06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun kéo Seungwan vào một lối đi dẫn vào nhà kho.

Hệt như đã rất quen thuộc lối đi ở đây, Bae Joohyun rất dễ dàng tránh đi sự phát giác của tất cả mọi người. 

Bae Joohyun thở dốc, cô cũng biết hành động này của mình bốc đồng đến dường nào. Cô cũng thấp thỏm nghĩ rằng Seungwan sẽ đẩy mình ra, thoát khỏi cái nắm tay của cô rồi quay lại ngồi đối diện Han Min Kyung kia. 

Cô biết anh ta đến gặp đối tượng xem mắt, nhưng tại sao là Seungwan cơ chứ? 

Cô đứng lặng lẽ ở một góc gần đó, khi Seungwan rời khỏi tầm mắt của Han Min Kyung thì Bae Joohyun cũng không nhịn nổi nữa. 

“Chị làm gì vậy?” Seungwan cau mày hỏi.

“Đến xem mắt sao? Hay là… đã tiến xa đến mức độ nào rồi?” Thái độ trong lời nói của Bae Joohyun có phần gay gắt.

“Chị kéo tôi đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? Chuyện này liên quan gì đến chị.” 

Một câu “chuyện này liên quan gì đến chị?” thành công đánh sập sự kiên nhẫn của Bae Joohyun. Cô cắn môi, cuộn ngón tay lại, run run.

Seungwan cũng thấy bức bối, cảm giác này không biết là đối với Bae Joohyun hay là cô đang thấy bức bối chính bản thân cô nữa.

Bên ngoài lối đi có tiếng bước chân và tiếng nói xì xào. Bae Joohyun dựng ngón trỏ chặn môi Seungwan lại. 

“Suỵt!”

Lối đi eo hẹp khiến hai cơ thể dính sát vào nhau. 

Cả hai nhìn vào mắt đối phương, lồng ngực phập phồng run rẩy.

Vốn dĩ cả hai đều là những cô gái ương ngạnh. Không ai trốn tránh ánh mắt ai, không ai bỏ cuộc, đều cố chấp đuổi ánh nhìn chầm chầm của đối phương.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

...

Bae Joohyun tiến tới, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Mỗi một chút một, do dự, ngập ngừng, như thể đang chờ đợi sự phát xét của Son Seungwan. Trái tim Joohyun đập dữ dội, dù cô là người bắt đầu trước, cô kéo cô ấy đến đây, cũng chính là cô có những ý nghĩ vượt quá giới hạn. 

Khi hai chóp mũi gần như chạm nhau, Son Seungwan cúi mắt. 

Là cho phép. 

Hệt như khoảnh khắc chờ đợi được nêu tên khen thưởng, chỉ cần nghe thấy tiếng cô ấy âm thầm gọi Bae Joohyun, thì ngay lập tức cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến nhận món quà dành riêng cho mình. 

Trong đầu là lốp bốp tiếng vỗ tay khích lệ, thật nhanh lớn dần, lớn dần cổ vũ cho cả hai. 

Seungwan hé môi, đón nhận những xúc cảm kích động này, giống như từng đợt thủy triều lôi kéo người ta chìm sâu. Ngón tay yếu ớt bấu lấy vạt áo của Joohyun, bàn tay trên eo Seungwan lộn xộn, mỗi tất da thịt nóng bừng lên khi tay Joohyun áp đến. 

Cả hai nhận ra sự nhiệt tình quá mức sẽ dẫn đến những tình huống nào. Joohyun động đậy cổ họng rời khỏi đôi môi Seungwan, ôm lấy cô ấy, thở hổn hển.

Mặt Seungwan đỏ bừng, vùi mặt vào hổm cổ Joohyun che đi sự xấu hổ.

Cả hai mất một lúc mới bình tĩnh lại. 

“Vì sao vậy?” Seungwan hỏi, với âm giọng khàn khàn, nhỏ đến độ nếu không ở khoảng cách của cả hai lúc này hẳn câu hỏi vừa rồi sẽ tan vào không khí. 

“Vì sao? Về chuyện gì cơ?” 

“Hôn tôi?”

Bae Joohyun khẽ cười. 

“Là do tôi thể hiện vụng về quá ư? Rằng tôi thích em, rất thích em.”

Không phải chưa rõ ràng, Seungwan hỏi, bởi vì cô muốn nghe, cũng muốn tự hỏi chính mình, muốn nghe câu trả lời rằng cô ấy thích mình, mình cũng thích cô ấy, rất thích Bae Joohyun. 

“Vừa rồi…”

Seungwan ngượng quá đi mất. Bae Joohyun muốn nhìn thấy biểu cảm của cô ấy lúc này nhưng người kia cứ dính lên người cô, cô cũng không nỡ vạch trần sự ngại ngùng của cô ấy. 

“Vừa rồi là tôi không đúng. Xin lỗi Seungwan, chuyện này hẳn sẽ khó xử lắm đây. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi nghĩ trái tim tôi sẽ nổ tung mất.”

Seungwan có lẽ hiểu được, cô nghe thấy tim Bae Joohyun vẫn còn đập rất nhanh trong lồng ngực cô ấy.

“Seungwan. Em cũng giống tôi đúng không?”

Seungwan nhắm chặt mắt, siết chặt cái ôm thay câu trả lời.

“Vậy... Chúng ta, cùng nhau chạy trốn đi.”

Joohyun bắt lấy cánh tay của Seungwan, kéo cô ấy chạy khỏi lối đi eo hẹp, chạy khỏi cánh cổng hộp đêm xa xỉ bận rộn của người. 

Đêm đó, cả hai thật sự chạy khỏi những xiềng xích của thời đại, chạy đến nơi chỉ có hai người, thành thật với cảm xúc dạt dào, lắng nghe thanh âm của người mình yêu. Hôn lên đôi mắt cô ấy, đan chặt những ngón tay mình vào tay cô ấy, không chừa lại một kẽ hở nào, cô ôm trọn lấy cô ấy, hơi ấm từ đầu ngón tay nhóm lên ngọn lửa đun cạn huyết dịch trong cơ thể, ngẩng đầu là cô ấy, cúi đầu cũng là cô ấy. Từng tất da thịt nóng bỏng được nung lên bằng sự nhiệt tình của tình yêu. Dịu dàng là thế, mãnh liệt là thế, triền miên đến tận khi ánh dương lẻn vào qua khung cửa sổ, giật mình giấc ngủ say sưa của những vì tinh tú trong mắt cô ấy.

Seungwan mơ màng mở mắt, khung cảnh quen thuộc, là căn phòng của mình, không khí có phần đặc quánh như bị đóng băng giữa mùa đông. Seungwan ngỡ là mình đang mơ, một giấc mơ dài đến bạc đầu. Gyeongsang Bắc đã có tuyết rơi rồi, đêm qua tuyết đầu mùa rơi, nhưng cô không kịp thấy. Trời lạnh quá, bàn chân không dám thò ra khỏi chăn, cô nhận ra mình đang ở trong cái ôm ấm áp của Bae Joohyun, cô ấy nắm lấy tay Seungwan gói trong lồng ngực. 

Seungwan vô thức vuốt ve những vết chai trong lòng bàn tay Joohyun.

Bae Joohyun thức dậy từ sớm, vẫn im lặng nhìn Seungwan. Cô ấy cười, ánh sáng trong mắt cô lấp lánh như hoa tuyết phản chiếu ánh sáng giữa mùa đông. 

“Seungwan này, chúng ta ở bên nhau, hôm nay, ngày mai và cả bốn mùa. Em nghĩ sao?” 

Đột nhiên Bae Joohyun đâm ra tình tứ.

“Tôi rất thích em, sự yêu thích này đối với tôi rất đẹp đẽ. Tôi cho rằng có thể gặp gỡ em đã là quá đủ đối với tôi. Nhưng tôi lại tham lam hơn, khi nhìn thấy em ngồi đối diện một người khác, khi biết rất có thể em và người đó sẽ gặp gỡ nhau, ở bên nhau, tôi lại không thể chịu được nữa.” 

Seungwan nghĩ đây là lời bày tỏ dịu dàng nhất mà mình từng nghe được. Rốt cục cả hai đã yêu nhau như thế nào, yêu nhau bao nhiêu, cô chỉ biết mình yêu người này, mặc giông bão ngoài kia, mặc tiếng bốt da dẫm đạp lên ý chí tồn tại của con người, chỉ cần ở bên cạnh người này, Seungwan nghĩ mình có thể sống có ý nghĩa giữa thời đại này. 

“Cho nên, tôi muốn chúng ta ở bên nhau, em thấy có được không?”










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro