05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mỗi lúc một lạnh hơn.

Bầu trời mùa đông ở Triều Tiên phủ một màu u ám như nhiễm xạ.

Con đường xa hoa nhất Gyeongsang Bắc là nơi tập trung nhiều hộp đêm. Buổi tối, đèn lên, nơi này như phủ một màu sắc khác. Các viên chức cấp cao ra vào hộp đêm, những bộ tây trang đắt đỏ, giày da bóng loáng đi dưới ánh đèn mới lạ khắp con phố lớn.

Hôm nay là ngày cuối năm.

Seungwan diện một chiếc sườn xám trắng điểm xanh, tóc hơi xoăn, xõa qua hai cầu vai trắng noãn. Seungwan đội chiếc mũ kết lưới đen che đi một bên gương mặt, dáng vẻ xinh đẹp, bắt mắt.

Ngồi xe kéo, đi đến hộp đêm lớn nhất Gyeongsang Bắc này.

Cô bước vào trong, tiếng nhạc xập xình ập vào thính giác vốn bài xích ồn ã. Seungwan được đưa lên lầu, bàn đã được đặt trước, xếp ở vị trí khá thoải mái có thể nhìn thấy cô ca sĩ mặc váy dạ hội đang hát bên dưới.

Seungwan đi đến, chỗ có người đàn ông mặc tây trang đang chờ sẵn ở đó. Anh ta trông lịch thiệp, còn khá trẻ, người này họ Han, đang làm việc dưới trướng người Nhật Bản, là đối tượng xem mắt của Seungwan hôm nay.

Seungwan gật đầu chào hỏi, anh ta cũng rất nhanh đứng lên đáp lại.

Anh ta là một người có học vị cao, còn trẻ mà lại làm việc ở vị trí cấp cao trong bộ ngoại giao Nhật. Seungwan cảm thấy, đây là một người cô khó có thể đối phó.

Seungwan từng từ chối rất nhiều lần, rất nhiều người, ngay cả bố cô cũng khó lòng khuyên cô, nhưng lần này là một nhân vật khó nhằn.

Anh ta gọi phục vụ đến, ngỏ ý hỏi Seungwan muốn dùng gì?

Người phục vụ là nữ, mặc đồng phục, lên tiếng thay anh ta, hỏi Seungwan muốn dùng gì.

Seungwan sửng sốt khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng lên nhìn người phục vụ.

Cảm giác như lúc nhỏ lén lút ăn vụng bị mẹ bắt gặp, tim Seungwan giật thót lên.

Bae Joohyun...

Bae Joohyun trong đồng phục của bồi bàn đang chăm chú nhìn cô.

Cô... Cô vậy mà lại gặp Bae Joohyun trong tình huống như thế này.

Han Min Kyung ở đối diện khẽ nhắc nhỡ.

Cô Son!

A? À! Vâng.

Lúng túng và bối rối khiến tai Seungwan đỏ lên. Người phục vụ rời đi, cô vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Cô xin thất lễ với Han Min Kyung, vào nhà vệ sinh rửa tay một chốc.

Vì sao mình lại có cảm giác này? Vì sao mình lại thấy bức bối như thể đang làm gì đó có lỗi vậy? Seungwan không nghĩ được thêm nữa.

Seungwan cố gắng hít thở, đi theo lối được hướng dẫn. Bất ngờ, bàn tay từ đâu chộp lấy cổ tay cô kéo cô đi vào một lối đi nhỏ.

Đúng thật là cô ấy.

Cô tự nghĩ mình nên vùng vẫy khỏi cái nắm tay này, nhưng trái tim cô lại cổ vũ mình chạy theo cô ấy. Cô cho rằng mình là một người tỉnh táo. Cô biết mình cần dừng lại đúng lúc, biết mình không nên bốc đồng, cô biết, rất có thể, mối quan hệ của cô và cô ấy sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất nếu cô không sớm dừng lại.

Ấy vậy mà cô lại để bản thân mình bị cô ấy dẫn dắt, không mảy may muốn đấu tranh. Cô thấy mình thua rồi, thua ngay từ lúc không muốn đôi co với cô ấy, ngay từ lúc gương mặt thanh tú của cô ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, thua ngay từ khoảnh khắc cô nghe tim mình đập mạnh, từ khoảnh khắc gấp gáp mở tung cửa sổ chỉ khi nghe cô ấy gọi tên mình.

Và cả ngay lúc này nữa.

Cô thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro