2015: chỉ là chữ "nghĩ", "sẽ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Joohyunie không tới à em"

Mồng Mười tết, một cái tết thế mà cả ba đều trôi qua trong bệnh viện đầy mùi thuốc này. Seungwan chỉnh lại độ cao phần nệm trên cho Boyoung để chị có thể ngồi tựa lên. Với gương mặt không cảm xúc, cô buông lời.

"Hôm nay chị ấy đi làm lại rồi, một lát nữa tới radio để em bật giúp chị"

"Để chị tự bật được rồi, em cũng nên lo cho mấy bệnh nhân khác đi"

Boyoung vẫn giữ nụ cười trên môi, Seungwan cũng không đáp lời. Chỉnh gối và sau đó đặt một ly nước đầy lên trên bàn của chị, cô rời đi.

Cô cũng không nói cho Boyoung biết, có một Joohyun lo lắng thế nào khi nhờ cô để mắt đến chị khi nàng vắng mặt bởi vì công việc đầu năm. Cô cũng không nghĩ tới nữa, khi Boyoung lại không gọi điện hay nhắn tin cho Joohyun mà lại chọn lựa nhắc với cô về vấn đề đó.

Mọi chuyện đều có lí do, nhưng Seungwan lựa chọn im lặng.

Giọng nói của Irene qua Way back home ngày đầu tiên của năm mới phát qua radio từ điện thoại của Seungwan. Cô ngồi thừ ở cầu thang vắng người, lắng nghe tỉ mỉ.

Câu chuyện đồng hành #581: Đi và trở về

Chúc mừng năm mới mọi người một lần nữa, lần này chúng ta lại trở lại công việc sau một kì nghỉ Tết vui vẻ với gia đình rồi có phải không? Mẹ mình cũng đã rất xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ trở về nhà. Nhưng mình lại có lỗi với mẹ khi đã trở lại Seoul thật sớm, bởi vì một người bạn của mình đã trở về rồi. Đi thật xa và trở về? Mình đã rất đau lòng khi người ấy rời đi, nhưng bây giờ cậu ấy đã trở lại,  mọi cảm xúc đều như vỡ òa. Mình cũng không còn oán giận như khi xưa nữa, mình chỉ mong năm nay sẽ đối xử dịu dàng với cậu, với mình và tất cả mọi người. 

Có bình luận bảo rằng cũng cảm thấy rất buồn vì phải trở lại sớm với công việc, không thể kề cận với gia đình của mình nhiều thời gian. Mình nghĩ cậu nên suy nghĩ theo hướng tích cực rằng cậu đã rất trách nhiệm với công việc của mình và gia đình hẳn sẽ luôn tự hào về điều đó. Người bạn nhỏ tuổi của mình cũng đã phải trở về thành phố với công việc ở bệnh viện, em ấy đã hỗ trợ rất nhiều bệnh nhân và mình luôn tự hào về em ấy.

Câu chuyện đồng hành #587 được thu âm trước: Mùa xuân vẫn chưa qua

Nếu ai bảo rằng mùa xuân đã qua khi chúng ta trở lại với công việc rồi thì mình xin được phép thông báo là vẫn chưa đâu nhé. Các cậu có cảm nhận được nhiệt độ ngày càng thấp với những cơn gió lớn không? Cả với những cánh hoa đào cứ rơi ở công viên Namsan làm lòng người liêu xiêu biết bao. Khi đi làm về và nhìn thấy chúng trong lòng mình vẫn còn nức nở mùi tươi mới của xuân sang đây. 

Và có lẽ mùa xuân của mình vẫn còn lâu mới rời đi, bởi vì bên cạnh mình đã có một mùa xuân đích thực rồi. Hôm nay là sinh nhật của em ấy, mong mọi người có thể cùng mình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tuổi 22 của em

"Em không biết chị có thể sến sẩm vậy đấy"

Seungwan vén nhánh tóc rơi ở trước mặt ra sau tai đã đỏ ửng của Joohyun. Hôm nay cả hai đều xin cáo lui với công việc, sau khi ngắm hoàng hôn buông xuống thì hai người đang cùng đi dạo trên đường đến quán của Bà Chủ.

Joohyun không đáp lời, cứ thế giấu đôi tai đỏ ửng vào những lọn tóc nàng buông thả, vẫn để cho Seungwan đan chặt bàn tay vào tay nàng, hai người từng bước đi về phía trước.

Seungwan nhìn đất nhìn trời với ánh mắt tràn ngập niềm vui, thong thả cùng nàng dạo quanh trước bữa tối. Bỗng nhiên cô thấy một đám mây màu sẫm khác hẳn các tảng mây khác, trong lòng Seungwan lâng lâng cảm xúc không tên.

Có lẽ trời sẽ mưa sao?

Seungwan mím môi, cô dừng bước khiến cho bước chân của Joohyun cũng vì thế mà dừng lại.

"Chị có còn nhớ lời em nói vào sinh nhật năm trước không?"

Cô xoay người để có thể đối diện với nàng, hai tay nắm lấy hai tay của nàng, đầy chân thành cất tiếng.

Joohyun khẽ cười, "Em nói nhiều như vậy, là cái nào đây"

Seungwan nhíu mày, cô buông một tay Joohyun ra để tự vẽ một đường trên mặt mình, từ má đến trên môi.

Mặt Joohyun chuyển sang ửng hồng, nàng còn không thể nhìn vào ánh mắt nóng rực kia.

Nhưng Seungwan cũng kiên nhẫn chờ đợi, cho dù có là mưa, hôm nay Seungwan cũng phải lấy đủ quà.

"Ở đây là nơi công cộng"

Joohyun có chút né tránh nói, nhưng tay vẫn để cho cô giữ lấy. Bàn tay bỗng nhiên bị siết chặt, Seungwan lại khẽ đáp.

"Nhưng ở đây cũng không còn mấy ai, tụi mình đã đi vào chỗ khuất rồi"

Cơ mặt Joohyun cứng đờ, hiện rõ vài chữ, hóa ra em đã tính trước. Nhưng nàng cũng không tìm cớ né tránh nữa, nhìn qua trái phải một lượt, Joohyun kéo tay để Seungwan đến gần hơn.

Giữa hơi thở nồng đậm mùi của đối phương, Joohyun khép hờ đôi mắt mình lại, món quà cuối cùng này, mong rằng sẽ là lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho Seungwan.

Nhưng món quà chưa kịp gửi đến, tiếng chuông chiếc điện thoại Samsung mà nàng đã tặng cho cô năm nào đó lại trở thành kẻ phá đám đột ngột.

Seungwan nhăn mặt nhận điện thoại, giữa đôi lông mày ngày càng nhíu chặt.

Cô cúp điện thoại, đôi mắt hoang mang nhìn vào đôi mắt long lanh đã muốn khép chặt vào lúc nãy. Cô thở ra một hơi thở nặng trĩu, cầm chặt tay Joohyun kéo đi.

"Bạn của em ở bệnh viện bảo chị Boyoung muốn xuất viện, nhưng tình trạng của chị ấy bây giờ không thích hợp, bệnh viện lại không thể không cho phép bệnh nhân xuất viện nên chúng ta cần phải đến đó bây giờ thôi"

Seungwan vừa nói vừa kéo dài bước chân mình ra, Joohyun chăm chú lắng nghe, trong vô thức đôi chân đã đi trước cô vài bước.

Rất may bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

Điểm cuối của sinh nhật Seungwan hôm nay, lại là bệnh viện trung ương.

Một Boyoung cứng đầu trước cả giáo sư, cũng là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện, cứ khăng khăng muốn rời đi. Nhưng chỉ với một cái nhăn mặt đầy nghiêm trọng, sau đó là đôi mắt đầy khẩn cầu của Joohyun, chị lại gật đầu đồng ý không nhốn nháo nữa.

Chẳng biết là bụng của ai kêu réo, cả ba lại cùng nhau tụm lại ở giường bệnh của Boyoung để ăn bữa cơm tối muộn.

Bữa ăn yên ắng đến đáng sợ, nếu Boyoung cảm thấy buồn phiền với việc làm phiền đến hai người trong tình trạng đáng xấu hổ này thì Joohyun lại cảm thấy có lỗi với bữa tiệc sinh nhật của Seungwan. 

Người yên lặng và trầm tĩnh nhất, có lẽ là Seungwan.

Đón nhận một phần thịt viên của bệnh viện từ Joohyun, Seungwan chỉ gật đầu không đáp. Cô cũng là người hoàn thành bữa ăn nhanh nhất, sau đó chờ đợi hai người còn đang cúi đầu với khay cơm.

Seungwan không giận bất kì ai cả, nếu tất cả đều có lí do của nó, hoặc là trời khiến, hoặc là người ta muốn, Seungwan dám chấp nhận với hiện thực này.

Nếu nó đã muốn tới, nó đã xảy ra, chúng ta có thể làm gì để tránh né, chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó, sống cùng nó, đương đầu và chuẩn bị vượt qua nó.

Cho nên Seungwan vẫn bình tĩnh dùng kiến thức y khoa của mình để trình bày tất cả với nỗi lo của Boyoung, cô cố gắng không nhắc đến việc đôi chân chị đã không thể trở lại vẹn nguyên như ban đầu được nữa.

"Chị vừa mới tỉnh lại không lâu, vết thương ở não trái chị vẫn còn phải tiếp tục theo dõi, chị vẫn chưa hết đau đầu và choáng váng mỗi khi vận động mạnh mà phải không? Chưa hết, tay trái của chị vẫn đang đợi để tiến hành vật lí trị liệu, nếu không tay sẽ ngày càng yếu. Thế nên bệnh viện có đề nghị rằng chị cứ ở lại đây đi, những chi phí phát sinh từ từ hả nhắc đến"

Khuôn mặt Boyoung tối sầm trong thoáng chốc, chỉ vài giây sau lại quay trở về bình đạm vui vẻ như mọi khi.

"Chị biết rồi, cảm ơn em Seungwan à"

Joohyun lại vỗ vỗ lên mu bàn tay phải của chị để an ủi. Boyoung cười nhẹ đáp lại, nắm tay ở tay phải khép chặt, may mà ông trời vẫn còn xót thương để lại cho chị một bàn tay nâng niu để nắn nót những bức vẽ.

Không lâu sau đó, bác sĩ đúng thời gian đã đến tiêm thuốc giảm đau cho Boyoung, Joohyun chứng kiến đến tận khi Boyoung đã thiu mình vào giấc ngủ.

Seungwan vốn không có việc ở bệnh viện liền cùng nàng trở về nhà.

Cô cẩn thận gạt chốt đóng cửa an toàn, sau đó phũ phũ ở hai bả vai mình để xuôi đi cái lạnh, ở phía trước là Joohyun đang đứng yên vị ở cửa phòng mình, không có động tác tiếp theo.

Seungwan giương đôi mắt đầy thắc mắc về phía nàng, chỉ thấy Joohyun thật khẽ một câu.

"Seungwan, thật xin lỗi"

Joohyun ánh mắt tự động chạm đến mũi chân mình, nàng hổ thẹn đến chẳng thể nhìn nổi gương mặt xinh đẹp kia. Seungwan cũng không nhiều lời, tiến lại thật nhẹ ôm nàng vào lòng. Joohyun cũng tự nhiên ôm lấy eo của cô, khuôn mặt tựa trên vai của cô hít lấy từng hương thơm.

"Đây không phải là lỗi của chị, đừng tự trách mình", cô vuốt nhẹ trên những lọn tóc của nàng, "Với cả em cũng không cảm thấy sai hay đúng ở đây, hôm nay chúng mình đã làm tốt rồi"

Nếu bắt Joohyun hay cô phải đứng nhìn một người bạn lâm mình vào con đường cùng, không ai có thể chấp nhận nổi, nhất là khi cả hai đều gián tiếp liên quan đến tình cảnh của người bạn ấy ngay bây giờ.

Chỉ cần Joohyun không nặng lòng, không còn bất cứ lổ hỏng nào trong cuộc đời nàng nữa, Seungwan đều sẽ chấp nhận.

"Trời lạnh quá, mau mau về phòng thôi"

Cô siết chặt một cái trước khi tách người nàng ra, trao cho nàng một nụ cười nhỏ. Seungwan còn giúp Joohyun mở cửa phòng nàng, tận tâm đẩy nàng về phía sau cánh cửa.

Khuôn mặt còn bâng khuâng của Joohyun từ từ biến mất, Seungwan thở dài một hơi rồi trở về phòng mình. Tính cách thân thiện, đầy lòng nhân ái với cuộc đời này làm cho Seungwan nghĩ đến việc giúp đỡ Boyoung là một chuyện nên làm, dẫu cho chị ấy có là người yêu cũ của Joohyun hay không, dẫu cho đôi lần cảm xúc không thoải mái vẫn hiện diện. 

Đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ mà Joohyun vẫn chưa thể chợp mắt nổi, một câu nói vang vảng bên tai rằng, năm nay là nụ hôn má, em mong rằng năm sau chị có thể tặng em một nụ hôn ở môi.

Ừ có lẽ là năm sau, nàng sẽ dành trọn toàn bộ cho người ấy vậy.

Joohyun cố ru mình vào giấc ngủ với lời hứa chỉ mình nàng nghe được.

-----

Seungwan kết thúc việc tình nguyện ở bệnh viện để tiếp tục trở lại trường học, một ngày hai buổi học sáng và chiều, sau đó cô sẽ đến bệnh viện để có thể hỗ trợ cho Boyoung. Lịch sinh hoạt của Joohyun lại hoàn toàn ngược lại, nàng sẽ đến chăm sóc cho Boyoung vào buổi sáng, buổi chiều sẽ đến công tác tại đài SWS. Sau đó Seungwan sẽ đến đón nàng ngay khi thời gian phát sóng IRENE's way back home kết thúc. 

Boyoung vẫn tiếp nhận sự giúp đỡ của hai người, cũng hoàn thành vật lý trị liệu xuất sắc. Joohyun không nguyện nhắc lại chuyện xưa, Boyoung cũng đều giống như vậy. 

Seungwan đều đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó như một vòng tuần hoàn, khi cô và Joohyun có thể trở lại cuộc sống chỉ có nhau ở căn nhà nhỏ kia, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày thân mật hơn.

Nhưng chúng đều chỉ là chữ "nghĩ", "sẽ" mà thôi, xác suất xảy ra tất nhiên vẫn chưa thể đạt được đến hoàn hảo.

Ngày Boyoung xuất viện là ngày gần cuối tháng Ba, Boyoung đã nhiều lần đuổi khéo hai người về trước nhưng cả Seungwan và Joohyun đều muốn chờ người nhà của chị đến rồi mới an lòng rời đi. Nhưng chờ thật lâu, thật lâu cũng không có ai xuất hiện. 

"Hay để bọn mình đưa cậu về nhà được không?"

Sau một hồi lưỡng lữ với việc không còn cách nào khác, Boyoung cũng gật đầu đồng ý. Seungwan là người đẩy xe lăn giúp chị, Joohyun ôm túi đồ dùng cá nhân và thuốc men của chị đi ở sát bên.

Đó là một tòa nhỏ cũ kĩ nằm ở hẻm nhỏ, Joohyun quay sang quan sát nét mặt của Boyoung, không cất nên lời, đôi mắt nhỏ nghiền ngẫm ở suy nghĩ của riêng mình.

"Ô, là đứa cháu ở phòng 105 phải không?"

Một bà thím với mái tóc xoăn ngắn xuất hiện ở trước cửa tòa nhà, Boyoung lập tức cúi đầu chào, Seungwan cùng Joohyun cũng lễ phép gật đầu.

"Dì và cậu của con có ở nhà không dì?"

Bà nhìn lại Boyoung một lượt lại lắc lắc đầu ngán ngẩm, chỉ để lại một câu "Đi theo tôi" liền quay lưng đi về phía sau tòa nhà.

Ba người cùng nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời của bà thím, đi thật sâu vào trong. 

Đó là một kho chứa đầy đồ đạc sinh hoạt, hẳn là của người thuê trọ bỏ đi, trong những đồ vật cũ kĩ bám đầy bụi xuất hiện nổi bật lên là những giá để giấy lên để vẽ, sát bên là một những hộp màu nằm ngổn ngang ở dưới đất.

"Dì với cậu của cô không thuê ở đây nữa, tiền trọ tháng cuối cũng không trả, để lại mấy thứ này cho tôi bảo là khi nào cô trở về thì chuộc lấy"

Trong đôi mắt mở to ngạc nhiên của Seungwan cùng với Joohyun, Boyoung lại phát lên cười đầy chế giễu. Chị muốn tự mình đi đến nhặt chúng lên nhưng bàn tay trái còn chưa thể dùng quá nhiều sức, Seungwan hiểu liền đến giúp chị đẩy xe đi, cô còn giúp chị nhặt lên những hộp màu đầy quý giá kia.

"Bao nhiêu tiền?"

Joohyun lạnh lùng lên tiếng, viền mắt nàng đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. 

"Ba trăm ngàn won"

Tình nghĩa người nhà lại đổi bằng chỉ vài ba con số, ba người đều cảm thấy đắng đắng ở cổ họng.

"Cháu hiện không có mang nhiều tiền mặt trong người như vậy, dì có thể cho bọn cháu dọn dẹp trước đồ đạc ở đây, cháu sẽ đi rút tiền ngay"

Seungwan bình tĩnh lên tiếng, khi Joohyun còn muốn cản lời mình liền nhíu mày để nàng không khỏi khép miệng lại. Tranh giành bây giờ không phải là ý hay, với nhiều nhất mà Seungwan có thể nghĩ, đó chính là phải cùng nàng phụ trách, không thể để nàng một mình gánh vác được.

"Chị ở đây thu dọn và gọi dịch vụ vận chuyển đến nhé, khi nãy đi taxi qua em có thấy có một cây ATM ở đầu hẻm"

Cô đặt tay ở vai Joohyun, đầy dịu dàng dặn dò, Joohyun lại dùng đôi mắt đầy trân trọng của mình để thay lời cảm ơn tất cả.

Chuyện phòng trọ cũ cũng đã giải quyết đâu vào đó, Seungwan hay Joohyun đều không mong muốn Boyoung tiếp tục ở lại nơi không có tình người này. Khi bác tài xế vận chuyển đồ đạc hỏi ba người muốn đưa đến địa chỉ nào, bất giác chẳng ai có thể lên tiếng trả lời.

"Hay là trước tiên chị đến nhà bọn em ở đi"

"Chị vừa mới xuất viện có thể không thích nghi kịp với các sinh hoạt thường ngày, hãy để bọn em chăm sóc chị tạm thời"

Boyoung bây giờ nhìn vào cũng đầy suy yếu, băng gạc trên đầu vẫn còn dán, đôi chân được chăn phủ che đi, thoạt nhìn chính là người khiến người ta muốn chăm sóc và bảo bọc.

Đó cũng là những gì Joohyun từ lúc đến nơi trọ này đã nghĩ đến, thậm chí cho dù dì và cậu của Boyoung chấp nhận chăm nuôi chị ấy, nàng cũng không nghĩ ở nơi đây là chuyện thích hợp với một người bệnh như chị. 

Joohyun nhoẻn miệng cười khích lệ với Boyoung, thúc đẩy chị đồng ý. Mà nàng cười cũng chính là vui vẻ, cả nàng và Seungwan đều có cùng suy nghĩ và phương hướng như vậy. 

Seungwan nhìn thấy Joohyun sau khi cười với Boyoung chính là quay sang nhìn mình, liền mỉm cười đáp lại nàng, hai tay đút ở trong túi áo, nắm chặt. 

Đưa chị ấy trở về nhà cũng là một chuyện nên làm, Boyoung chính là một người mà cô đã quen biết từ nhỏ, lại là người từng thân thuộc nhất với Joohyun, bây giờ là một người không tiện sinh hoạt với hai chân đã không còn cử động được. Seungwan tự lặp lại trong lòng những câu nói tương tự như vậy. Và cho dù trong lòng cô có không thoải mái thế nào đi nữa, cô cũng chỉ muốn nhìn thấy một Joohyun vô tư vô lo mà thôi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro