2016: Quấy rầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đã suy nghĩ rất nhiều, vừa mới mở mắt tỉnh giấc cũng đã nghĩ đến, bởi vì đã tròn một tuần cô rời đi chẳng hề liên hệ với người đó rồi. Cho đến khi Seungwan nhận được thông báo từ trường Đại học bên Đức, dòng chữ Congratulations! nổi bật ngay từ đầu thư. Seungwan đã nhảy cẩng lên từ giường, cô không chờ đợi được để chia sẻ niềm vui này.

Nụ cười đã vẽ ở trên môi, chẳng hiểu vì sao Seungwan lại bấm vào ảnh ava của Joohyun trên kakaotalk, cuối cùng hiện ra là hộp thoại riêng giữa cô và nàng, tin nhắn đòi lại khăn của cô vẫn còn nằm đó chưa được hồi đáp.

Seungwan cứ nhìn một lúc lâu đến khi thoát ra với nụ cười đã cứng đờ. Cô lắc đầu hòng lấy lại chút tinh thần, thao tác nhanh gọn vào lại nhóm chat vẫn luôn nằm trên đầu trong ứng dụng nhắn tin của mình, thuần thục soạn ra một tin nhắn báo tin mà mọi người mấy ngày qua vẫn đều quan tâm hỏi han đến.

họ Son: Mình nhận được kết quả từ trường Đại học Heidelberg rồi

Thế mà Son Seungwan cô lại hồi hộp khi tài khoản của Joohyun dấu yêu mà cô chưa kịp sửa tên đã hoạt động và nhanh chóng xem qua tin nhắn trên. Quả thì Joohyun cũng đang soạn tin nhắn. Seungwan cắn môi trong sự chờ đợi.

họ Bae: Kết quả thế nào

Seungwan hơi nhíu mày khó chịu với tin nhắn từ Joohyun, cô thầm trách đến cả nhắn tin mà nàng vẫn còn có thể lạnh lùng keo kiệt đến như thế. Seungwan còn bần thần trách mắng đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn tới, cô mới chậm chạp trả lời.

họ Park: Sao rồi unnie?

họ Son: Chị đậu rồi

Tay Seungwan cũng đã run run khi soạn tin nhắn ấy. Cô không nắm chắc bao nhiêu phần trăm mình sẽ đậu hay rớt, nhưng nhìn lại cả quá trình đi đến ngày hôm nay, là Canada, sẽ là Đức, Seungwan có chút không tin nổi. Cô còn không tin nổi mình đã xa Joohyun và mọi người một tuần rồi. 

Với thói quen đã có những con người quen thuộc đó ở bên cạnh, nhớ đến từ khi nhỏ đã cùng ba đứa nhỏ kia loanh hoanh cả xóm nhỏ bình dị nhất, nhớ dì Bae đều chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô và nàng, nhớ khung cảnh Seoul nhộn nhịp mà chỉ cần ở tầng 5 chung cư Seungwan cũng đã thấy được, đại học Seoul với vô vàng kiến thức và những con người giỏi giang, và mỗi một hoàng hôn Seungwan đã trải qua cùng Joohyun. Bỗng một người, nằm trên giường là một nơi xa lạ, không còn được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đó nữa, Seungwan đã có chút rối loạn,

Cô đã lung lay.

Seungwan không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảm giác không trông ngóng người ấy qua bảy ngày dài đằng đẵng mà hậu quả là những đêm mất ngủ bởi sự xa lạ bủa vây.

Thế mà cô cuối cùng cũng vượt qua được. "Chị đậu rồi", "Em đậu rồi" hay "Mình đậu rồi", Seungwan nói với mọi người, cũng là nói với bản thân mình. 

Cô nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười rạng rỡ với tương lai ở phía trước, như thể mọi chuyện đều sẽ qua mà thôi. Đọc những lời chúc mừng của mọi người, Seungwan càng không giấu được nét hạnh phúc trên mặt. Cô còn muốn chia sẻ điều này với gia đình dì Ba, với Winter đang còn ngồi ở dưới nhà.

Nhưng không ngờ rằng, Joohyun lại gọi điện đến, ngay sau đó.

'Làm sao đây', lần đầu tiên Seungwan sợ hãi chỉ với việc gọi điện cho Joohyun bởi vì hàng trăm viễn cảnh và suy nghĩ đang chèn ép với nhau ở trong đầu cô. Nhưng không nghe thì cô không nỡ thật, đấy là một cuộc gọi hiếm có khó tiềm.

"Chúc mừng em, Seungwan à"

Seungwan đã không biết nên bắt đầu như thế nào là phù hợp, sợ rằng mình đang ngộ nhỡ một chuyện không có thật, cho nên cô chọn im lặng. May mà sự rụt rè của cô đổi thành người ấy chủ động cất lời.

Giọng nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy, ấm áp qua cả khe hở của sự lạnh lùng. Có lẽ chỉ qua tin nhắn thôi thì sẽ không thể cảm nhận được sự chân thành ấy, nên Seungwan đã nhanh chóng bỏ qua cái tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi kia của nàng.

Đây mới là nàng chân thật nhất. Và có lẽ mọi thứ không quá phức tạp như cô đã tưởng tượng. Joohyun vẫn là như vậy, mà cô vẫn là như bây giờ.

Seungwan hắng giọng, vờ trêu ghẹo.

"Em đã tưởng là chị chẳng muốn làm bạn bè tốt với em nữa rồi chứ"

"Chị nào có. Seungwan à, chị rất vui mừng vì em đã đậu, chị-"

Ở đầu dây bên kia là giọng nói hấp tấp của nàng, Seungwan còn có thể tưởng tượng bộ dáng gấp gáp khác hẳn lúc bình tĩnh của nàng, cho nên cô không nhịn nổi, liền cười thành tiếng.

Chỉ khi nghe cô cười, bên kia cũng liền im lặng. 

Ước gì được nhìn thấy chị ấy ngay lúc này, thì tốt quá.

"Thế sao chị lại không chịu gọi cho em, trong khi mỗi ngày em đều nhận được các cuốc gọi từ Hàn Quốc"

Seungwan vờ oán trách, nhưng giọng cũng không nghiêm trọng như câu nói đầu tiên kia, không khí cũng đã thoải mái lên nhiều. Bằng chứng là việc Seungwan đã nghe Joohyun hà nhẹ một hơi nhẹ nhõm.

Ở Hàn Quốc, Joohyun đã thôi siết chặt chiếc điện thoại bé nhỏ đáng thương của mình. Nàng nhìn về hướng mặt trời đã lặn qua ô cửa sổ ở phòng ngủ. Hai mẹ con nàng và Boyoung vừa hoàn thành xong bữa ăn tối, việc rửa chén hôm nay cũng là Boyoung phụ trách. Thư thả ở một ngày rảnh rỗi vô công, Joohyun mới chỉ trở nên căng thẳng khi nhận tin nhắn từ Seungwan mà thôi.

Bấy giờ mới giảm được bớt lo sợ của mình, Joohyun sờ sờ lỗ tai nhỏ của nàng khi đáp lời.

"Chị sợ làm phiền đến kì nghỉ của em"

"Chị bật camera lên đi Joohyun-unnie"

Không nghĩ lại được nghe Seungwan kêu tên một cách thoải mái như vậy, Joohyun liền lúi cúi tìm trên màn hình điện thoại. Ngón trỏ đã quơ quào suốt từng góc của màn hình điện thoại nhưng Joohyun không tìm được nút để camera hiện ra.

"Seungwan à, chị không tìm ra được chỗ bật camera"

Giọng điệu yếu ớt bất lực mà rất lâu Seungwan chưa được nghe. Khác với lần bất lực yếu đuối trong đêm mấy tháng trước, lần này Seungwan nghe sao cũng thấy dễ thương. Cô khẽ cười, nói rõ to vào điện thoại.

"Em xin lỗi, ý em là chị có thể bật camera lên để nói chuyện được không?"

Joohyun vô thức gật đầu, khuôn miệng nâng lên rồi hạ xuống tạo ra một âm nhỏ như muỗi ''Um', Joohyun cũng liền nhận được một thông báo từ điện thoại.

Son Soongwan muốn gọi điện video cùng bạn, ở phía dưới có hai nút là đồng ý và từ chối. 

Bấy giờ Joohyun mới thấy hoảng loạn bởi vì khi yêu cầu gọi video hiện đến, cũng là lúc Joohyun tự soi xét hình ảnh của mình trong điện thoại được.

Tóc tai bù xù vì lăn lộn từ nãy đến giờ trên giường, môi nhợt nhạt chẳng có sức sống, Joohyun lại sợ yêu cầu ấy sẽ biến mất nếu chỉ vì đợi nàng chần chừ quá lâu.

Joohyun chỉ kịp vuốt lại mái tóc cho ngay nếp liền ấn vào đồng ý chấp nhận cuộc gọi video từ Son Soongwan. Màn hình bên chỗ Seungwan hơi sáng một chút, Joohyun đã phải nheo mắt khi tiếp nhận cuộc gọi vì độ chói lói mà cô đang có. Thoáng nhìn qua thời gian hiện trên góc điện thoại, Hàn Quốc đi trước Canana mười một giờ ba mươi phút nên hẳn là bây giờ ở Canada đang là sáng sớm rồi.

Hai người nhìn nhau lại chẳng nói câu nào tron hai ba giây đầu, cũng là Seungwan chủ động nói trước.

"Chị làm gì mà lâu thế"

Đổi lấy là một nụ cười thoáng qua của Seungwan khi nói, Joohyun nhẹ thở phào, đáp lời đầy máy móc.

"Mạng bên chị hơi yếu một chút"

"Yếu sao em lại thấy rõ mặt chị quá vậy"

Joohyun đứng hình mất năm giây, sau đó thẹn thùng cúi đầu không dám nói bậy nữa. Nếu Joohyun là giỏi bắt bày người khác nói dối, như Seulgi, Sooyoung và Yerim, thì Seungwan cũng đồng dạng giống như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã bị Seungwan phát hiện rồi. Joohyun lại nghe Seungwan tiếp tục nói.

"Vậy chị thực sự muốn em có một kì nghỉ hoàn hảo nên mới không gọi đến à"

Đấy là Seungwan nghiêm túc hỏi thật, Joohyun cũng liền ngợi ra lí do Seungwan muốn gọi điện khi thấy hình của nàng. Có lẽ là vì mong muốn được nghe câu trả lời thật tâm nhất, Joohyun cũng liền bày tỏ chân thành.

"Ừm, một phần là vì không muốn làm phiền giờ giấc nghỉ ngơi của em, một phần là vì mấy đứa đã khuyên chị như thế-"

Và nếu Seungwan có hỏi ba đứa kia đã khuyên nhủ chị gì thế thì Joohyun cũng đã có đủ cây cầu để bắc chéo đến tận Canada rồi. Nhưng đời không như mơ, Joohyun ấy thế lại nghe Seungwan cười khúc khích.

"Mấy đứa này làm gì thế không biết, mỗi ngày đều có gọi điện quấy rầy em đó, cứ muốn em đi đảo quanh thành phố để quay cho mấy đứa xem, kể cả là mua quà mang về nữa"

Seungwan thỏa thích kể lại, có lẽ là vì ảnh hưởng của việc được đậu học bổng, cô vui đến chẳng giữ nỗi trong lòng, liền biến mọi phiền âu thành thứ bị quẳng lại ở phía sau. Mặc dù có hơi bẽ bàng bởi vì ba đứa nít quỷ kia, nhưng miễn thấy Seungwan vui cười như thế thì Joohyun đã cảm thấy xứng đáng rồi. Nàng cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn một tháng, nếu đổi lại chỉ là người ấy cười với nàng trong một phút hiếm hoi này thôi.

Sau khi đã lại nói đầy đủ câu chuyện về bộ ba xóm dưới nhưng không nhận được một phản ứng nào đó thích hợp từ Joohyun, Seungwan quê quê độ cũng liền im lặn.

Đó cũng là lúc Joohyun hơi giật mình. Nàng quá chìm đắm vào nụ cười ấy.

"Thế bây giờ chị có thể 'quấy rầy' em được không?"

Joohyun ngoài mặt bình tĩnh nói nhưng thực ra trong lòng cũng có chút run rẩy. Không ngờ là Seungwan đã gật đầu, không có ra vẻ hớn hở quá độ như khi nãy nữa. 

"Em mới thức đấy à"

Đấy cũng là điều Joohyun quan tâm lúc này bởi hình ảnh lúc này của Seungwan là mái tóc ngắn có xù lên một chút, một vài sợi tóc cũng cong vẹo không vào nếp, ánh mắt cô dù có đang hứng khởi không thôi nhưng chút sưng húp vẫn đang đập vào mắt Joohyun. Nàng thực sự muốn lưu giữ lại hình ảnh này, bởi vì quá mức đáng yêu khi Seungwan vừa tỉnh dậy theo suy đoán của nàng.

"Ơ... quả thật là như vậy"

Seungwan còn ngồi trên giường, ánh nắng từ cửa sổ có chiếu qua nửa khuôn mặt, chạm tới đôi mắt sáng liền làm nó bị chói. Seungwan quay mặt đi khi đáp, một tay không cầm điện thoại liền giơ lên vuốt ve mái tóc ngắn củn bù xù bởi vì cô ngủ mới tỉnh dậy, ngượng ngùng thừa nhận.

Seungwan sau khi sang Canada cũng là cực kì rảnh rỗi, một hai ngày đầu còn háo hức cùng dì Ba lôi kéo Winter ra ngoài khi sáng sớm để đón bình minh, rồi tập thể dục, đi bộ một vòng mới trở về nhà. Nhưng trằn chọc khó ngủ bám lấy Seungwan hàng đêm, đem nó biến thành một thói quen xấu của cô. Seungwan bỗng nhiên thích được ngủ đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, khi Winter đã được dì Ba mang đến trường rồi đi làm, chỉ còn một mình cô ở nhà. Nhàm chán là thế, Seungwan còn có thể nằm thật lâu tại giường chỉ để lướt điện thoại.

Trông thấy nét ngượng ngùng đã lâu không thấy của Seungwan, Joohyun liền nhoẻn miệng cười, nàng bắt đầu công cuộc 'hỏi thăm' đúng nghĩa của mình.

"Ở bên đó em đã quen chưa? Cậu dì Ba và Winter vẫn khỏe chứ?"

Seungwan cẩn thận giải đáp với từng câu hỏi của Joohyun, sau đó đến phiên cô hỏi thăm đến mẹ nàng. Bởi vì không rành rọt với phương thức gọi điện sang nước ngoài nên Seungwan còn chưa có dịp nói chuyện cùng dì Bae, đấy bây giờ cũng là lúc thích hợp nhất.

"Vậy chị có thể chuyển điện thoại để em gặp dì Bae một lát được không?"

Trước đôi mắt mong chờ của Seungwan mà bây giờ Joohyun có chút không thích lắm, nhưng nàng cũng đành cam tâm nhảy xuống giường, đi bộ đôi ba bước đến trước cửa phòng mẹ và chờ đợi phụ huynh xuất hiện.

Y như nàng dự đoán, cuộc gặp gỡ qua đường truyền này lại mang đến niềm hạnh phúc lớn cho cả mẹ nàng và Seungwan. Joohyun có thể nhìn thấy nét rạng rỡ trên gương mặt mẹ mình, lại hơi rầu vì đã chuyển màn hình điện thoại đi và nàng không thể nhìn được phản ứng rõ ràng của Seungwan khi ấy, chỉ nghe  cô nói to một tiếng "dì Bae, dì Bae" vang vọng cả phòng.

"Seungwan à"

Bà Bae sau khi đã cầm điện thoại liền muốn tìm chỗ an tọa để có thể thuận tiện nói chuyện cùng Seungwan hơn nên bà đã đi vào trong, cánh cửa phòng cũng tự động đóng lại. Joohyun hơi bĩu môi khi nhìn bóng dáng mẹ nhiệt tình với chiếc điện thoại chứ không hề dành ánh mắt nào cho con gái bà. Nàng dùng đầu mũi chân để chặn lại khi cửa định đóng, rồi cứ thế làm lực để đi vào, an tọa ở vị trí bên cạnh mẹ mà không để một góc áo nào dính vào trong camera. 

Joohyun cứ ngồi thế lắng nghe mẹ mình và Seungwan trao đổi, đôi mắt nàng hoạt động hết công sức khi ghi lại những biểu cảm thú vị của Seungwan khi được nói chuyện cùng mẹ nàng sau một tuần qua. Là lần đầu đi xa, Seungwan kể lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua cho mẹ nàng nghe mà Joohyun đều đã nghe thấy hết.

Một mình nàng tưởng tượng đến dáng vẻ của Seungwan khi kéo vali trên con đường trở về Canada, rồi những buổi sáng dạo quanh khu xóm cùng dì Ba để tập thể dục, những buổi tối được cả dì và Winter dẫn đến những quán ăn ngon, những trung tâm thương mại trầm uất. 

Joohyun giấu đi nụ cười đằng sau mái tóc dài, là cả nhẹ nhõm bởi vì Seungwan đã thực sự được nghỉ ngơi và vui chơi cùng những người thân của mình.

"Được rồi, đi đâu làm gì thì cũng cẩn thận một tí. Để dì hỏi Joohyun cách gọi điện trực tiếp cho con, sau này có chuyện gì nhất định phải gọi cho dì đó, biết chưa?"

Nàng nghe Seungwan cười khúc khích khi đáp lời.

"Con sẽ mà, dì chuyển máy cho Joohyun-unnie hộ con nhé, con sợ dì không biết đường tắt cuộc gọi này mất"

"Cái đứa này-"

Bà Bae vờ làm mặt dữ rồi mới đưa điện thoại trả lại cho chính chủ. Joohyun lại tiếp tục giả vờ dửng dưng, nàng cầm máy rồi từng bước đi ra khỏi phòng, chỉ là bước chân có sảy thật dài để đi được về phòng mình.

"Chị tải ứng dụng Kakaotalk về cho dì Bae nha, không thì để em kêu Seulgi hay hai đứa nhỏ kia qua giúp cũng được"

"Em là sợ chị cũng không biết, đúng không?"

Joohyun chun mũi, bên kia hiện giờ là khuôn mặt nín cười của Seungwan. 

"Thôi không nói nữa, em cúp máy nhé. Em phải xuống ăn sáng rồi chờ cậu dì về để báo tin nữa"

Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Joohyun cũng không dám kéo quá dài thời gian của người kia như những gì ba đứa nhỏ kia đã chỉ dạy cho nàng. Joohyun khẽ gật đầu đồng ý, khi còn đợi Seungwan bấm ngắt kết nối trước, đã nghe Seungwan kêu.

"À mà Joohyun-unnie"

"Tụi mình vẫn làm bạn bè tốt được mà, phải không chị"

Trước đôi mắt ngơ ngác khó hiểu của Joohyun, Seungwan tiếp tục giải thích.

"Em chỉ muốn xác nhận lại thôi"

Niềm vui hân hoan từ lúc sáng sớm khi nhận tin đậu, khi nói chuyện thoải mái cùng mình như một người bạn ở xa, làm sao Joohyun có thể từ chối một mối quan hệ an toàn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc này.

"Thì là vậy mà"

Chỉ cần một lời xác nhận của Joohyun, nét mặt Seungwan cũng liền giãn ra. Cô khẽ cười, làm động tác xua tay khi chào tạm biệt, Joohyun cũng kịp thời giữ lại một chút ít thời giain cuối cung.

"Vậy Seungwan à-"

"Chị vẫn có thể tiếp tục "quấy rầy" kì nghỉ của em mà phải không?"

Đôi mắt Seungwan mở to rồi từ từ khép nhỏ dần, tại thành một vòng cong tuyệt đẹp. Đôi môi cô nhếch lên một nụ cười hoàn hảo, đáp lời cho mối quan hệ bạn bè kể từ bây giờ.

"Em rất sẵn lòng"

"Tạm biệt, Joohyun-unnie"

Đêm nay Joohyun đã có thể ngủ ngon mà chẳng phải ôm theo nỗi nhớ nào nữa rồi. 

Những ngày tiếp theo, Joohyun đúng thật là có giữ đúng lời hứa và trách nhiệm của mình, 'quấy rầy' Seungwan hai ngày bằng một cuộc gọi. Nàng sẽ hỏi cô một ngày trải qua thế nào, đã ăn món gì hay chưa, những nơi nào thú vị ở Canada, nơi mà em đang sinh sống. Seungwan luôn sẵn sàng trả lời, sau cùng chốt lại bằng một nụ cười sảng khoái.

"Chị hỏi cứ như ba đứa kia, em trả lời như nằm lòng rồi ấy"

Nhưng Joohyun không vì vậy mà mất nhiệt, nhất là nghe được chính miệng Seungwan kể qua thì thú vị hơn nhiều so với nghe ba đứa nhỏ tường trình theo yêu cầu của nàng.

"A, tròn một tuần nữa là sinh nhật của em rồi Seungwan"

Joohyun nhớ ra chữ 'tròn một tuần' cũng là vì hôm nay đã là lễ tình nhân năm 2016 rồi và sinh nhật Seungwan năm nào cũng đều cách lễ tình nhân một tuần đúng.

"Và một tuần hai ngày nữa em phải sang Đức rồi"

Seungwan vờ không để ý đến sinh nhật của mình, cũng vờ không xét đến hôm nay là lễ tình nhân 14.2, chỉ tập trung nói đến quá trình chuyển đồ rồi visa, sân bay các kiểu với nét mặt vờ than phiền. Cũng không phải lần đầu Seungwan thoải mái nói với nàng như vậy, nhưng Joohyun nhận ra Seungwan đã không còn dè chừng sợ hãi nếu không có làm vừa ý nàng nữa. Điều đó khiến mối quan hệ dần cân bằng hơn, vơi cương vị là những người bạn của nhau.

Joohyun nhíu mày, thầm đưa ra một quyết định khi chứng kiến một nét thơ thẩn của Seungwan vụt qua khi cả hai chào tạm biệt nhau, khi cơ mặt Seungwan thả lỏng đoạn bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Nhắc đến sinh nhật Seungwan, Joohyun cũng liền có cảm giác đau đáu khi nhớ đến năm vừa rồi. Nét hụt hẫng năm nào của Seungwan vẫn còn đó, trông có chút tương tự nét mặt ban nãy của cô, có phải vì Seungwan cũng đã nhớ đến sự việc năm trước hay không?

Sự xuất hiện của Boyo vào mùa xuân năm trước, kèm theo là buổi đi chơi vỡ lỡ hôm sinh nhật của Seungwan, dồn nén ở cuối ngày là sự chần chừ trì hoãn của Joohyun.

Joohyun nhớ đến mình đã từng ngu ngốc như thế nào với suy nghĩ. Ừ có lẽ là năm sau, nàng sẽ dành trọn toàn bộ cho người ấy vậy. để đáp lại cho câu thoại mà Seungwan đã mong ước qua các năm. năm nay là nụ hôn má, em mong rằng năm sau chị có thể tặng em một nụ hôn ở môi.

Nhìn xem, năm nay Joohyun còn chẳng được ở gần Seungwan để thực hiện mong ước nhỏ bé ấy của cô. Hơn cả, bấy giờ thực hiện với tư cách gì bây giờ? Chỉ là một chữ 'có lẽ', 'sẽ' mà Joohyun bây giờ mới day dứt không thôi.

Joohyun đi ra ngoài uống một chút nước, để tăng lên là sức mạnh thực hiện món quà sinh nhật của mình. Nàng gặp Boyo đang ăn mì ở phòng bếp.

"Gọi điện cho Seungwan thế nào rồi? Nhớ nói mình gửi lời hỏi thăm nhé"

Boyo tình cờ biết được khung giờ và ngày Joohyun sẽ gọi điện cho Seungwan khi chị đến gõ cửa phòng Joohyun vào lúc bảy giờ và nhận được một cái nhìn gay gắt của Joohyun ngay lúc đó, biết rằng mình đã phá hỏng thời gian mà Joohyun quý báu như mạng nên cũng liền đẩy xe lăn đi, hẹn khi khác thì tiếp tục nói chuyện của mình vậy.

"Em ấy đã thoải mái với mình hơn rồi, mình rất vui"

"Thế cậu đã biết cảm giác theo đuổi người khác vất vả thế nào chưa"

Húp một ít nước mì, Boyoung mới ngẩng lên trao đổi cùng Joohyun, chỉ là nàng đã lắc đầu.

"Mình chưa cảm nhận đủ, vì mình vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu"

"Mà cậu có biết cách để gửi đồ sang nước ngoài không?"

Sau khi nhận được đáp án cho thắc mắc và lo lắng của mình, Joohyun đi vào phòng với một ly nước ấm vừa đủ cho buổi tối, thứ mà trước đây luôn được Seungwan chuẩn bị cho nàng. Bấy giờ nàng cũng đã quen với việc tự mình thực hiện nó, bằng sự hài lòng với bản thân.

Joohyun lôi ra một quyển vở mới được nàng sắm sửa dạo gần đây, một cuốn vở để ghi chú dài và dày cộm, với bìa là màu xanh bầu trời trong trẻo. Nàng đã quyết định mua ngay nó khi nhìn thấy, bởi vì nó gợi lên cho nàng về hình ảnh của Seungwan.

Những trang trước cũng đã được Joohyun viết từ hồi Seungwan rời đi, bây giờ nàng cũng đã bắt đầu ong bế con chữ cho tối nay, là một bức thư để chúc mừng sinh nhật của Seungwan.

Joohyun tập trung cao độ đến độ bỏ qua tin nhắn cứ reo từ điện thoại, nàng chỉ trở điện thoại để xem qua nếu đó có phải là Seungwan nhắn đến không, sau lại úp xuống vì là tin nhắn của ba đứa nhỏ đang tám chuyện về một người nổi tiếng nào đó trong nhóm chat.

Ngày hôm sau, sau khi đã phụ mẹ xong ở tiệm hoa với vài lượt khách, Joohyun liền tranh thủ lúc rảnh chạy đến văn phòng phẩm để mua thư để để tâm tình của nàng vào. 

Khéo léo chọn lựa, Joohyun còn đợi đến khi đã trở về nhà, chỉ để kéo lấy tờ giấy mà nàng đã dốc hết sức ghi vào hôm qua, cho vào bao bì thư. 

Joohyun đứng ở trước gương, nhẹ thoa một ít son đo đỏ, tâm tình cũng liền bay bổng theo sắc màu. Nàng trở lại với bức thư, đắn đo một hồi cũng quyết định được. Joohyun lại mở ra bức thư đã được mình nhét kĩ vào bao, ở một góc nhỏ lưu giữ lại chút màu sắc đỏ lấp lánh.

Joohyun lại giữ tâm tình hồi hộp để đợi đến ngày Seungwan nhận được nó tại Canada. Không ngờ rằng thư đúng là tới Canada thật, nhưng Seungwan thì đã sớm rời đi, cô đã đến Đức sớm hơn ba ngày.

Joohyun biết được việc đó khi cả nhóm đã gọi video call mà người khởi xướng lại là Seungwan.

Khuôn mặt mọi người đều hiện ra, chỉ trừ có Sooyoung là bận rộn với lịch trình sớm tối của mình.

"Ta-da, đố mọi người mình đang ở đâu đây?"

Rõ ràng Hàn Quốc sớm hơn Canada mười một tiếng ba mươi phút, bấy giờ nơi Joohyun đồng hồ chỉ điểm qua số tám của ban đêm, nhưng cái nắng từ màn hình Seungwan chiếu qua, không giống như lúc bảy giờ rưỡi sáng ở bên đó. Cái nắng gay gắt đó hẳn là phải xảy ra vào giờ trưa, và chỗ Seungwan ngồi cũng đầy người và xe qua lại, khung cảnh rộng lớn giống như là đang ở sân bay

"Đức?"

"Germany?"

Yerim đưa ra lời đoán mò, em cười khúc khích khi nói tiếng Anh, chỉ có Seungwan là phản ứng với một hiệu số 1 được tạo nên bởi việc giơ lên ngón cái. 

"Bingo"

"Ơ, không phải cậu bảo bốn ngày nữa mới đến à"

Tất nhiên ai trong nhóm cũng đều sẽ cố gắng cập nhật tình hình của người này, người kia, hoặc là chính chủ tự thông báo cho đỡ phiền hà nhưng Seungwan đã không nói gì trước đó, với Joohyun và với cả nhóm.

"Bên trường yêu cầu qua sớm hơn để sắp xếp chỗ nghỉ và giao lưu trước cùng các bạn trong lớp. Nhân dịp, mình muốn tạo bất ngờ cho mọi người"

Joohyun nghe Seungwan cười khúc khích, trái tim rầu rĩ vì món quà mà nàng vất vả chuẩn bị để gửi đến điểm đích lại là Canada, với lời hứa của nhân viên bên giao vận rằng sẽ đến đúng ngày 21.02 cho nàng.

Nhân viên đã đảm bảo đúng, nhưng Seungwan đã không còn ở đó rồi.

"Người hướng dẫn của mình đến đó rồi, mình về trường xong sẽ chụp cho mọi người xem"

Có lẽ vì sự xuất hiện của vị hướng dẫn bên Đức kia mà Seungwan đã vội vàng gác máy lại, chẳng biết có nghe kịp lời nói của chị cả của nhóm hay không.

"Đi cẩn thận một xíu"

Bóng dáng Joohyun cũng ẩn mất sau sự rời đi của Seungwan, để lại là nhóm chat có hai mẩu ở cùng nhà với nhau là Seulgi và Yerim cùng nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cả hai đều nở một nụ cười ngốc nghếch.

Vì lo sợ Seungwan đến nơi xa lạ mà chẳng có người thân quen nào ở bên cạnh, Joohyun liền vào phần thoại riêng, gửi đến Seungwan một tin nhắn.

"Khi nào đến nơi ở rồi nhắn cho chị biết nhé"

Như một thói quen mỗi khi Seungwan về lại Daegu với mẹ nàng hay khi cô đi tình nguyện ở nơi xa, Joohyun đều sẽ ở nhà đợi và chờ tin nhắn báo đến nơi của người đó.

Một lúc sau Seungwan mới đáp lời.

"Em đang ở trên xe"

Joohyun vẫn còn ở trong hộp thoại mãi, đến khi tin nhắn báo "Em đã đến nơi rồi" hiện ra, nàng để lại một lời nhắn cuối.

"Nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xong xuôi việc sắp xếp thì gọi cho chị nhé"

Nghe sao cũng thật quan tâm như một người bạn, người chị cùng nhà nhưng đó đều là hết khả năng Joohyun có thể làm được. 

Nàng nằm ở giường, lại gác tay lên trán nghĩ về bức thư chẳng biết đi về phương nào. Bức thư mà nàng đã phải tốn cả một phần bít tết đắt giá cho Seulgi chỉ vì muốn biết được địa chỉ nhà mà Seungwan đã ở tại Canada.

"Sao chị không hỏi thẳng cậu ấy đi"

"Chị muốn tạo bất ngờ cho em ấy"

Seulgi ngu ngơ gật đầu khi cẩn thận cầm dao để cắt thịt bò đắt tiền. Joohyun cũng chỉ nhâm nhi một ít với muối đã xát vào trong lòng và túi tiền của nàng.

Nhưng Joohyun đã không còn là Joohyun của ngày xưa, nàng đã tìm được cách liên hệ với Winter qua Yerim.

"Em có follow nick của Winter trên Instagram đấy, chị vào đấy mà tìm. Account tên là winter.minjeong ấy"

Joohyun nhíu mày với thử thách mới ở trước mặt, sau cùng là đầu hàng bởi độ low-tech của mình, nàng nói qua điện thoại với Yerim bằng giọng điệu lạnh lùng, khác hẳn với bộ dáng người mẹ thường ngày mà nàng dành cho em.

"Còn không mau qua đây chỉ chị"

Mất hết hai ngày còn lại thì Joohyun cũng thành công liên lạc được với Winter và nhờ em nhận giúp hàng chuyên phát từ nàng.

"Em có cần mở ra kiểm tra bên trong không unnie?"

Trước tin nhắn hỏi han của Winter, Joohyun khéo léo từ chối.

"Không cần phiền vậy đâu, em cứ để yên như vậy rồi gởi đi giùm chị là được rồi"

Joohyun thầm thở phào nhe nhõm khi Winter luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn như vậy. 

"Vậy để em nói mẹ đem đi chuyển nha, em cũng chưa đi chuyển bao giờ cả nên không chắc một mình em có thể giúp được Joohyun-unnie"

Đọc dòng tin nhắn thật thà từ  Winter, Joohyun vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Gian nan là ở cửa ải phụ huynh được nhắc đến. Nếu tinh ra thì dì Ba là người thân họ hàng gần nhất của Seungwan, để đến được gần hơn với Seungwan trên con đường đầy nghiêm túc kia thì dì Ba là một nhân tố quan trọng.

Chính vì nắm bắt được điều đó, Joohyun có hơi sợ khi lại phải nhờ đến người lớn làm một việc lãng mạn sến súa vì mình như thế.

"Em có thể nói là tự mình gửi quà đến chị Seungwan ở bên Đức nha"

Joohyun bày mưu lập kế nhưng nhận được kết quả không ngờ.

"Trước hôm Seungwanie-unnie đi, nhà em cũng đã tổ chức tiệc sinh nhật cho chị ấy rồi và em cũng đã tặng quà rồi ạ, trên SNS của em có lưu lại nhiều ảnh chụp lắm"

Joohyun gật gù, thầm chấp nhận rằng nàng sẽ hơi ê mặt một tí trước mặt dì Ba, nhưng đổi lại là món quà ấy sẽ đến được tay Seungwan. Joohyun cũng đã click ra ngoài trang chính của Instagram Winter, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. 

Nhanh chóng tìm ra, Joohyun nhẹ mỉm cười khi có thể thấy được nụ cười vui vẻ  của Seungwan cùng người thân, được thổi nến và ăn bánh sinh nhật, có cả quà nữa. Joohyun muốn lưu ảnh về nhưng tìm hoài chẳng ra cách, nàng đành chụp lại ảnh màn hình, sau đó cẩn thận cắt đi những góc không cần thiết, đổi lại là một bức ảnh còn nguyên độ nét có bóng hình mà Joohyun yêu thích.

"Mà Joohyun-unnie ơi..."

Tin nhắn của Winter lại đến, khi Joohyun nhấp vào đã thấy Winter bày tỏ bằng một tin nhắn dài, nội dung đều nhắc đến người mà nàng quan tâm nhất.

"Mà Joohyun-unie ơi, khi Seungwanie-unnie sang đây rồi, em thấy mặc dù chị ấy luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh em và cha mẹ nhưng nhiều lúc quay đi em lại thấy chị ấy buồn bã như thế nào ấy. Em không diễn tả được nhưng cảm giác như chị ấy chỉ còn lại một mình trong thế giới của riêng mình vậy đó"

-----

Lời tác giả: Là bước đệm nên viết hơi dài dòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro