2016: Kết quả thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác day dứt hối hận xuất hiện không sớm cũng không muộn, chỉ đúng lúc khi Joohyun nghĩ đến chuyện, nàng sẽ đánh mất một người đã từng yêu mình như thế và hiện tại mình vẫn còn tình cảm với người đó?

Joohyun không cam tâm tình nguyện. Một đống lộn xộn bị nàng bày ra trên bàn học của Seungwan được Joohyun nhanh chóng cất lại vào hộp gỗ, quá trình diễn ra thực nhanh nhưng từng động tác của nàng vẫn là để ý, tránh không để cho những báu vật này phải chịu một lần tác động vật lý nào hết.

Joohyun gọi điện thoại một lần nữa đến Sooyoung, người vừa bị nàng cúp máy một cách lạnh lùng. Rất may, bên đầu dây bên kia nhận máy trong tíc tắc giống như vẫn luôn chờ đợi nàng vậy.

"Joohyun-unnie, chị thực sự sẽ không đến sao?"

Nàng nghe từng bước chân Sooyoung chuyển động, giống như em đang tránh đi nơi mà Seungwan có thể nghe thấy, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vẫn thể hiện rõ sự buồn bã của em.

"Giúp chị giữ Seungwan nán lại, chị sẽ đến"

Khoảng thời gian còn lại, Joohyun sẽ bằng mọi cách mà đến được. Nhưng tầng hiện ra trước mặt Joohyun lúc này, là tầng thứ 12.

Tắt điện thoại và trở lại nhà mình, Joohyun bới móc trong tủ đồ nhỏ bé của mình, chỉ mong thứ đó vẫn còn đây, ít nhất là trong căn phòng của nàng.

Mồ hôi đã rơi ra, Joohyun thầm trách mình sao lại có thể chậm chạp như vậy, đến tìm một đồ vật cũng phải tốn rất nhiều thời gian như vậy, Seungwan biết làm sao đây?

Ánh mắt Joohyun lóe lên trong phúc chốc khi nàng tìm thấy một món đồ cần tìm, nằm lạc lõng giữa những bức thư đã cũ mèm, nàng thầm cảm ơn vì bản thân luôn là một người trân trọng quá khứ, không nỡ vứt đi dù là một món đồ đã qua sử dụng. Không luyến tiếc bứt mạnh một phát, Joohyun tức tốc chạy ra ngoài, đống lộn xộn trong phòng thì khoan hẵn chờ nàng giải quyết cho xong chuyện tình trước mắt đã.

Joohyun bắt được một chiếc taxi để chạy đến sân bay, đường đi không ngắn, may mà cũng chẳng phải giờ cao điểm, chiếc xe cứ thế phi nhanh trên con lộ cao tốc.

"Chú chạy nhanh giúp cháu"

Bởi vì sự kiện giám đốc phòng Marketing trong công ty từng xảy ra, đối với xe cộ Joohyun vẫn là có chút sợ hãi, nàng thích đi xe công cộng hoặc đi bộ thì hơn. Nhưng hôm nay, nỗi sợ của Joohyun biến thành nỗi mong chờ, xe có thể chạy nhanh, lòng nàng thì đã không chịu nổi cảm giác dầu sôi lửa bỏng này, bàn tay nắm giữ một mảnh giấy nhỏ, bởi vì nôn nóng mà những ngón tay cứ co lại, nhưng Joohyun vẫn sợ sẽ làm mảnh giấy chứa toàn bộ hy vọng đó bị mình làm hỏng, nên lại cứ vuốt ve nó, xem như báu vật thực sự.

----

"Đến đây được rồi, mình và gia đình dì Ba đi vào nhé"

Seungwan khẽ vỗ vai người bạn đồng niên thiếu của mình, mọi lời nhắn nhủ đều đã được nói qua. Khuôn mặt Seulgi cứng đờ, giơ tay lên bắt lấy bàn tay của Seungwan.

"Một xíu nữa đi, mình còn muốn ở cạnh cậu thêm một chút"

Khuôn mặt Seungwan lộ ra vẻ chán ghét, muốn rút tay về nhưng không ngờ Seulgi lại dùng nhiều lực như thế, hai người đứng đôi co một lúc.

"Seulgi-unnie thích Seungwanie-unnie ạ? Bây giờ còn níu kéo chị ấy"

Winter che miệng cười khúc khích, bị dì Ba vuốt đầu cho mấy cái nhưng Seulgi-hay-ngại không bị những lời như vậy mà xao nhãng, vẫn nhất quyết nắm lấy bàn tay đã đổ mồ hôi của Seungwan, cô thầm ra hiệu cầu cứu đến Yerim.

Yerim được đồng đội giơ biển báo liền tiến tới, ôm chầm lấy Seungwan từ phía sau khiến cô phải hét lên mấy tiếng vì bất ngờ.

"Yah, Katie Kim làm gì đấy"

"Wendy-ssi, I can't let you go"

Nói tiếng Hàn thì ngượng miệng lắm, Yerim vừa nhắm mắt vì khẽ rên rỉ ra một câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, Winter càng được dịp cười to hơn. 

Tình hình bây giờ là Seungwan đang bị kẹp cứng là Yerim đang vòng tay ôm lấy eo của cô, phía trước là cánh tay bị Seulgi giữ chặt, như đang áp giải phạm nhân. Cô nhăn nhó, thầm mắng mấy con người này đang tính kế gì, sau khi nghe một cuốc điện thoại thì liền như vậy.

Trong lúc đó, Seungwan chạm mắt đến Sooyoung, người đang đứng ngồi không yên đúng nghĩa. Em lơ đãng nhìn Seungwan rồi quay đi rất nhanh, mắt lại tiếp tục hướng ra ngoài phía cửa chính của sân bay, đôi mày nhăn nhó lộ vẻ lo lắng. 

"Joohyun-unnie sẽ đến sao?"

Seungwan bình tĩnh nói, trong giọng điệu không cao không thấp của mình. Cả hai người đang ôm Seungwan cũng liền cứng ngắc, phút chốc không ai dám nói bất cứ lời thừa thải nào nữa. Chỉ có bà Bae bên cạnh nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

Seungwan liền thoát khỏi trong lúc Seulgi, Yerim rối rắm. Cô phủi lại nếp áo khoác bị làm nhăn, vuốt lại mái tóc ngắn bị vật đến mất nếp, đôi mắt đăm chiêu lộ ra chút không thoải mái.

Điện thoại Sooyoung vang lên vừa đúng lúc, em chỉ kịp "Alo" một tiếng liền bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại đồng đội là Seulgi và Yerim chưa được truyền đạt nhiệm vụ nên biểu cảm nghệch mặt ra.

Khi Sooyoung nhìn thấy Joohyun vì bị lạc đường nên đang đứng lóng ngóng một bên liền có chút bực mình, em giận dữ nói.

"Chị mặc thế này đến tạm biệt người thương của chị, trên đường đi thì bị lạc? Chị muốn em nói tốt chị với Seungwan như thế nào đây?

Joohyun khi nghe nói giọng nói quen thuộc liền quay đầu, gặp được cứu tinh nàng liền chạy đến bắt lấy tay Sooyoung, không chừa một giây suy nghĩ liền kéo em chạy đi.

"Em dẫn đường chứ"

Sooyoung vừa chạy vừa hét, dù bực bội nhưng cũng không dám nói điều gì thừa thải nữa, may mà chân em dài hơn nhiều nên mới có thể chuyển thành người dẫn đường được.

Đến khi hai người đi thẳng đến được một đám đông gồm những người thân quen thuộc là mẹ nàng, dì Ba và Winter đang đứng khép nép một bên, hai đồng đội của Sooyoung cũng tự biết thân biết phận né ra một khoảng vừa đủ, Seungwan thì đang đứng nghiêm túc ở chính giữa trung tâm. 

Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước một Joohyun tóc tai đã bù xù cả, mặc một bộ quần áo ở nhà đúng nghĩa, cùng với dép lê. Không phải nàng có mặc thêm áo khoác ngoài, ai cũng sẽ nghĩ nàng đang chuẩn bị đi ngủ.

Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì ở bên cạnh, Joohyun không còn quan tâm quá nhiều nữa.

Gặp được người cần gặp, Joohyun liền giãy tay khỏi Sooyoung. Chân em dài nhưng lực chạy của nàng thì mạnh hơn nhiều. Cho nên chỉ bằng tốc độ ánh sáng, Seungwan rơi vào cái ôm với mùi hương quen thuộc.

Joohyun chỉ mất ba giây để chạy đến siết chặt Seungwan vào lòng, nhưng cả quá trình là một nửa cuộc đời để nàng có thể làm ra được hành động đó.

Mảnh giấy bị Joohyun giữ chặt khi nàng vụt chạy, bấy giờ mới được mở ra, nàng đưa đẩy nó đến lòng bàn tay Seungwan khi cánh tay cô vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, khi cô còn chưa kịp thực hiện một cái ôm hoàn chỉnh nhất.

Joohyun đã sợ, nếu như Seungwan vẫn chưa chấp nhận cái ôm này, nàng sẽ sử dụng nó như một quyền trợ  giúp vậy.

Mảnh giấy đã cũ, một góc rìa của mảnh giấy cũng đã bị rách nhưng Seungwan có thể nhìn được những con chữ ngây ngô viết trên đó. Trên tấm phiếu năm nào đó, chính cô đã viết nên nó. 

"Một lần ôm"

Joohyun thì thầm, cũng là những gì được viết trên mảnh giấy nhỏ bé đó. 

Chỉ ngỡ ngàng mất vài giây, Seungwan liền phì cười, sau đó cũng thuận lợi đem mùi hương quen thuộc giữ vào trong lòng. Cằm của Joohyun đặt trên vai Seungwan một cách thuận lợi hơn, đó cũng là khi nàng tham lam hơn bao giờ hết. 

Khi Joohyun còn đang nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc, tiếng dì Ba xì xào bên cạnh đã làm nàng bừng tỉnh.

"Nhân viên đến bảo chúng ta đi vào"

Dì Ba chỉ nói với Winter rồi mẹ của nàng để mọi người có thể tìm cách, ít nhất là giúp đôi trẻ thêm thời gian hàn gắn. Nhưng Joohyun đã nghe thấy, tất nhiên Seungwan cũng tương tự. 

Joohyun tự nguyện tách người ra khỏi Seungwan khi cô dùng hai tay bao lấy cầu vai nàng để thuận tiện nới ra. Đó là khi Joohyun chính thức đối diện với Seungwan một lần nữa.

"Em phải đi rồi"

Vẫn là một Seungwan bình tĩnh, trầm tính hơn nhưng cái ôm vừa rồi lại giống như trao cho Joohyun một mảnh giáp cứng rắn hơn, để nàng còn có thể bước tiếp. Cho nên Joohyun liền nhoẻn miệng cười.

"Seungwan đi, thuận lộ bình an"

Ai cũng đều bất ngờ, kể cả Seungwan.

-----

Ngồi trên chiếc taxi lớn mà cả bọn trở về, Joohyun vẫn còn chưa giấu hết được vẻ hạnh phúc của mình, Yerim lắc đầu ngao ngán.

"Baechu-unnie, Wendy-unnie đi mà chị lại vui vẻ như vậy sao?"

"Tại sao không? Đi là tốt cho em ấy mà, sao chị lại buồn chứ"

Yerim liền trao đổi mắt với Seulgi và Sooyoung, Sooyoun hiểu ý, em dõng dạc hỏi.

"Không phải chị bảo em giữ chị ấy lại là vì còn thích chị ấy, không muốn hai người phải xa nhau à?"

Sooyoung còn nghĩ đến cả những ngày mà OTP của em trở về bên nhau, hạnh phúc và ban phát cơm tró miễn phí cho cả hội. Không ngờ kịch bản bị đảo lộn đến một trăm tám mươi độ, Joohyun không những không níu kéo, còn thản nhiên chúc người ta đi vui vẻ, trong vẻ mặt không có gì là nuối tiếc.

"Thời bây giờ đâu phải cứ ở gần nhau mới yêu nhau được"

Joohyun lí nhí nói, ngại mẹ mình bên cạnh nên cũng đã thu liễm không ít, đổi lại là ba cặp mắt sắp lọt cả tròng vì mở ra to quá. Ba đứa còn ngẩn ngơ ú ớ một hồi, Joohyun lại lơ đãng nhớ đến khung cảnh khi nãy, không nhịn được buột miệng một câu góp vui.

"Chắc là khi nãy Seungwan ngạc nhiên lắm"

"Đúng là cậu ấy ngạc nhiên thật", Seulgi gật gù, cô nhìn lại Joohyun đang ngồi ở ghế sau ghế bác tài một lượt, điểm cuối dừng lại ở đôi dép lê mà cô vẫn hay thấy Joohyun mang ở nhà, thản thốt một câu thật lòng, "Không ai ngờ chị ra sân bay chào tạm biệt người ta lại mặc bộ đồ đi ngủ cả"

Joohyun cũng hốt hoảng nhìn mình lại một lượt, chỉ có lắc đầu ngao ngán vì độ gấp gáp đến quên trời quên đất của mình nhưng nàng cũng không hối tiếc lắm. Vì nếu thay đồ sẽ không được ôm Seungwan thêm một chút rồi.

Mặt nàng đỏ lên từng chút một chỉ bởi vì suy nghĩ dần táo bạo của bản thân.

"Mà thực ra chị Seungwan cũng đoán ra chị sẽ đến rồi"

Yerim góp lời, không chịu nổi những biểu cảm lố hơn ngày thường nhiều của chị cả, càng không chấp nhận nàng bị tình yêu quật ngã nhiều đến vậy.

"Sao cơ?"

Lần này đến lượt Joohyun giật mình, vậy thành ra mình không lẫm liệt như đã tưởng? Chắc là Seungwan sẽ nghĩ mình làm lố mất, khi nãy nàng còn chạy như bay như vậy, rồi ôm chặt người ta lúc còn chưa kịp nói lời nào. Joohyun đưa hai tay ôm mặt, suy nghĩ đến chuyện liệu nó có làm Seungwan khó chịu không đây?

"Seungwanie thông minh tinh tế mà, cậu ấy phát hiện ra ngay"

Seulgi gật gù, mặc kệ bà chị biến hóa cảm xúc liên tục này, tiếp tục đưa ra một luận điểm quan trọng.

"Nhưng mà cậu ấy đã khó chịu với tụi em đấy"

"Seungwan thật là có khó chịu?"

Joohyun dỡ tay, bắt đầu cảm thấy hối hận vì kế hoạch chẳng đâu vào đâu của mình. Nhưng nàng quan tâm hơn, bấy giờ là những cảm xúc  chân thật của Seungwan, dường như Joohyun càng trân trọng nhiều hơn sau khi biết được ngần ấy năm Seungwan đã chịu đựng một đứa trẻ hư là nàng đây.

"Chị ấy bảo vì tụi em mà đầu tóc cậu ấy rối bù cả lên, sao có thể chào tạm biệt chị trong tình trạng xấu như vậy được chứ"

Có một tiếng cười ha hả vang lên trước khi Joohyun kịp định hình lại. Sooyoung đã cười to như thế, bởi vì khi nãy ra đón người chị bị lạc đường tại sân bay mà lỡ mất một cảnh hay.

"Quả là rất Seungwan-ssi"

"Seungwan không phải để cô gọi như vậy"

Joohyun liền chồm xuống nhấp nhá cho Sooyoung biết một trận, nhưng cuối cùng cũng dừng lại khi nhận ra một việc.

"Ừm, chị có chuyện này muốn nhờ mấy đứa"

Bốn cặp mắt, bao gồm của bà Bae nãy giờ vẫn ngồi ở trên ghế trước nghe ngóng, đổ dồn về phía Joohyun. Joohyun có chút e thẹn nhưng cuối cùng vẫn là vứt bỏ nó đi.

"Về chuyện của  Seungwan..."

Sau một hồi nói qua nói lại, Joohyun có chút không tự nguyện phải dành ra một khoảng không nhỏ để dẫn ba đứa trẻ còn ngây thơ non dại này đi ăn, túi tiền thì đau nhưng nghĩ về lâu về dài, về Seungwan thì Joohyun cũng nhất quyết phải đãi một lần ra trò.

Bà Bae chỉ có thể lắc đầu khi cười, bại trận trước người con gái đã hơn mẹ của ngày xưa rất nhiều.

Mấy đứa còn muốn đi tăng hai tăng ba nhân một ngày nghỉ trọn vẹn cùng nhau này nhưng Joohyun nhất quyết từ chối, nàng còn một chuyện quan trọng cần làm tại nhà.

"Vậy thì thôi vậy, nhưng Joohyun-unnie, chị phải nghe lời bọn em dặn nhé"

"Đúng vậy, chậm rãi thôi, đừng có nóng lòng mà đi làm bậy làm bạ đấy"

Hai đứa em út cười mờ ám cùng nhau, sau cùng Joohyun chỉ phất tay chào tạm biệt, không thèm đôi co nữa.

Vừa về đến nhà, nàng cũng liền phi vào phòng, lời mẹ nói vẫn còn vang vảng.

"Làm gì mà cả phòng rối tung lên đấy"

"Con sẽ dọn đây"

Bà Bae lắc đầu, cả một ngày dài liền bị mấy cái cảm xúc đáng ngạc nhiên từ con mình làm chao đảo. Nhưng phận một người mẹ già, bà lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn, ít ra Joohyun đã dần bộc lộ một mặt tích cực hơn, đó là có thể dễ dàng bày tỏ thái độ cảm xúc của mình, chứ không phải giấu nhẹm nó đi nữa.

Họa may là do Seungwan giúp đỡ đi, chỉ có người đó là có thể làm Joohyun lộ ra cảm xúc. 

Khi bà Bae trở về phòng, Joohyun cũng liền bắt tay vào công cuộc tìm đồ. Một món đồ mà khi sáng trong lúc lục tung cả phòng nàng đã nhìn thấy, đó là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà tối đêm giáng sinh Seungwan đã đưa cho nàng.

Joohyun sờ soạng lên chất liệu chiếc khăn, nàng lại tìm đến tên nhãn hiệu được thêu trên đó. Mất một lúc, Joohyun liền ôm chiếc khăn vào lòng, mũi cạ lên nếp gấp của khăn, một ít mùi hương chỉ có mình nàng tưởng tượng, vẫn quen thuộc như thế.

Trong khuôn mặt giấu trong khăn đó, nở rộ một nụ cười nhỏ.

Những tưởng sẽ có nhiều thay đổi mới kể từ cái ôm ở sân bay ngày hôm đó, nhưng đã qua hai tuần, Seungwan vẫn chưa nhận được thêm tin nhắn nào từ Joohyun.

Group chat vẫn hoạt động liên tục, mọi người thay phiên nhau hỏi cô những câu hỏi quan tâm quen thuộc, nhưng Seungwan vẫn luôn sẵn sàng để trả lời nó. Cô đã luôn ở trong tư thế sẵn sàng ấy, nhưng sẵn sàng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chủ động đi tìm Joohyun được.

Nói không quan tâm là nói dối,  ở bên Canada, Seungwan bắt đầu có nhiều suy nghĩ mới lạ.

Ở bên Hàn Quốc, Joohyun hắc xì mấy hơi. Một linh cảm mà nàng cho rằng chẳng lành, Joohyun liền tìm đến ID Son Soongwan còn chưa được sửa lại của mình, nghĩ thế nào lại bấm vào Kakaotalk riêng với người đó. 

Không nghĩ rằng sẽ thấy dấu ba chấm tung nẩy từ phía Seungwan, báo hiệu rằng đối phương đang soạn tin nhắn, trái tim Joohyun đập theo từng nhịp nẩy của dấu ba chấm đó.

Joohyun ngã hẳn lên giường bởi vì cuối cùng không có tin nhắn nào được gởi từ Son Soongwan cả, dòng chữ Son Soongwan đang nhập tin nhắn cũng biến mất, Joohyun rất nhanh rơi vào buồn bã rồi lại bật dậy khi thấy tin nhắn trong nhóm chat chung năm người.

họ Son: Mình nhận được kết quả từ trường Đại học Heidelberg rồi

họ Bae: Kết quả thế nào

Joohyun đã nín thở khi đọc tin nhắn ấy, nàng không thể giấu nổi sự quan tâm của mình khi soạn một tin nhắn không đầu không đuôi như vậy. Nhưng thu hồi là không thể, Joohyun chỉ có thể tiếp tục nín thở chờ đợi một tín hiệu nào đó có thể cứu rỗi trái tim nàng.

họ Park: Sao rồi unnie?

Đến Sooyoung cũng đã tham gia hỏi han quan tâm, Joohyun mới thấy được dòng chữ họ Son đang soạn tin nhắn.

họ Son: Chị đậu rồi 

Joohyun cầm điện thoại mình, bàn tay đã run run tự bao giờ, nàng có vui, nhưng cũng không thể tự che giấu cho bản thân là mình có thất vọng thật. Rõ ràng nàng đã thấy họ Son có xem qua tin nhắn của nàng hỏi, nhưng đợi đến khi có Sooyoung hỏi đến Seungwan mới trả lời.

Bần thần suy nghĩ một lúc, lúc để ý lại tin nhắn của nhóm chat, Joohyun đã thấy có thêm rất nhiều tin nhắn mới mà chủ yếu là lời chúc mừng của mấy đứa, nào là chúc mừng chị, giàu rồi đừng quên tớ,...

Joohyun cũng muốn nói lời gì đó. Nàng soạn rồi lại xóa. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Joohyun không nghe lời của mấy đứa kia nữa, dứt khoát bấm vào hộp thoại riêng với Son Soongwan, bấm vào nút gọi nằm ở góc trên cùng bên phải.

Phải mất một lúc thì bên kia mới bắt máy, Joohyun thầm nhẹ nhõm vì ít ra Seungwan còn nghe máy chứ không phải ngó lơ mình như tin nhắn khi nãy.

"Chúc mừng em, Seungwan à"

Rõ ràng đã bắt máy, Seungwan ở đầu dây bên kia không nói điều gì cả, kể cả là từ cơ bản 'alo' nên Joohyun cứ thế bắt lời trước. Không biết giọng nàng có đủ chân thành không, không biết tiếng gọi tên 'Seungwan à' đấy có lộ ra tha thiết bấy giờ của nàng hay không nữa. 

Bất ngờ là, Seungwan đã hắng giọng. Joohyun những tưởng mình nghe lầm, cho đến khi Seungwan cất lời cho câu đầu tiên đối thoại giữa hai người.

"Em đã tưởng là chị chẳng muốn làm bạn bè tốt với em nữa rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro