Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi "

Câu nói của Châu Hiền lập tức làm mọi hoạt động của Thừa Hoan ngưng động. Thời gian như ngừng trôi.

" Sao ? Chia tay ?? Cô nghe nhầm đúng không ? Chị ấy vừa nói chia tay ? Chắc là mình nghe nhầm thôi. "

Thừa Hoan cố gắng lấy lại điềm tĩnh mà hỏi Châu Hiền.

- Chị là em nghe nhầm đúng không ?

- Không. Chúng ta chia tay đi. Hợp đồng đó cũng nên hủy bỏ.

Giọng nói vẫn đều đều nhẹ nhàng vừa đủ hai người nghe. Ánh mắt xa xăm nhìn vào hư vô. Đôi mắt chị rất đẹp, đen huyền trong suốt như pha lê, nhưng nó lại đẹp đến đau thương.

Khi nói ra câu ấy lòng cô dường như bị ai đó bóp chặt lại. Cõi lòng tan nát vụn vỡ thành trăm mảnh. Khẳng định là không yêu người ta nhưng lại đau lòng vì người ta. Thử hỏi xem trên đời này còn gì đau đớn hơn là việc phũ nhận đi những gì mình yêu thích ?

- Sao ? Chị nói là thật ?

Châu Hiền không đáp lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô chẳng thể tin vào tai mình. Cô lắc đầu liên tục. Lời nói có phần gấp gáp hơn. Những giọt nước trong suốt đã dần quy tụ ở nơi khoé mi trực chờ chuẩn bị rơi xuống. Cô không bao giờ muốn khóc ở ngay trước mặt chị !! Nhưng có lẽ giờ là ngoại lệ rồi cô kiềm không nỗi nữa mà đứng lên.

" Cô không hề xứng đáng làm người yêu chị ấy "

Hít lấy hơi thở thật sâu, Thừa Hoan nghiêm chỉnh đứng trước Châu Hiền mà nói.

- Được !! Nếu đây là điều chị muốn. Chị cùng Khương Sáp Kỳ phải hạnh phúc. Nhất định...

" Nếu không yêu chị một cách đường đường chính chính thì em đây nhất định sẽ bảo vệ chị từ phía sau một bước cũng không rời !! "

Không để Châu Hiền trả lời cô chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cô không muốn nghe chị nói gì hết. Sợ nói ra lại khiến bản thân đau lòng hơn thôi.

- Sao em lại bỏ chị nữa rồi Tôn Thừa Hoan ? Hãy ở lại bảo vệ chị đi chứ ?

" Tôn Thừa Hoan hãy ở lại với chị có được không ? "

...

Flashback

Trong căn nhà ấm cúng, cả hai người trung niên đang trò chuyện rất rôm rã, tiếng cười vang khanh khách cả căn phòng.

- Bùi Châu Hiền ta chính thức gã con cho Tôn Thừa Hoan đấy nha.

- Kìa ba !! Từ từ cho con thời gian tìm hiểu ấy chứ.!!

- Ta thấy bé Thừa Hoan tốt đấy cưới liền đi còn chần chừ gì nữa !? Chậm trễ là mất đấy chứ đùa con !!

- Ba phải cho con tìm hiểu em ấy chứ ? Ba yêu con mà đúng không ?

- Ahh được rồi thật hết cách với con !! Nhưng phải đính hôn đó.

Ba Bùi cười ôn nhu xoa đầu đứa con gái rượu, âu yếm nó vào lòng như thể đây là lần cuối cùng. Ừ thì cũng phải thôi vì ông chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mỗi giây mỗi phút trôi qua ông đều phải trân trọng từng chút một, để khi khoảnh khắc này qua đi ông không phải hối hận vì bất cứ điều gì.

End flashback

Người như điên chạy trốn không lối thoát.

Kẻ khốn khổ đau nhói cả tâm can

Thừa Hoan đi ra khỏi phòng chạy về phía bác sĩ Phác đang làm việc. Vừa mở cửa ra đã khóc bù lu bù loa. Tú Anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn người chị mình đầy thương cảm, choàng tay ôm chị  vào lòng, cả cơ thể bé nhỏ kia lọt thỏm vào người cô, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò mong xoa dịu người xuống mà vơi đi bớt nỗi đau lòng này. Chiếc áo blouse trắng đã một mảng ướt rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Tú Anh khẽ nâng giọng hát trầm của mình lên. Nếu không làm bác sĩ chắc họ Phác cũng đi làm ca sĩ, giọng ấm thế cơ mà. Nó ngân nga bài hát đang nổi tiếng dạo gần đây, ca khúc nhẹ nhàng, nghĩ là sẽ giúp chị mình nhưng nó đâu ngờ chị nó oà khóc to hơn vì bài này khi mới ra cả hai người đều thích và cô hát mãi cho chị nghe vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, khi nấu ăn và cả khi tắm.

- Chị !! Nín đi !!

- Thôi câm !! Tao khóc hết hôm nay thôi !! Và câu an ủi của mày quá là vô dụng luôn đó Gà Con ạ !! Ngày mai sẽ khác mà. Chỉ là chia tay thôi không có gì hết. Ổn mà không sao đâu.

Thế là Tú Anh để Thừa Hoan ngồi trong lòng mà khóc lớn. Nó cũng mặc kệ để chị muốn làm gì làm. Nó tiếp tục vào công việc. Ngày mai nó phải nộp hồ sơ gấp rồi. Giờ gặp phải chuyện này đúng là số xui hết chổ nói mà.

Thấy im ắng nhìn sang thì bà chị họ Tôn yêu dấu của mình đã ngủ từ kiếp nào rồi. So với thân hình chị mình, Tú Anh đây phải nói là gấp bội, bế chị lên để nằm trên giường chỉnh tư thế cho thoải mái, bản thân vươn hai vai ngáp ngắn ngáp dài thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong hồ sơ.

Nhìn đồng hồ đeo tay cũng điểm 22:00 rồi.

- Đói chết.

Tiếng lạch cạch của tiếng giày cao gót va chạm vào sàn nhà gây ra âm thanh khá là đáng sợ. Rùng mình một cái Tú Anh đút hai tay vào túi cho đỡ lạnh tiếp tục đi về phía trước.

Đứng trước căn tin cô gọi một phần thức ăn nhìn qua nhìn lại thì nơi đây cũng còn khá đông bàn. Duy nhất một bàn ở góc cạnh cửa sổ vẫn còn trống. Cô nhanh chân đi đến thì ai mà ngờ vừa đặt khay đồ ăn xuống cũng có một khay khác cũng vừa đặt lên. Cả hai người ngước mặt lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng :v

Thấy đối phương bối rối không biết làm gì nên bác sĩ Phác đã lên tiếng trước.

- Ah !! Cô cứ ngồi đi tôi mang thức ăn lên phòng cũng được mà.

- Tôi là người đến sau nên cô cứ dùng đi !! Tôi dù gì cũng chưa đói lắm nên cô từ từ thưởng thức nha. Tôi đem này lên phòng cũng được mà không sao.

Tú Anh ái ngại nhìn cô gái thấp hơn mình. Xấu hổ quá đi mất. Tự nhiên trước mặt người khác mà bụng lại phản chủ reo lên. Chết tiệt.

Hết lời người kia cũng đi nhưng Tú Anh chợt nhận ra mình chưa cảm ơn. Vội vàng chạy theo hỏi:

- Này cô tên gì vậy ?

- Tôi tên Khương Sáp Kỳ.

- Còn tôi là Phác Tú Anh. Khương Sáp Kỳ cảm ơn cô nhé.

Sáp Kỳ cười gật đầu với Tú Anh rồi quay trở về phòng. Người gì đâu mà đẹp mà quá chời. Mắt một mí dễ thương gì đâu. Aigoo~ khi nào mới gặp lại người đẹp đây.

.

.

.

mấy ông đọc rồi cmt nha ~ tui rất là thích đọc cmt á ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro