2015: Thế còn những ngày trước đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan lê từng bước nặng nề trở về chính ngôi nhà của mình. Đó vốn là nơi Seungwan luôn trông mong được trở về nhất, nhưng bây giờ cô thực sự chẳng biết phải tiếp tục sống dưới mái nhà đó như thế nào, khi những suy nghĩ cứ vồ vập ở trong đầu Seungwan.

Chủ nhật cũng vốn là ngày Seungwan yêu thích nhất. Cô có thể cùng Joohyun dậy cùng một giờ, ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cùng nhau, sau đó lại cùng nhau làm việc nhà cho dù có là vất vả hay không, khi đó Seungwan vẫn sẽ cười thật tươi. Chữ "cùng nhau" luôn là những thứ Seungwan trân trọng nhất. 

Nhưng bây giờ thì Seungwan chẳng biết phải "cùng nhau" với Joohyun bằng cách nào nữa.

Đúng là ý trời khi người mở cửa cho Seungwan đi vào, chính là người ngày hôm qua đã nói những lời giận dữ cùng với cô.

Seungwan chỉ cúi đầu, không dám đối diện cùng Joohyun nữa. Nỗi nhớ vẫn sẽ nằm đó, nhưng day dứt trong lòng hôm qua và nay cũng chưa hề buông xuôi.

Joohyun hơi thất vọng khi chỉ có thể trông thấy mái đầu của Seungwan khi cô cúi người. Nhìn một lúc lâu Seungwan vẫn chỉ đứng yên vị trí, Joohyun cũng đành nép người sang một bên.

"Sao còn đứng ở đó?"

Joohyun nhỏ giọng hỏi, bà Bae thì đang ngồi ở phòng khách xem TV, Boyoung đã ra ngoài từ buổi sáng sớm. Và chỉ khi nói như vậy, Seungwan mới chịu cho Joohyun một cái nhìn nho nhỏ, cô khẽ gật đầu và đi vào trong.

Chút hồ hởi vào buổi sáng cuối mùa hạ nắng vàng, Joohyun đã luôn trông ngóng ở cửa từ sau buổi ăn sáng cùng mẹ nàng. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cuối cùng Joohyun cũng đã có thể buông ra nụ cười nhỏ nhặt của mình.

Bấy giờ thì Seungwan có vẻ không vui, Joohyun cũng hiểu rõ những tâm trạng phức tạp của Seungwan khi ngày hôm qua đã bị nàng hiểu lầm.

Joohyun muốn vươn tay ra để nắm lấy Seungwan khi cô bước qua nàngg để đi vào nhà, nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm đến ấm áp của mình, Seungwan đã khẽ giơ tay lên cao trên mái đầu vuốt lên chiếc mái trước trán mà Joohyun luôn luôn yêu thích ấy.

Joohyun đột nhiên không còn muốn yêu cái mái đó nhiều như trước nữa.

"Em đã ăn gì chưa?"

Joohyun lững thững đi theo Seungwan vào trong nhà, những ngón tay bấu chặt vào nhau để thể hiện sự nuối tiếc của mình. Seungwan thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản giống như chẳng nhận ra ý đồ của nàng. 

Seungwan sau khi chào bà Bae thì trả lời câu hỏi của Joohyun.

"Em chưa"

Vừa nói Seungwan vừa cởi áo khoác, vắt nó quay khuỷu tay mình. 

"Chị Boyoung có nhà không chị?"

"Boyoungie vừa ra ngoài vào sáng sớm rồi"

Joohyun cũng không hiểu Seungwan đang nghĩ suy cái gì, nàng nhìn sườn mặt của Seungwan còn Seungwan vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự điềm tĩnh như chưa hề có gì của Seungwan làm Joohyun có chút hốt hoảng, nhưng vẫn có bình tĩnh để xử lý trước những câu hỏi của cô.

"Vậy em vào phòng chị Boyoung ngủ chút đã, hôm qua lạ chỗ em chẳng ngủ được gì cả"

Sau khi nhận được đáp án, Seungwan đã gật đầu. Cô quay đi cả khi Joohyun còn chưa kịp nói gì sau đó. 

Joohyun chỉ có thể đứng yên lặng một bên nhìn bóng lưng Seungwan cứ dần dần khuất sau cánh cửa phòng, không thể nói ra điều gì nữa. Vì từ đầu đến cuối, Seungwan không hề có ý định giao tiếp mắt cùng với nàng, huống gì là để nói thêm bất kì câu chuyện nào.

Việc Joohyun có thể làm bấy giờ, hẳn là chờ đợi người kia nguôi giận một chút mà thôi.

Nhưng Seungwan có giận nàng nhiều để trở nên như vậy hay không? Seungwan thả người nằm lên chiếc giường đã lâu không còn quấn quanh bằng mùi hương của mình nữa. Sự xa lạ và thân quen từ chính người ở chung với mình làm Seungwan có chút mâu thuẫn. Cô thật giận chính mình.

Seungwan chẳng biết phải đối mặt với Joohyun như thế nào. Chữ yêu vẫn nằm đó nhưng Seungwan lại chẳng dám nữa.

Ừ chỉ cần đi ngủ, là chẳng phải đối mặt với thử thách nào nữa. 

Đến mãi tận buổi chiều, một Seungwan đã ngủ được một giấc tròn đầy kèm theo vài chục chiếc video trên Youtube đã xem xong, mới thở dài đứng dậy để đi ra khỏi phòng.

Seungwan buồn đi vệ sinh nên mới phải đi ra thôi đấy.

Thế nhưng vừa mở cửa liền đụng phải Joohyun đang đứng hướng vào cửa phòng mình. Seungwan liền trố mắt nhìn Joohyun. 

Joohyun cũng bất ngờ bởi vì Seungwan mở cửa đột ngột như vậy, gương mặt nàng thoáng chốc đã đỏ lên. Nhưng nàng cũng không muốn vì chút ngượng ngùng của mình mà đánh mất đi khoảnh khắc có thể được trông ngắm Seungwan, nàng nhanh chóng mở lời.

"Hình như sáng giờ em chưa ăn gì"

Seungwan liền gãi gãi đầu, sau đó liền sờ bụng mình.

"Em ngủ một giấc rồi quên mất, một lát sẽ ăn ngay"

"Mẹ chị đang trong bếp làm đồ ăn chiều"

Joohyun hướng tay chỉ ra phía xa hành lang, sau đó vì hành động lúng túng của mình liền rụt tay lại, siết chặt ở phía sau. Nàng khẽ mím môi, cuối cùng là dùng dịu dàng nói ra.

"Em ra rửa mặt rồi ăn nhé"

Seungwan gật gù, dụi mắt mình xong liền hỏi tới.

"Thế chị Boyoung đã về chưa chị? Có cần đợi chị ấy không?"

Seungwan hơi chột dạ khi thấy Joohyun đột nhiên nhíu mày lại, nhưng chỉ là chút thoáng qua, nàng rất nhanh lấy lại nét mặt bình thường của mình.

"Boyoungie đang ngồi ở phòng khách, chỉ đợi em thôi"

Seungwan chỉ vừa kịp gật đầu, Joohyun đã dồn dập nói thêm.

"Mọi người đang đợi em ra ăn đấy"

Trông thấy Joohyun cuống quýt, Seungwan cũng không nghĩ ra lí do là gì. Có lẽ vì đã nằm trên giường quá lâu, cơ thể còn cứng ngắc, đầu óc thì còn mơ hồ, Seungwan cứ thế nói ra những gì mà cô có thể suy nghĩ được.

"Chị đã định gọi em ra à? Em xin lỗi vì đã để mọi người chờ" 

"Xin lỗi cái gì-"

Joohyun khẽ nhéo tay mình để thể hiện sự khó chịu trong lòng, giọng nàng cứ nhỏ dần. Nàng thực sự ghét mỗi khi Seungwan lại phải xin lỗi vì những lỗi lầm vốn không phải của cô. Hơn nữa, Seungwan còn hiểu lầm nàng như vậy, dù rằng Joohyun cũng không định nói cho Seungwan hay. 

Nhưng hóa ra cảm giác bị hiểu lầm lại làm người ta bức rức đến như thế. 

"Vậy chị ra phòng bếp trước nha"

Khi ngón tay Joohyun khẽ giơ lên Seungwan liền theo bản năng hơi né sang một bên nhưng bàn tay của Joohyun đã đuổi kịp. Một chút ghèn ở trên mắt cô liền được Joohyun lau đi. Nàng còn nói với giọng điệu dễ chịu như vậy trước khi rời đi, Seungwan đứng bần thần một lúc lâu.

"Còn đứng ở đấy làm gì"

Joohyun mới có thể lấy lại chút niềm vui nhỏ khi Seungwan đã đứng nghệch ra sau chút thân mật vừa rồi. Vẻ mặt vừa ngủ dậy đầu tóc còn hơi bù xù giống hệt như một chú cún con làm Joohyun muốn cưng nựng hết mực.

Nhưng trước tiên để dỗ dành được cún con của nàng, Joohyun cần phải lấp đầy bao tử của người đã.

Seungwan đã giựt mình sau khi nghe Joohyun nói lớn tiếng. Chút ngu ngốc vừa rồi bị Joohyun chứng kiến khiến Seungwan có chút ngại ngùng. Cô cúi đầu liền hỏa tốc chạy thẳng về phía phòng vệ sinh. Chính lúc chạy ngang phòng bếp ấy bị bà Bae trong thấy.

"Đi từ từ, cái đứa trẻ lớn xác này"

Nghe mẹ mình mắng yêu Seungwan, Joohyun chỉ có thể cười thật tươi, nàng còn phát ra tiếng cười hahaha thật lớn, không ngại để người trong phòng tắm phải đỏ mặt đỏ tai.

"Lần đầu nghe cậu cười cái giọng vậy đấy"

Boyoung đẩy xe lăn đi đến phòng bếp, bỏ ra vẻ mặt trêu chọc Joohyun.

Joohyun liền giơ cái mui vừa mới cầm vào tay lên, có chút đe dọa.

"Mình cũng không có cười cho cậu nghe"

Boyoung chỉ nhún vai, bắt đầu hỗ trợ dọn bát đũa ra bàn. Bà Bae thì đang nêm nếm lại món ăn bà vừa làm, Joohyun thì bắt đầu bày biện trước món canh nóng. Mỗi người một công việc, rất nhanh liền có thể có một buổi tối ấm cúng.

Seungwan chính là trông thấy khung cảnh như vậy. Mỗi người đều có một vai trò trong vở diễn này mà cô chỉ là một thứ dư thừa.

Chính vì suy nghĩ như vậy, Seungwan vốn đã không còn hào hứng lại càng cảm thấy mệt mỏi với việc phải đối diện hiện thực.

Cô nhấc ghế ngồi vào bàn ở phía bên ngoài, Joohyun thì chọn lựa ngồi đối diện với cô, bên cạnh nàng là bà Bae.

Chỉ vừa mới cầm đũa cho buổi cơm chiều đến tối, Joohyun đã lên tiếng, điều mà trước giờ ít khi xảy ra.

"Mẹ chị có làm bánh gạo mà Seungwan thích ăn đấy, ăn nhiều một chút"

Sau đó còn tận tâm gắp một miếng bánh gạo cay với màu đỏ thu hút đưa đến ở trong lòng bát cơm của Seungwan. Có chút ngỡ ngàng lại có chút không quen, Seungwan chỉ cúi đầu đón nhận. 

Bởi vì cái người lúc nào cũng vui vẻ, hào hứng và là người vực dậy của cả nhà hôm nay có chút im lặng, mọi người khác cũng đều không biết phải nói gì. 

Khi Joohyun nhẹ huých mẹ của mình một cái, bà Bae mới lên tiếng hỏi Seungwan.

"Sáng mai con có bận gì không, Seungwan?"

Nghe bà Bae hỏi, Seungwan mới ngẩng đầu khỏi bát cơm còn vun cao của mình nhưng cũng chỉ liếc nhìn về hướng nghiêng, không hề nhìn thẳng. 

"Sáng mai con có đi nộp hồ sơ đăng kí cho một sự kiện tình nguyện, sao vậy dì? Có phải dì muốn đi nơi nào không?"

Ánh mắt quan tâm của Seungwan nhìn bà Bae làm Joohyun có chút ghen tỵ. Những ngày vừa qua, Joohyun đã từ chối những ánh mắt như vậy, bây giờ thì để vụt mất nó, Joohyun mới thấy mình thật ấu trĩ.

"Thế là bận à, vậy để khi khác vậy"

Bà Bae trầm ngâm, lời bà nhỏ dần. Seungwan cũng không thực sự hỏi tới, chút lơ là của Seungwan ấy vậy lại làm Joohyun lo lắng.

Chút cơ hội để làm lành của ngày hôm nay cũng đến khi Seungwan là người đã nhận sẽ rửa chén và Joohyun cũng tìm được chút không gian để ở cùng cô rồi.

Nhưng quả thật Joohyun cũng không biết nên mở lời bằng câu chuyện gì. 

Seungwan đã đeo tạp dề, hai tay được bao lại bằng bao tay cao su, thực sự nghiêm túc chà rửa từng cái bát. Joohyun thì vẫn trầm ngâm đứng ở bên cạnh, không nói nhưng cũng không rời đi ánh mắt đặt ở trên người Seungwan.

Nàng đã làm một Seungwan tươi sáng đến im lặng của hiện tại, phải đền bù bằng cách nào đây?

Joohyun cũng không biết nói ra sự quan tâm của mình đến  Seungwan nhiều như thế nào bằng cách nào nữa. Nói rằng cả ngày hôm nay nàng đã ngồi suốt ở phòng khách với đôi mắt dán chặt vào cuối hành lang nhà này, chỉ chờ một khoảnh khắc cánh cửa mở ra và nàng lại có thể được gặp Seungwan. Nói rằng cả một buổi chiều trời có nắng nóng, Joohyun cũng không muốn về phòng hưởng chút mát lạnh từ máy điều hòa cùng với mẹ mình, chỉ sợ một giây lỡ làng người kia sẽ không còn trong tầm mắt của mình nữa.

Hôm nay Joohyun đã đợi thật lâu, nhưng Seungwan cũng đã ở trong phòng rất lâu. Lâu đến độ một Joohyun bền bỉ và kiên trì cũng không chờ đợi nổi nữa, lại lo lắng khi Seungwan đã không có thứ gì bỏ vào bụng từ sáng đến chiều tối. Nên nàng đã đứng trước cửa phòng ấy thật lâu, chỉ để nghĩ xem mình nên mở nó bằng cách nào với lí do gì. Joohyun còn lo sợ nếu mình phá hỏng giấc ngủ ngon của cô, sợ mình làm Seungwan cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức.

Lo lắng, sợ hãi và không thể nhẫn nhịn nổi, là tất cả cảm xúc hòa trộn khi Joohyun phát hiện ra mình cũng đã bị tình yêu quật ngã, một cách mãnh liệt hơn bao giờ.

Được nhìn thấy mặt Seungwan, nàng mới có chút an lòng. Nhưng không lâu mới nhận ra, Seungwan cũng đã ít đi nét cười hơn. Joohyun sợ hãi rằng mình đã làm tổn thương Seungwan thật nhiều, nàng nghĩ mình nên tỏ ra quan tâm người ấy nhiều hơn.

Nhưng lòng bất an ấy cứ dâng cao khi một Seungwan chẳng còn nhìn về phía Joohyun nữa, cưng chiều và ấm áp của nàng đi mất rồi.

Joohyun mới bắt đầu nghĩ đến mình phải cẩn thận hơn, có kế hoạch hơn, để có thể giải quyết tất cả mối hỗn độn này.

"Có chuyện gì sao? Chị cứ nói thẳng với em đi"

Joohyun giật mình quay lại ở hiện thực, không còn ở kế hoạch xa xôi phía trước nữa, người này đã chuẩn bị cởi găng tay sau khi rửa xong tất cả rồi. Seungwan hơi cười nhẹ, nhưng đôi mắt cô không hề cong lên một chút nào. Joohyun nhận ra được điều đó.

"Tối nay nên chia ra ngủ như thế nào đây?"

Seungwan khẽ "à' lên một tiếng, cô vừa vất găng tay về móc treo vừa nói.

"Chị ngủ với dì, em ngủ ngoài sofa là được rồi"

Joohyun thực sự muốn tát mình một cái khi đã hỏi một chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng nàng vẫn hơi khó chịu với việc Seungwan sẽ phải ngủ ở sofa như vậy.

"Còn cách nào khác hay không?"

Đôi mắt Joohyun khẽ dao động, biểu hiện ra rằng nàng đang ra sức tìm cách, chỉ muốn mỗi việc Seungwan có thể thoải mái cho mỗi giấc ngủ của mình. Nhưng Seungwan chỉ nhún vai tỏ ra hết cách, cô bình thản nói.

"Không sao đâu, em ngủ được mà"

"Em đi tắm trước nha"

Seungwan sau khi xong việc liền muốn rời đi. Nói xong cũng không đợi Joohyun phản ứng, cô thật sự đã quay lưng đi. 

"Seungwan à"

Joohyun khẽ gọi tên cái tên mà nàng luôn yêu thích, trong giọng điệu có chút gấp gáp. Seungwan đã quay lại và nhướng mày thay cho thắc mắc của mình. Joohyun biểu hiện ra sự lúng túng của mình, tay nàng giơ lên nhưng chẳng làm ra nổi hình thù gì.

"Em đi tắm đi, trời tối rồi"

"Em sẽ tắm nhanh thôi, rồi để chị đi tắm"

Seungwan lại hơi nhếch môi, nhưng chỉ là nhạt nhòa như thế. Sau cánh cửa phòng tắm, chỉ còn Joohyun tự vò đầu bức tai minh, tự mắng mỏ bản thân. 

Bae Joohyun mới là kẻ ngốc nghếch.

Bởi vì buổi tối Seungwan còn bận rộn với việc tạo CV tham gia ứng tuyển cho việc tình nguyện, Joohyun cũng không nỡ làm phiền cô. Nàng ở trong phòng xử lý một số mail công việc, cứ cách ba mươi phút lại bước ra ngoài để xem Seungwan đã dừng làm việc hay chưa.

Nhưng măt Seungwan cứ dán chặt ở laptop, đến tận nửa đêm.

Joohyun phải đem thêm chăn và gối ra ngoài, Seungwan mới đóng được chiếc laptop kia.

"Ngủ sớm một xíu, ngày mai em còn phải đi công việc mà phải không?"

"Em biết rồi"

Joohyun vẫn ngồi sắp xếp lại chăn gối ở trên ghế cho thật ngay ngắn khi Seungwan đã bỏ vào phòng vệ sinh để đánh răng. 

Seungwan đánh răng rửa mặt đến ba mươi phút mới trở ra nhưng Joohyun thì vẫn còn ngồi ở đó. Cô gãi gãi trên má, sau đó mới đi lại ghế để ngồi xuống.

"Chị cũng nên đi ngủ sớm"

Nghe sao cũng thật máy móc, Seungwan lại lúng túng tiếp tục gãi ở mặt mình. Nhưng bên cạnh cô đã nhẹ hẫng lên khi Joohyun đã đứng dậy sau đó, nàng dịu dàng nói.

"Em nằm đi"

Seungwan ngoan ngoãn giở chăn lên và nằm xuống, Joohyun thì đã bỏ vào trong mà chẳng nói gì thêm sau đó. Nhưng khi nằm ngay ngắn rồ, Seungwan mới phát hiện đèn đuốc ở phòng khách vẫn còn đang bật sáng. Cô hơi nhổm dậy, muốn hất chăn để đi tắt đèn thì giọng Joohyun đã vang ở một bên.

"Để chị tắt đèn"

Seungwan nhỏ giọng cảm ơn, cho dù Joohyun có thể không nghe được. Cô lại nằm xuống, chăn đã phủ qua vai. Thở dài một hơi trong đêm, Seungwan nhắm mắt mình lại. Nhưng bỗng nhiên có một thứ gì đó luồn vào trong chăn rồi bắt lấy tay cô, Seungwan đã giựt mình nép người sâu vào trong ghế.

"Là chị"

Giọng nói mỏng nhẹ vang trong đêm, chỉ có người này mới làm Seungwan vừa hoảng hốt vừa bình tâm như vậy. Cô sờ vào cổ tay mà Joohyun đã nắm lấy của mình, phát hiện ra có một chiếc vòng đã nằm cố định ở trên cổ tay cô.

"Là vòng chống muỗi"

Joohyun xác minh lại. Sau khi đeo xong vòng cho Seungwan, Joohyun cũng không nỡ rời đi bàn tay ấy, nắm chặt. 

"Em biết rồi, chị nhanh đi ngủ đi'

Những ngón tay của Seungwan vẫn để hờ, không giựt ra cũng không nắm lại, để cho bàn tay vốn lạnh của Joohyun bao lấy. Nhưng sau lời xua đuổi có chút sổ sàng của mình, Joohyun vẫn không có nghe lời cô nói. Nàng ngồi xổm ở ngay không gian nho nhỏ tạo bởi ghế và bàn, một tay nàng chống đẩy ở trên ghế làm điểm tựa, tay còn lại thì nắm lấy tay Seungwan.

Seungwan chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nàng với ánh đèn từ trên hành lang chiếu đến, không to không nhỏ, chỉ vừa đủ tiếp giáp với đôi mắt lấp lánh kia.

"Chị muốn mượn bóng đêm để có thể nói chuyện cùng em" 

Nếu Seungwan còn đang bất ngờ với việc Joohyun nói như vậy thì với Joohyun đó đã là rất nhiều can đảm rồi. 

Chỉ có thể nhìn vào một nửa của khuôn mặt nhau, với màu đen tối xẩm nhưng Joohyun lại có thể nhìn rõ vào trái tim mình đang đập to vì điều gì.

Joohyun khẽ miết những ngón tay lên lòng bàn tay Seungwan, chỉ chờ đợi sự chấp thuận.

"Chuyện gì vậy?"

Seungwan đã hai lần tạo cơ hội cho nàng rồi, Joohyun nghĩ lần này mình sẽ không để vụt mất nó nữa. Nàng siết chặt tay, cảm nhận rõ nhiệt độ của người kia rồi mới bắt đầu nói.

"Chuyện ngày hôm qua, chị đã hiểu sai ý của em, lại nổi giận với em như vậy-"

"-Sau này chị sẽ không như vậy nữa, có được không?"

Lúc Seungwan hỏi chuyện, cô theo thói quen hơi quay người sang phía nàng để tiện nói hơn. Joohyun cũng hơi dúi đầu về phía trước khi thì thầm những lời như vậy. 

Joohyun muốn kết thúc chuỗi đau khổ này bằng một nụ hôn sau khi nói những lời bằng tất cả dịu dàng kia.

Nhưng Seungwan đã cản lại những nỗ lực của Joohyun chỉ bằng một lời chất vấn, đến Joohyun còn ngạc nhiên bởi vì nó.

"Thế còn những ngày trước đó?"

Đúng vậy, những ngày trước đó mơ mơ màng màng để mỗi người một nơi. Sự né tránh chỉ từ ngày hôm nay của Seungwan đã làm Joohyun buồn phiền rất nhiều thì hỏi xem những ngày trước Seungwan sẽ còn cảm thấy như thế nào đây.

Không chỉ vậy, câu hỏi của Seungwan còn đặt Joohyun trước tình huống rằng nàng thậm chí còn chưa tìm ra được cách để giải quyết nỗi lo của bản thân mình. Nếu thực sự ở lại bên cạnh nhau, liệu Seungwan có còn xảy ra chuyện đau lòng nào nữa hay không khi bỗng nhiên Joohyun nhận ra rằng nàng cũng chính là người đã làm cô tổn thương nhiều nhất.

Suy nghĩ đó làm Joohyun chẳng thể cất nên lời.

"Đừng khóc"

Đó chỉ là những lời mà Joohyun còn có thể nói khi bỗng nhiên nhận thấy hơi thở người trước mặt trở nên dồn dập. Khi nàng đưa bàn tay lên sờ lấy khuôn mặt của Seungwan, chỉ thấy những ngón tay mình đã ướt đẫm.

Cũng không phải chưa từng thấy Seungwan khóc, nhưng lần này nguyên do lại từ việc Joohyun chẳng thể giải thích cho những chuyện trước đây.

"Đừng khóc"

Nàng chỉ có thể lặp lại những lời như thế, với những cái vuốt ve trên khuôn mặt đáng lẽ phải luôn vui tươi kia, không một phút rời đi.

Ngày hôm sau Joohyun lại cùng mẹ mình đến cửa hàng hoa tươi định di dời đi. Joohyun giấu nhẹm đôi mắt sưng to của mình dưới lớp kính trong. 

Sau khi thương thảo mọi chuyện, Joohyun đưa mẹ về nhà và lại tự mình đi đến công ty. Radio IRENE's way back home lại đến một tuần mới rồi.

Seungwan thì đã đi từ sáng, khi trở về nhà thì rất may không đụng phải Joohyun. Hai người đều tránh mặt nhau, lại có một điểm chung là ai cũng đều mang kính khi đi ra ngoài.

Bà Bae cũng tinh ý phát hiện điều đó nhưng chuyện của xấp nhỏ, bà cũng không tiện xen vào.

"Con có thể đưa dì đến chỗ làm của Joohyun không? Chỉ cần đứng ở bên ngoài nhìn một lát là được rồi"

Bà Bae cười hiền hòa nói với Seungwan và cô thì ngay lập tức gật đầu.

Hai người đi chuyến xe buýt mà cô thường hay đi để đến đón Joohyun trở về. Nhưng quả thật cũng đã thực lâu kể từ lần cuối Seungwan được phép đưa Joohyun trở về sau giờ làm như vậy, lâu đến cô đã gần như quên mất cảm giác thỏa mãn khi ấy.

Seungwan chỉ vào một tòa nhà cao tầng nằm gần ngã tư đường, nơi giao lộ với nhiều xe qua lại, còn hai người thì đứng ở một phần vỉa hè trước cổng công ty.

"Chị Joohyun làm ở tầng 6 đó dì, mọi người trong công ty cũng tốt với chị ấy lắm"

Seungwan có nhẹ mỉm cười khi nhắc về việc mọi người đối xử dịu dàng với Joohyun rất nhiều, không chỉ bởi vì Joohyun có một vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu mà còn vì cách mà Joohyun đối xử qua lại với những người xung quanh. Ân cần vừa đủ, lại không làm cho người ta thấy ngột ngạt. 

Nhưng tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ, như là cô bé đang ở trước mặt Seungwan đây.

Cô bé cao 1m7 kia, đang nũng nịu với người đàn ông mặt áo vest bên cạnh. Cô nhóc ấy là Wonyoung, người mà Joohyun cũng đã từng nói qua với cô.

Seungwan còn muốn kể cho bà Bae nghe Joohyun đã vất vả như thế nào để lên được vị trí một DJ thì bà Bae bên cạnh đã đông cứng người, khuôn mặt đứng tuổi lại tỏ ra nhăn nhúm. Seungwan còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn ông mặt áo vest bước ra từ xe hơi sang trọng đã đi về phía hai người, bỏ lại cô nhóc Wonyoung phải đi vào trong xe trước.

"Thế nên là, Joohyun làm việc dưới trướng của ông?"

"Bà yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Joohyun"

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro