1. Ờ Thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HappyWendyDay
#Todayis_Wendyday
#OurSingerWendy
.
.
.

Seungwan và Joohyun cùng học một trường đại học. Cả hai quen biết nhau thông qua một Câu lạc bộ  âm nhạc ngắn hạn của trường và trở nên khá thân thiết. Câu chuyện là như vầy :

Seungwan thầm mến Joohyun, thầm mến đến nổi cả đại học Nghệ thuật hầu như ai cũng biết , cho dù thì nhìn chung biểu hiện của cậu cũng không hề tỏ vẻ "thầm lặng" gì cho lắm

Joohyun luôn thích đến trường từ rất sớm lúc chưa có nhiều người, vì nàng thích tảng bộ dọc con đường khuôn viên trường khi những giọt sương sớm còn đọng trên tóc . Nhưng nàng không biết vì nàng mà ai đó sáng nào cũng sốt sắn dậy sớm để bắt kịp bóng lưng nàng trong khuôn viên rộng lớn

Joohyun có thói quen ăn cơm rất muộn vào buổi trưa, lúc căn tin đã bắt đầu thưa thớt sinh viên, nhưng đó cũng là lúc đồ ăn trong nhà ăn không còn lại bao nhiêu món. Nhưng nàng không biết vì mình mà ai đó lúc nào tranh thủ chạy ra căn tin sớm nhất, mua hai phần cơm, một phần qua loa, phần còn lại lúc nào cũng đầy đủ chất nhưng mỗi thứ một ít thôi vì ai đó biết Joohyun không thích ăn quá nhiều vào buổi trưa, sau đó lại dùng mọi cách để mua chuộc các cô bác trong căn tin để khi nàng đến lấy thức ăn, mọi thứ đều là "trùng hợp đến tự nhiên"

Joohyun thường xuyên ở lại văn phòng Ban của trường để hoàn thành nốt những việc còn tồn trong ngày đơn giản vì nàng Hội trưởng hội học sinh, có khi bận đến khi bước ra khỏi trường nhìn trời thì đã tối muộn. Nhưng nàng không biết vì mình mà có ai đó luôn lén nhờ bạn thân mình gửi cho bồ cậu ấy nhờ mang đến cho nàng có khi là một li dừa đá xay hoặc một hộp sữa chuối rồi ngồi đâu đó dưới ghế đá sân trường, lâu lâu đến ngủ gục chỉ để chờ Joohyun cùng về

Joohyun rất sợ những nơi đông người có nhiều tiếng ồn vì nàng rất hay dễ giật mình. Trên đường đi bộ của Joohyun đi về lúc nào cũng đi ngang một quán Karaoke nhỏ tương đối lành mạnh, nhưng vì nó nhỏ nên tiếng ồn bên trong phát ra ngoài rất lớn , lần nào ngang qua đây dù đã nghe tiếng từ phía xa nhưng nàng vẫn bị giật bắn người. Mỗi lần nhưng vậy, luôn có người đi cạnh bên dùng hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào đôi tai thỏ của nàng từ trước , rồi trêu trọc nàng vài ba câu cùng trò chuyện cho đến khi qua hẳn nơi đó. Nhưng nàng không biết là nhà ai đó ngược hướng nhà mình khá xa, mỗi lần đưa nàng về xong là quay đầu chạy thục mạng

***

Johyun thích Seungwan, thích kín đáo tới mức nguyên dàn học sinh hùng hậu của 4 khoá học trường chuyên hết nữa trong số đó là fan của nàng không ai hay. Nhưng dù có hay thì cũng không ai dám lên tiếng

Joohyun luôn thích đến trường từ rất sớm lúc chưa có nhiều người, vì nàng thích tảng bộ dọc con đường ở trường... Nhưng trước đó thì lâu lâu mới đi một lần, từ khi nào lại thành mỗi ngày. Joohyun nàng không biết vì nàng mà ai kia sáng nào cũng sốt sắn dậy sớm để luôn đi dạo cùng mình từ phía sau, nhưng nàng biết từ lúc có người đó, sáng nào nàng cũng cố gắng dậy sớm để nấu hoặc mua gì đó ăn sáng rồi đưa cho một người em gái thân trong Ban trường nhờ bồ em ấy mang đến cho người ta.
"Đừng bảo là của chị đưa nhé"

Joohyun có thói quen ăn cơm rất muộn vào buổi trưa, lúc căn tin đã bắt đầu thưa thớt sinh viên, nhưng đó cũng là lúc đồ ăn trong nhà ăn không còn lại bao nhiêu món. Nàng không biết vì ai kia nên mình mới luôn luôn "tình cờ" có được khay đồ ăn chất lượng dù đến muộn, nhưng nàng biết vì người đó mà nàng không còn bỏ bữa nữa. Có lần Joohyun phát hiện Seungwan ăn phần của mình rất là ăn cho có để giảm cân. Thế là theo lời đại diện phía căn tin lại thêm một con nhóc u mê dùng sức hút của mình mua chuộc cô bác trong đó
" Khi em ấy đến lấy đồ ăn, bác giúp cháu bảo là : Hừm, Con mà không ăn đàng quàng thì đừng có hòng lấy thêm phần nữa, là em ấy sợ ngay thôi"

Joohyun thường xuyên ở lại văn phòng Ban của trường để hoàn thành nốt những việc còn tồn trong ngày đơn giản vì nàng Hội trưởng hội học sinh. Nàng không biết ai kia hay vì ngồi đợi nàng ở phía ghế đá sân trường mà lâu lâu ngủ gục. Nhưng Hội trưởng hội học sinh lại biết lén nhìn người đó gật gà gật gù phía dưới kia qua khung cửa sổ nhìn xuống , rồi lại e thẹn cười một mình uống đồ uống người ta mua
" Seungwan không biết vì muốn đi cùng chỉ riêng với em ấy mà mình dù xong hết việc cũng không dám về sớm"

Joohyun rất sợ những nơi đông người có nhiều tiếng ồn vì nàng rất hay dễ giật mình. Trên đường đi bộ của Joohyun đi về lúc nào cũng đi ngang một quán Karaoke nhỏ tương đối lành mạnh, nhưng vì nó nhỏ nên tiếng ồn bên trong phát ra ngoài rất lớn , lần nào ngang qua đây dù đã nghe tiếng từ phía xa nhưng nàng vẫn bị giật bắn người. Có lần nàng cùng Seungwan vì mãi nói chuyện nên em ấy quên bịt tai nàng lại, thế là vì giật mình nên nàng vô tình làm rớt chiếc điện thoại cầm trên tay. Seungwan hốt hoảng lụm điện thoại đưa lại nàng , miệng xin lỗi rối rít dù em ấy không có lỗi gì. Joohyun không biết là nhà ai kia ngược hướng nhà mình khá xa, mỗi lần đưa nàng về xong là quay đầu chạy thục mạng, nhưng người đó cũng không biết lúc nhặt điện thoại lên, vì mãi nhìn Joohyun mà không để ý điện thoại sáng đèn. Trên màn hình hiển thị có hình ảnh một người đang đứng hát với đôi mắt nhắm nghiền phiêu bồng....
"Đồ ngốc, chị nhớ em"

Cả trường ai cũng biết Seungwan thầm mến Joohyun bao gồm cả nàng

Học sinh mọi khoá không hề hay Hội trưởng hội học sinh lại thích Đại thần đồng môn toán mới vô trường, nhưng nàng ngày qua ngày lại thể hiện điều đó ra cho mọi người thấy....chừa em ấy là không thấy

*

Seungwan rầu rĩ thở dài, áp một bên má lên bàn nhìn thẩn thờ ra phía cửa sổ suy tư. Vậy là lại hết một tiết học , lại sắp hết một ngày , lại sắp qua thêm một tuần, lại sắp tới thời hạn một tháng. Joohyun lớn hơn Seungwan ba tuổi. Năm nay chị ấy là học sinh khoá cuối còn Seungwan chỉ mới bắt đầu năm thứ hai và chỉ còn một tháng nữa là nàng sẽ Tốt nghiệp. Nhưng chuyện đó thậm chí còn không buồn bằng chuyện xảy ra ba hôm trước. Nó thậm chí còn làm ảnh hưởng đến "Thời khoá biểu tình yêu của Seungwan dành cho Joohyun" nữa. Đã ba ngày rồi cậu không chăm sóc chị ấy như cách cậu vẫn thường làm, thậm chí còn tránh mặt nàng nữa

"Này, làm gì trông chán đời vậy nè"  Seulgi kéo ghế ngồi đối diện Seungwan, cuối người sát về phía cậu, không nhịn được bật cười vì vẻ mặt phụng phịu kia , cô đưa tay ngắt mũi cậu một phát

" Tớ chỉ buồn ngủ" Seungwan trề môi, cậu đang buồn đời muốn chết đi được

"Tớ mới ngóng được một tin hay ho lắm, để kể, nghe bảo lễ Tốt nghiệp năm nay , buổi tối chúng ta sẽ có thêm một buổi tiệc nhỏ nữa. Sooyoung nói đây là chủ ý của chị Joohyun ấy, chị ấy cùng Ban của mình sẽ tự làm buổi tiệc chia tay nhỏ này để cám ơn mọi người cùng nhà trường . Yay, đúng là Hội trưởng tuyệt vời nhất vũ trụ mà"

"Ừm"

".... Chúng mình cũng có thể đăng kí tiết mục Văn nghệ để góp vui nữa. SeungWan đăng kí hát đi, lâu lắm rồi không nghe cậu hát" Seulgi lay người Seungwan đề nghị

"Ừm"

" Cậu sao thế ? Đã có chuyện gì hả ?"

" Không có gì"

"Đừng có xạo, bình thường mỗi lần cậu nghe đến tên Joohyun unnie, dù cho có chuyện gì nhỏ nhặt tới mấy cậu đều chăm chú tò mò mà"

" Thì chuyện này đâu có gì, chỉ là tổ chức tiệc thôi"

"..."

"Seulgi này...Nếu như một người mà cậu thích ấy, thích người khác rồi hoặc là đã có người yêu...đại loại vậy, thì mình có nên dừng lại đừng thích nữa phải không. Ấy, tớ xin lỗi "

Seungwan ngóc đầu dậy, vô tình đầu cậu vô tình đập vào cằm Seulgi, xíu nữa thôi là đứt lưỡi. Hướng đôi mắt long lanh về phía bạn mình vừa như hối lỗi vừa chờ mong câu trả lời. Seungwan thiệt sự muốn  rằng một ít câu từ của cô Gấu nhỏ sẽ khiến bản thân mình bớt cảm thấy bất lực và rối bời hơn

" Ờ thì đúng là vậy đó. Trên lí thuyết là vậy"

Seulgi nheo mắt nhìn biểu hiện ỉu xìu của người đối diện. Thề luôn, ai chứ cô thừa biết cậu ta đang hỏi cho bản thân mình nên khi nghe câu trả lời xong bộ dạng mới rõ ràng như vậy. Mà cái cô biết rõ hơn biểu hiện vừa rồi chính là về người thương của Seungwan, cậu ấy thích chị Joohyun mà, mặc dù mấy cái chiêu trò của Seungwan cũng tinh tế bí mật lắm, nhưng thân là bạn chí cốt của cậu ấy, không biết mới lạ, cô đây chính là đợi cậu ta lên tiếng thành thật đây...Ý thêm cái nữa, chị Joohyun làm gì có ai ? Đối tượng nào mà Sooyoung không có mình biết ? Chị Joohyun có người yêu ?!

"Này, thật ra cũng có nhiều trường hợp lắm, cũng có trường hợp mình hiểu nhầm người ta thì sao" Seulgi gật gù như hiểu ra điều gì đó " Cũng có khi như vậy đó, chị ấy nhiều người thích lắm vậy mà..."

" Chị nào ?"

"Chị nào cậu tự biết chứ ai biết, ai biết gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro