Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện SB, Thừa Hoan bước đi vô thức trên những đoạn đường mà trước đây cô đã dẫn chị đến nơi này.

" Chị có thích nó không ? "

Thừa Hoan cầm sợi lắc tay có hình hamster lên đưa trước mặt Châu Hiền. " Hamster hamster hamster "

Cô nhăn nhó trả lời:

" Không !! "

" Nhưng nó dễ thương mà chị ? "

" Dễ thương thì một mình cô đeo đi tôi không thích "

Nói đoạn rồi chị đi nhanh về phía trước. Thừa Hoan vội vàng lấy túi tiền trả cho chủ quán rồi nhanh chóng chạy theo, mặc kệ người ông chủ đứng kêu la tên muốn rát họng vì muốn đưa tiền còn dư.

" Ohh chúa ơi, cuối cùng chị cũng đã chịu dừng rồi à. Mệt chết đi được "

Thừa Hoan dừng lại đứng phía sau Châu Hiền vài bước. Hiện tại cả hai đang đứng ở bờ sông Hàn gió thổi luồn qua mái tóc cả hai. Cô đang cúi đầu xuống chậm chạp lấy lại bình sinh cũng lúc này đây chị quay lại mặt vẫn lạnh như thế, giọng nói vẫn đều đều phát ra:

" Sao em lại chạy theo ? "

Mọi sự mệt mỏi nãy giờ xua tan đi mất. Thừa Hoan choáng váng vì câu nói của chị. Gì ? Chị gọi cô là "em" ? là "em" đó !! Trước đây dù có năn nỉ ỷ ôi cỡ nào thì nhất quyết chị cũng không thèm ngó ngàng dữ lắm cũng dừng ở mức "Hoan" thôi. Vậy mà hôm nay xưng em đó. Cô xỉu mất rồi đây này. Chúa ơi trái tim bé bỏng của con. Ngọt ngào thế này ai chịu nỗi chứ. Thừa Hoan cứ ngập tràng trong đống suy nghĩ.

" Em không trả lời tôi ? "

Ouchh !! Thừa Hoan lo mộng mị mà quên trả lời luôn, khẽ cốc đầu mình một cái miệng nói "aish nghĩ gì không biết ngọt ngào thế ai mà chịu nỗi" dù nói rất nhỏ nhưng toàn bộ đều lọt vào tai, mắt Châu Hiền, chị khẽ cười nhẹ nhưng cô nào hay biết.

" Chạy theo tình yêu mình có gì sai chứ ? "

" Em yêu tôi vậy sao ? "

" Đúng vậy, em rất yêu chị "

" Nhưng tôi không yêu em. Chúng ta ký hợp đồng rồi thì em cũng nên nhớ đi. "

Không gian yên ắng bao trùm. Thừa Hoan đứng đấy một câu cũng không nói. Châu Hiền thở  dài xoay chân bước đi, nhưng ai đó đã vội vàng níu lấy, thừa cơ hội dúi chiếc lắc tay khi nãy vào lòng bàn tay chị.

" Chị hãy giữ nó thật kỹ đó nha !! Khi nào hợp đồng hết hạn thì cứ trả lại em nha hehe !! Còn bây giờ về nhà ăn cơm tối thôi "

Cô cứ vui vẻ nắm lấy tay chị tung tăng khắp cả đường về nhà quên luôn cả bản hợp đồng ất ơ gì đấy miệng ngân nga ca một bài hát vu vơ, chị đi kế mà miệng cứ cười khúc khích vì sự dễ thương vốn có của cô. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ "Không biết sau này tôi có còn được thấy em cười như thế không"

- Ah ! Cô gái trẻ. Cô nhớ tôi không ?

Những hồi ức chợt bị gián đoạn khi cô nghe giọng của người đàn ông đang nói bên tai.

- Dạ ?

- Cô còn nhớ tôi không ?

Nhìn lâu hơn một chút. Hình như cô biết người này trong quen quá có lẽ gặp một lần ở đâu đó rồi.

- Bác là...

- Cháu bé thật mau quên. Lần trước vì người yêu mà chạy mất. Đây là tiền lúc trước này đưa cháu 5 000 won không dư không thiếu nha.

Bác trai đưa cho cô tờ tiền tay lơ lững giữa không trung, cô nhận lấy nó rồi cất vào. Nhìn chủ quán cười, gương mặt thật phúc hậu !! Thừa Hoan cũng mỉm cười rồi cảm ơn rối rít sau đó trời bắt đầu đổ mưa cô cũng cúi đầu chào ra về...


...


Châu Hiền đang nằm trên chiếc giường trắng đôi mắt yếu ớt từ từ mở ra. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh Sáp Kỳ đang nắm lấy tay, giữ nó thật chặt nhìn cô chầm chậm, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô lộ ra một nụ cười trấn an, nếu nhìn kỹ thì nó là một nụ cười của sự bi thương. Đáng lẽ ra, khi nằm viện, cô đã nghĩ vào lúc cô mở mắt ra người đầu cô nhìn thấy chính là em nhưng sự thật quá phũ phàng. Ai đã nói sẽ yêu cô mãi không thay lòng ? Ai nói sẽ quan tâm lo lắng cho cô ? Ai đã từng nói là không bao giờ rời xa cô dù chỉ một bước, cho dù cô có xua đuổi cỡ nào đi chăng nữa ? Vậy mà ngay giờ phút này, khi thức dậy sau cơn mộng dài thì người đầu tiên lại là tình nhân chính mình, đáng lý cô phải vui mừng mới đúng, hà cớ gì phải đau lòng vì một người mình không yêu thương gì ? Dù sao tất cả cũng chỉ là một lời hứa không hơn không kém thôi. Trong lòng không cần phải trong mong đến thế, cũng chẳng cần phải chờ đợi vì những điều vô nghĩa

- Chị ngủ lâu quá đấy !! Bác sĩ dặn em khi chị tỉnh lại sẽ cho chị ăn rồi uống thuốc nè !!

Sáp Kỳ hớn hở nói với Châu Hiền. Thật ra là hôm qua chị tỉnh rồi nhưng được vài phút lại ngủ tiếp đến tận hôm sau như này mới chịu thức dậy làm cô lo lắng gần chết. Cô yêu chị lắm nếu chị có mệnh hệ gì chả biết sống sao.

- Ừ mà em hôm nay không đi làm à ?

- Em xin ba Hoàng nghỉ vài hôm và ông ấy đã ký duyệt cho em. Chứ chị vậy sao em an tâm được.

Châu Hiền cười rồi nói.

- Yêu em ghê.

- Em cũng yêu chị.

Lần lượt Sáp Kỳ đút chị ăn rồi uống thuốc. Mọi thứ xong xuôi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa đúng lúc Sáp Kỳ định đi ra ngoài mua trái cây.

- Tôn Thừa Hoan ?

- Ừ.

- Vào nói chuyện với chị ấy đi !! Tôi đi ra ngoài đây !!

Không nói gì cô cứ lách qua người Sáp Kỳ rồi đi thẳng vào. Sáp Kỳ hiểu chuyện nên cũng đi ra đóng cửa lại.

Châu Hiền ngước lên. Hoá ra lại là em. Em đến đây làm gì ? Chẳng phải bỏ mặc cô rồi sao ? Quay lại là để thương hại cô à ? Đôi mắt gần như ngấn lệ, cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thừa Hoan

" Cuối cùng thì em đã đến nhưng em đến là vì cái gì ? "

- Chị thấy thế nào rồi ?

Bất ngờ chưa ? Hỏi thăm luôn cơ đấy. Rõ lòng là thương hại.

- Ừ đỡ rồi.

Thừa Hoan nghe xong gật gật đầu nhìn Châu Hiền với vẻ mặt lạnh. Cười xót xa cho bản thân chính là vì si mê yêu cái vẻ đẹp này mà cố gắng có được nó để rồi phải nhìn chị đang trong tay người khác. Đây có phải là nghịch duyên ?

- Chúng ta chia tay đi...

.

.

.

tuần sau tui đi học gòi :( buồn hết sức :( tui còn muốn nghỉ cơ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro