Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAAA

Cuộc trò chuyện bắt đầu ngừng lại khi có tiếng thốt ra từ phía phòng tắm.

Tú Anh như bay chạy thẳng vào để mặc cho Sáp Kỳ ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra cũng trố mắt nhìn theo.

"Ủa ? Chả phải giọng nói này của Thừa Hoan sao ? Sao cô ta lại ở đây ?"

Đừng ngoài cửa lóng ngóng nhìn vào thì mới nghe giọng Tú Anh vang lên nghe như đang khóc. Sáp Kỳ cũng tò mò mà tiến vào bên trong.

Trước mặt cô là Thừa Hoan đang được nó cố gắng dìu đi từng bước ra ngoài với sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi vô cùng, nhìn xuống mu bàn tay hai vết cắn ửng đỏ hiện rõ mồn một, còn có cả dấu răng nanh, chúng bắt đầu sưng tấy lên và vệt bầm tím ngay vết cắn từ từ lan ra các vùng lân cận, trên làn da trắng hồng cũng đang xuất hiện mề đay khiến cô ngứa ngáy khó chịu nhưng chả một chút sức để gãi.

Sáp Kỳ đứng nhìn lắc đầu một cái thở dài

- Chậc !! Hồi bé bắt rắn quấn chơi sao để giờ để nó quất rồi ?

Lời nói của Sáp Kỳ vô tình lọt vào tai Tú Anh nhưng cô chả quan tâm nổi gì nữa. Người cô quan tâm đang nằm dưới sàn đang cố lấy từng hơi thở.


Xé chiếc áo khoác của Thừa Hoan làm thành garo nhanh chóng buộc chặt ở trên dấu răng một xíu nhằm ngưng độc lan toả sang những vùng lân cận.  Khom người xuống bế chị mình thì nó phát hiện ra chị ấy đã ngất đi từ khi nào rồi. Môi nhợt nhạt, gương mặt trắng bệch và những giọt nước mắt trên gò má.

Không chỉ khoanh tay đứng nhìn Sáp Kỳ cũng nhào vô phụ giúp một tay. Sau để nó đưa Thừa hoan xuống bệnh viện. Còn cô thì đi thẳng vào nhà tắm nhìn con rắn đang quấn lấy ống nước. Lắc đầu một cái, hoá ra chỉ là một con rắn hổ tưởng nó to lớn cỡ nào mới có thể làm Thừa Hoan có hai cái lỗ nhỏ xíu.

Đi ra phía ngoài phòng lấy trong học tủ ra một hộp mũi kim tiêm. Cô cầm ba mũi kẹp vào những kẻ ở ngón tay nắm chặt lại bước vào phòng, nhắm một mắt lại, miệng nói "1...2...3 yeah goodbye bé Na" ba mũi kim như phi tiêu gâm thẳng vào vị trí đầu của con rắn và thế là bé Na chết ngắt mọi người ơi.

Nở nụ cười hài lòng cô tự khen thưởng bản thân, đưa nó lên tầm mắt lắc lư qua lại.

- Tao mà không giết mày nhỡ mày sẽ còn cắn người thì sao ? Vừa lắm !!

Cô độc thoại một mình nhìn con rắn rồi lắc đầu quăng thẳng nó vào sọt rác.

.

.

Tiếng đẩy xe gấp gáp, tiếng chân hùynh huỵch va chạm trên nền gạch, tiếng nói nhanh trong sự hoảng loạn...

- Yêu cầu trưởng phòng Phác và cô đây ở bên ngoài !!

Cả Phác Tú Anh lẫn Khương Sáp Kỳ đều bị giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Đã vài phút trôi qua vẫn không thấy gì. Chỉ thấy Tú Anh đang sốt sắn đi qua đi lại, chóng cả mặt. Sáp Kỳ bất mãn kêu lên một tiếng.

- Thưa bác sĩ Phác, ngài có thể ngồi xuống hộ tôi không ? Cô đi đi lại tôi rất đau đầu đấy. Chị của cô không sao đâu, don't worry.


Tú Anh đứng lại một chút khoanh tay nhìn lấy Sáp Kỳ gương mặt cau có đáp lại:

- Cô nghĩ tôi có thể không lo cho chỉ được à ? Chỉ là chị họ tôi đấy.

Nói thì nói chứ cô vẫn khoanh tay mà lượn lờ trước cửa phòng

Sáp Kỳ không nói gì. Kéo mạnh tay Tú Anh khiến nó mất thăng bằng mà đập luôn mặt vào ghế. Đang bắt chéo chân thông thả tự dưng lại gây hoạ. Cuống cuồng đỡ nó lên, xoa xoa lấy sóng mũi đang ửng đỏ rồi ôm cả cơ thể nó vào lòng, tay xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ, nói nhỏ vào tai nó "tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu". Nó im lặng không một câu hồi đáp.

- E hèm

Khi này nhận ra có người thứ ba nên cả hai mới tách nhau ra.

- Cô ấy không sao. Mọi người có thể vào thăm. Cô ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức.

- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ

- Ah chào bác sĩ Bae.


Vị bác sĩ trung niên cúi người chào, cả hai người đều ngạc nhiên quay lại nhìn cô Bae vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất ư là lạnh lùng vẫn còn quấn băng ở tay và mặc đồng phục bệnh viện.

Đợi vị bác sĩ kia đi xa, Châu Hiền lên tiếng.

- Tôn Thừa Hoan bị làm sao ?


Quả thật là băng !! Lời cô nói như đóng băng cả khu này lạnh lẽo từng câu chữ.

- Rắn cắn.


Câu trả lời cộc lốc. Đây Tú Anh này không sợ ai đâu nhé. Nó là nó không thích cái bà chị già này từ lâu rồi. Gì chứ ? Chị cô đơn phương lâu vậy rồi mà chẳng đáp lại. Thật chẳng ra làm sao mà.

- Phòng ?

- Hồi sức !!!

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc. Châu Hiền lách qua hai người mà đi trước.


Phác Tú Anh đều thở dài nhìn lấy bóng lưng chị ta. Sáp Kỳ không hiểu chuyện cũng nhìn theo. Lòng lại nhói lên một cơn đau.

Vì sao ư ?

Vì cô cũng yêu chị mà ? Bây giờ thì nhìn chị lo lắng cho người tình cũ mà bỏ đi cô. Không sao dù gì thì cô cũng chỉ là người tình của chị ấy thôi mà. Thích thì xài, còn không thích á hả ? Thì vứt đi thôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Cô cười chua xót cho bản thân mình.

Hai người yêu nhau một cách lén lút không công khai như bao mối tình khác. Dù gặp không bao lâu nhưng họ đã nhanh chóng hẹn hò. Thời gian qua đã thương đã yêu, rốt cuộc trong tim chị ấy vẫn là Tôn Thừa Hoan.


Cô như đứng chết trân tại chỗ miệng tự hỏi bản thân mình "Vì sao tôi lại không từ bỏ chị ? Vì chị quá tốt để khiến tôi có thể thoát ra khỏi chị."

Tú Anh ngơ ngác đánh vào bả vai Sáp Kỳ một lực làm cô lùi về mấy bước, ôm vai mình đau điếng, trợn mắt nhìn nó đang cau mày.

- Đang nói chuyện đứng chết trân ra đó làm gì ?

- Ừ không gì.

- Ê sao vậy ? Giận hả ? Mới đánh nhẹ có xíu.

Tú Anh nói càng lúc càng đi gần, đưa ra vẻ mặt cực kỳ biến thái. Sáp Kỳ lại chui thẳng ôm lấy Tú Anh hít hà mùi hương, thút thít vài câu.

- Đưa tôi đi chơi đi

- Ừ

Chẳng hiểu sao lại đồng ý vội vàng như thế. Mới quen chưa được một ngày đã kêu mình dẫn đi chơi ? Con gái ngày nay dễ dãi vậy à ? Nói vậy chứ vẫn nắm tay Sáp Kỳ đi ra khỏi cổng bệnh viện tiến thẳng đến khu vui chơi.

.

.

.

Phòng VIP 212

- Em sao rồi ?

- Vẫn ổn.

- Vậy tốt rồi. Tôi về

-  Trước khi chị về thì có một điều tôi muốn nói với chị là hợp đồng đấy tôi để nó sẵn trong học tủ đầu giường của chúng ta. Chị muốn xé hay làm bất cứ điều gì đều được. Từ đây về sau tôi và chị coi như đường ai nấy đi. Tôn Thừa Hoan là Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền là Bùi Châu Hiền. Mãi mãi về sau Bùi Châu Hiền không còn là của riêng Tôn Thừa Hoan nữa và Bùi Châu Hiền cũng vậy. Được rồi, lời tôi nói đã xong chị về đi.

Tất thảy những lời nói đều lọt vào tai chị một chữ cũng không thiếu. Ngậm ngùi gật đầu coi như lời tạm biệt rồi bước ra khỏi căn phòng như từng đến.

Lúc này Thừa Hoan trùm kín chăn lại mà khóc. Tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng.

"Bảo bối của em hôm nay thế nào ? Người có ổn không ? "
















happy birthday SeungWanie ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro