3. KNOWN # UNKNOWN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TheOnlyIRENEDay‬
‪#HappyIRENEDay‬
‪#이시대_최고의여성_배주현 ‬
.
.
.
Mình bắt đầu ở Sinh nhật của Wendy và có một cái Happy Ending đúng nghĩa ở tại sinh nhật của Irene
💙💗
Thật sự cám ơn tất cả mọi người, những bạn đã bỏ thời gian ra để đọc, thích hoặc không thích và bình luận fic của mình. Đã rất lâu rồi mình mới có thể tìm lại được động lực viết lách về couple mình yêu thích sau hàng loạt biến cố, nên mình biết ơn lắm. Câu từ, ý nghĩa, cách diễn giải mạch truyện của mình còn rất nhiều thiếu sót. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện và tiếp tục hoàn thiện để viết thật chính chắn hơn ở những fic sau ra đời. Cám ơn mọi người đã đến với Known#Unknown. Mình yêu các cậu ~~

(Ngoài ra mọi người có thể vào cái SERIES 10724 KM & US bên cạnh để cùng bay trong thế giới mơ tưởng về WinRin nhé 🥺😂)

END.

Mọi thứ lại trở về với đúng với quỹ đạo. Nhưng mà thời gian này Seungwan bận rộn thật. Ngoài cả tá bài kiểm tra học kì sắp tới, cậu còn phải dành thời gian tập nhạc. Nói đúng hơn, dưới sự nài nỉ không ngừng của cô bạn thân nối khố từ nhỏ tới lớn Kang Seulgi thì Son Seungwan- cái tên này đã chễm trệ nằm trong danh sách đăng kí tiết mục âm nhạc góp vui cho buổi tiệc khóa học chị Joohyun tổ chức. Có điều, cậu vẫn chưa nói cho Joohyun biết chuyện này. Seungwan không biết tại sao, vốn cũng chỉ là định hát một bài hát thôi , lại ngại ngùng tới như vậy

''Tiền bối , em đăng kí tiết mục vào danh sách này có phải ai trong Ban Tổ chức cũng biết không ạ ?" Seungwan sau khi đợi mọi người về hết mới lẻn vô lại chổ đăng kí tiết mục khi nãy

"Cũng không hẳn. Danh sách này chủ yếu có chị nắm được thôi, các tiết mục cũng không nhiều lắm. Chị và một bạn nữa chịu trách nhiệm chính nên chỉ cần mọi thứ diễn ra đúng quy trình và các tiết mục sau khi chị kiểm tra không vượt quá giới hạn thì được duyệt rồi. Sao vậy nhóc"

"Cũng không có gì ạ. Em chỉ muốn nhờ chị, hmm nếu chị Joohyun có tình cờ hỏi qua thì đừng cho chị ấy biết danh sách có tên em được không ạ ?"

" Tại sao? Em định hát tỏ tình cho Joohyun à"

"Không không , em trong sáng. Chỉ là em ngại thôi, bài hát cũng không liên quan mà"

"Haha, con nhóc này sao mà dễ thương dữ vậy. Được rồi, duyệt cho em"

*

Joohyun cũng không có thời gian rãnh rỗi. Hoàn thành rồi chỉnh sữa rồi làm lại bài luận cuối cùng trong sự nghiệp sinh viên của mình, song song với đó là bàn giao lại công việc trong Phòng Ban cho các bạn khóa dưới. Mỗi ngày, sau khi vương vai xong được một phần việc thì cũng đã cuối buổi chiều. Anh chàng đẹp trai bị từ chối hôm trước , vẫn tiếp tục dành sự ''chung thủy'' cho màn theo đuổi cô bạn học của mình, tiếc là anh ấy không biết mình vừa tiêu tốn luôn sự nhẫn nại cuối cùng của Joohyun. Nàng không những không dần cảm động vì những hành động mang tính ngọt ngào kia, mà còn ngày càng thể hiện sự khó chịu ra mặt,mong muốn anh chàng tránh xa mình một chút.

Mong muốn là một chuyện,Seungwan luôn luôn vô tình mà bắt gặp hình ảnh hai người gần gũi với nhau là một chuyện khác. Mỗi lần có việc đến tìm Joohyun thì lại thấy hình ảnh khiến lòng cậu trùng xuống kia. Nhưng mà sau sự kiện ở hành lang hôm nọ, Seungwan đã ra quyết định, vẫn tiếp tục quan tâm và yêu thương Joohyun đến khi nào chị ấy không muốn như thế nữa. Cho nên dù lòng cậu có cảm thấy không tốt như thế nào, Seungwan vẫn mỉm cười bình tĩnh như không có chuyện gì.

Một đêm nào đó trong chuỗi ngày nào đó gần hôm Tốt nghiệp

*Tin nhắn mới từ SeungWan ngốc nghếch* [ 23:00]

"Joohynie, chị đã ngủ chưa ấy ?''

*Tin nhắn mới từ chị Joohyun xinh đẹp*[ 23:05]

'' Chị đây, làm sao hôm nay lại nhắn tin muộn thế"

*Tin nhắn mới từ SeungWan ngốc nghếch*[ 23:18]

" Tại nhớ chị"
Người gửi đã gỡ tin nhắn

*Tin nhắn mới từ chị Joohyun xinh đẹp*[ 23:30]

" Hửm ? Sao lại gỡ tin nhắn thế ? Em nhắn gì mờ ám phải không"

*Tin nhắn mới từ SeungWan ngốc nghếch* [ 23:31]

''Không có gì em gửi nhầm, biết chị chưa ngủ nên nhắn tin kêu ngủ đi thôi. Em ngủ đây, ngủ ngon nhé"

*Tin nhắn mới từ chị Joohyun xinh đẹp*[ 23:45]

''Ngủ ngon''

*Tin nhắn mới từ chị Joohyun xinh đẹp*[0:00]

''Yêu em''
Người gửi đã gỡ tin nhắn

*

Joohyun đứng trước cổng trường, trong lòng hết sức bồn chồn. Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, nhưng giờ đã hơn bảy giờ rưỡi rồi, nhưng Seungwan vẫn chưa đến. Mặc dù Sooyoung đã bảo là từ từ rồi, nhưng nàng vẫn phải nhất định ra đây đứng chờ. Mấy tuần nay, nàng cùng Seungwan nhắn tin với nhau nhiều hơn bình thường một chút, vì cả hai không có thời gian nhiều để găp nhau cho nhau như lúc trong năm. Thậm chí cách đây vài hôm, trong lúc Joohyun còn đang đắn đo về việc sẽ mặc như thế nào cho tối nay, chỉ cần thông qua vài con chữ trên màn hình, Seungwan nói rằng cậu thích Joohyun như thế nào nhất, nàng đương nhiên sẽ bỏ qua sự phân vân của mình mà lựa chọn theo ý kiến của em ấy.

Lúc sáng, khi lên bục nhận bằng Tốt nghiệp, nhìn xuống phía dưới, còn bắt gặp ánh mắt hết sức tự hào cùng ngọt ngào Seungwan dành cho nàng, sau đó còn hứa tới hứa lui, sẽ cùng Seulgi đến thật sớm. Vậy mà giờ đã trễ tiệc hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy đâu. Thật ra, cũng chỉ mới ba mươi phút thôi, như bình thường tất nhiên sẽ không có gì để nàng phải quýnh quáng lên cả, nhưng hôm nay Joohyun biết, mình sẽ làm một cái gì đó quan trọng và đáng nhớ lắm, nên bản thân mới mong chờ hồi hộp như vậy.

Nói thẳng ra, nàng sẽ tỏ tình với Seungwan. Nếu như em ấy đã nhát gan không mở lời được, vậy thì nàng sẽ làm thay em ấy vậy. Joohyn thừa nhận mình đang nôn nao rất nhiều...

"Chị Joohyun" Nghe tiếng gọi vang lên, Joohyun giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, quay người về hướng phát ra âm thanh, Seulgi và Seungwan cùng một người nữa đang từ xa cước bộ về phía nàng. Con gấu bé bỏng híp mắt một tay vẫy chào, tay còn lại đang quàng vai bá cổ cùng người nàng mong chờ.

"Sao chị đứng đây vậy ạ, bọn em tưởng chị đang bên trong" Joohyun dù đã nghe lời hỏi từ Seulgi nhưng vẫn không trả lời, ánh mắt dịu dàng của nàng đang bận dừng tại chổ Seungwan mất rồi. Em ấy trước đó có hỏi nàng hôm nay em ấy nên mặc cái gì, Joohyun cũng chỉ bảo không cần cầu kì quá, dù sao thì buổi tiệc cũng chỉ là một buổi họp mặt nhỏ chia tay thôi. Seungwan hôm nay trông đơn giản nhưng vẫn đủ làm Joohyun xao xuyến, áo thun trắng đi liền với áo sơmi khoác ngoài, quần jean giày sneaker, lâu lâu hay có thói quen đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc ngắn bồng bềnh nữa.

"E hèm"

"Ừm, chị nghe Sooyoung bảo hai đứa sắp tới cho nên ra đón" Joohyun nhanh chóng dời tầm mắt ra khỏi Seungwan, bối rối lên tiếng

"Vinh hạnh ghê, quan trọng như thế nào mà được Hội trưởng hội học sinh ra tận nơi đón tiếp" Seulgi khúc khích cười, liếc liếc qua người đi bên cạnh mình sau đó lại khúc khích cười tiếp, làm Seungwan ngại ngùng khẽ đẩy người bạn thân mình một cái. Chứng kiến sự đùa giỡn qua lại của hai người trước mặt, Joohyun lắc đầu chịu thua rồi nhận ra từ nãy giờ chưa có thông tin gì của người còn lại đang có mặt ở đây "Bé này là-"

Seulgi giơ tay liền hào hứng giới thiệu "Đây là Yeri, tên đầy đủ là Kim Yerim, em gái của em họ của em ruột của anh họ của bạn thân em. Cũng thân với em và Seungwan lắm. Vì năm sau, con bé dự sẽ vào đây học cho nên chị không phiền em dẫn theo chứ hì hì"

"À" Joohyun gật gù

"Em chào chị xinh đẹp" Yeri nhanh nhảu lên tiếng, cứ như con bé đợi chờ nãy giờ để giới thiệu bản thân mình

"Chào em"

"Chị là bạn gái của chị Seungwan phải không ạ, em nghe chị ấy nói nhiều về chị lắm" Yeri bắt tay chị đẹp trước mặt mình, tiếp tục màn chào hỏi

"Này, con bé này" Seungwan vốn nãy giờ im lặng, tiếp tục nhảy dựng lên, định nhào tới bịt cái miệng lanh lợi của đứa em mình lại, liền bị câu hỏi của Joohyun chặn lại, mặt mày cậu bắt đầu ngượng ngùng đỏ chín cả lên

"Chị ơi,...con bé....nó...nó..."

"Vậy sao, chị thật thắc mắc em ấy nói gì về chị"

Joohyun mặc kệ màn nháo nhào lên của Seungwan mà hướng ánh mắt mong chờ nhìn chuyển qua Yeri. Lạ lùng thật chính nàng là người khơi mào màn tò mò này, ấy vậy mà chỉ mấy giây sau, khi chợt liếc nhìn qua khuôn mặt uỷ khuất như sắp khóc của Seungwan thì nàng lại muốn phì cười. Húng hắng chặn lại sự háo hức kể chuyện của con bé nàng mới gặp lần đầu đã muốn thu nạp làm đàn em "Thôi vào thôi, xíu nữa chị sẽ tìm em hỏi thăm sau nhé"

Được rồi, đã nói là hôm nay nàng sẽ tự mình mở lời, không cần làm khó Seungwan như vậy.

Thật ra, Joohyun sợ nếu không kịp chặn lại trước khi câu chuyện được kể, nàng sẽ không chịu nổi mà bắt cả hai thừa nhận tình cảm tại đây luôn đó.

*

Không khí buổi tiệc nhỏ cũng không náo động lắm, nhưng vẫn đủ làm mọi người vui vẻ, trong đó có Joohyun cùng đám bạn của nàng. Với Seungwan đứng sát phía sau, Joohyun cầm li rượu hoa quả trên tay ngẫu hứng, nhẹ nhàng lắc lư theo bài nhạc đang được phát qua loa. Seungwan theo phản xạ tự nhiên, không dưới chục lần lại khẽ nâng tay lên như muốn ôm lấy eo của người phía trước, không phải cậu cố tình hay gì đâu, chỉ là cậu sợ chị ấy sẽ bị té về phía sau thôi. Sooyoung với Seulgi mặc dù đang đu đưa nhiệt tình ở đối diện, nhưng cũng không quên trao đổi ánh mắt với nhau trước cảnh tượng hết sức tình tứ kia. Chỉ có một mình bé Yerim là lần đầu tiên trong đời nếm thử vị bia rượu mà lè lưỡi nhăn mặt, không nhảy nổi.

Seungwan chủ động tách Joohyun ra một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai đứng gần đó, cậu chậm rãi lùi lại, quay đi đến chiếc bàn tròn nhỏ để đồ của bọn họ, cầm li nước của mình bắt đầu uống cạn, lấy lại chút bình tĩnh. Nãy giờ có lẽ thân cận quá rồi, cậu không muốn người yêu chị ấy hiểu lầm gì. Cho dù khi nãy cậu có thiệt sự muốn ôm lấy nàng

Nhận thấy hơi ấm phía sau lưng đã rời ra, Joohyun khẽ nhíu nhẹ mày, quay lại phía sau tìm kiếm thì nhìn thấy Seungwan đã trở lại bàn ngồi. Chưa kịp tiến lại để trò chuyện cùng em ấy, Seulgi đã nhanh hơn một bước chạy đến thì thầm vào tai Seungwan

" Chuẩn bị tới tiết mục của cậu rồi kìa"

"À mình quên luôn ấy. Để mình đi lên đó"

Joohyun bên này thấy bọn họ trao đổi gì đó, Seungwan nhướng mày tỏ vẻ hình như đã có cái gì đó bị em ấy bỏ quên. Nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đi, nàng khó hiểu đang muốn đi theo Seungwan, liền bị Seulgi đang quay lại chổ cũ va phải

"Chị định đi đâu gấp gáp vậy?"

"Seungwan đi đâu vậy ?"

"Cậu ấy khát nước, muốn lấy nước uống" Seulgi lắp bắp

"Nhưng em ấy vừa mới uống cạn hết li rượu"

"Nước suối, chị chịu chưa. Chị bỏ một ít thời gian ra quan tâm đến tụi em đi này, chị còn cả đời để quan tâm cục cưng của chị mà"

Sooyoung cùng Seulgi và đám bạn kèm chặt Joohyun lại, không cho nàng đi đâu cả. Bọn họ tiếp tục với những nhịp điệu, nhưng Joohyun không còn hứng thú để hoà nhập vào đám đông nữa, đôi mắt liên tục dáo dác tìm kiếm Seungwan nhưng không thấy em ấy. Joohyun cứ thơ thẩn như vậy mà không để ý tiếng nhạc sôi động đã tắt từ lúc nào. Cho đến giọng hát vô cùng quen thuộc phát lên, Joohyun mới hoàn hồn nhận ra người đang trên sân khấu hát chính là người trong mà nãy giờ nàng tìm kiếm.

"Chị, chị qua bên đó đi"

*

🎼  Hãy ôm lấy cô ấy trong vòng tay nồng ấm mỗi sớm mai

Cứ qua ngày, ngày qua ngày như thế

Trước khi ngủ say, rót vào tai cô ấy những lời thì thầm mật ngọt

"Mỗi ngày trôi qua tôi lại biết ơn em thật nhiều"

Xin đừng để vụt mấy người con gái yêu kiều này 🎼

Seungwan nhắm mắt gãy xong điệu đàn cuối cùng để kết thúc bài hát của mình, ngẫn đầu nhìn xuống phía mọi người đang phấn khích hoan hô bản thân mà không khỏi ngại ngùng. Bài hát này, trước khi quyết định đổi sang ,cậu đã đắng đo suy nghĩ rất nhiều. Ai đời lại hát một bài hát ''dành tặng'' cho tình địch của mình chứ, đáng lẽ ban đầu cậu nên chọn cover bản I like you của Hello Gayoung để gửi đến người nào đó, nhưng nghĩ lại thì bài này cậu đang muốn hát nhiều hơn. Luống cuống đứng dậy cuối đầu chào cám ơn rồi quay người đi xuống sân khấu. Chưa trải qua cảm giác ngại ngùng khi nãy được quá lâu, cậu lại bị đứng hình lần hai vì gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Joohyun lại xuất hiện trước mặt cậu trong cánh gà, chị ấy đã đứng đây từ bao giờ để nghe cậu hát

"Em không có nói là hôm nay sẽ hát"

Joohyun bĩu môi sau một chút khoảng lặng nhìn nhau giữa hai người

"Seulgi cậu ấy bảo nên góp vui một chút..."

"Ra vậy"

"..."

"Em hát hay lắm, nhưng tại sao lại chọn bài hát buồn thế. Em đang thất tình à"

"Đâu có, do dạo này em thích nghe bài này thôi"

Trong lúc người đối diện đang tìm cách biện minh cho tiết mục của mình, thì Joohyun cũng đàn cố gắng bình tĩnh trái tim đang đập rộn rã nơi ngực trái. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, Seulgi cùng Sooyoung vội vã bảo nàng hãy đến phía sau cánh gà chờ đón Seungwan, nàng đã vô cùng vội vã.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, Joohyun lại mở lời trước, thật biết ơn vì ánh sáng bên trong này hơi tối, nếu không nàng cũng không biết giấu vẻ mặt đỏ ửng này ở đâu nữa

"Có thể đi dạo cùng chị một chút được không, ở đây đông người quá"

*

Cả hai cùng rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn ra phía sau trường học mà Joohyun hay thích đi vòng qua mỗi buổi sáng. Hai cánh tay song song do bước đi mà đung đưa, lâu lâu chạm vào nhau khiến trái tim Seungwan lại rung động. Hôm nay Joohyun thật sự rất xinh đẹp, từ khi vừa thấy bóng dáng chị ấy đứng ở trước cổng trường là cậu đã ngẫn ngơ rồi. Đối với Seungwan, dù cho cả đời được bên cạnh Joohyun để ngắm và khen chị ấy xinh như thế nào thì cũng không đủ, mà đó cũng không phải lí do duy nhất để phải lòng chị, mọi thứ ở chị ấy đều khiến cậu say đắm.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Joohyun, lúc chị ấy nhiệt tình hướng dẫn cậu đến phòng thầy Hiệu trưởng trong lúc cậu lạc đường, nhìn vào đôi mắt long lanh cùng giọng nói ngọt ngào như mật ong của chị ấy, cậu đã biết mình rơi vào lưới tình của cô gái này

Joohyun giúp Seungwan tìm đúng đường, nhưng cậu lại lạc trong đôi mắt của chị ấy

Joohyun đưa đôi mắt mình nhìn thẳng về phía trước hoặc đôi lúc lại nhìn về phía bên trái, nàng thật sự cố gắng không thể bản thân mình quay sang nhìn Seungwan dù cho nàng muốn nhìn em ấy đến phát hoả. Nghĩ đến đây thôi cảm giác thật sự quá ngại ngùng nhưng nàng còn muốn nhiều hơn như vậy nữa.

Lần đầu tiên gặp nhau, nàng quả thật không có ấn tượng gì với Seungwan, thật ra là nàng còn không có thời gian nhìn em ấy quá lâu vì nàng đang vội để đến trao đổi về một bài giảng. Em ấy ngơ ngác hỏi nàng đường đi đến phòng thầy Hiệu trưởng, và nàng cũng thuận đường đi đến đó thôi. Nhưng lần sau thì khác. Khoảnh khắc Seungwan từ phía sau choàng qua người nàng, giúp nàng giữ thăng bằng để không trượt chân trong khi tay còn lại thì đỡ khay cơm để nó không rơi xuống đất. Rồi sau khi đã đặt khay cơm xuống bàn, Seungwan còn không ngừng hỏi thăm, dù cho lúc nàng nhém trượt té, nàng đã nằm trong lòng của em ấy. Cuối cùng lại còn cười tươi rói chúc nàng ăn ngon miệng

Seungwan giúp Joohyun đỡ nàng cùng khay cơm không để nó rơi xuống, nhưng Joohyun lại rơi vào lưới tình vì nụ cười của cậu

Từ sau lúc đó, Joohyun biết mình đã bị tiếng sét ái tình của Seungwan đánh trúng. Cho nên nàng đón nhận tình cảm rụt rè của em ấy một cách rất thoả mãn và không cần đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng sự thoả mãn đó không tỉ lệ thuận với tình yêu của nàng. Mỗi ngày trôi qua, nàng thích Seungwan thật nhiều, nhìn từng người một quen biết mình công khai có người yêu, đỉnh điểm là Park Sooyoung cùng Kang Seulgi chính thức thừa nhận yêu đương, Joohyun không thể chờ thêm được nữa.

"Seungwan này"

"Chị"

"Em nói trước đi"

Hai thanh âm vang lên cùng lúc chồng lên nhau khiến không gian vốn đã ngại ngùng, nay còn e thẹn hơn. Joohyun nhường cho Seungwan nói trước. Từ khi nãy đến giờ cậu không nói nhiều lắm, vừa vặn nàng cũng đang muốn tâm sự cùng em ấy một chút trước khi nàng tỏ tình cùng cậu

''Chị, hai người quen nhau lâu chưa?''

"Hửm, hai người nào quen lâu chưa?"

"Chị cùng tiền bối Joonmyun ấy"

Joohyun trợn mắt ngạc nhiên, cố gắng tìm điểm đùa giỡn trên gương mặt Seungwan nhưng một hồi qua đi, nhận ra câu hỏi của em ấy là hoàn toàn nghiêm túc. Lúc này nàng mới quay mặt hỏi lại "Ai nói với em tụi chị đang quen nhau?"

"Vậy là mới để ý nhau thôi ạ?"

"Seungwan, trả lời câu hỏi của chị đã"

"Em nhìn thấy hai người thân mật lắm" Seungwan bắt đầu bối rối trước phản ứng có phần hơi căng thẳng của Joohyun. Cậu hỏi có gì sai sao, hay là chị ấy đang muốn bí mật mối quan hệ của họ, chị ấy chưa sẵn sàng để nói với cậu

"Vậy là tự em khẳng định sau khi thấy những việc như mắt em đã nhìn được?" Joohyun tiếp tục giữ bộ mặt không hài lòng với cái chau mày, nàng bắt đầu lờ mờ nhận ra toàn bộ thái độ né tránh của Seungwan lúc trước cùng bài hát khi nãy là do đâu

"..."

"Tại sao em không hỏi thẳng chị?"

"Thì em đang hỏi..."

"Ý chị là lúc đó, lúc trước khi em thể hiện sự chạy trốn của mình và chọn hát bài hát hôm nay ấy. Sao em không hỏi chị?"

"Em....em...."

"Em có thích chị không Seungwan?"

Seungwan lại bắt đầu sợ sệt. Hôm nay Joohyun, chị ấy làm sao trông cường thế quá vậy

"Chị không thích cũng khôn mg quen Joonmyun. Chị thích em. Vậy em có thích chị không ?"

Joohyun sau này nhớ lại, trăm ngàn lần tưởng tượng, nàng cũng không thể nghĩ là tại sao mình lại có thể tỏ tình cùng Seungwan một cách hết sức ngắn gọn và hùng hổ như vậy, đáng lẽ là nên có mở bài thân bài kết bài đàng hoàng. Nhưng tất cả đều là do cái đồ ngốc nghếch họ Son đó, nếu không phải em ấy bày đầu ra mấy cái tưởng tượng rồi suy đoán lung tung thì mọi thứ đã có thể ngọt ngào hơn rồi.

"Em-có"

"Thiệt tình cái đồ ngốc này"

Trước khi kịp để Seungwan nói thêm hay hỏi thêm lời nào không vừa lòng nàng nữa , à không câu trả lời em ấy có thích nàng vừa rồi khiến Joohyun đã rất hài lòng, Joohyun đã vội vàng kéo cổ áo Seungwan lại và áp môi mình lên môi của em ấy.

Seungwan trợn tròn mắt ngạc nhiên, đôi tay đang buông thẳng bổng trở nên căng cứng, cảm giác toàn bộ thần kinh giật bắn lên và đóng băng tạm thời. Joohyun của cậu hôm nay không những thẳng thắng mà còn rất táo bạo. Sau khi lấy lại được ý thức đang cùng người mình yêu thương bấy lâu nay chạm môi, cậu chậm rãi nhắm nghiền đôi mi lại, đôi tay khẽ nâng lên ôm lấy eo chị ấy, điều mà từ khi nãy lúc nhảy múa Seungwan đã muốn làm rất nhiều

"Cùng người mình tương tư hôn nhau thế nào, có thích không ?"

Rời ra một chút để có thể nhìn gương mặt người yêu, nhưng đôi tay nàng từ khi nào là bắt đầu vòng qua cổ em ấy . Joohyun bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẫn của Seungwan, trước khi đặt câu hỏi, nàng còn thấy em ấy khẽ liếm môi mình một chút

"Em có thể thử lại chứ?"

Seungwan nghiêng đầu lần nữa để môi mình đặt lên môi Joohyun. Cảm giác toàn bộ thần kinh không còn giật bắn và đóng băng như khi nãy nữa, thay vào đó là cảm giác thư sướng chạy dọc toàn bộ sống lưng. Joohyun hai tay đan lại phía sau cổ Seungwan níu người đang ôm mình vào lòng sát lại để bản thân có thể gần Seungwan thêm một chút nữa. Có Chúa mới biết nàng mong mỏi thời khắc này đã rất lâu rồi.

Seungwan biết ở nụ hôn đầu tiên này, nói đúng hơn là thứ hai, cậu không nên quá khấn khích và dồn dập như thế, nhưng cậu không ngăn được bản thân mình hiện tại chỉ muốn hoà nhập làm một với chị ấy. Sẽ không ai hiểu được khi người trong lòng mình bao lâu nay lại ở trước mặt bày tỏ cùng mình, nói yêu thích mình, sau đó lại còn hôn mình là hạnh phúc tột cùng như thế nào khi chưa từng trải qua. Dây dưa một hồi lâu, khi cảm thấy hơi thở cả hai như gần bị rút cạn bởi nụ hôn này, Seungwan khẽ rời ra, cụng nhẹ trán mình vào người đối diện khẽ thì thầm

"Joohyun,em quyết định rồi, em không thích chị nữa. Em yêu chị được không?"

"Chị đợi em , từ rất lâu rồi. Bắt em yêu chị cả đời"

Trước khi nối lại nụ hôn khi nãy, Joohyun khẽ thì thầm

"Chuẩn bị lại buổi tiệc thôi, sắp đến lời phát biểu kết tiệc của chị rồi"

*

"Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đến buổi tiệc nhỏ của khoá mình. Mình cảm thấy bản thân là một người rất may mắn, rất hạnh phúc. Mình gặp được những người thầy cô tuyệt vời đã dạy dỗ mình ở đây, tìm thấy những người bạn mà mình vô cùng trân trọng và hiện tại có thể bên cạnh tình yêu mà bản thân mình muốn gắn bó cả đời với người đó. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, có thể được gặp nhau, trải qua thanh xuân cùng những cảm xúc vui, buồn, hờn, giận, yêu thương có đủ là một điều gì đó thật ý nghĩa. Hi vọng không chỉ trong buổi tiệc tối nay, mà trong suốt quãng đường đời, mọi người có thể nở nụ cười vui vẻ và sống an yên như thế này. Một lần nữa cám ơn mọi người đã xuất hiện trong thanh xuân đẹp đẽ của mình"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro