Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa tối, Tú Anh mặt mày hớn hở trở lại ký túc xá. Vừa mở cửa nhìn thấy mắt Thừa Hoan sưng tấy lên, nó vừa thấy hài mà vừa thấy thương cảm cho người chị bị dính lời nguyền.

Nó cứ đứng ngoài cửa cười thành tiếng đôi mắt hiện lên vầng trăng khuyết. Nếu chẳng may gặp mấy bà già xưa thế nào cũng nghe câu "cười như chó sủa" nhưng nói vậy thôi chứ đây là ký túc xá dành cho bác sĩ sao mà có người khác vào được huống hồ chi Phác Thái Anh khí chất ngời ngời cao cao tại thượng đây còn là trưởng khoa dĩ nhiên phòng của cô phải rộng và nhỉnh hơn phòng của những bác sĩ khác một chút nên rất là thoải mái. Về phía Tôn Thừa Hoan thì cô đã đen xì mặt tự lúc nào rồi. Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mới phát hiện tên họ Phác này cực kỳ ở dơ luôn. Ăn kẹo không vứt vỏ để lăn lốc dưới sàn giờ kiến nó bu đầy.

- Mới đi đâu về đấy ?

- Em mới đi ăn á mà hí hí.

Đi lại tủ quần áo lấy ra bộ đồ thể thao màu trắng tiện thể ngồi xuống kiểm tra vết thương ở tay cho Thừa Hoan. Chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì thì nó đã bị người chị yêu dấu đá văng ra xa. Nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thừa Hoan đã lấy hơi nói trước.

- Đi ngắm gái thì nói đại đi mày ơi. Chắc mới xin được infor của em nào xinh rồi chứ gì. Lại bảo tao nói chẳng đúng đi ?

Câm nín !! Tú Anh hoàn toàn câm nín. Nó bị bắn một phát trúng cả tim đen. Gật đầu một cái xong chạy vọt lẹ vào nhà tắm trước khi nó bị tra hỏi thêm bất cứ điều gì. Đại loại như là người ấy là ai ? Trai hay gái ? Tên gì ? Nhiều tuổi ? Nhà mấy người, ở đâu. ? Nó chắc chắn chị sẽ hỏi những câu như thế. Nên cũng im lặng mà đi tắm để xoã cơn mệt.

Ngoài này, Thừa Hoan dọn dẹp bàn ghế cho ngay ngắn, tài liệu được xếp cẩn thận ngăn nắp, lau chùi những vệt bẩn dưới sàn. Cô cười, đứa em họ này thật sự mãi chẳng lớn nỗi, suốt ngày cứ như trẻ con ấy đu bám cô làm đủ trò con bò, nói chuyện thì toàn là trên trời dưới đất.

Không gian đang yên ắng chỉ có tiếng lật từng trang sách của Thừa Hoan, thì đâu trong phòng tắm vọng ra tiếng hát. Cả bầu không khí yên tĩnh buổi đêm bị phá vỡ bởi những câu hát khùng điên của Tú Anh, dẹp luôn cuốn sách cô nói vọng vào.

- Câm mồm !! Hát dở mà hát miết nhức cả tai.

Lời nói của Thừa Hoan thực sự không giá trị gì với nó hết trơn á. Vừa hết câu nó lại hát lớn hơn như kiểu khiêu khích ấy. Đột nhiên căn phòng im lặng đến lạ thường. Nghĩ là nó chịu nghe lời  chỉ tập trung vào chuyên môn, ai mà ngờ chưa đầy 5s sau thì nó la oai oái chạy bung cửa nhà tắm ra nhảy khắp nơi trong phòng đến khi chạm vào kệ sách thì mới ngoan ngoãn đứng yên. Trên người độc nhất chiếc khăn tắm. Nó vịnh chiếc khăn run sợ nhìn về phía nhà tắm hốt hoảng miệng lắp ba lắp bắp nói với Thừa Hoan.

- Chị !! Thực sự...thực sự trong nhà vệ sinh có...có rắ-nn... rắn đó !! Huhu

Mất kiểm soát rồi. Thôi xong, bác sĩ Phác mấy năm mổ xẻ nội tạng tiếp xúc với xác chết cũng đã qua mà cô vẫn thấy bình thường dửng dưng không hề lộ một chút vẻ lo sợ trong khi những người đồng nghiệp lần đầu thực hành cùng cô đã phải ngất lên ngất xuống vì quá sợ hãi. Nhưng giờ đây mặt mày cô xanh rợn người nhìn Thừa Hoan mà cầu cứu.

Nhìn đứa em mình đang mất bình tĩnh nên buông lời trêu ghẹo cho nó bớt run rẩy hơn.

- Ù uôi lớn cái dáng nhìn ngon ghê bây.

- Chị !!!

Trợn cả hai mắt, nó không thể nào tin được giờ phút này còn có thể giỡn một cách thoải mái như vậy được. Bắt đầu một tầng sương trên khoé mắt, cô gái to xác chuẩn bị khóc rồi. Còn gì là hình tượng ngầu lòi trong mắt cái bệnh viện Seoul này chứ. Giờ thì liêm sĩ gì gì đó là ra chuồng gà ở hết nha.

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ kia, cô không chọc nữa mà đi về phía phòng tắm xoăn tay áo lên như người anh hùng chuẩn bị ra chiến trường. Tú Anh nuốt nước bọt nhìn theo.

Định đi xem chị mình thế nào chả may tay buông lỏng để tụt chiếc khăn tắm. Ngay lúc này đây, chính tại khoảnh khắc này, cửa phòng nó được mở ra kèm theo " Bác sĩ Phác tôi- " câu nói chưa kịp hoàn thiện người kia đã vội vàng đóng cánh cửa lại.

Phác Tú Anh như đứng chết trân tại chỗ vài giây sao đã kịp load tất cả dữ liệu. Thì nhanh chóng tìm mộ bộ đồ khác thay ra gặp y. Người đứng phía sau cánh cửa chuẩn bị tư thế bịt tay khi nghe phải tiếng hét thường trong phim sẽ là như vậy nhưng nó hoàn toàn không hề xảy ra. Mặt mày cô đỏ lự như say rượu, cơ thể đang dần nóng lên, vội đưa tay vã vã dô mặt mấy cái cho tỉnh táo. Trong đầu rối ren suy nghĩ xin lỗi thế nào cho mát lòng người kia, tự nhiên bản thân song song đi vào hiên ngang mà quên gõ cửa. Khẽ ký vào đầu cho hành động hấp tấp của bản thân. Thật là ngu ngốc quá mà trời đất ơi.

- Cô tìm tôi có chuyện gì dạ ?

- Bác sĩ Phác cho tôi xin lỗi về chuyện khi nãy nhé tôi không cố ý đâu.

- Chuyện tôi tìm bác sĩ Phác là khi nãy tôi đi đoạn đường sực nhớ là chưa trả tiền căn tin nên mới quay lại đó thì thấy chứng minh nhân dân của bác sĩ Phác đây làm rơi ạ.

Cô gái kia vẫn không dám ngẩn mặt lên mà đối với Tú Anh, hai tay đưa cái thẻ cho nó như đang dâng tặng món quà cho vua. Nhận lấy tấm thẻ rồi nhét vào túi nâng mặt người đó lên rồi hỏi.

- Khương Sáp Kỳ cô đã nhìn thấy những gì ?

Tim đập nhanh bịch bịch, Sáp Kỳ cố gắng điều hoà đi hơi thở mà trả lời một cách bình thường nhất. Nhiều năm chinh chiến, đánh nhau hùng hổ trong xã hội ngầm không ai là không biết vậy mà giờ đây lại yếu đuối trước người con gái này.

- Ừ ờm tôi thấy th-thân thể của cô.

- Và ?

Tú Anh vẫn lạnh lùng nhìn theo từng cử chỉ.

- Và kh-không thi-thiếu một chi tiết nào cả-a

Được.

Câu trả lời của họ Khương rất vừa lòng họ Phác. Cô mỉm cười nhẹ làm lòng ai kia chớm nở một đoá hoa.

Khi em cười tôi biết chắc mình không thể thoát khỏi nụ cười ấy

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro