2015: Seungwan là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan hai tay xách đầy túi đồ của cả cô và bà Bae, sau đó nép người để bà đi vào.

"Mẹ chị bị say tàu, để em đưa dì về phòng trước đã"

Sắc mặt của cả Joohyun và bà Bae đều không tốt, Seungwan trước tiên là dìu bà đi về phía phòng của Joohyun. Khi cô mở cửa ra khỏi phòng đã thấy Joohyun đứng ở đó, vẫn không nói tiếng nào mà chỉ đưa cho cô một ly nước ấm.

Seungwan lại quay vào trong để đặt nước ấm lên tủ ở đầu giường Joohyun, cô mím môi với nắm tay thật chặt bởi vì thái độ nghiêm trọng của Joohyun ngay lúc này.

Khi Seungwan trở ra lần nữa, Joohyun đã đứng khoanh tay ở trước bàn ăn trong bếp. Cô không biết mình nên bắt đầu mọi chuyện như thế nào để có thể xoa dịu nàng nữa đây, tiếng thở dài ấy thế mà lọt vào trong tai nàng.

Với từ ngữ chẳng thể sắp xếp nổi của mình cùng với nỗi ám ảnh bao năm một lần nữa ùa về vào hôm nay, Joohyun với giọng run run hỏi.

"Em cũng đã biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa mẹ chị và Boyoungie mà, thứ em muốn bây giờ là nước mắt của chị nữa sao?"

Seungwan nghe thấy thế liền hốt hoảng, trong giây phút chỉ sợ mỗi việc Joohyun sẽ hiểu lầm mình. Cô muốn bắt lấy bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo của nàng, nhưng lần này Joohyun đã nhanh hơn khi giấu đi chúng ở đằng sau lưng.

Đó là sự từ chối dứt khoát và đáng sợ nhất mà Seungwan rất lâu rồi mới nhận được từ Joohyun, từ cái hồi nàng và cô vẫn còn là một đứa con nít không hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ chẳng phải điều đã hiểu thấu hết rồi sao?

"Không phải như chị nghĩ đâu. Chị cũng biết cuối năm nay thì dì có kế hoạch chuyển lên ở cùng mình mà, nhưng khi em bảo về chuyện của chị Boyoung thì dì muốn lên sớm, để chúng ta có thể dọn qua một căn nhà mới rộng rãi và thoải mái hơn"

Seungwan chỉ có thể tự mình bấu víu hai tay vào nhau trước khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt, khi cô nhắc đến Boyoung nét mặt nàng càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Chẳng phải chuyện về Boyoungie em nên hỏi ý kiến của chị trước khi nói với mẹ chị sao? Seungwan à, chị đã nghĩ chúng ta đã đủ hiểu để không cần nói ra những chuyện cơ bản như thế. Em cũng biết trước đây mẹ chị có bao nhiêu ác ý với Boyoungie mà"

Seungwan bấy giờ mới thấy trong mắt Joohyun có bao nhiêu thất vọng với cách hành xử của cô. Seungwan cúi đầu đi, chỉ để lại giọng nói nho nhỏ.

"Em xin lỗi vì đã không bàn trước với chị. Nhưng khi em nói hết mọi chuyện với dì Bae, dì có ý muốn xin lỗi chị Boyoung, muốn chúng ta có thể hòa thuận sống cùng với nhau"

Nhưng khi cô đã nói đến đó thì trong mắt Joohyun chẳng còn xao động nào, giống như những thứ kia ngây thơ đến nực cười đối với nàng.

"Em có bảo đảm được không? Em có chắc sau khi mẹ chị nhìn thấy Boyoungie thì sẽ còn mong muốn như vậy không?"

Seungwan chẳng thể nhấc đầu lên nổi nữa, từng chữ Joohyun nói giống như phô bày cho cô thấy những khe hở chết người mà chỉ có một mình cô đâm đầu vào, vô cùng thảm bại.

Cho dù giọng nói Joohyun vẫn đều đều, chẳng to đến đánh thức bà Bae ở bên trong phòng nhưng nó vẫn làm Seungwan bị tổn thương. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình và Joohyun khác nhau nhiều như thế nào.

Với mỗi lời nói của đối phương, Seungwan sẽ chọn lựa tin yêu nó, xem nó như phao cứu rỗi cho cuộc đời mình.

Với mỗi lời nói của đối phương, Joohyun sẽ lựa chọn tìm sâu trong nó, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

Giống như chỉ cần một câu nói của Joohyun, cô sẽ luôn hạnh phúc với nó nhưng những lời cô nói với Joohyun bây giờ, nàng vẫn không chọn lựa tin tưởng mình.

Khoảng cách lớn như vậy, Seungwan không biết làm sao để lấp đầy nữa.

"Em xin lỗi"

"Đợi khi dì thức dậy, em sẽ nói lại với dì"

Seungwan toang muốn rời đi nhưng Joohyun đã chắn lại, nàng lại hỏi bằng chất giọng không vui vẻ của mình.

"Em đi đâu?"

"Em ra ga tàu lấy đồ dì có chuyển phát lên, hai người có muốn mua gì không?"

Seungwan khoác xong áo ngoài treo trên móc, quay người sang hỏi Boyoung người vẫn luôn im lặng chứng kiến từ nãy đến giờ. Khi thấy Boyoung cười nhẹ lắc đầu, Seungwan mới rảo bước rời đi. Từ đầu đến cuối, đã không còn ánh mắt nào nhìn lấy Joohyun nữa.

Joohyun chỉ khoanh tay nhìn bóng dáng người ấy rời đi, một cỗ buồn phiền chẳng biết ném vào đâu.

"Mình thay Seungwan xin lỗi cậu nhé, em ấy đơn giản là muốn chúng ta sống thoải mái hơn mà thôi"

Joohyun đi đến vỗ nhẹ vào vai Boyoung mà chị chỉ nhìn chăm chăm vào nàng.

"Mình biết, nhưng lúc nãy mình thấy cậu có nói hơi nặng nề với em ấy"

Joohyun hơi nheo mắt, nhìn về phía cửa sổ ở phòng khách cất lên tiếng than thầm.

"Bởi vì em ấy không hiểu"

Cả Joohyun và Boyoung sau đó đều chọn im lặng, mỗi người lại rơi vào khoảng suy nghĩ của riêng mình.

Seungwan sau khi đến ga và nhận đầy đủ hành lí, cô nhờ một bên dịch vụ vận chuyển để chuyển chúng trở về chung cư. Lần này dì Bae lên chỉ là bước đầu nên cũng không đem quá nhiều đồ, chỉ có Seungwan gói gém hết tất cả đồ đạc còn lại của mình ở Daegu chở lên.

Sau khi đồ đạc đã được chuyển đi, Seungwan thế mà lại không muốn trở về căn nhà kia nữa. Nói đúng hơn thì là, bây giờ cô không muốn gặp mặt Joohyun cho dù rằng khi trưa mới vừa nhìn thấy nàng ấy, nỗi nhớ mong mấy ngày nghỉ hè mới rõ ràng là thật.

Chẳng biết Joohyun có nghĩ giống cô hay không? Seungwan khẽ nhíu mày rồi gọi điện đến cho Seulgi. Rất nhanh, bên đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Cậu có ở nhà không?"

"Mình đang đi ăn với tiền bối, nhưng có Yerim ở nhà đấy. Sao vậy?"

"Mình muốn qua ngồi một chút"

Nghe giọng Seungwan rầu rỉ, Seulgi rất nhanh đã ưng thuận, cô nàng còn cưng chiều bạn thân của mình.

"Cậu qua rồi đợi một chút mình trở về liền. Đã ăn gì chưa đấy?"

Nghe có người hỏi, Seungwan mới cảm nhận được cái bụng của mình đang biểu tình quyết liệt. Sáng sớm thì cô có cùng ăn nhẹ với bà Bae, một đường đi từ Daeg lên Seoul, sau đó thì cãi nhau với Joohyun, đến tận bây giờ đến cả một miếng nước Seungwan còn chưa bỏ vào bụng.

"Mình muốn ăn khô"

"Giờ này cũng không có món nước nào cho cậu húp đâu. Đợi đó"

Seungwan hai tiếng 'vâng vâng' liền tắt máy. Trước khi đến nhà của Seulgi và Yerim cũng nằm ở gần ga tàu này, Seungwan đã tắp vào một cửa hàng tiện lợi cốt chỉ để nạp đủ nước cho cơ thể, sau đó thì tiện tay mua thêm mấy lon bia dễ uống.

Nhưng mà cô nhận ra nó có bao nhiêu dư thừa khi đến nhà của hai người họ. Trong tủ lạnh của căn nhà ấy ngoại trừ bimbim thì thứ chứa đại đa số chính là bia và rượu.

Hai cái con sâu rượu này, Seungwan thầm mắng.

Nhưng nhận ra như vậy cũng tốt. Ở nhà cô và Joohyun thì không có mua bia rượu để sẵn, nhất là khi ở nhà có một hệ tinh thần yếu ớt không thể dính đến chất cồn được kia.

"Sao giờ này chị lại đến rồi?"

"Đến kiểm tra xem mấy giờ thì cô sẽ thức"

Seungwan nhẹ cốc đầu vào trán con người còn ngáy ngủ kia. Cô nhóc ăn đau liền thoái người để Seungwan đi vào. Cô tự nhiên ngã người lên sofa, lòng thầm nghĩ 'ngủ ở đây chắc cũng không đến nỗi'.

'Qua ngồi một chút' của Seungwan chính là ngồi đến tám giờ tối, mãi đến khi phụ huynh gọi điện đến thì mới ngây người ra.

Seungwan không muốn trả lời cái người với ID Joohyunie dấu yêu ngay lúc này nên liền đẩy chúng qua cho hai con sâu rượu đang nhâm nhi snack khoai tây.

"Chị để ID gì nghe như bạn trai với bạn gái ấy"

Yerim cười khúc khích, nhóc con tiếp tục cho bánh vào miệng và không có ý định cầm điện thoại giải cứu Seungwan. Cô chỉ đành giương ánh mắt cún con về phía bạn yêu của mình, Seulgi khẽ chun mũi, sau khi lau qua tay bằng khăn giấy thì đưa hai tay bắt lấy chiếc điện thoại.

"Nói như thế nào, chị Baechu dễ phát hiện ra mình nói dối lắm"

Cái này là từ lúc nhỏ Seulgi tập bạn thói nói dối để lén đi chơi, đến bố mẹ Seulgi còn chả phát hiện ra nhưng chỉ duy nhất cái chị cả xóm dưới này, liếc một cái làm Seulgi chết đứng phải quay về nhà làm bài tập. Ác mộng, đến bây giờ vẫn chưa từng biến mất.

Seungwan cũng chưa bao giờ qua mặt nổi người cô thích, nhưng hôm nay đành phải làm như vậy. Với khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, Seungwan chỉ chỉ vào toilet.

"Nói mình đi vệ sinh, cậu bắt máy. Còn những chuyện còn lại, khi nãy mình đã nói hết rồi, cậu tùy ý đi"

Seulgi nhăn mặt, sau một hồi dây dưa chuông điện thoại cũng tự tắt mất.

Joohyun trở nên lo lắng hơn bao giờ hết khi Seungwan đã không nghe điện thoại, nàng chỉ có thể tiếp tục cố gắng liên lạc mà thôi. Rất may lần thứ hai, cô đã bắt máy.

"Chị Baechu?"

Đầu dây bên kia là giọng nói ngây ngô quen thuộc, Joohyun thở phào vì biết Seungwan đang ở cùng với Seulgi.

"Seungwan đâu rồi?"

"Cậu ấy đang đi toilet ở nhà em nên nhờ em bắt máy hộ"

Joohyun gật gù, chuyện này hợp lí. Thoáng nhìn qua đồng hồ, Joohyun hơi nhíu mày.

"Thế khi nào Seungwan ra thì em hỏi em ấy giúp chị là mấy giờ sẽ về? Có cần chị đến đón không?"

Joohyun chỉ có thể nghe được một thoáng lặng yên từ đầu dây bên kia nhưng rất nhanh là giọng cười nghe rất gượng của Seulgi.

"À chị Baechu.... Seungwan có tính hôm nay sẽ ngủ lại bên em một bữa. Cậu ấy còn bảo một hồi sẽ gọi điện báo cho chị biết đấy, ai dè chị đã điện hỏi rồi"

"Ngủ lại bên em sao? Có còn đủ giường không?"

Lo lắng khi nãy một lần nữa dâng lên, cách hành xử như bây giờ rất không là Seungwan, nhất là khi đến tận bây giờ mà nàng còn chưa được nghe giọng của Seungwan.

"Em qua ngủ cùng Yerim chừa giường của em cho Seungwanie đấy"

"Thế khi nào Seungwan ra thì nói em ấy gọi điện cho chị trước khi đi ngủ"

Lại một khoảng im lặng trả lời Joohyun. Nhưng sau đó thì Joohyun nhận được một lời đáp hấp tấp từ Seulgi.

"À à cậu ấy ra rồi đây, em sẽ đưa máy cho cậu ấy"

Tiếng lụp cụp vang qua máy, Joohyun vẫn nắm chặt máy.

"Alo?"

"Seungwan?"

Joohyun nhíu mày thật chặt, giọng của Seungwan nghe đã khàn hơn khi sáng rất nhiều, điều đó làm Joohyun có chút quan ngại.

"Em đây. Khi trưa em thấy tiện đường nên có ghé qua nhà hai đứa chơi. Không biết bây giờ lại tối như thế nên em sẽ ngủ lại đây một hôm."

Joohyun mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ với ý kiến như vậy, nhưng nàng sẽ còn lo lắng hơn nếu Seungwan một mình đi về trong đêm hôm nguy hiểm này nên nàng chỉ đành chấp thuận.

"Ừm, nhớ ngủ sớm một chút. Thời tiết chuẩn bị vào thu nên lạnh lắm, nhớ phải đắp chăn kỹ."

"Em biết rồi, chị ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Sau đó là một khoảng im lặng chẳng ai tắt máy, nhưng Joohyun cũng đã chờ cho đến khi nghe được tiếng tút tút từ bên kia.

Sao em lại không nói

Sao ta lại không nói

Để mùa hè trôi miên mang qua từng đêm vắng

Làm sao cho mưa thôi rơi...

Để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ.

Joohyun thở dài khi nhìn ra cửa sổ, nàng đã ngồi đây thật lâu chỉ với mong muốn được chào đón người ấy trở về, để nỗi nhớ mong không còn bị bất kì bất an nào quấn vây nữa.

Joohyun còn muốn ôm người kia vào lòng, thủ thỉ lời mắng nhỏ của mình.

Seungwan là đồ ngốc.

Sau khi nhận được hành lí mà dịch vụ vận chuyển giao đến, Joohyun vẫn lựa chọn im lặng chờ đợi để Seungwan tự mình tìm về. Có lẽ bây giờ em ấy đang cần có không gian riêng để bình tâm trở lại. Với suy nghĩ ấy, Joohyun đã luôn ở thế bị động.

Nhưng không kịp đợi Seungwan trở về, bà Bae đã tỉnh lại. Khi bà đi ra ngoài với khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn, chỉ còn có Joohyun ngồi trầm tư ở ghế sofa trong phòng khách, Boyoung thì đã về phòng nghỉ ngơi từ lâu.

Joohyun chẳng biết nên nói gì cả mà bà Bae vẫn tự nhiên đi đến ngồi cạnh nàng.

"Mẹ có muốn xem TV không?"

Bà Bae gật gù, Joohyun liền lấy remote bật lên. Khi đó đồng hồ đã điểm qua 3 giờ chiều.

"TV sắc nét quá"

Joohyun khẽ cười nhẹ khi nhớ về cái lúc người kia có hơi hơi ngà say tặng quà cho nàng. TV ấy còn gắn kỉ niệm khi Seungwan đêm đó ôm nàng vào lòng, ru nàng vào giấc ngủ. Đó là giấc ngủ ngon nhất mà sau này mỗi khi trằn trọc tại chiếc giường sofa này, Joohyun vẫn nhớ về nó.

"Là quà sinh nhật Seungwan tặng cho con đấy"

Sau khi buông ra tiếng lòng của mình, Joohyun mới lấm lét, lén quay sang quan sát biểu hiện của bà Bae. Bà Bae khẽ cười lại, đôi mắt bà nheo lại trước ánh sáng đa màu mà TV mang đến, bà bắt đầu kể lại.

"Con bé này thật biết dụ dỗ người khác. Nó có bảo với mẹ hết rồi, nhất là kể cái TV lớn ở Seoul xem đã mắt lắm, làm ta cứ muốn lên ngay lập tức ấy"

Mỗi khi nghe Seungwan từ miệng người khác, đều là những lời khen bay bổng. Mà Joohyun thì thích được nghe như vậy thật, nàng còn chẳng giấu được tiếng cười đã bật thành tiếng ủa mình.

"Còn tiệm hoa thì sao mẹ?"

Joohyun có chút nghĩ suy khi nhắc về chuyện công việc, nhất là khi mẹ nàng đã chọn lựa quyết định chuyển lên Seoul để sinh sống. Đời người có bao lâu thì bà Bae đã dành ra hết nó cho Daegu đày nhiệt huyết, để có thể rời bỏ nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm kia, Joohyun biết mẹ mình cũng đã phải đắn đo nhiều như thế nào.

Cho nên mọi việc sau khi lên Seoul, vẫn nên để một người con như nàng gánh vác thay bà

"Thứ hai con có thời gian không, cùng mẹ đi đi"

"Được, con có thời gian rảnh vào sáng thứ hai"

"Quên nữa, hôm nay con không phải đi làm à?"

Bà Bae hốt hoảng, dáng vẻ ấy làm Joohyun lại vui vẻ vẽ nên nụ cười. Nàng khẽ tinh nghịch đáp.

"Hôm nay là thứ bảy mà mẹ"

Bà Bae lại mỉm cười cùng nàng, giống như thật lâu rồi mới có thể đoàn tụ cùng nhau như vậy. Thấy không khí thoải mái hơn, Joohyun mới có thể bắt đầu suy nghĩ về thái độ của mình ban sáng.

"Khi sáng thái độ của con không được tốt lắm-"

"Mẹ biết"

Không gian rơi vào trầm tư, hai từ 'xin lỗi' đối với Joohyun cũng thực khó nói, nhất là với những người thân yêu của mình.

"Bạn con đâu rồi?"

Bà Bae thấy đây hẳn là thời gian thích hợp để nói vào vấn đề chính, nhất là khi con gái bà cứ không thoải mái khi phải tìm cách nói tránh cùng bà.

Joohyun nghe mẹ mình hỏi về người ấy cũng liền ngồi ngay ngắn lại, hai bàn tay giữ chặt ở đầu gối đã thể hiện lo lắng rất nhiều của nàng.

"Ở trong phòng nghỉ ngơi rồi, cậu ấy vẫn thường hay mệt mỏi lắm"

Bà Bae có vẻ gật gù, sau đó khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng.

"Ừ, ở cái tuổi này đã đi qua biết bao nhiêu chuyện, mẹ hẳn phải nên cởi mở hơn. Ta rất lấy làm tiếc về chuyện của Boyoung và cả quá khứ của hai đứa nhưng mà tương lai cứ để con bé ở với mình đi, thêm một người càng thêm vui"

"Mẹ à"

Từ cảm giác hoảng loạn, đến khi lo sợ nhắc về nó, đến ngạc nhiên khi đối mặt cùng nó, Joohyun mới nhận ra nó không đáng sợ như đã tưởng. Thực chất, nó đến rồi đi cũng thật nhẹ nhàng. Cảm xúc vỡ òa làm hai mắt Joohyun có chút rưng rưng, nhưng rất nhanh nàng đã quay mặt đi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Câu cuối đó là Seungwan dạy mẹ nói đấy, nghe cũng ngầu thật"

Thấy con gái mình có chút xúc động, bà Bae liền cười đùa.

Cứ mỗi lần nhắc đến Seungwan, Joohyun đều sẽ nở một nụ cười vẽ nên từ hai bên khóe môi, sau đó nàng sẽ cúi đầu che giấu đi nó, chỉ để riêng một mình nàng cảm thụ sự hân hoan và vui vẻ trong lòng mình. Giống như bây giờ, mặc dù đã cúi đầu để bà Bae không thấy được nụ cười của nàng, nhưng qua giọng nói của mình, mẹ nàng có lẽ đã nhận ra niềm hạnh phúc của con gái mình.

"Mẹ sẽ không cấm cản con với Seungwan chứ?"

Sự phiền não mà hôm nay Joohyun gặp phải không phải chỉ đơn giản là mẹ của nàng sẽ đối xử như thế nào với Boyoung, không phải là nàng sẽ phải cảm thấy khó chịu khi tình cảnh gợi nhớ cho nàng quá khứ đầy xúc cảm kia. Chỉ là Joohyun sợ, lỡ như mẹ nàng trông thấy lại Boyoung, bà có nhớ về quá khứ mà bắt đầu không còn đồng ý cho nàng cùng với Seungwan nữa hay không đây?

Nhưng khi chính tai Joohyun nghe mẹ nàng nói chấp nhận để Boyoung ở lại, Joohyun biết chuyện mình và Seungwan sẽ bớt đi một trắc trở. Nhưng Joohyun cũng muốn xác nhận lại từ người thân của mình, chỉ có như vậy nàng mới có thêm nhiều sức mạnh cho tình yêu của mình.

"Seungwan tốt lắm, mẹ làm sao nỡ để Seungwan rơi vào tay người khác chứ"

Nghe như thế, cả Joohyun và bà Bae đều bật cười, Joohyun miết nhẹ trên chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình, thật muốn gọi cho người kia.

"Con có biết lý do chính mà Seungwan muốn mẹ lên ở thật sớm không?"

Joohyun lắc lắc đầu, nàng tò mò quay đầu lại bà Bae.

Ánh sáng màu đo đỏ của buổi chiều hoàng hôn đang từ từ đến, ngã lên trên khuôn mặt bà sau đó tiếp đến ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun.

Hoàng hôn hay là Seungwan, đều yêu Joohyun nhiều đến như thế.

Và cuối cùng Joohyun cũng biết, tình yêu làm người ta trở nên ngu ngốc như thế nào. Nhưng để hỏi rằng có xứng đáng hay không, từ bây giờ Joohyun sẽ trả lời là có.

Bởi vì cảm xúc hạnh phúc khi nhận ra có người ngốc đến như vậy, lại có thể làm cho nàng cười thật lâu và thật lớn như thế.

"Để con có thể vào phòng ngủ đấy, con bé sợ con ngủ sofa lâu sẽ bị đau lưng giống nó"

Seungwan là đồ ngốc.

Seungwan là đồ ngốc mà Joohyun muốn bên cạnh cả đời.

-----

Lời tác giả: Chào các bạn, hôm nay chuyển qua up sớm để xem như nào :))

Trước tiên, chúc mọi người có một năm mới tràn đầy vui vẻee, chiếc fic này qua Tết sẽ được tiếp tục chứ nếu toi up đêm giao thừa chắc mọi người tăng xông với nó mất.

Cuối lời, mong rằng năm mới sẽ dịu dàng với tất cả chúng ta và mong được ăn cơm chó OTP dài dài dài để bù đắp cho chiếc fic được mọi người réo là buồn sầu ngược trên confession :))

Love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro