2015: bây giờ, có Boyoungie thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đã giúp chị rất nhiều rồi, chị không thể-"

Boyoung lắc đầu, nhưng chưa thể hoàn thành câu nói bởi vì Joohyun đã ngồi xuống ngay tầm mắt với chị, đôi tay trắng trẻo không một vết nhăn chạm đến đôi chân chẳng còn tri giác, Boyoung liền cúi đầu nhìn vào đôi tay ấy thật lâu để cảm nhận hơi ấm.

"Bây giờ cậu chỉ cần hồi phục thật tốt, sau đó vẽ vời và kiếm ra tiền, chẳng phải như thế có thể giải quyết tất cả sao? Cậu ở thì chỉ cần thêm một bát cơm, một bàn chải đánh răng thôi mà, sao  tính là làm phiền bọn mình được"

Boyoung lại trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình, Joohyun lại buông lơi một câu.

"Chúng ta đều là người trưởng thành, hẳn là đều biết cái gì tốt cho bản thân mình, cậu cứ suy nghĩ đi"

Đúng như phong cách thường ngày của nàng, thẳng thắn đánh vào trọng tâm. Sau khi dứt lời liền kéo tay Seungwan tiến lên vài bước, để lại không gian riêng tư dành cho Boyoung.

Seungwan bóp bóp bàn tay em bé của Joohyun, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, đủ để khiến Joohyun yên lòng mình hơn.

Hai người tiến về phía máy bán nước tự động, hai chai nước cam, một nước khoáng và một lon cà phê được Seungwan lần lượt bấm chọn mua.

Joohyun còn muốn thắc mắc vì rõ ràng chỉ có ba người thôi, nhưng Seungwan đã nhanh tay vặn nắm chai nước cam đưa cho nàng.

"Joohyun uống đi, trời nóng quá"

Joohyun cũng là khát thật, lần đưa hai tay nhận lấy. Sau khi uống đủ, hai người về vị trí chiếc xế tải còn đậu một bên.

"Cháu mời bác, mong bác cho bọn cháu thêm một tí thời gian bàn bạc"

Seungwan đưa lon cà phê cho một ông bác hiền hậu đã ngồi yên ở vị trí tài xế đợi ba người từ nãy đến giờ. Bác cười ha hả nhận lấy, cứ bảo "Từ từ giải quyết đi" đầy vui vẻ.

Joohyun huých nhẹ vào cánh tay của Seungwan, chính tay nàng lại giương lên ngón cái để dành tặng cho cô.

Seungwan khẽ cười, cùng nàng đến gần con người đang trên xe lăn quay lưng về phía hai người.

Khi Joohyun đến trước mặt Boyoung, chị liền cười khẽ.

"Có lẽ mình nên làm phiền hai người một khoảng thời gian", Boyoung xoa xoa hai tay ở đầu gối, sau đó lại khẳng định chắc nịch rằng, "Nhưng mình vẫn sẽ đóng đầy đủ chi phí ở nhà của hai người"

"Đó là chuyện đương nhiên rồi"

Seungwan đã mở hờ nắp của chai nước khoáng duy nhất, đợi đến khi chị nói xong liền đưa qua, trong giọng nói cũng đều trêu đùa. Không khí thoáng chốc đã không còn nghiêm trọng nữa.

Sau khi đồ đạc đã được hỗ trợ để mang lên trên tầng năm nhà của hai người, đột nhiên ai cũng mới phát hiện ra một chuyện.

Nhà bé bé này chỉ có hai phòng ngủ một nhà vệ sinh mà thôi.

"Thế chị Boyoung ngủ ở phòng em nha"

Seungwan cười giả lả, chỉ tay về phía phòng của mình nằm ở bên trái trên hành lang.

"Thế buổi tối em ngủ ở đâu?"

Boyoung hỏi lại, hai người còn lại không hẹn lại cùng nhau đỏ mặt lên. 

Trước đây khi chưa nhận thức được mối quan hệ này, Joohyun vẫn có thể thản nhiên ngủ cùng với vị em gái nhỏ tuổi này. Nhưng mọi chuyện đều đã khác rồi, người trước mặt bây giờ là người đồng hành cùng nàng, cùng nằm trên một chiếc giường để ngủ, đã không còn có thể trong sáng nổi nữa. 

Joohyun khẽ ho một tiếng, đưa tay giơ giơ trên mặt mình, tự lẩm bẩm, "Trời nóng quá"

Seungwan cũng quay mắt sang nơi khác, "Em ngủ ở phòng khách cũng được rồi, ghế sofa rất êm"

"Sao thế được"

Joohyun và Boyoung đồng thanh lên tiếng, chỉ khác nhau ở chỗ giọng Boyoung chỉ ở nốt thật trầm, giọng nàng thì đang trên đường lên quãng tám.

"Giường phòng chị cũng to lắm"

Nói như vậy thì có giống như đang mời gọi không nhỉ? Joohyun tự thản thốt với suy nghĩ của mình. Đôi má lại được dịp ửng hồng khi nhìn thấy Seungwan đã cười còn gật đầu thật mạnh.

"Vậy cứ tính theo ý chị đi"

Lại giống như phủi mọi trách nhiệm lên đầu nàng. Joohyun dẫu môi, sau đó cùng với Seungwan đi về phòng, ở hành lang không tính là hẹp hay rộng, mu bàn tay hai người trong vô thức lại cứ chạm vào nhau.

Boyoung chứng kiến tất cả, lại phóng tầm mắt về phía trước ghế sofa, vách tường trống được lấp đầy với dây treo và những bức ảnh polaroid đã có phần cũ kĩ, đôi mắt chị chăm chăm vào khoảng trống chỉ còn lại mỗi chiếc kẹp. Bức ảnh ở vị trí đó?

Ở phía trong phòng Seungwan, Joohyun bắt lấy đôi tay đang muốn dọn dẹp của cô.

"Một lát để chị chuyển tiền trọ kia qua cho em, hiện giờ em còn đi học, phải biết chi tiêu hợp lý một chút"

Đôi mắt  Seungwan thoáng chốc u ám hơn, đôi mày mỗi khi cao hứng sẽ nhướng thật cao, nhưng bây giờ chỉ có nhíu thật chặt.

"Tới bây giờ chị còn muốn phân chia với em à?"

"Với cả trong tài khoản em là tiền bố mẹ để lại cho, còn cả sau này thì quy hoạch nhà ở Daegu cũng được thêm một khoản, đủ để chúng ta cùng nhau sống nha"

Seungwan chậm rãi phân tích, càng nói thì chính là càng phấn khởi. Đôi mày liền giãn ra, chuyển bàn tay Joohyun đang nắm cổ tay mình xuống đến lòng bàn tay, cô vuốt ve đôi chút.

"Yên tâm đi, em sẽ chi tiêu hợp lý theo lời Joohyun mà"

Có nói vậy Joohyun mới có thể thả lỏng một chút.

"Có đói bụng không?"

Giọng nàng thật khẽ, cũng đầy êm ái. Seungwan thấy mình được sủng liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Ráng đợi thêm một chút nữa Sooyoung qua rồi tụi mình đi siêu thị"

Seungwan bỗng nhiên cảm thấy chút cảm xúc gợn lên khi sáng chỉ vụt thoáng qua như cơn gió, tiêu tan giữa bầu trời trong trẻo của buổi chiều này, chỉ vì một câu ân cần của Joohyun.

"Thế chị ra ngoài với chị Boyoung đi, để chị ấy một mình bây giờ cũng không tốt"

Joohyun cười đáp lại với cô, những ngón tay nàng khẽ run vài cái trong lòng bàn tay cô rồi luyến tiếc rời đi. 

Seungwan vui vẻ dọn bớt đồ đạc của mình đi, khoảng trống nửa tủ còn lại là chừa chỗ cho đồ của Boyoung để vào. Bàn học đầy đủ sách vở của cô cũng được xếp gọn vào, cô cầm một vài cuốn sách còn đang phải sử dụng đến và laptop mang ra khỏi phòng.

Seungwan trông thấy Joohyun đang đứng bên cạnh xe lăn của Boyoung, hai người đều cứ im lặng nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà chiếu qua, báo hiệu hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

Seungwan lại ngơ ngác đứng trông hai người.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Seungwan cũng nhanh chóng phục hồi cảm xúc, nhanh chân đặt đồ vật trên tay xuống bàn vuông ở phòng khách.

"Để em mở cửa"

Joohyun nghe tiếng chuông liền quay người trở lại, Boyoung cũng ngoái nhìn theo. 

Nàng còn muốn đi vài bước đã nghe Seungwan bảo, chân liền dừng bước, chuyển sang sắp xếp lại sách vở của Seungwan trên bàn. 

"Chắc là Sooyoung đến"

Cửa vừa mở đã có một bóng lớn đổ ập vào cả người Seungwan, cô nghe tiếng nói thật lớn.

"Chị Wendy của em"

Bởi vì chỉ cao đến tai của đứa nhỏ này, Seungwan liền lọt thỏm trong cái ôm của Sooyoung.

"Dooyoungie"

Seungwan cũng bắt chước giọng điệu của em, vỗ vỗ lên lưng người kia hai cái liền đẩy Sooyoung ra.  Sooyoung thè lưỡi với cái nhìn chằm chằm của Joohyun, sau đó tiến lại gần nàng.

"Ở lại chơi với Boyoung giúp chị, chị với Seungwan đi mua thức ăn rồi về cùng nhau ăn tối"

"Mới gặp con gái mình đã nghiêm mặt, có muốn ôm em một cái không nào"

Sooyoung giang rộng hai tay mình, Joohyun thấy chiếc nách em giơ cao liền đưa tay chọt lấy.

"Không, xin cảm ơn"

"Mà sao lúc nãy không bảo em ghé mua đồ luôn cho, đi chi cho phiền phức vậy"

Sooyoung rụt cả người lại vì bị cù, mãi cho đến khi Joohyun đã lấy đủ áo khoác và túi xách trên móc treo mới đáp lời.

"Để cô đi thì không biết đến tối có đủ đồ để nấu ăn không đây"

Sooyoung cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn thì kỹ năng tính bằng số 0 tròn trĩnh. Seungwan nghĩ thế liền phì cười, Sooyoung liền giận dỗi quay đi, cuối cùng mới chú ý đến Boyoung đang im lặng khuất người ở phía sau.

"Chào chị, đã rất lâu rồi không gặp"

Giọng điệu liền trở thành nghiêm túc, Sooyoung cũng sẽ chỉ cà rỡn trước mặt mấy người thân quen của mình thôi. Chuyện Boyoung thành như thế thì trong nhóm chat trên Kakao cũng đã có nói qua, hai người chủ nhà này còn mời mấy thành viên của hội xóm dưới đến để thay phiên trông chừng giúp hai vị chủ nhà bận rộn. Hôm nay thì chỉ có Sooyoung có lịch trống nên liền đến hỗ trợ, với điều kiện là phải được ăn cơm má Bae nấu.

"Em cao lên thật nhiều đó"

Boyoung khẽ cười, Sooyoung cũng liền nở nụ cười thương mại đáp lại. Hai người kia rời đi không lâu, Sooyoung mới lại gần dọ hỏi chị.

"Chị cảm thấy ở đây thế nào?"

"Rất ấm cúng, hai người chủ ở đây còn rất tốt nữa"

Boyoung muốn cúi người để dựng lại tấm bìa vẽ của mình lên, Sooyoung đã nhanh tay giúp nhặt lấy.

"Đúng vậy, hai người họ sống với nhau rất ấm áp"

Boyoung cũng không chú ý nhiều đến việc Sooyoung bẻ cong lời nói của mình, còn Sooyoung thì vẫn cứ nghiêm mặt chăm chú quan sát nét mặt của chị, giống như muốn đào sâu bên trong rõ ràng từng cảm xúc của chị.

"Chị muốn treo cái này ở đâu, chị Wendy bảo em đến giúp chị treo lên đấy"

Có lẽ là vì chiều cao vượt trội của hội nên Seungwan mới nhờ vả đến mình, Sooyoung thầm mắng cô một trăm lần vì tội nhiệt tình giúp đỡ người yêu cũ của bồ mình.

Nhưng Sooyoung cũng muốn cho chị ta biết, Seungwan có bao nhiêu tốt đẹp và Seungwan có bao nhiêu phù hợp với Joohyun.

Là một người em chứng kiến toàn bộ quá trình, việc cấp bách là phải dập tan ngọn lửa muốn mon men này, đến không còn dấu vết của cả tro bụi.

Bữa cơm tối với tiêu chuẩn đủ chất dinh dưỡng, hạn chế dầu mỡ được một tay Joohyun bưng lên. 

"Ăn nhiều một chút, không có nhiều calo lắm đâu"

Sooyoung một hai vâng dạ theo lời mẹ Bae liền gắm một đũa. Boyoung còn chưa kịp cầm đũa của mình, Joohyun đã gấp một miếng thịt bò xào để vào bát của chị.

"Bác sĩ dặn vẫn phải ăn thanh đạm một chút"

Sooyoung đánh mắt quan sát biểu cảm của Seungwan, chỉ thấy cô bình thản gắp một miếng thịt bò để vào bát của Joohyun trước, sau đó mới gắp cho mình, cả quá trình đều không lên tiếng.

Đôi đũa của Joohyun sau đó dừng tại dĩa rau củ xào được đặt trước chỗ ngồi của Seungwan, gắp một phần lớn rau đặt vào trong bát của cô.

"Em không trốn ăn rau được đâu"

Seungwan đánh mắt trái phải hai lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn những đồ ăn Joohyun gắp cho. 

Joohyun cuối cùng mới đưa mắt về phía Sooyoung, cũng đồng thời là khi em đang trông mong nhìn cô. Chị sẽ gắp cho em cái gì đây? 

"Ăn đi, nhìn chị làm gì"

Sooyoung hừ lạnh hai tiếng, lại chăm chú với bát cơm đầy thịt bò, món yêu thích của mình.

"A đúng rồi, thế tối nay chị Wendy ngủ ở đâu?"

Bàn ăn im lặng không quá mười giây, lại bùng phát với câu hỏi mang tính bước ngoặt của ngày hôm nay. 

"Chị tính là xin qua ở nhờ phòng của Joohyun vài hôm"

Seungwan cười đáp lại lời của Sooyoung, mặc dù khi sáng đã sớm cùng nhau quyết định, nhưng bây giờ trước mặt những người khác, Seungwan vẫn chấp nhận là người xuống nước trước. 

Joohyun chỉ cúi đầu không trả lời, cũng không tiện cho Sooyoung quan sát nữa.

"Chị đi nhẹ nói khẽ một chút nha, không là bị chị Joohyun đá ra khỏi phòng mất"

Sooyoung lại ghẹo một hơi, chân phía dưới bàn lại đá vào chân Seungwan đang ngồi trước mặt mình, truyền đi tín hiệu, chị đi mà chớp lấy cơ hội!

Seungwan mím môi chớp chớp mắt như đã nhận được xi nhan. 

Thật ra Joohyun và Seungwan đều chưa công khai quan hệ với hội xóm dưới này, một phần là vì cả hai chỉ vừa mới xác nhận không lâu, mặt khác lại muốn từ từ thăm dò tư tưởng của mọi người. Nếu làm không khéo, hội xóm dưới sẽ nổ tung mất.

Mặc dù không được đối xử như con gái của mẹ Bae nhưng cuối cùng Sooyoung cũng được Joohyun gói cho một phần đồ ăn mang về, ngày hôm sau hâm nóng là có thể dùng được ngay.

Sau khi Sooyoung đã khuất dạng, việc sắp xếp còn lại cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi giúp Boyoung uống thuốc và đưa chị về giường, Seungwan tắm rửa sạch sẽ liền đứng ở trước cửa phòng Joohyun một hồi lâu.

Lúng ta lúng túng một lúc, Joohyun lại chủ động đi ra mở cửa.

"Chị còn định đi tìm em", nàng nép vào một bên cửa để cô tiến vào, "Tắm lâu như vậy"

Nàng cũng chớp lấy thời cơ Seungwan đi ngang qua, ngửi ngửi liền ra mùi sữa tắm giống y như của mình trên người cô. Nàng thấy Seungwan đi thẳng đến chỗ ngồi trên ghế làm việc của nàng, Joohyun đành ngồi xuống giường, khẽ nói.

"Em ngồi đó làm gì? Không muốn ngủ à"

"Đúng rồi, ngủ thôi, hôm nay chúng ta đã vận động nhiều như vậy"

Hẳn là Joohyun thấy mệt mỏi, Seungwan cũng liền đi về phía giường. Vẫn như khi xưa tấn một gối ôm vào phía trong vách tường cho nàng, Seungwan đợi nàng đã nằm ngay ngắn mới chậm rãi vén chăn và nằm xuống vị trí ở ngoài.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi"

Joohyun muốn quay sang để có thể nói chuyện với Seungwan dễ hơn nhưng cô đã cản tay lại.

"Đừng nhìn em, em sẽ nói không được đâu"

Joohyun ngoan ngoãn nhìn lên trần nhà tựa như tư thế nằm thẳng của Seungwan, nàng lại nghe được chất giọng trầm ấm của người kia.

"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian phía trước còn dài, mọi thứ đều có thể từ từ xây dựng...  Em biết chị không thoải mái khi nghĩ về nó, nhưng chị có thể tin tưởng em. Nên em muốn nói là, chúng ta đừng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này được không?"

Seungwan dồn một hơi để nói tất cả, sau khi dứt lời liền thở gấp, lồng ngực vẫn còn lên xuống theo nhịp thở. Joohyun lại đáp lời nàng bằng một chút cười khúc khích.

"Em đáng yêu quá đấy"

Joohyun không nhịn được liền khen một tiếng, trong bóng tối chỉ có đèn ngủ còn hoạt động, Joohyun muốn đi đến mở hết ánh đèn lên chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt có bao nhiêu nghiêm túc và chân thành của người kia, và cả phản ứng sau khi nghe nàng thật lòng khen ngợi kia.

Seungwan thì lúc nào cũng đáng yêu, Joohyun nghĩ vậy, nhưng đây có lẽ là những lần hiếm hoi nàng để mọi lời trong lòng cất thành tiếng như vậy. 

Có lẽ bởi vì ngại ngùng mà Seungwan chẳng lên tiếng sau đó, Joohyun lại bắt lấy tay của cô đặt ở trên gối giữa hai người vỗ nhẹ.

"Chị biết rồi, sẽ nghe em"

Joohyun là một cô gái bảo thủ, nhưng cả Seungwan cũng là một cô gái nhỏ bé giống y như nàng.  Joohyun còn đặc biệt cảm thấy hân hoan, bởi vì  đã nói ra tâm tư trong lòng cô cho nàng nghe, giống như mọi chuyện Seungwan đều đã suy nghĩ thận trọng và sau khi nói hết mọi thứ, chính tay cô sẽ giải quyết mọi hậu quả, làm cho người ta có bao nhiêu tin yêu.

Joohyun không cảm động, chắc chắn là nói dối. Cả những việc của tháng vừa qua, Seungwan đều biểu hiện ra là một người đáng để cho nàng-một cô gái luôn bất an và thiếu sự tin tưởng với mọi thứ- có thể an lòng được.

"Chị có thể hỏi một câu không?"

"Hửm?"

Trong bóng tối, chỉ còn nghe giọng của nàng thật dịu dàng mà giọng của cô cũng là một đợt nghênh xướng cùng với nàng.

"Sao em lại tốt với Boyoungie như vậy?"

Seungwan không trả lời ngay lập tức được. Cô sắp xếp mọi cảm xúc trong lòng, lại cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cuối cùng mới đáp lại.

"Bởi vì chị ấy là bạn của chị mà, những người bạn của chị, đều sẽ là bạn của em. Cảm xúc hạnh phúc nhất, hẳn là khi tất cả mọi người đồng lòng hướng về phía chị, không có mâu thuẫn, không có lo lắng và bất an"

Giống như khi chỉ còn vài ngày để đến sinh nhật tuổi 25 của Joohyun, bao gồm 4 người bạn thời thơ ấu, người bạn thời đại học và người bạn cũ đặc biệt kia, đều sẽ tụ họp chúc mừng nàng. Joohyun đã hồ hởi ra sao khi sắp xếp thời gian để có được cuộc hẹn đó, lại đắng đo nên tổ chức như thế nào mới vui vẻ, mọi người đều hài lòng đây. Những cảm xúc hân hoan đó cũng là rất lâu Seungwan mới được diện kiến.

"Chị đã rất vui khi em có thể cùng chị giúp đỡ Boyoungie"

Chuyện nghĩ tới quan hệ lúc xưa của mình và Boyoung khiến Joohyun có chút đắn đo mỗi khi nhìn về phía Seungwan nhưng Seungwan cũng đã chứng thực cho nàng biết, chút tâm tư kia đều có thể bị quẳng đi xa.

"Bây giờ, thật tốt"

Giọng Joohyun nhỏ dần trong màn đêm, cho đến khi chỉ còn hơi thở đều đặn vang lên ở gần bên tai, Seungwan mới buông lơi một hơi thở dài.

Nói không rối rắm là giả. Con người luôn có hai luồng suy nghĩ về cùng một câu chuyện, cho dù Seungwan có bao nhiêu tích cực khi cùng vui vui vẻ vẻ với Joohyun và Boyoung vào ban ngày, nhưng khi chẳng còn ai hiện diện nữa, những cảm xúc tiêu cực từ bất an đến bận lòng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. 

Giống như lời nói của nàng, vào một đêm như thế này, cô có thể hiểu rằng là bây giờ, có Boyoungie thật tốt hay không đây?

Seungwan luôn muốn mình là người rộng lượng, để Joohyun có thể yên lòng mà tận tưởng cuộc sống bây giờ, một mình cô rối rắm là đã đủ mệt người rồi.

Nhưng cô cũng chẳng biết giới hạn cuối của rộng lượng là ở nơi đâu. Nhưng nếu không thử, thì làm sao biết đây? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro