" của mình đã tan thành mây khói. Trong cuộc họp được thông báo trước, Joohyun nhận được chỉ thị rằng chương trình của nàng sẽ được thay thế dẫn dắt bởi một DJ khác, trùng hợp hơn là, người đó là Wonyoung.

Từ ngạc nhiên đến tĩnh lặng, Joohyun nắm bắt rất nhanh, phán đoán cũng rất nhanh. Nếu không phải còn hợp đồng làm việc đến tháng hai năm sau, có lẽ nàng đã bị đuổi mất rồi.

Chấp nhận sự thật không khó như đã tưởng, Joohyun cứ thế bình tĩnh rời khỏi phòng hợp với quyết định đã được nêu lên. Nhiệm vụ của nàng trong những ngày tới là đến và chỉ dẫn Wonyoung nắm được cách làm việc của DJ. Còn sau đó, Joohyun không biết đến số phận của mình sẽ được đưa về phương nào.

Cũng trong tối đó, trang chính thức của Way Back Home cũng thông báo về sự trở lại của chương trình, với hình ảnh của vị DJ được làm ẩn đi, để lại là khán giả tự đoán mò cùng nhau.

Nhưng netizen lại là một thứ gì đó rất đeo bám, họ vẫn còn bám theo mỗi dấu vết kể cả khi người đó chẳng còn là Joohyun, những lời mắng nhiếc vẫn chưa từng dừng lại. 

Giáng Sinh năm 2015, Joohyun để rơi công việc mà nàng đã tạo thành thói quen sinh hoạt trong 2 năm qua vào tay một kẻ khác. Chơi vơi giữa trời đông, Joohyun nhận được rất nhiều lời động viên và hỗ trợ từ những đứa trẻ của nàng, vẫn là những người bạn thân quen thuộc, nhưng chúng vẫn không hề sưởi ấm được trái tim nàng lúc này.

Dòng người đổ xô qua lại cho dịp lễ lớn, trời càng lạnh nhưng ai cũng muốn chen chúc nhau ra đường, chụp ảnh, đăng ảnh mạng xã hội, cười cười nói nói cùng tình lữ của mình, hoặc là nói về công việc với đồng nghiệp, với bạn bè về công tác, Joohyun thấy trái tim mình ngày càng nhức nhối.

Đó cũng là lúc nàng bỗng nhiên muốn thừa nhận, bà ấy nói đúng.

Cho dù nàng đã cam chịu cùng số phận, một lúc đã vượt  qua, một lúc đã quen với nhịp sinh sống như thế, Joohyun mất tất cả vào tay một người có quyền lực, có chống lưng. 

Bởi vì không thể chống trả trở lại, Joohyun đành phải chấp nhận thua cuộc.

Nàng gọi điện cho người đó.

"Có thể gặp nhau được không?"

-----


Lời tác giả: Mọi người thích một chương dài nhưng 3 ngày mới có 1 chương hay một chương ngắn nhưng mỗi ngày đều có chương ạ :)))

Một lời tác giả khác: Hôm trước có thời gian tôi có tự đọc lại Hello, Sunset của mình và đoán ra không, tôi khóc hụ hụ khúc Seungwan bị cho ra rìa khi Boyoung xuất hiện, huhu ngược quá



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro