2. Vẫn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình hi vọng nếu có thể , hãy cùng nghe bài hát này trong lúc đọc nhé. Đầu tuần vui vẻ ^.^

***

Seungwan lần lượt dọn dẹp lại đống nhạc cụ xung quanh lớp tập nhạc sau đó ngẩn người nhìn lên đồng hồ treo tường , đã gần bảy giờ rồi, trời cũng tối , Joohyun  còn ở văn phòng khoa không nhỉ , hay chị ấy đã về nhà rồi, trên đường về liệu có bị giật mình không. Vò đầu bức tóc, thật nhớ quá đi, từ hôm đó đến giờ đã gần một tuần rồi không gặp chị ấy, không biết chị ấy đang như thế nào...

Mà thôi...Bỏ đi , đã có người khác lo cho chị ấy rồi mà. Về thôi

Khẽ khép nhẹ cánh cửa phòng nhạc. Quay sang, Seungwan nheo mắt nhìn thấy từ phía xa hình dóng mình quen thuộc tới nổi khắc sâu vào tận đáy lòng. Chị ấy đang đứng một mình trước cửa một phòng học cách phòng tập của cậu hai lớp kế cạnh. Khoanh tay dựa vào tường nhìn xuống đôi chân đang di di vào nhau. Tại sao Joohuyn giờ này còn ở đây

Khoảnh khắc Joohyun ngước lên cùng Seungwan chạm mắt. Nàng có cảm giác rất muốn khóc. Nhiều ngày không gặp. Không biết vì sao, đột nhiên em ấy lại như biến mất khỏi thế giới riêng của em ây và nàng. Mấy hôm , Joohyun thật sự  đã suy nghĩ rất nhiều. Khi phát hiện không trông thấy Seungwan nữa, nàng đã cảm thấy rất  lo lắng, đáng lẽ có thể nhắn tin trực tiếp, nhưng Seungwan không trả lời nàng. Cùng bạn bè trao đổi ít câu , mới biết Seungwan trừ những việc liên quan tới mình ra, thì cậu sinh hoạt hết sức vui vẻ và bình thường. Joohyun bắt đầu giận dỗi , nàng không biết như thế nào Seungwan lại có thái độ kì lạ , em ấy như đang tránh mặt nàng, không gặp mặt, không trả lời tin nhắn, không thể gọi được. Sau cùng trái tim đau khổ, sợ sệt tự đặt cho mình liên tiếp những câu hỏi

Tại sao Seungwan lại như vậy

Nàng làm gì để em ấy giận sao

Hay em ấy bắt đầu chán ghét mình và có người khác rồi

Em ấy....

Hai người cứ đứng bất động nhìn nhau như vậy. Không biết có lẽ do Seungwan hoa mắt nhìn ánh mắt Joohyun quá mức long lanh hay do ánh sáng từ phía ánh trăng cùng ánh đèn đường sáng rọi từ bên ngoài vào hành lang quá mức rõ ràng để thấy được người cậu thương đang cố nín nhịn để không phải...khóc ?

Cuối cùng , là Joohyun bước về phía cậu trước

"Mấy hôm nay em có vấn đề gì không ổn sao"

"À ừm...cũng không có gì. Mấy hôm nay em có hơi bận" Seungwan ngắt ánh mắt của bản thân ra khỏi người Joohyun, nhìn sang hướng khác . Giọng nói hơi lắp bắp

"Chị không liên lạc được với em. Hôm nay mới đến chờ em. Là em bận hay em đang cố tình tránh mặt chị ?" Em rõ ràng đang tránh mặt chị" Joohyun câu nói có phần hơi run rẩy , nhưng lúc ấy Seungwan không thể nghe thấy điều đó. Joohyun đang rất cần một câu trả lời rõ ràng, nàng thật sự chịu hết nổi thái độ của em ấy , nó làm Joohyun cảm thấy tủi thân kinh khủng

"Chị nói gì vậy. Em không có"

"Vậy còn những việc như thế...như thế cùng nhau mỗi ngày. Vì sao em lại không tiếp tục nữa"

"..."

" Em có đúng không ?"

"Đã nói là không có mà" Seungwan vì không kiếm được lời giải thích, bắt đầu không ý thức được giọng nói mình đang hơi lớn tiếng

Đến lúc này, Joohyun tức đến nổi không thể nhịn được nữa bật khóc, gần cả hai năm quen biết nhau , Seungwan chưa bao giờ nhăn mày với nàng huống chi là lớn tiếng như hiện tại, lại còn là vì lí do chính em ấy đang bỏ mặc nàng . Joohyun có thể tự khẳng định chắc nịt với bản thân rằng em ấy dường như đã chán chường nàng thật rồi,. Hét lên một câu sau cùng để kết thúc cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu, nàng quay đầu bỏ chạy, nàng không muốn thấy người này nữa

"Em....được thôi, vậy em cứ giữ cái thái độ hoà nhã đó CẢ ĐỜI ĐI !"

Seungwan giật mình bởi thái độ của Joohyun , lúc chợt thấy giọt nước nóng hổi vương trên mi chị ấy khi nàng vội quay người đi khỏi , cậu mới hoảng hốt phát hiện vừa rồi bản thân mình có bao nhiêu ấu trỉ và sai lầm. Vội đuổi theo Joohyun , Seungwan thầm cám ơn khu hành lang không bóng người đã giúp cho không ai thấy được màng rượt đuổi hết sức tình cảm này , nếu không ngày mai sẽ là một sự bùng nổ thông tin về hai người mà cậu thì không muốn trở thành nhân vật chính xíu nào . Chưa kịp để cho bàn tay cậu bắt được cánh tay nàng , Joohyun đã bị vấp té .

" CHỊ !"

Hoảng loạn chồng chất hoảng loạn, Seungwan líu qíu ngồi xuống trước khuôn mặt xinh đẹp nay được điểm thêm hai hàng nước mắt , miệng không ngừng xin lỗi - "Chị , chị có sao không. Em xin lỗi, em xin lỗi mà"

''..."

Joohyun trừng mắt nhìn Seungwan đang loay hoay vuốt ve bên đầu gối bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ lên của mình , vẻ mặt cậu tràn đầy hối lỗi. Nàng cố ngăn mình không bật thành tiếng nức nở. Đã vừa uất ức còn bị té đau khiến nàng như muốn ngất xỉu tại đây cho rồi

"Em xin lỗi , em thật sự không cố ý, khi nãy em chỉ là cố giải thích cho chị hiểu thôi. Joohyun đau lắm hả , đừng khóc nữa mà" Seungwan lần đầu tiên trong đời không biết phải làm sao. Chị ấy không chịu nhìn cậu, quay đầu sang nơi khác khi cậu đang rất cố gắng để xoa dịu chị ấy

"Chị, em xót lắm, giận em cũng được, nhưng đừng khóc nữa được không, em cõng chị về nhé"

"Tôi tự đi được" - Đẩy nhẹ Seungwan , Joohyun cố gắng tự nâng bản thân mình đứng dậy. Dựa người vào bức tường bên cạnh, nàng chau mày cắn môi khi vừa đứng lên, cơn đau nhức lại ập tới

" Chị,..." - Seungwan chặn trước mặt nàng , tay níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của Joohyun

" Sao, như em đã nói, em không có gì thay đổi, vậy thì em cứ tiếp tục tin vào bản thân mình . Còn về phần tôi, tôi tự hiểu được , em không cần phải giải thích"

Nếu như nói cách đây ít phút là lần đầu tiên Seungwan lớn tiếng với Joohyun , thì hiện tại , Seungwan trong trạng thái đang lo sợ thì lại thêm run rẩy khi lần đầu bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng tràn đầy sự tức giận kia của nàng . Theo bản năng , cậu giật lùi về sau vài bước , nhường đường cho Joohyun từng bước nhấc người vượt qua bản thân

Nhớ lại mục tiêu ban đầu bản thân đề ra khi thích Joohyun, chỉ cần chị ấy không thấy phiền phức tiếp nhận sự quan tâm của mình , cậu có thể vui vẻ chấp nhận đứng phía sau chị ấy. Khi nào chị ấy trước trước mình công khai về người chị ấy yêu , cậu cũng sẽ hòa nhã mà yên tâm giao lại sự chăm sóc đó cho người cần có trách nhiệm sau này. Vậy mà giờ thì sao , mọi thứ đang đi lệch lại với quỹ đạo của nó.

Tình cảm Seungwan dành cho Joohyun ngày một nhiều hơn, nó khiến bản thân cậu dần trở thành một người mà hiện tại cậu không thích xíu nào : Ích kỉ và tham lam. Cậu bắt đầu biết mong muốn và khát khao Joohyun sẽ đáp lại tình cảm của mình , chỉ muốn chỉ ấy mãi mãi bên cạnh mình

Seungwan quyết định sẽ nói rõ lòng mình cùng nàng. Ít nhất cậu sẽ không phải cảm thấy bức rức nữa

Joohyun phấn khích đến nổi nhảy cẩn lên trước mặt chàng trai đối diện nàng - "Cậu đúng là tuyệt nhất"

"Mà Joohyun này, bây giờ tớ không cần lẩu Bulgogi nữa, tớ muốn cái khác..."

"Được thôi, cậu nói đi , tớ có thể làm được gì cho cậu, tớ sẽ cố gắng để....

" Tớ thích cậu Joohyun, tớ muốn cậu thử tiếp nhận tớ được không, làm bạn gái tớ nhé"

Khi nhìn thấy cảnh chị ấy vì người khác mà mỉm cười ,mà phấn phích, sau đó ngay giây phút Joohyun được anh chàng đó ôm vào lòng, Seungwan đã thật sự đã quay đầu bỏ chạy trong lo sợ , sợ mình đã hết thời gian có quyền bên cạnh chị ấy như một người theo đuôi thầm lặng , sợ chị ấy sẽ đứng trước mặt cậu mà thông báo chính thức trong khi trái tim cậu bắt đầu tan vỡ. Vì vậy , cậu quyết định chọn cách trốn tránh, dập tắt hết mọi thứ trước khi chính bản thân cậu cũng không thể cứu nổi vết thương lòng mình

Quay đầu lại nhìn những bước chân khập khiễn đang dần rời xa mình. Seungwan khẽ thở dài nặng nề. Được rồi, đâu phải chỉ có người yêu là mới được quan tâm nhau

"Joohyun"

Seungwan chạy về phía nàng , nhẹ nhàng nâng người con gái nhỏ bé nhấc bổng lên , cậu thầm đắc ý vì bản thân tập thể thao điều độ thật tốt cho những lúc như vậy , rồi sau đó lại xót xa vì chị ấy dù thế nào đi nữa vậy thật nhẹ. Bước từng bước chậm rãi về phía trước, Seungwan lầm bầm

"Sao chị lại nhẹ thế này. Mấy hôm nay chị bỏ bữa sao"

" Không thèm ăn!"

"...." SeungWan mếu máo. Công tình bao nhiêu lâu mình chăm sóc lắm chị ấy mới nhìn mũm mĩm lên đôi chút xíu, bây giờ lại mới mấy ngày liền nhẹ kí như thế rồi

"Chị, em thật sự xin lỗi, chị đừng giận nữa có được không,thật ra lúc chị giận vẫn xinh đẹp nhất, nhưng mà chị giận khiến em đau lòng, lại còn bỏ ăn rồi bị đau ra như vậy" Seungwan tiếp lời . Cậu đối mắt cùng người trên tay mình

" Tại ai mà ra hả" Joohyun bặm môi trừng mắt. Cái đồ đáng ghét này. Rõ ràng là lỗi em ấy , vậy mà bây giờ nghe lại giống như nàng là một đứa con nít tự giận lẫy

" Tại em, tại em hết. Em đang ân hận lắm rồi nè"

" Vậy em thừa nhận tránh mặt chị chưa ?"

"Thật...Thật sự em không có, chị biết là gần đến kì thi cuối năm rồi mà" Mình nói gì khác được ư, vì thấy chị cùng người khác gần gũi mà em đau lòng không chịu nổi nên tránh tiếp xúc với chị ? Hay do em giận dỗi cũng vì như vậy.

Seungwan tiếp lời "Với lại, điện thoại của em không liên lạc được là do hôm trước vô tình bị rớt" Do lúc ấy mãi mê bỏ chạy trong đau khổ mà không để ý điện thoại bị văng ra khỏi túi quần, lúc nghe tiếng vang quay lại thì thấy điện thoại tắt ngúm,  màn hình bể tan nát như lòng cậu." Em đang mang đi sữa rồi, ngày mai sẽ lấy về"

Thấy Joohyun vẫn còn thái độ bĩu môi chưa chịu thoả hiệp, Seungwan phút chốc liền muốn xấu xa giở trò, giả vờ làm động tác buông người chị ấy ra như để nàng té xuống. Sau đó chưa kịp để người trong lòng kịp trải qua cơn giật mình hoảng loạn, liền tiếp tục lắc lư vòng tay của mình , trông hệt như đang dỗ dành một đứa em bé thực thụ

"Này té chị . Được rồi dừng lại đi. Không thèm giận em nữa" - Joohyun tay vòng chặt qua cổ Seungwan, nhắm mắt không ngừng la hét

Bên ngoài, ánh trăng cùng ánh đèn đường vẫn sáng tỏ vào phía hành lang như đang chiếu soi riêng vào hình ảnh hai thanh niên duy nhất còn sót lại hành lang khu C . Vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, lâu lâu còn vang lên một vài âm thanh trêu chọc

( Tất cả đều sáng tỏ, chỉ có Seungwan đầu đất là chưa tỏ sáng. Thật chán :)))

*

"Joohyun"

Joohyun tay đang lật trang sách nhưng hàng chân mày khẽ nhíu vào nhau. Nàng biết chủ nhân của tiếng gọi quen thuộc này và hiện tại có phần không thích nó một chút xíu nào

" Joohyun mình có mua cho cậu sữa chuối, món cậu thích này. Cậu biết đấy, chỉ là mình tình cờ ghé vào thôi , phát hiện cậu vẫn chưa xong việc " Anh chàng điển trai cười hiền lành , để nhẹ hộp sữa có bao bì quen thuộc xuống trước mặt Joohyun. Như bình thường , nàng sẽ hạnh phúc theo thói quen mà tủm tỉm cười khi nhìn thấy nó, nhưng hiện tại chủ nhân hộp sữa lại là một người khác và tâm trạng của nàng đang rất tồi tệ cũng vì đây là một trong số những lí do

"Junmyeon, cậu đừng làm vậy nữa. Cậu khiến mình cảm thấy khó xử"

" Joohyun mình đã nói sẽ theo đuổi cậu mà"

"Cậu nên biết cậu là một người bạn tốt của mình, là một trong số ít những người mình có thể thoải mái thân cận, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè và cả cái ôm bất ngờ ngày hôm bữa chính là giới hạn sau cùng của mình, mình không giận cậu. Mình thật sự rất biết ơn cậu thích mình,nhưng mình cũng đã nói rõ ngày hôm ấy rồi, mình mình đã có người yêu"

"Nhưng mà mình-"

"Hộp sữa này là lần cuối mình nhận từ cậu. Cậu không biết , không phải là mình thích vị sữa này đâu, mà là mình đã thích người mua nó cho mình mỗi ngày, cho nên cậu mới thấy mình mang theo thường xuyên như vậy. Một lần nữa, đừng hiểu lầm. Mình xin lỗi, mình có việc ra ngoài rồi"
———————————————


Hình ảnh minh hoạ chị bé Thỏ giận dỗi
🐹🤏🏻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro